Mày xếch Minh Tịnh phụ họa: “Vâng, đêm qua lạnh quá, chăn tiểu tăng lại mỏng, cả đêm không ngủ ngon, trời chưa sáng đã dậy đốt lửa. Minh Trí sư huynh còn hỏi dậy sớm thế làm gì? Tiểu tăng nói, lạnh quá đốt lửa sưởi.”
Theo lời Giác Tuệ giải thích thì, tên béo Minh Trí và mày xếch Minh Tịnh cùng phòng, mặt ngựa Minh Tông và tên gầy Minh Thù một phòng, râu trắng Minh Thông và tiểu hòa thượng Minh Không một phòng. Đầu bếp Minh Viễn vi ngáy to, tính tình không tốt, quan hệ với mọi người trong chùa rất kém, không ai muốn ở cùng hắn nên ở riêng một phòng. Phương trượng Giác Tuệ cũng ở riêng một phòng.
Tất cả đều có chứng cứ vắng mặt, đám người ngày bình thường thì xích mích với nhau, không ngờ khi xảy ra chuyện lại bao che nhau như vậy.
Chẳng lẽ hung thủ là người ngoài à?
Tuyệt đối không thể.
Lãnh Nghệ rất chắc chắn điểm này, gió tuyết lớn như thế, không thể nào có người tới đây. Mà phương trượng Giác Tuệ cũng nói, thôn gần nhất cách đây nửa ngay lộ trình. Ra ngoài một mình vào thời tiết này khác nào tự sát. Với lại thực sự là người ngoài lẻn vào giết người đi thì nửa đêm đột nhập vào phòng giết người dễ hơn không? Giết xong trốn đi, bão tuyết tự chê dấu vết, cần gì bảy bố như vậy? Chỉ có thể là người trong chùa thôi.
Có điều Lãnh Nghệ vẫn kiểm tra bốn xung quanh nhà bếp, không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào cả. Chủ yếu vì gió quá mạnh, gần như đã vùi lấp mọi dấu vết rồi.
Y lại quay về bếp, kiểm tra cửa sổ, then cài, cũng không thấy dấu vết đột nhập.
Lãnh Nghệ nói với đám hòa thượng lần nữa: “Trong số các ngươi, chắc chắn có người nói dối, hung thủ chỉ có thể ở trong số các ngươi thôi. Vẫn câu nói đó, ai có manh mối, ai thấy ai khả nghi thì tới nói với bản huyện, ta sẽ giữ bí mật. Giờ có thể lo hậu sự cho Minh Viễn được rồi.”
Giác Tuệ liền sai người đưa thi thể ra đại đường.
Lãnh Nghệ xong việc ra ngoài mới thấy Trách Xảo Nương đã lạnh tới run cầm cập đứng ở góc viện, chóp mũi đỏ ửng, tính y một khi tập trung vào việc gì là rất nhập tâm, nãy giờ quên mất nàng rồi, lòng xót xa trách: “Nàng mau về sưởi ấm đi, xem nàng lạnh thành thế này.”
Trác Xảo Nương sụt sịt mũi, vẫ cười gượng: “Quan nhân thì sao?”
“Ta muốn tới đại đường xem bức tượng phật bị tổn hại mà nàng nói.” Lãnh Nghệ cảm giác mấy chuyện này nhất định phải có liên quan gì đó:
Trác Xảo Nương nhớ lại liền sợ, không muốn ở một mình: “Thiếp cũng muốn đi.”
“Thế cũng được.”
Hai người vừa tới đại đường, đồng loạt kêu lên, chỉ thấy Phật Tổ ở đại hùng bảo điện đâu phải chỉ bị khoét một con mắt, giờ con mắt còn lại cũng bị khoét rồi, chỉ còn hai cái hốc đen xì. Tượng Phật vốn từ bi, giờ bị khoét đi hai con mắt, trở nên hết sức kinh dị.
Nghe tiếng hét của bọn họ, đám người Giác Tuệ ngạc nhiên quay đầu, nhìn theo ánh mắt của họ, cũng phát hoảng la hét: “Ai khoét tượng Phật rồi?”
Tượng phật này rất cao, gần sát tới trần đại điện, phần đầu bị màn hai bên rũ xuống che đi một phần, bọn họ ngày ngày tụng kinh trước tượng Phật đã thành quen nên không ai chú ý quan sát. Bây giờ mới nhận ra, không biết ai khoét mất hai mắt của Phật Tổ.
Lãnh Nghệ đi tới vài bước, cẩn thận quan sát bốn phía đài đặt tượng Phật, xem ra đám hòa thượng này cũng lười, chỉ có bàn cúng là sạch sẽ, dưới chân tượng Phật phủ lớp bụi dày. Bụi không có dấu chân, chỉ có ít đất vụn, chắc là khi khoét mắt tượng Phật làm rơi.
Vậy thì người kia làm cách nào làm được? Tượng Phật rất lớn, phần đầu cao tới sát trần rồi, muốn trèo lên phải bắc thang mới được chứ.
Tên gầy Minh Thù đã rúc sau lưng phương trượng rồi, đó là tên hay kể chuyện ma, kỳ thực sợ ma nhất, vì khi hắn miêu tả cảnh ma quái, hình ảnh đó hiện ra trong đầu hắn tất nhiên sinh động hơn xa những người khác: “Ta đã nói rồi mà, có ma! Cái núi Âm Lăng này có ma… Không, không, không phải ma, mà là sơn thần chuyên môn ăn thịt người! Ăn thịt xong vứt đầu bừa bãi khắp nơi.”
Tên béo Minh Trí sợ chết khiếp, quát: “Ngươi nói linh tinh cái gì, chuyện này thì liên quan gì tới sơn thần?”
“Sao không liên quan? Chính là sơn thần, chính là sơn thần.” Tên gầy Minh Thù hoảng loạn rồi:
Phương trượng Giác Tuệ chắp tay niệm kinh vài câu, quay sang mắng tiểu hòa thượng: “Ngươi làm việc kiểu gì thế, không chú ý tượng Phật bị người ta phá hoại à?”
“Đúng, đúng, là mày, đều tại mày.” Mấy hòa thượng khác vào hùa mắng chửi:
Trác Xảo Nương hiền lành là vậy, chứng kiến cảnh này không nhịn nổi, lớn tiếng quát: “Các ngươi đừng mắng nó nữa, nó được bao nhiêu tuổi, còn các ngươi bao nhiêu tuổi? Các ngươi suốt ngày niệm Phật dưới bức tượng còn không trông nổi, nó nhỏ như thế thì trông thế nào?”
Phu nhân tri huyện lên tiếng, đám hòa thượng không dám nói gì nữa, từng người lảng đi, vờ làm việc này việc kia, cứ như vừa rồi không phải là mình vậy.
Cái chùa kiểu gì vậy, người tu hành kiểu gì vậy, Trác Xảo Nương giận tới dậm chân.
Thi thể của Minh Viễn đặt ở sương phòng bên cạnh đại hùng bảo điện, phủ vải trắng, đợi gió tuyết ngừng, kiếm một ngày tốt đem chôn.
Không có đầu bếp, đám hòa thượng mới nhận ra cuộc sống rất bất tiện, phương trượng Giác Tuệ an bài tên béo tạm thời thay thế, Minh Không hỗ trợ.
Minh Trí chỉ nấu nướng còn rửa bát, chẻ củi, nhóm lửa, rửa rau đều bắt Minh Không làm, sai bảo tiểu hòa thượng xoay như chong chóng.
Biết Lãnh Nghệ là quan phụ mẫu của huyện, phương trượng muốn nhường phòng của mình ra cho phu thê họ, nhưng Lãnh Nghệ từ chối, nói phòng đang ở tốt rồi. Phương trượng lại sai đưa tới hai cái chăn tơ, thêm than củi, một cái lò sưởi tay. Mấy hòa thượng khác cũng cố ý lấy lòng, thi thoảng tới hỏi han xem có cần gì, rồi đưa trà đưa nước.
Bão tuyết hoành hành cả ngày tới tối mới nhỏ dần.
Khi ăn cơm, tên béo Minh Trí nói với phương trượng: “Sư phụ, sắp hết củi rồi, tối đa dùng được một lần nữa.”
Phương trượng nổi nóng: “Sao bây giờ mới nói?”
“Đệ tử có biết đâu, trước kia toàn là do Minh Viễn làm cơm, củi sắp hết mà hắn cũng không nói. Hôm nay đệ tử nấu cơm, sai Minh Không lấy củi, nó nói là củi sắp hết rồi, đệ tử tới phòng chứa củi phát hiện nhiều lắm là dùng thêm một lần nữa.”
Trước giờ củi trong chúa do tên gầy Minh Thù và tiểu hòa thượng Minh Không đi lấy, cho nên phương trượng nói: “Sáng mai Minh Thù và Minh Không đi lấy củi.”
Tên gầy Minh Không méo cả mặt: “Sư phụ còn đang bão tuyết mà.”
“Gió đã nhỏ đi nhiều rồi, với lại nếu không lấy củi, chẳng lẽ ngươi định ăn gạo sống à?” Phương trượng trừng mắt lên:
Tên gầy Minh Thù giận cá chém thớt với Minh Không: “Mai dậy sớm theo ta đi lấy củi, nếu ngủ nướng, lão tử xé tai ngươi, nghe rõ chưa?”
Minh Không sợ hãi rụt cổ gật đầu.
Trác Xảo Nương bênh vực:
“Nó còn nhỏ, các ngươi sai nó đi quét tuyết là đủ rồi, các ngươi còn nhiều người lớn như vậy, sao không đi?”
Minh Không rối rít nói: “Không sao, không sao, tiểu tăng làm được mà.”
Minh Thù cười nịnh với Lãnh Nghệ: “Đại lão gia nghe thấy rồi nhé, là tự nó muốn đi, không phải do bọn tiểu tăng ép.”
Lãnh Nghệ không bình luận gì hết, Minh Không ở trong chùa này rõ ràng chịu nhiều bất công, nhưng dù sao đây là chuyện nội bộ của họ, người ngoài không thể tùy ý can thiệp. Y định trước khi đi hỏi Minh Không, có muốn tìm ngôi chùa khác không, chuyện này y giúp được, đó cũng là lý do Lãnh Nghệ để lộ thân phận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |