Rất nhanh Giả chưởng quầy quay về, mang theo hai tên hỏa kế, bê một cái rương không nhỏ, đặt lên bàn tròn trong phòng Lánh Nghệ, thái độ khúm núm hết sức: “Đại lão gia, ngài đếm đi ạ, xem con số có đúng không. Tiền phòng và tiền cơm được kết toán hết rồi ạ.”
Lãnh Nghệ mở rương ra, bạc đầy ăm ắp, dù dự đoán được món này giá trị không thấp vẫn phải hết hồn. Con mẹ nó, tên trộm già đó không biết lấy món này từ nhà ai? Nếu là đồ giá trị như thế hẳn là gia truyền gì đó, mất dễ ầm ĩ lắm. Đừng để lại chuốc thêm rắc rối cho mình đấy. Bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản hỏi Giả chưởng quầy: “Làm rất tốt, nhiều hơn không ít, ngươi tự mua hả?”
“Vâng ạ, sau khi tiểu nhân chuộc ra, nhìn thấy đã thích, cho nên dựa theo ý đại lão gia, tự mình mua luôn, tiền phòng tiền cơm xóa cả rồi. Còn lại chừng này, ý đại lão gia thế nào ạ?” Giả chưởng quầy cung kinh hết cỡ:
“Được rồi, cứ như thế, ngươi đi đi.” Lãnh Nghệ không quá so đo, dù gì cũng là tiền bất nghĩa, còn dư nhiều thế này vượt kỳ vọng của y rồi:
Giả chưởng quầy đi rồi, Lãnh Nghệ lại cho gọi Đổng sư gia tới hỏi khoản nợ của mình, gồm cả nợ công lẫn nợ tư là bao nhiêu? Đổng sư gia lúc nào cũng kè kè sổ sách trên người, nói với Lãnh Nghệ.
Lãnh Nghệ nghe mà tảng đá trong lòng nhẹ đi phân nửa, số vàng trong rương cộng với tiền vừa nhận được từ Giả chưởng quầy, thêm vào tiền y lấy được từ lão trộm già, Thang bộ đầu, đám Trá Nữ Bang trong miếu. Trừ đem nộp thuế ra, còn có thể trả tiền công nợ thư lại nha môn. Thế nhưng tiền nợ những chủ nợ ngoài nha môn thì còn chưa trả nổi.
Thế cũng là tiến bộ rất lớn, sơ bộ thoát khỏi cảnh khốn cùng. Số nợ còn lại, nếu lấy bổng lộc ra trả, đại khái chỉ mất một năm, một năm sau là sạch nợ thân nhẹ nhõm rồi.
Trong lòng Lãnh Nghệ thế nào mà nảy ra suy nghĩ, một năm này mà có thêm sát thủ tới tìm mình thì lại có thể kiếm chác thêm rồi. Nghĩ mà muốn tát bản thân, sao mình lại sinh ra cái tư duy cường đạo thế cơ chứ. Đây là chuyện lấy mạng ra cược đấy, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, kiếm tiền dễ thế sao.
Buổi chiều, còn nửa tiếng nữa sẽ tới giờ tan nha của phủ nha, tiểu nhị Mặt Ngựa vội vàng đi lên, bẩm báo tri phủ đại nhân lại tới rồi. Có điều lần này dẫn theo một đám bộ khoái, ai nấy mặt mày hung thần ác sát đáng sợ lắm. Lãnh Nghệ điềm nhiên như không bảo Trác Xảo Nương tới phòng Vũ bộ đầu, nói với họ, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài. Trác Xảo Nương thấy y nói nghiêm túc vội làm theo không hỏi gì cả.
Khách khứa trong khách sạn thấy đám sai dịch tay gậy tay xích, còn màn gông hùng hổ kéo vào thì im thít, Giả chưởng quầy thầm hô, xong rồi, hết rồi, hôm nay tri huyện đại lão gia xong đời rồi…
Lãnh Nghệ an bài Trác Xảo Nương xong, rời phòng liền thấy mặt Liêu tri phủ không còn vẻ hòa nhã thường ngày nữa, âm trầm như trời mưa. Vội đi tới chắp tay: “Ti chức bái kiến tri phủ đại nhân.”
“Ti chức à? Hai chữ ti chức này của ngươi e rằng sau này không còn cơ hội mà dùng nữa đâu.” Liêu tri phủ cao giọng, lời lẽ đanh thép: ” Tới hạn cuối cùng nộp thuế đã tới rồi, ngươi giao ra hay để bản phủ ra tay?”
Lãnh Nghệ chậm rì rì lấy ra một cái túi tiền cũ kỹ, hai tay dâng lên: “Toàn bộ gia sản của ti chức chỉ có ngần này thôi, nếu được, ti chức xin bù vào khoản thuế còn thiếu.”
Liêu tri phủ dốc túi tiền đổ ra bàn, chỉ có vài mẩu bạc vụn vài đồng tiền lẻ, cái mặt già đã không còn ngôn từ nhân gian nào có thể miêu tả nổi nữa: “Ngươi, ngươi thiếu bao nhiêu tiền thuế như vậy, bằng, bằng này làm được gì?”
Lãnh Nghệ không đáp, bộ dạng mặc người chém giết, ta hết cách rồi.
Liêu tri phủ chém giết y làm gì cơ chứ, đem bán thịt cũng chẳng được mấy đồng, mặt tím như gan lợn: “Ngươi, ngươi thực sự không có cách nào à?”
Lãnh Nghệ gục đầu, như người chết rồi.
Liêu tri phủ thở dốc, tay chỉ mặt Lãnh Nghệ hồi lâu không nói lên lời, rít lên “Ngưu bộ đầu”. Thế là vị bộ đầu tướng mạo như Quan Công dẫn người đi lên, tay gậy gộc, tay xiếng xích muốn bắt Lãnh Nghệ.
Lãnh Nghệ không phản kháng, đưa hai tay ra đợi họ trói, khổ thân ông già Đổng sư gia quỳ sụp xuống hô đại lão gia. Giả chưởng quầy chỉ biết dậm chân thở dài.
Ngưu bộ đầu rất ngần ngừ, trước khi khóa tay Lãnh Nghệ còn nhìn lại Liêu tri phủ.
“Đi, đi cả đi…” Liêu tri phủ rống lên, đá sai dịch bên cạnh, cũng không biết là giận ai:
Đám Ngưu bộ đầu vã mồ hôi, bảo hắn đi trói một vị tri huyện à, người ta là người đọc sách có công danh, môn sinh thiên tử, đâu phải ai cũng tùy tiện mà bắt chứ, vội vàng chuồn ngay.
Liêu tri phủ đi qua đi lại mấy lượt, thi thoảng dừng lại chỉ mặt Lãnh Nghệ, rồi lại không nói được lời nào, đi tới vòng thứ mười cơn giận cũng nguôi ngoai, bất lực nói: “Tiền thuế của ngươi bị mất cũng là có nguyên do thông cảm được, bản phủ đã đem tình huống của ngươi báo cho chuyển vận sứ đại nhân rồi. Ông ấy biểu thị thông cảm, nói tự làm chủ, cho ngươi nửa năm nửa đề bù vào.”
Lãnh Nghệ có vẻ không ngờ tới, đứng ngây ra đó không phản ứng gì.
Liêu tri phủ vẫy tay, gọi ba người sau lưng tới, một nam hai nữ. Hai nữ nhân tuổi trên 20, tướng mạo lẫn ăn mặc đều giống nhau như đúc, không ngờ là một đôi tỷ muội song sinh. Đã thế mày liễu cong cong, đôi mắt như hồ nước sóng sánh, cánh môi hồng nhuận tựa anh đào, da dẻ trắng trẻo khiến sương hờn tuyết thẹn. Cả hai nàng mặc võ phục gọn gàng, phác họa ra đường cong chắc nịch và ưu mỹ của song nhũ, một người đã đủ khiến nam nhân nuốt nước bọt, giờ xuất hiện một đôi, thực sự hiếm có nhân gian.
Thế nhưng Lãnh Nghệ chú ý tới nam hơn nữ.
Vì nam là một ông già, không cao không thấp, râu tóc điểm sương, da nâu đồng, cảm giác là người kinh qua sương gió, nhìn qua không có gì đặc biệt lắm. Nhưng trực giác của Soái Lãng cảm thấy bất an, cảm giác này khó diễn tả, y biết, cái gọi là trực giác hay giác quan thứ sáu đa phần là do nhận thức thụ động mà ra, chứng tỏ có điều gì đó mà mình bỏ qua rồi.
Lãnh Nghệ ngưng thần nhìn kỹ người này, tức thì thầm cả kinh, lòng nỏi sóng cồn, là đôi mắt tam giác, đêm ngày hôm đó có kẻ đột nhập vào nha môn, thông qua ống nhòm nhìn đêm, thấy một kẻ che mặt có đôi mắt tam giác. Mặc dù người có mắt tam giác không phải độc nhất vô nhị, nhưng nếu trực giác mình đã thấy bất an chứng tỏ nó đã nhận ra rồi.
Chính là kẻ đó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 205 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 12:52 (GMT+7) |