Thấy Hoa Vô Hương nhìn mình dò hỏi, Lãnh Nghệ nói: “Là gia gia ta.”
Hoa Vô Hương vội đi tới: “Tiểu nữ bái kiến lão thái gia, người yên tâm, tiểu nữ sẽ dốc hết sức chữa trị cho tôn phu nhân.”
Lãnh Trường Bi ngẩn người, tiểu cô nương này nói cái gì vậy, hỏi Lãnh Nghệ: “Đây là…”
Lãnh Nghệ vội giới thiệu: “Đây chính là Hoa đại phu đã trị bệnh cho Xảo Nương ạ.”
Lãnh Trường Bi rõ ràng không nghĩ tới, tiểu cô nương này chẳng lớn hơn nha đầu Thảo Tuệ là bao, lại nhìn hiệu thuốc quá đơn sơ, đồ đạc cũ kỹ, khách chẳng có, ông không yên tâm, ngần ngừ nói: “Hay là tới nơi lớn hơn.”
Lãnh Nghệ chưa trả lời thì Tiêu thị đã chen vào phòng, chạy tới bên giường khóc lóc om sòm: “Ôi Xảo Nương nhà chúng ta ho ra bao nhiêu máu thế này, phải tìm một đại phu giỏi mới được… Xảo Nương, muội thấy sao rồi?”
Nói tới đó hạ thấp giọng xuống: “Đừng sợ, có tẩu tử ở đây, không để muội thiệt thòi đâu, muội đừng nói gì cả, để ta lo.”
Dứt lời Tiêu thị đứng dậy quay sang Lãnh Nghệ, làm mặt cười nịnh nọt: “Đại lão gia, đổi y quán khác tốt hơn đi, để một tiểu cô nương chữa trị không hay đâu.”
Trác Đại Hữu cũng nói vào: “Đúng rồi, muội phu, à không đại lão gia, Xảo Nương ho ra nhiều máu như thế, bệnh hẳn nặng lắm, đổi chỗ khác đi.”
Hoa Vô Hương nóng ruột nhìn Lãnh Nghệ, nàng vốn không có nhiều cơ hội chữa bệnh cho người khác, mỗi lần đi chữa bệnh đều là nãi nãi nàng giả vờ xem bệnh, kỳ thực là nàng ra tay, khó lắm mới có cơ hội quang minh chính đại chữa bệnh một lần, thể hiện bản lĩnh.
Lãnh Nghệ kiên nhẫn giải thích: “Mọi người đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, Hoa đại phu y thuật cao minh, đêm hôm đó ta bế Xảo Nương tới nhiều y quán lớn, đều không chữa được, là Hoa đại phu đã trị khỏi cho Xảo Nương.”
“Trị khỏi rồi thì sao ho ra nhiều máu thế? Rõ ràng là chữa bậy chữa bạ.” Tiêu thị dài giọng lẩm bẩm: ” Có thực lòng muốn chữa khỏi bệnh hay không đây? Hay là muốn hại chết Xảo Nương! Lòng dạ khó lường!”
Lãnh Nghệ cau mày: “Tẩu nói gì?”
Tiêu thị vội tươi cười: “Đại lão gia, ta nói là tối hôm đó, đại phu giỏi đều nghỉ ngơi rồi, chỉ có đại phu kém hơn ở lại chẩn bệnh, nếu bây giờ đi có lẽ tìm được đại phu tốt hơn! Bệnh của Xảo Nương nặng thế này, không thể xem nhẹ.”
Lãnh Nghệ nghiêm mặt: “Không phải như thế, đêm hôm đó ta tới ba y quán lớn nhất Ba Châu, thậm chí tới tận nhà tìm đại phu, nói rõ thân phận, họ đều nói không chữa được. Chính Hoa đại phu chưa cho Xảo Nương.”
Lãnh Trường Bi dậm chân: “Lúc này khác lúc đó khác, nói thế nào những lang trung nhiều tuổi đó ăn nhiều hơn tiểu cô nương vài bát cơm, khám bệnh cũng nhiều hơn. Nghe gia gia đi, các ngươi mau đưa Xảo Nương tới y quán lớn nhất Ba Châu cho ta.”
“Không được!” Lãnh Nghệ quắc mắt cảm phu thê Trác Đại Hữu định bế Xảo Nương đi: ” Gia gia, bệnh của Xảo Nương đã nặng lắm rồi, không thể chậm trễ, nếu không hối không kịp… Hoa đại phu, mời cô chữa trị.”
“Không được!” Lãnh Trường Bi cũng quát: ” Ta không cho phép ngươi coi thường tính mạng của Xảo Nương! Lãnh Nghệ, làm người không được quên gốc, đừng có vì làm quan có tiền rồi thì không cần thê tử thời khốn khó nữa.”
Lãnh Nghệ ngỡ ngang tới lạc giọng kêu lên: “Cháu không hề nghĩ thế…”
“Nhưng ngươi đang làm thế.” Lãnh Trường Bi vốn không nghĩ nhiều, nhưng lời Tiêu thị khiến ông hoài nghi, tiếp đó thái độ Lãnh Nghệ cố chấp vô lý càng đáng ngờ, giận tới toàn thân run lên, chỉ gậy vào Lãnh Nghệ: ” Ta vốn tưởng rằng ngươi yêu thương Xảo Nương, giờ ta mới biết, ngươi muốn nó chết để cưới người khác chứ gì, đừng tưởng qua mặt được ta. Không cần vờ vịt làm ra vẻ.”
“Không phải ạ, cháu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho Xảo Nương…” Lãnh Nghệ vừa ức nghẹn cổ, vừa lo cho Xảo Nương:
“Ngươi không muốn.” Ông cụ cũng giận tới đỉnh điểm: ” Nếu ngươi muốn chữa cho Xảo Nương thì tìm đại phu tốt nhất rồi.”
“Gia gia!”
“Đừng gọi ta là gia gia! Ngươi hiện giờ gia tài vạn quán, có lý nào không mời được đại phu giỏi? Ngươi làm thế, Xảo Nương dù chết cũng không nhắm mắt đâu.”
Hai bên còn tranh cãi, không khí trong phòng căng thẳng, Xảo Nương trên giường cố gượng dậy nói vào: “Gia gia… Để cháu, chưa bệnh ở đây đi.”
Lãnh Trường Bi vội đi tới, rơi nước mắt nói: “Cháu đừng nói nữa, ông biết cháu nói đỡ cho nó, nhưng giờ chuyện liên quan tới tính mạng… Được rồi, cháu đừng lo, gia gia sẽ tìm cho cháu đại phu tốt nhất, cháu chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thôi. Chừng nào nắm xương già của ông còn, không để nó bạc đãi cháu.”
“Gia gia…”
Tiêu thị che miệng Trác Xảo Nương, không cho nàng nói, đi tới bên Lãnh Nghệ: “Đại lão gia, lão thái gia tuổi cao rồi, thuận theo đi, nếu không có mệnh hệ gì…”
Lãnh Nghệ thở hồng hộc, y muốn điên tới nơi rồi, nếu không nhờ kiềm chế giỏi, đổi lại là người khác thì hộc máu ngã xuống đây là y: “Y thật của Hoa đại phu rất cao minh.”
“Ta không cần biết.” Lãnh Trường Bi đập mạnh gậy xuống đất: ” Nếu ngươi còn nhận ta là gia gia thì nghe ta, không nhận thì ta đi, dù sao là tức phụ của ngươi, ngươi muốn nó chết là chuyện của ngươi! Ta nói trước, Xảo Nương có làm sao, ta không nhận ngươi nữa, không cho ngươi bước vào Lãnh gia nửa bước, ngươi làm quan đeo vàng đeo bạc, ăn sơn hào hải vị của ngươi… Ta có vẻ nhà ăn rau ăn cỏ chứ không nhận đứa bạc tình vô nghĩa làm cháu.”
Thực sự là những lời xoáy vào tận tim, trong phòng im phăng phắc chỉ còn tiếng ho của Trác Xảo Nương. Lãnh Nghệ nhất thời bị dồn vào thế khó, lựa chọn thế nào cũng không xong… Kệ, mạng sống của Xảo Nương quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, kể cả y có mang tiếng xấu cả đời chăng nữa cũng phải cứu nàng, thoáng cái lòng y trả lên sắt đá chắp tay với Hoa Vô Hương: “Hoa đại phu…”
Hoa Vô Hương chặn lời: “Đại lão gia, ngài tìm đại phu khác đi, tuổi ta còn nhỏ, y học không tin thông, không trị được cho phu nhân.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 390 |
Ngày cập nhật | 02/12/2024 21:29 (GMT+7) |