Lại viên ngoại cứ tưởng phen này xong rồi, đang ngồi như người chết trên ghế, nghe thấy mấy lời an bài vừa rồi của Lãnh Nghệ, giờ lại nghe y hỏi thế, như thấy sinh cơ, vội quỳ sụp xuống: “Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nếu đại lão gia tha cho tiểu nhân một lần, tiểu nhân kết cỏ ngậm vành, cả đời không quên.”
Lãnh Nghệ lười nhác nói: “Bản huyện vốn nghi ngươi rồi, hôm nay cố tình dẫn Đinh bộ đầu tới đây, vạch trần hắn trước mặt ngươi, là muốn xem phản ứng của ngươi ra sao? Kết quả rõ ràng.”
Nguyên nhân khiến Lãnh Nghệ nghi ngờ là việc tiểu thiếp kia bị đau bụng, Lại viên ngoại biết tiểu thiếp của mình đã đau bụng mấy ngày rồi, mỗi ngày đi ngoài mười mấy lần. Vậy mà còn sai đi làm một công việc trọng yếu như thế, chẳng may đang thương lượng thì đau bụng phải làm sao? Điểm này quá đáng nghi. Còn về phần làm sao khiến một người đau bụng không ngừng lại quá dễ dàng.
Lại viên ngoại dập đầu, không dám kêu khóc quá lớn: “Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, xin đại lão gia thứ tội.”
Lãnh Nghệ nhìn ông ta không chút thiện cảm, khó chịu phẩy tay như xua con ruồi, tỏ ra rất mất kiên nhẫn: “Được rồi, trước tiên nói chuyện chính, kể đâu đuôi bản quan nghe, bản quan tự có cân nhắc.”
Lại viên ngoại rối rít nói: “Vâng, vâng ạ, thực ra ả tiểu thiếp đó là giống đê tiện, giấu diếm tiểu nhân vụng trộm với người khác, tiểu nhân không nhịn nổi mới có ý đồ giết ả… Đinh bộ đầu có chút giao tình với tiểu nhân, lại nợ tiểu nhân không ít, cho nên mới để hắn giúp tiểu nhân lập mưu giết người.”
Đổng sư gia thở dài, chấm mực ghi chép lại, nhân tính thật khó mà lường trước, giết người chẳng phải hung đồ mà toàn người bên cạnh, làm sao đề phòng.
Lãnh Nghệ cau mày: “Chi tiết một chút.”
“Dạ, dạ, sau khi tiểu nhân thương lượng với Đinh bộ đầu, hắn nói, chuyện này cứ giao hắn làm là được, đảm bảo sẽ giết được ả. Chỉ bảo tiểu nhân cho ả ăn ít thuốc tả, khiến ả đau bụng, sau đó phái ả tới nha môn, phần còn lại hắn giải quyết.” Lại viên ngoại khai tất tần tật:
“Vì sao lại lựa chọn nha môn?”
“Là do Đinh bộ đầu an bài như thế, hắn báo tiểu nhân làm, tiểu nhân cũng không biết, đoán là nơi đó quen thuộc với hắn, dễ ra tay, không hỏi nhiều.”
Ông ta chỉ muốn làm sao giết được ả tiểu thiếp, chuyện khác tất nhiên không để ý, nhưng Lãnh Nghệ thì rất để ý, trong nha môn còn có những lòng dạ khó lường như vậy, sao y yên lòng được, làm động tác muốn đứng dậy: “Bản huyện đã chỉ ra ngươi và đồng bọn bày chuyện trong nha môn là tương đương mưu hãm hại bản huyện, ngươi còn có thái độ không thành thực này, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa.”
“Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói! Đại lão gia ơi, tiểu nhân nói.” Lại viên ngoại thấy Lãnh Nghệ bực mình định đi thì gào lên, ông ta biết mình phạm tội chết, nếu không thể đạt thỏa thuận với Lãnh Nghệ, mạng không giữ nổi, dập đầu liên hồi: ” Tiểu nhân nói.”
Lãnh Nghệ khẽ rùng mình, quả nhiên có âm mưu, kỳ thực y không chắc lắm, quát: “Nói.”
“Vâng.” Lại viên ngoại gian nan nuốt nước bọt: ” Tiểu nhân muốn giảm bớt chút thuế, nhưng đại lão gia không đồng ý, hối lộ cũng không nhận. Tiểu nhân vừa lúc muốn giết ả tiểu thiếp này, lại muốn gây ra án mạng, mang tới phiền phức cho đại lão gia, để đại lão gia bị điều đi nơi khác. Nào ngờ tri phủ lại rất tín nhiệm đại lão gia, chỉ ra hạn phá án chứ không làm khó ngài.”
Ồ, Lãnh Nghệ lại thu thập được một tin tức giá trị, viên tri huyện mà mình giả mạo té ra là viên quan tốt, chính trực, cho dù nợ cả đống cũng không nhận hối lộ, đáng phục. Còn vị tri phủ kia, cứ tưởng là người gây sức ép với tri huyện này, té ra là người sáng suốt, có lẽ biết con người của tri huyện, cho nên không nghe đồn thổi, không phải viên quan hồ đồ. Có một vị cấp trên như thế, mặc dù là khả năng lộ tẩy tăng cao hơn, nhưng lại có lợi cho mình làm việc.
Cơ hội luôn đi kèm với thách thức mà, Lãnh Nghệ không sợ, trước tiên làm rõ chuyện này đã: “Vì sao lại chọn cách giết người hung tàn như thế? Muốn ngụy tạo thành treo cổ hay gì đó đều phù hợp hơn cơ mà?”
Lại viên ngoại vẫn khấu đầu: “Tiểu nhân không biết, chuyện này do Đinh bộ đầu an bài, tiểu nhân thực sự không biết vì sao hắn lại giết người như thế. Hắn nói, giết người ra sao do hắn quyết định, bảo tiểu nhân đừng quản. Cho nên tiểu nhân thực sự không biết, tiểu nhân sau khi biết chuyện còn khiếp sợ.”
Lãnh Nghệ nhìn ông ta chằm chằm, không giống đang nói dối, quyết định tạm bỏ qua đã, bảo Đổng sư gia đưa ghi chép cho ông ta ký tên đóng dấu.
Xong việc rồi Lãnh Nghệ cũng thở phào, xem ra thời xưa uy của quan phủ rất lớn, ở ngay địa bàn của mình mà Lại viên ngoại không dám phản kháng nào. Không giống sau này, cảnh sát muốn tới nhà phú hào tra án vô cùng gian nan. Lãnh Nghệ nhỏ giọng nói với Lại viên ngoại: “Chuyện này là do ngươi không chịu nộp thuế mà ra, bây giờ ngươi vẫn định làm thế hả? Còn nữa, rất nhiều thân hào vì ngươi không nộp thuế nên cũng học theo, giờ ngươi định làm sao?”
Lại viên ngoại nhìn Lãnh Nghệ, cẩn thận hỏi: “Nếu như tiểu nhân nộp hết thuế, đồng thời cũng du thuyết họ nộp thuế lên, đại lão gia có thể tha cho tiểu nhân không?”
Lãnh Nghệ cười cười, khẽ gật đầu.
Nhặt được về cái mạng, Lại viên ngoài kích động run hết cả người: “Đại lão gia không nói chơi chứ?”
“Tin hay không tùy ngươi.”
“Tin! Tin! Tiểu nhân tin chứ ạ, tiểu nhân sẽ nộp ngay, tiểu nhân nguyện y nộp toàn bộ phần thuế còn thiếu, đồng thời viết thư cho người khác, để họ nộp thuế.”
“Được.” Lãnh Nghệ đủng đỉnh: ” Bản huyện chờ xem biểu hiện của ngươi.”
Vì thế Lại viên ngoại lập tức gọi quản gia tới, phân phó ông ta lập tức đóng đủ tiền thuế, lại gọi người mang giấy bút. Ông ta ngồi ngay ở đại đường viết từng phong thư cho hào thân trong vùng, để họ mau mau nộp thuế, không được gây khó dễ cho tri huyện đại lão gia nữa.
Viên quản gia không rõ chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi nhiều, bao sao làm vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |