Rồi nở nụ cười làm ra vẻ nhẹ nhàng: “Với lại dù không phá được án thì trời cũng không sập được, đông ông giờ tới huyện Âm Lăng, cái nơi sơn cùng thủy tận, nghèo khó rách nát, lại là chỗ đi đầy sung quân, dù thành tích có không tốt thì cũng có sao, làm gì còn nơi nào tệ hơn nữa?”
Thế này nghe có giống an ủi không? Khuyện cứ tệ đi từng chút một, Lãnh Nghệ cười khổ trong lòng, té ra cái huyện y cai quản là chỗ đi đầy, xưa nay nơi đi đầy luôn là chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng ma nào thèm ngõ tới. Cơ mà nghĩ ở góc độ khác thì làm tri huyện ở nơi như thế càng khó lộ tẩy.
Phát huy chút tinh thần AQ, Lãnh Nghệ cổ vũ bản thân như thế, bề ngoài vớ được cái cớ này vỗ đùi nói ngay như thể đã bị thuyết phục: “Sư gia nói có lý, ta cũng chỉ vì nhất thời uống nhiều nghĩ quẩn, giờ ông nói thế, ta nghĩ thông rồi. Chính như ông nói, rơi vào cảnh này rồi thì làm sao còn tệ hơn được nữa? Thường có câu, người chết thì chim chổng lên trời là cùng, có gì mà sợ? Con mẹ nó, lão tử không xuất gia nữa, không tặng quà nữa, làm gì được lão tử.”
Nghe đường đường là tri phủ mà lại nói tục, đám người xung quanh đều cười.
Sư gia mừng rớt nước mắt, nghĩ mình đã khuyên được đông ông đổi ý rồi, vui vẻ nói: “Thế mới đúng, đông ông mau tắm rửa, trên người có nhiều tóc lắm.”
“Không cần.” Lãnh Nghệ thuận tay phủi tóc trên vai, đứng dậy đi tới bên giường, mở hộp sơn đen, bê lên đưa cho chưởng quầy khách sạn: ” Số bạc này trước tiên trả tiền cho người, không đủ bản huyện sẽ mau chóng nghĩ cách kết toán.”
Viên chưởng quầy vừa mừng vừa sợ, không dám nhận ngay: “Đa tạ đại lão gia, thế này thì tạ ơn ngài quá.”
Lãnh Nghệ đặt tiền vào tay hắn: “Nói cái gì thế, nợ ngươi bao nhiêu tiền như thế, ta mới là người cần cảm tạ, còn chuyện thiếu nợ phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì mà cảm tạ.”
Sư gia bên cạnh nhìn hành động của Lãnh Nghệ mà cười khổ không thôi, muốn cản mà không được. Ai ngờ tri huyện vừa mới bỏ ý định xuất gia, lại lập tức tán tài, đâu là lúc cần dùng tiền nhất. Mặc dù nói thiếu nợ phải trả tiền là điều nên làm, nhưng cũng phải biết phân nặng nhẹ chứ? Nhìn chưởng quầy mặt tươi roi rói ôm khư khư cái hộp trong lòng, làm sao mà đòi lại được nữa. Đúng là người trẻ tuổi, không đủ trầm ổn, làm việc tùy hứng quá.
Chưởng quầy vốn không hy vọng gì đòi được số tiền này, ai ngờ người ta hào phóng thế, liền một lúc trả 10 lượng, đây là khoản tiền lớn, quát tiểu nhị Mặt Ngựa: “Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, mau mau bảo nhà bếp làm vài món ăn, hâm một bầu rượu cho đại lão gia trấn tĩnh lại.”
Rồi quay sang Lãnh Nghệ cung kính nói: “Cái này tiểu nhân mời khách, không tính vào tiền cơm, xin đại lão gia yên tâm.”
Lãnh Nghệ mới ăn một chút cơm thừa canh cặn của người ta, chẳng bõ bèn gì, còn đang đói meo đây này, tất nhiên không từ chối.
Đám người xung quanh thấy hết chuyện vui thì sớm tự động giải tán rồi, dù sao đêm khuya trời lạnh, ai nấy chạy vội ra đây có mặc đủ ấm đâu, đứng một lúc lạnh phát run rồi.
Viên chưởng quầy vốn định lui ra, Lãnh Nghệ nói: “Chưởng quầy đã tặng rượu thịt, sao không ở lại cùng uống một chén, cả sư gia nữa, đêm hôm giá lạnh thế này làm mọi người thức dậy, uống ít rượu cho ấm người.”
Mặc dù Lãnh Nghệ nợ tiền, nhưng nói cho cùng người ta vẫn là quan lão gia, còn hắn chỉ là thương cổ mở quán, cả đời này e chẳng có tư cách ngồi ăn uống cùng huyện lão gia. Bây giờ huyện lão gia còn chủ động mời nữa chứ, thế này nở mày nở mặt quá, vội nói về phòng thay y phục rồi tới, tránh thất lễ.
Hỏa kế nhanh nhẹn dọn chén bát thừa trên bàn, lấy thêm ba bộ bát đũa sạch sẽ, rượu thịt cũng mau chóng đưa lên, chưởng quầy đổi sang bộ quần áo mà dịp trọng đại lắm như Tết mới mặc… Cùng ăn cơm với huyện lão gia đấy, không tùy tiện được.
Ba người ngồi xuống, chén qua chén lại, vừa uống vừa tán gẫu, hai người kia tửu lượng bình thường, nhưng uống rượu với huyện lão gia, không uống cũng phải uống, thế là dần dà rượu uống nhiều, nói cũng nhiều hơn không giữ ý giữ kẽ như ban đầu nữa.
Thông qua miệng hai vị đó, Lãnh Nghệ thăm dò được không ít thông tin, ví như biết vị tri huyện mà mình giả mạo rất nghèo, không có tiền lo lót quan hệ, cho nên sau khi đề danh bảng vàng thì được chia tới vùng khỉ ho cò gáy làm quan. Dẫn theo nương tử tới huyện Âm Lăng làm quan mới được ba bốn tháng thôi. Điều này làm Lãnh Nghệ càng thêm yên tâm, mới tới có bốn tháng, tức là còn nhiều chuyện chưa rõ, như thế mình có hỏi han cũng thuận tiện hơn, không đến nỗi gây nghi ngờ.
Lại biết y chưa có con, thê tử họ thì họ Trác, tên là gì thì không hỏi được, đoán chừng sư gia cũng không biết. Đây là chuyện hết sức bình thường, khuê danh của nữ nhân thời xưa không dễ lộ ra với người ngoài. Còn vị sư gia này họ Đổng, do tri huyện tiền nhiệm giới thiệu cho, trước kia cũng là sư gia, chuyên quản tiền lương và hình danh, rất hiểu tình huống đương địa. Bọn họ tới phủ thành Ba Châu đã ba ngày, đi bằng xe ngựa của huyện nhà, trừ hai người bọn họ còn có một mã phu, hẳn ở dưới nhà. Vị chưởng quầy khách sạn họ Giả.
Sau khi nắm được thông tin cơ bản rồi Lãnh Nghệ lại tìm hiểu vài tình huống của huyện Âm Lăng và Ba Châu, rồi một vài nhân vật chủ chốt trong huyện nha, ít hương thân đại hộ.
Nói chuyện tới tận canh ba Đổng sư gia và Giả chưởng quầy đều say tới đổ gục xuống bàn ngáy khò khò, Lãnh Nghệ mới gọi hỏa kế dìu người đi.
Cái tên Mặt Ngựa khi nãy đổi thái độ hoàn toàn rồi, chẳng cần sai bảo cũng mang nước nóng tới cho Lãnh Nghệ rửa ráy, lại pha một ấm trà nóng để giải rượu, hết sức niềm nở.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 260 |
Ngày cập nhật | 19/11/2024 20:36 (GMT+7) |