Vũ bộ đầu vội vàng kéo ông ta ra, ông ta còn rướn người đạp thêm một cái vào mặt Đinh bộ đầu, Đinh bộ đầu trúng cú đạp này giữa mặt, máu mũi trào ra.
Lãnh Nghệ bàng quan không can thiệp vào vụ ồn áo đó, mà lại hỏi Đinh bộ đầu: “Ngươi không thấy lạ à, nếu ta đã biết là ngươi làm, vì sao không vạch trần ngươi tại chỗ, vì sao vất vả tới thôn Khổ Lý mới nói?”
Đinh bộ đầu hoảng loạn cúi đầu, Lại viên ngoại đang bị Vũ bộ đầu giữ tay thì run lên, không quẫy đạp nữa.
“Đổng sư gia, Vũ bộ đầu, lôi hắn ra ngoài lấy khẩu cung, hỏi rõ ai sai phái hắn làm, hắn chắc chắn không thể vô duyên vô cớ giết tiểu thiếp của Lại viên ngoại. Nhất định là có kẻ sai phái, nói ra thì còn có đường sống, không nói chỉ có chết mà thôi.” Lãnh Nghệ trầm giọng ra lệnh:
Vũ bộ đầu và Đổng sư gia đáp vang, vụ án coi như xong rồi, kể cả không tìm ra ai sai phái, chỉ cần tìm ra kẻ trực tiếp ra tay là đủ ăn nói với bên trên rồi. Ánh mắt nhìn đại lão gia thêm phần kính phục.
Lãnh Nghệ quay sang nhìn Trác Xảo Nương, tiểu cô nương dũng cảm lắm, nghe chuyện giết người mưu mô như vậy không như đám thê thiếp của Lại viên ngoại sợ chết khiếp ôm nhau thành đống. Lại còn nắm chặt tay, gò má ngăm đên hây hây đỏ, hàng lông mày đậm, chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp, cặp môi đầy đặn, đôi mắt to đen láy, rõ ràng hưng phấn nhiều hơn sợ.
Thật đáng yêu.
Lãnh Nghệ nháy mắt với nàng: “Nàng ra ngoài thôn ngắm phong cảnh đi, nhưng đừng đi xa quá nhé, ta giải quyết nốt chút chuyện, lát nữa chúng ta phải về rồi.”
Rồi quát đám bộ khoái: “Bảo vệ phu nhân cho tốt.”
– Thuộc hạ tuân lệnh, tuyệt đối không để xảy ra chút sơ xuất nào.
Tống bộ đầu đáp, giọng rõ ràng vang hơn hẳn trước đó nói chuyện với đại lão gia:
Trác Xảo Nương ngoan ngoãn theo Tống bộ đầu ra ngoài, Lãnh Nghệ lại đuổi đám thê thiếp của Lại viên ngoại đi.
Vậy là trong phòng chỉ còn lại y và Lại viên ngoại.
Lãnh Nghệ nhìn Lại viên ngoại đầy thâm ý, thong thả nói: “Viên ngoại hình như có vẻ khẩn trương quá nhỉ? Tìm ra hung thủ rồi, không vui sao?”
Lại viên ngoại giật mình, cười không thật tẹo nào: “Không, không, sao lại thế chứ ạ, tiểu nhân mong tìm được hung thủ quá ấy chứ! Chỉ là tiểu nhân cũng không muốn người tốt bị oan ạ.”
“Người tốt bị oan à?” Lãnh Nghệ gật gù, dựa hẳn người vào ghế: ” Thế thì chúng ta đợi xem, rốt cuộc ai là người tốt nhé.”
Lại viên ngoại mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ đua nhau rơi, chân tay bủn rủn, thấy đứng không nổi nữa, rờ rẫm tay vịn ghế ngồi xuống.
“Trà nguội rồi.” Lãnh Nghệ không ngờ còn rảnh rỗi cầm trà lên nhấp một ngụm, sau đó chê bai: ” Trà lạnh rồi, người còn chưa đi sao trà đã lạnh rồi?”
“Để, để tiểu nhân gọi người pha trà mới.” Lại viên ngoại vừa ngồi xuống đã đứng lên ngay, cuống quýt chạy ra cửa phòng, quát phó tòng đợi ở sân: ” Mau mau, mau dâng trà cho tri huyện lão gia, trà nóng, mau.”
Đám phó tòng rối rít chạy đi, chẳng mấy chốc không chỉ trà nóng, còn có bốn đĩa bánh khác nhau, cái nào cũng làm vừa vặn cho vào miệng, không cần cắn.
Lãnh Nghệ cầm chén trà lên nhưng không uống ngay mà nhìn kỹ, nói đùa: “Trà này chắc không có độc đâu nhỉ?”
“Sao, sao có thể thế ạ.” Trò đùa này Lại viên ngoại chơi không nổi:
“Ừ, ta cũng nghĩ là không có đâu, hại mệnh quan triều đình là tội mưu nghịch.” Lãnh Nghệ cầm cốc trà đưa lên miệng rồi lại dừng, tựa đang ngẫm nghĩ cái gì: ” Ngươi nói xem, ai có thể sai phái Đinh bộ đầu giết ái thiếp của ngươi?”
“Tiểu nhân không biết.” Lại viên ngoại đáp mà muốn khóc tới nơi.
Lãnh Nghệ gật đầu, không uống giọt trà nào, đặt xuống bàn, đan hai tay vào nhau nhìn Lại viên ngoại mà chẳng nói gì. Lại viên ngoại bị nhìn tới nổi gai ốc, không dám đối diện với y, vờ vịt quay đầu đi chỗ khác.
Trong phòng không ai nói gì, vì thế nhận ra cả đại trạch viện như vậy cũng im ắng khác thường, không khiến người ta bình tâm, mà áp lực bội phần. Thế nên đến khi có tiếng bước chân bất ngờ vang lên, Lại viên ngoại giật nảy mình, quay sang thấy Đổng sư gia chạy vào, ho với Lãnh Nghệ một tiếng, đứng bên không nói.
Lãnh Nghệ sớm đoán được nguyên nhân, cố tình nói: “Có chuyện gì, sư gia cứ nói đi.”
Đổng sư gia có vẻ khó xử lắm, ấp a ấp úng không chịu nói ra.
Lãnh Nghệ cau mày: “Có phải là Đinh bộ đầu đã khai ra kẻ sai phái phía sau rồi không?”
Đổng sư gia gật đầu.
“Ai?”
Đổng sư gia hơi đưa đầu nhìn Lại viên ngoại, ho một tiếng, ông già này tính tình hiền lành, không thích đắc tội với người khác, nên ngại ngần không nói.
Lại viên ngoại vô cùng khẩn trương, nếu hai tay không nắm chặt ghế e bỏ chạy rồi.
“Cứ nói không sao cả.” Lãnh Nghệ nghiêm mặt nhìn về hướng Lại viên ngoại: ” Ta tin Lại viên ngoại cũng rất muốn biết kết quả.”
Đổng sư gia tới gần hơn: “Đinh bộ đầu khai nhận rồi, hắn nói là… Là do Lại viên ngoai… Lại viên ngoại sai phái! Cụ thể sai phái thế nào, vì nguyên nhân gì thì đang thẩm vấn. Học sinh tới đây bẩm báo cho đông ông một tiếng.”
Lại viên ngoại toàn thân run bần bật, muốn nói nhưng lại không nói ra lời.
Lãnh Nghệ không có phản ứng gì nhiều, điềm tĩnh dặn: “Biết rồi, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai.”
“Vâng, hiện giờ chỉ có Vũ bộ đầu và học sinh biết mà thôi.” Đổng gia sư ngay lúc Lãnh Nghệ hỏi Đinh bộ đầu vì sao không vạch trần sớm hơn mà đợi tới nơi này mới nói là ông đã chú ý rồi, thế nên khi thẩm vấn đuổi người khác ra cảnh cửa, trong phòng chỉ có ông và Vũ bộ đầu.
“Rất tốt, dặn dò hắn, không được nói với ai hết.”
“Vâng.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |