Té ra là kể chuyện ma, đám hòa thượng chẳng ai sợ còn cười ồ.
Chỉ có Trác Xảo Nương là hai tay bấu chặt vào cánh tay Lãnh Nghệ.
Lãnh Nghệ không vui mắng: “Tối lửa tắt đèn, nói cái gì đó.”
“Chuyện ma ám.” Tên hòa thượng gầy lêu khêu như cái sào đang kể tới say sưa, không để ý tới giọng điệu của Lãnh Nghệ mang hàm ý bảo hắn ngậm miệng lại, vẫn bô bô: ” Núi Âm Lăng của chúng ta có sơn thần, sơn thần còn ăn thịt người, không ăn đầu người, ném đầu người vào nhà xí, tối qua ta đi nhà xí thấy đầu người chết, chắc chắn là do sơn thần vừa ăn ai đó. Sơn thần không sợ Phật Tổ Bồ Tát…”
“Đủ rồi, nương tử nhà ta sợ, đừng kể nữa.” Lãnh Nghệ lần này phải nói thẳng thừng:
Tên hòa thượng gầy giờ mới nhận ra Trác Xảo Nương đang run bần bật, cười khan hai tiếng: “Được được, không nói nữa, có điều vừa rồi ta nói thật, không phải là bịa chuyện, hôm qua đúng là…”
Nói tới đó bắt gặp ánh mắt dữ dội của Soái Lãng bất giác giật mình, không dám nói thêm câu nào, cầm bát cơm đi sang phía đối diện ngồi. Lát sau lại tiếp tục thì thầm với những người bên cạnh, nhìn nét mặt đủ biết là vẫn kể chuyện ma.
Hòa thượng thích nghe chuyện ma, chùa nay tu cái gì thế? Dù sao gió lớn, nên trong phòng không nghe thấy lời hắn, Lãnh không chấp nữa, chỉ là cảm thấy cái chùa này thực sự kỳ quái.
Cửa lớn mở ra, một hòa thượng cao lớn vạm vỡ xách thùng cơm đi vào, nhìn thấy tiểu hòa thượng Minh Không đứng bên cửa quát: “Sao không đi giúp ta bê cơm nước, chỉ biết ăn không ngồi rồi, thứ mù mắt này.”
Vừa nói vừa đặt thùng cơm xuống đá người.
Minh Không ôm mông chạy đi, tên hòa thượng đầu bếp bắt đầu chia cơm cho mọi người.
Tới lượt tên hòa thượng gầy, hắn nhìn cơm trong bát nổi giận vỗ bàn: “Này, Minh Viễn, ngươi có ý gì hả, mỗi lần chia cơm cho ta đều ít hơn người khác, ngươi cố tình bắt nạt ta đấy à?”
“Ít thế nào?” Đầu bếp hòa thượng Minh Viễn giọng nhạt nhẽo: ” Ai cũng như nhau cả, Minh Thù, ngươi đừng có mà kiếm chuyện linh tinh.”
“Giống nhau chỗ nào mà giống?” Hòa thường gầy Minh Thù chỉ hòa thượng béo: ” Minh Trí nhiều thế kia cơ mà.”
Lại chỉ bát sơm trước mặt hòa thượng mặt ngựa: “Còn cả Minh Tông cũng nhiều hơn ta.”
Đều bếp Minh Viễn tay chống hông cười lạnh: “Làm sao, lão tử bắt nạt ngươi đấy, ngươi làm gì được? Cắn ta à?”
Hòa thượng gầy Minh Thù mắt trọn trừng trừng, hùng hổ đối đầu: “Dọa ai chứ, nói cho ngươi biết, lão tử không dễ bắt nạt đâu, thế nào cũng có một ngày cho ngươi biết mặt.”
“Được, ta đợi.” Đầu bếp Minh Viễn liếc nhìn một hòa thượng im re nãy giờ: ” Đừng có giống Minh Tịnh, chỉ biết nói mồm không dám ra tay, cam tâm làm loại rùa rụt đầu!”
Hòa thượng tên Minh Tịnh người hơi thấp nhỏ một chút, chỉ cao lớn hơn tiểu hòa thượng Minh Không mà thôi, mặt có đôi lông mày dựng ngược lên, rất kỳ quái. Mắt oán độc nhìn Minh Viễn, song không nói gì, vẫn tiếp tục cúi đầu gắp cơm ăn.
Tên hòa thượng béo ngồi bên cạnh phương trượng bực bội: “Được rồi, được rồi, Minh Viễn ngươi đừng đứng đó lải nhải mãi được không? Mau đi lấy thức ăn đi, phương trượng còn đợi kia kìa.”
Đầu bếp Minh Viễn xem ra chẳng sợ một ai, chĩa ngay muôi gỗ xới cơm vào mặt hòa thượng gầy: “Minh Trí, ngươi là cái thá gì mà chỉ tay sai bảo lão tử, đừng nghĩ ngươi giỏi nịnh nợ phương trượng là lão tử phải nghe ngươi, ngươi xéo sang bên đi.”
Tên béo có cái mặt phúc đức nhất bọn, lúc này thay đổi hẳn, mắt ti hí trợn trừng, vỗ bàn quát: “Minh Viễn, ngươi đừng như chó điên cắn bừa khắp nơi, lão tử không dễ bắt nạt đâu.”
Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương nãy giờ chỉ biết câm nín nhìn đám người tu hành này đấu khẩu cãi vã, nếu không nhìn cái đầu nào cũng trọc nhắn thín kia thì ai cũng nghĩ, có phải mình rơi vào ổ phỉ rồi không?
Lúc này tri khách tăng Minh Không đã về, nhưng lại rụt rụt rè rè đứng ở cửa, tay bê một cái chậu gỗ đựng đậu hũ, đậu hũ bên trong vỡ nát, lại còn dính không ít tuyết. Tên béo Minh Trí ngạc nhiên: “Sao thế? Đậu hũ sao lại thành ra như vậy?”
Tri khách tăng Minh Không chưa nói đã luôn mồm xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, gió to quá, tuyết lại trơn… đệ, đệ, đệ đi không vững, thế là ngã… đệ, ăn ăn…”
“Con mẹ mày chứ.” Mặt ngựa Minh Tông chửi ngay, hành động lời nói quả thực không khác một tên thổ phỉ là bao, sắn tay áo xông tới, vung tay tát luôn: ” Mày ăn là xong à? Mày làm bẩn thức ăn rồi, bọn lão tử ăn gì? Không đánh mày không được.”
Chát!
Cái tát cực mạnh, tiểu hòa thượng lảo đảo, hộc máu mũi.
Đầu bếp Minh Viễn và mấy tên hòa thượng khác cũng ba máu sáu cơn kéo tới định đánh tri khách tăng. Chỉ có một vị hòa thượng già râu trắng ngồi yên đó, có điều vẫn nghiến hàm răng chỗ còn chỗ mất, chỉ tay chửi bới.
Lãnh Nghệ vốn cho rằng phương trượng Giác Tuệ sẽ lên tiếng ngăn cản, không ngờ rằng ông ta hoàn toàn chẳng buồn để ý, mặc cho họ đấu đá. Lúc nãy họ chửi nhau đã đành, y là người ngoài không muốn can thiệp, nhưng lúc này bằng đấy tên đi đánh một tiểu hòa thượng, y không ngồi yên được nữa: “Dừng tay, các ngươi làm gì?”
Tiếng quát bất thình lình làm cả đám hòa thượng khựng người, đầu bếp Minh Viễn ngạc nhiên nhìn Lãnh Nghệ khắp lượt, ăn mặc thì nhà quê nghèo khó, vóc dáng cũng chẳng đủ cao lớn gây uy hiếp, vì thế bĩu môi: “Ngươi chỉ là người tá túc, chuyện trong chùa đừng dây vào, ăn cơm của ngươi đi.”
Nói rồi cố tình vung tay muốn đánh tiểu hòa thượng, như muốn thể hiện cho Lãnh Nghệ thấy.
Ai ngơ tay giơ lên không bị người ta tóm lấy, cứ như bị vòng sắt kẹp chặt tay, Minh Viễn đau tới mặt vặn vẹo, cảm giác cổ tay sắp gãy, cầu khẩn: “Thí chủ, thí chủ.”
Lãnh Nghệ đẩy tay, tên hòa thượng ngã sang bên, ánh mắt chuyển tới đám còn lại.
Đám hòa thượng đều biết, tên đầu bếp Minh Viễn này là kẻ khỏe nhất bọn, vậy mà bị người ta tóm lấy tay liền không nhúc nhích nổi, vậy mình càng không phải nói. Những kẻ ý mạnh hiếp yếu đều là bọn hèn, thế là lặng lẽ về chỗ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |