Sau khi rời khỏi nóc khách sạn, đáp xuống ngõ vắng phía sau, Lãnh Nghệ cởi thừng buộc lão ta, chỉnh lại khớp xương hai chân cho lão, nhưng hai tay vẫn để đó: “Dẫn ta tới chỗ Thang Diệu, đừng giở trò, không ta giết ngươi.”
Lão trộm già chỉ đành vâng lời, chân mới nắn lại khớp, vẫn còn đau lắm, nhưng phải cắn răng đi về phía trước. Lãnh Nghệ không theo sát sau lưng, mà đi cách quãng tương đối xa. Xuyên qua hết đường lớn lại ngõ nhỏ, cuối cùng tới được miếu thành hoàng.
Miếu Thành Hoàng tọa lạc ở gần cái bến sông, trước miếu có một mảnh sân rộng, thường ngày đây là nơi họp chợ tự phát của bách tính xung quanh, rất náo nhiệt. Hiện giờ là đêm tối, nơi này thông thoáng, gió từ sông thổi mạnh, vì thế chẳng ma nào mò ra đây.
Lão ăn trộm đã không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nữa rồi, lão ta từ từ quay đầu, quả nhiên không thấy tên hắc y nhân đáng sợ kia. Đứng lại tại chỗ, lão ta do dự, kẻ kia rất có thể đang ở gần giám thị, giờ hai tay lão ta bị phế rồi, dựa mỗi vào đôi chân không thoát được khỏi sự truy đuổi cao thủ như thế. Dù là hai tay lành lặn, chưa chắc đã thoát.
Vì lão ta không nghĩ tới Lãnh Nghệ giả vờ ngủ vốn ở ngay sau lưng mình, chỉ cho rằng có cao thủ khác đang trông coi số tiền trong phòng. Người này có thể áp sát mình như thế, công phu ắt tới cấp độ đăng phong tạo cực rồi.
Cho nên lão ta không dám giở trò, tiếp tục đi tới miễu thành hoàng, qua cửa bên, tới hậu viện.
Hậu viện chỉ có tường bao, cỏ dại và cây du già mọc thành hai nhánh lớn, lá trơ trụi, như ông già gần đất xa trời, lom khom trong gió lạnh.
Lão ăn trộm cúi đầu, cắn răng bước tiếp tới dưới cây du.
Lão ta đứng đó một lúc mà không thấy ai, xem ra Thang Diệu còn chưa tới, mà dù lão ta vận dụng tai, mắt thế nào chăng nữa cũng không phát hiện hắc y nhân thần bí kia đâu. Nơi này gió mạnh buốt tận xương, đôi tay bị tháo khớp không cách nào cho vào ống tay áo sưởi ấm, đau tới toát mồ hôi. Chân đã khôi phục được sự linh hoạt rồi, lão ta không dám chạy, đành cắn răng đợi.
Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân dẫm lên tuyết dày, bẹp bẹp, lão ta nghĩ tới lời hắc y nhân, âm thanh khiến mình bị lộ tẩy đúng là đặc biệt. Trong gió tuyết dù nghe không lớn, nhưng chẳng hài hòa tí nào.
Người kia tới trước mặt lão ta đứng lại, đúng là Thang bộ đầu, hông đeo yêu đao.
Thang bộ đầu hơi bất ngờ: “Ta tưởng tới đêm khuya ông mới ra tay, không ngờ nhanh vậy. Thành công rồi hả? Đồ đâu?”
Lão ăn trộm mặt cúi gằm: “Thang bộ đầu, nếu ngài muốn sống thì đừng có bất kỳ hành động nào, nghe ta nói… Ta thất thủ rồi, bị một cao thủ mai phục trong phòng khống chế, hắn tháo khớp tay của ta, bắt ta tìm ngài.”
Thang bộ đầu cả kinh, theo bản năng đặt tay lên chuôi đao, nhảy lùi ra sau một bước, khẩn trương nhìn bốn phía. Nhưng mà hậu viện trống không, tới một bóng mà cũng không có, nghi hoặc quay lại lão trộm già, giọng âm u: “Ông chơi ta đấy à?”
Lão ăn trộm cuống lên: “Ta làm gì dám lừa bộ đầu ngài, ta nói thật, y luôn theo ta, tới miếu thành hoàng thì không thấy đâu nữa.”
“Vậy ngươi đã nói gì với hắn?”
“Không, ta chưa nói gì hết!”
Thang bộ đầu thở phào: “Thế còn được.”
Đột nhiên xoảng một phát, hắn tuốt đao chĩa về phía sau lão ăn trộm quát khẽ: “Ngươi là ai?”
Lão ăn trộm giật mình quay đầu, đúng lúc này Thang bộ đầu chân phải dẫm tới một bước cực nhanh, tay quét ngang một chiêu hoành tảo thiên quân, quá nửa cổ lão ăn trộm bị cắt ngọt xớt, máu tươi xối xả. Cổ họng bị cắt, lão ăn trộm không kịp kêu tiếng nào, đến lúc ngã xuống, mắt vẫn đầy kinh ngạc.
Thang bộ đầu tay cầm đao cảnh giác nhìn quanh, không ai cả, hắn chùi đao vào thi thể lau vết máu. Xách đao cẩn thận đi từng bước rời miếu thành hoàng.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gió rít, không phải tiếng gió thổi, mà là loại âm thanh khi địch tập kích.
Nhưng phản ứng của hắn cũng chỉ là nhận ra kịp thời thôi, cùng lúc đó vai phải bị cái gì đó đâm một cái. Hắn quay ngoắt lại, chỉ thấy một hắc y nhân đang nhìn mình chằm chằm, tay cầm mũi dao dính máu.
Thang bộ đầu là người từng trải sóng gió không quá kinh hoàng, vung đao lên chém, nhưng cánh tay không nghe sai bảo nữa, không nâng lên được. Lúc này mới thấy sợ hãi, tuy vai đã có máu thấm ra, nhưng không thể nào, một vết đâm nhỏ như thế làm sao khiến mình không nhấc đao lên được. Hắn đâu phải lần đầu bị thương.
Hắc y nhân chính là Lãnh Nghệ, y sớm tới trước cả lão ăn trộm rồi, sau đó nấp ở trên cây, vừa rồi nhảy xuống đánh lén, đâm một phát, không phải gây thương tích, mà nhằm vào đánh trật khớp vai đối phương.
Thang bộ đầu không kịp nghĩ nhiều, giao ngay đao vào tay trái, không nói một lời chém về phía Lãnh Nghệ.
Động tác Lãnh Nghệ cực kỳ nhanh nhẹn, khi đối phương chuyển đao thì y đã lao tới rồi, Thang bộ đầu giơ đao lên chém thì cũng lộ sơ hở, đâm mạnh vào khủy tay trái hắn.
Tay trái Thang bộ đầu lập tức mất đi sức lực, đao rời tay.
Vũ khí đã mất, hắn xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ chạy hai bước đã có cục đá bay vèo theo đập vào lưng, hắn đau đớn ngã xuống. Ngay lập tức một mũi dao nhọn hoắt còn tay mùi máu kề vào cổ hắn, có tiếng khàn khàn hỏi: “Vì sao ngươi biết Lãnh tri huyện có vàng? Vì sao lại trên trộm đi lấy?”
Thang bộ đầu cựa quậy, song bị Lãnh Nghệ dùng gối đè lên chỗ hiểm ở lưng, toàn thân mềm nhũn không chống cự được: “Ngươi… Ngươi và tên tri huyện kia… Kia có quan hệ gì?”
Lãnh Nghệ đâm thẳng vào vai trái hắn, không nói thêm gì cả.
Thang bộ đầu đau đơn vừa “á” một tiếng thì mũi dao kia lại chĩa vào yết hầu, không dám kêu nữa, cơn đau làm hắn tùa mồ hôi: ” Ta nói, ta nói… Ta nghe được từ người khác.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |