Vừa mới do dự một chút Thang bộ đầu ăn thêm nhát dao nữa, kém theo đó là cổ hỏng bị người ta bóp chặt, chỉ phát ra được vài tiếng khọt khẹt như khỉ kêu.
Đến khi cổ họng được nới ra một chút, hắn thở như cá bị ném lên bờ, ho húng hắng hồi lâu, không dám đợi người ta hỏi tiếp đã nói: “Ta… Ta, ta… Nghe người quán trà nói.”
Đùi hắn trở thành nơi tiếp theo trúng dao, hiển nhiên câu trả lời của hắn không làm người kia hài lòng.
Thang bộ đầu sợ hãi, kẻ này tàn nhẫn, không cách nào thương lượng được, y chỉ dùng dao thay cho lời nói, hắn nuốt nước bọt: “Ta nói thật, ta không biết, biết không biết gì.”
Nói tới đó hắn liền bị hắc y nhân lật người cho nằm ngửa trên mặt đất, mũi dao nhọn hoắt kia từ từ đâm vào, tốc độ rất chậm, hắn hoảng loạng tột độ: “Ta… Ta không biết, cầu xin ngươi, ta không biết gì mà… Ta không biết.”
Mũi dao tiến vào rất chậm, hắn đã cảm giác được mũi dao kia đi vào thân thể mình, cơn sợ hãi choáng ngợp thân thể, người kia lạnh lùng nhìn hắn, đợi câu trả lời. Kẻ đó nói rất ít nhưng rất dứt khoát…
Bất thình lình Thang bộ đầu dùng toàn lực nhổm dậy, Lãnh Nghệ không kịp thu tay, mũi dao đâm thủng tim hắn. Người kinh hãi bây giờ là Lãnh Nghệ, y vội rút dao ra, nhưng rút được một chút là dừng, vì chỉ cần dao rút ra, kẻ này sẽ chết, gấp giọng nói: “Ta không định giết ngươi.”
Cơ thể hắn bắt đầu co giật mất kiểm soát, Thang bộ đầu, thều thào: “Ta biết… Nhưng ngươi sẽ không tha cho ta… Ngươi sẽ tìm mọi cách… Khiến ta nói… Ta sợ mình không chịu được mà… Mà…”
Sinh mạng kẻ này không còn lâu, Lãnh Nghệ giục: “Nói cho ta biết, ai sai khiến ngươi?”
Thang bộ đầu không ngờ lại cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng, nói đứt quãng: “Đây, đây là một bí mật cực lớn… Dù có cao thủ như người bảo vệ… Khụ khụ… Không ăn thua, bảo tên Lãnh tri huyện đợi đó… Tới lượt y nhanh thôi…”
Nói rồi khép mắt lại.
Lãnh Nghệ bắt mạch cho hắn, không còn nữa rồi.
Bí mật cực lớn ư?
Là bí mật gì đã khiến nhiều người phải chết như thế, trong đó có hai kẻ tự sát, chưa kể ba người bị bịt miệng, chỉ vì giữ bí mật này không cho mình biết! Rốt cuộc phải là bí mật kiểu gì? Một tri huyện nhỏ xíu làm sao lại cất giữ bí mật lớn như thế?
Lãnh Nghệ tức giận, nhưng đồng thời cũng bất lực và sợ hãi.
Mọi chuyện xảy ra qua nhanh, thoáng cái đã có hai người chết, vậy mà chuyện đầu tiên Lãnh Nghệ làm lại là nghĩ phải xóa bỏ dấu vết thế nào, liên tưởng tới nghề nghiệp của mình, vừa mỉa mai vừa chua chát. Nhưng không thể phủ nhận, chuyện này y rất thông thạo, vì thế trong tình cảnh ai nấy sởn gai ốc đó, y vẫn bình tĩnh từ từ đặt thi thể nằm xuống, rút dao ra, lau sạch vết máu rồi đút vào vỏ dao ở giày.
Đây chính là thứ thu hoạch được trên người lão trộm già, lưỡi dao mỏng, rất sắc, bất kể dùng để đâm, cắt, hay lách qua khe cửa đều tiện lợi. Lãnh Nghệ quyết định giữ lại phòng thân, vì cảnh sát bọn họ tập võ chỉ luyện hai môn chính, là dùng dao và cầm nã thủ, dùng con dao này làm vũ khí rất thích hợp.
Đồ trên người lão ăn trộm bị y lục hết rồi, bao gồm cả tờ giấy cầm đồ. Lúc này lục soát người Thang bộ đầu, không có gì đặc biệt, chỉ có túi bạc vụn, y lấy vài mẩu lớn rồi để lại trong lòng Thang bộ đầu.
Lãnh Nghệ đứng dậy, nhặt thanh yêu đao của Thang bộ đầu, chém loạn xạ vài cái trên người hắn, làm ra vẻ phải trải qua một phen quyết đấu dữ dội, sau đó đặt đao vào tay Thang bộ đầu.
Như thế người ta sẽ cho rằng lão ăn trộm cướp đao của Thang bộ đầu tấn công, Thang bộ đầu trước khi chết đoạt đao chém chết lão ta.
Mặc dù trời vẫn có tuyết rơi, mọi vết tích sẽ nhanh chóng bị xóa sạch, Lãnh Nghệ vẫn cẩn thận cởi áo ra, đi lùi lại xóa bước chân, ra tới ngoài hậu viện, ở đây có sẵn vài dấu chân hỗn loạn từ chiều, y mới mặc áo lên biến mất trong đêm.
Suốt dọc đường lòng Lãnh Nghệ cồn cào, nghĩ rất nhiều, nhưng tới khách sạn liền điều chỉnh nét mặt, làm như không có chuyện gì, gặp nha dịch mặc thường phục khom lưng với mình khẽ gật đầu đáp lại.
Lãnh Nghệ đi lên lầu, từ đầu hành lang đã thấy Vũ bộ đầu đứng ở cửa phòng, còn Tống bộ đầu cảnh giác nhìn người qua lại, hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Không ạ.” Hai người cùng thi lễ:
“Thế thì tốt.” Lãnh Nghệ lấy chìa khóa ra mở cửa, két một cái cửa vừa mở ra hét lên: ” Rương của ta đâu rồi?”
Tiếng hét này làm hai vị bộ đầu hồn lìa khỏi xác, cuống cuồng nhìn vào phòng, tức thì lảo đảo đứng không vững.
Cái rương vàng đặt giữa phòng đã không cánh mà bay.
Hai vị bộ đầu vòng qua tri huyện lão gia đã đứng chết lặng ở cửa xong vào phòng, tìm kiếm khắp nơi, không thấy ai cả, nhưng trên mặt đất lại có tuyết, sau đó cảm thấy có gió từ trên đỉnh đầu truyền xuống, đồng loạt ngẩng đầu, đều sững sờ.
Chỉ thấy nóc nhà đã thủng toang hoác một lỗ lớn, gió lạnh theo đó ồ ạt lùa vào phòng.
Từ tên lỗ hổng còn có một sợi thừng nhỏ thả xuống.
Vũ bộ đầu thấy miệng đắng nghét, lạc cả giọng hô: “Có đạo tặc! Mau, mau xem đạo tặc đã chạy chưa?”
Nói rồi tóm dây thừng muốn leo lên, nhưng leo thừng không phải thứ dựa vào sức mà leo được, phải có kỹ thuật. Vũ bộ đầu luyện ngạnh khí công, phí hết sức bình sinh mới leo được lên nóc nhà, nhìn trên nóc trống không, bốn bề chẳng có lấy bóng người, chỉ có những cơn gió lạnh như lòng hắn bây giờ.
Hắn đi trên nóc nhà, dẫm nát không ít ngói, cuối cùng phát hiện ra sợi dây thừng nối hai nóc nhà với nhau.
Cùng lúc đó Tống bộ đầu chạy ra cửa sổ phía sau, đẩy cửa ra, quát đám tạo đãi dưới sân: “Lũ ăn hại các ngươi, có đạo tặc vào phòng đại lão gia, trộm đồ đi rồi, các ngươi còn đứng trơ ra đó.”
Đám tạo đãi trong sân đang túm tụm trong góc tránh gió đứng cả dậy, bọn họ không biết là khoản thuế khổng lồ kia đã mất, nên không quá hoảng. Lòng nghĩ, lão gia có cái quái gì nữa đâu để mà mất chứ, bọn họ cũng sắp thành ăn mày cả rồi đây này.
Chính vì lòng đang ngay ngày lo khoản tiền bối thường lớn không gánh nổi kia, chẳng ai có tinh thần, làm việc gì cũng qua loa.
Vũ bộ đầu lúc này đứng ở chỗ thừng nối hai mái nhà, hắn không dám leo thừng, quát: “Đạo tặc đi qua nơi này, các ngươi đi tìm cho ta.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |