“Có gì nói nấy, đừng khách khí.” Vương Kế Ấn cười ha hả, tâm trạng rất tốt, vừa rồi nói cho Lãnh Nghệ một chuyện lớn như vậy có phần tùy hứng, không toan tính gì:
“Là thế này, Ba Châu gặp thiên tai nghiêm trọng, huynh hẳn cũng thấy, bảy tám phần cửa hiệu phải đóng cửa rồi, không làm ăn được nữa. Ca ca nói, nếu đệ tấu xin quan gia miễn trừ ba năm thuế thương nghiệp cho Ba Châu có được chăng?” Lãnh Nghệ giải thích ý của mình: ” Có chính sách tốt, à không, đãi ngộ tốt, sẽ thu hút nhiều thương nhân tới Ba Châu làm ăn, như thế có thể giúp Ba Châu sớm khôi phục. Ba năm sau Ba Châu phồn hoa rồi, triều đình thu thuế sẽ mau chóng bù lại được ba năm miễn thuế.”
“Thì ra là vậy, được, đệ viết tấu chương, ta giúp để chuyển cho quan gia, chuyện có được hay không thì ta không dám nói rồi.” Đây chỉ là chuyện nhỏ với Vương Kế Ân, Lãnh Nghệ cũng không phải xin gì cho bản thân, không thành vấn đề:
Lãnh Nghệ chính là muốn nhờ hắn, cứ mỗi ngày hoàng đế có không biết bao tấu chương, y dâng tấu lên chắc chìm nghỉm: “Còn một chuyện nữa, năm nay Ba Châu mất mùa lớn, tai họa này sẽ kéo dài tới năm sau, không biết khai xuân có thể xin quan gia lần nữa cấp lương chẩn tai?”
Lần này Vương Kế Ân gạt ngay đi: “Tuyệt đối không thể nào, ta đã nói rồi, quan gia đang trưng thu quân lương khắp nơi để đảm bảo quân như cho đại quân bắc phạt. Chỉ có lần này không có lần sau đâu, đệ phải nghĩ cách tự giải quyết.”
“Đệ hiểu.” Lãnh Nghệ thất vọng:
Vương Kế Ân nghiêm mặt nói: “Lần bắc phạt này là trận chiến đầu tiên sau khi quan gia kế vị, chỉ được thắng không được bại, hết thảy mọi chướng ngại của trận chiến này sẽ bị loại bỏ. Đệ quyết không thể gây thêm khó khăn cho quan gia, đây là lời cảnh báo của ta đó.”
Lãnh Nghệ đứng dậy chắp tay: “Đa tạ ca ca nhắc nhở.”
Kế đó hai người chỉ tán gẫu vài chuyện vui, sau đó Vương Kế Ân rời đi.
Tiến Vương Kế Ân đi rồi Lãnh Nghệ từ từ thở ra, lần đầu tiên tiếp xúc với một thái giám, lại còn là nhân vật trọng yếu như vậy, y không biết mình làm đúng hay sai. Kết quả có vẻ không tới nỗi nào.
Lãnh Nghệ trở về phòng ngủ, thấy Trác Xảo Nương hai tay chống cằm nhìn cái hộp gấm Khai bảo hoàng hậu ban cho nàng, đôi mắt to tròn đen láy láy mở to, môi dưới hơi trề ra, hết sức đáng yêu, hỏi: “Sao thế?”
Ai ngờ Trác Xảo Nương nhìn quá xuất thần, bị y hỏi giật bắn mình, vỗ vỗ ngực mấy cái mới đỡ Lãnh Nghệ ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh y: “Quan nhân, vì sao hoàng hậu lại ban châu báu cho thiếp?”
Ra là vậy, Lãnh Nghệ cười: “Ban thì nàng nhận thôi, sao phải nghĩ nhiều?”
“Nhưng mà thiếp không yên lòng.”
“Vì ta làm việc rất tốt, hoàng đế rất hài lòng, hoàng đế thưởng rồi, hoàng hậu tất nhiên cũng phải ban thưởng. Nhưng ban thưởng cho ta thì không hợp quy củ, nên ban thưởng cho nàng.”
Mấy câu này chỉ lừa được Trác Xảo Nương, nàng đích thực thấy trượng phu mình lần này vất vả công cao, rốt cuộc nở nụ cười.
Lãnh Nghệ miệng nói thế chứ trong lòng lo ngay ngáy, lần này y dâng ngọc tỷ truyền quốc cho hoàng đế, ai biết trong lòng Khai Bảo hoàng hậu nghĩ gì? Bà ta còn ban thưởng cho thê tử mình, vậy có dụng ý gì?
Ai chẳng muốn truyền cơ nghiệp cho con cái mình chứ, Triệu Khuông giận cũng vậy, Triệu Quang Nghĩa cũng thế. Theo nội tình y biết được bây giờ, ngọc tỷ truyền quốc chính là thứ đảm bảo sau này hoàng vị sẽ truyền lại tay nhi tử của Khai Bảo hoàng hậu.
Chẳng trách Thành Lạc Tiệp từng nói, thậm chí tỷ muội họ sẵn sàng hy sinh thân thể để đạt được mục đích, hơn nữa phải thể hiện cho hoàng hậu thấy, mình đã cố hết sức. Bây giờ ngọc tỷ trả cho hoàng đế, khả năng nhi tử bà ta kế thừa ngôi báu giảm xuống, theo lý mà nói bà ta phải bất mãn với mình, vậy mà lại thưởng cho Trác Xảo Nương, thế là sao?
Lãnh Nghệ có nghĩ vỡ đầu cũng chẳng nghĩ ra trong hoàng cung cách đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Trác Xảo Nương nghe trượng phu nói thế mới yên tâm mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong đầy một rương đều là châu báu, dưới ánh đèn dầu tỏa ánh hào quang ngũ sắc đẹp mê hồn. Nàng đã bao giờ nhìn thấy trang sức tinh xảo như thế, cẩn thận cầm một cái vòng trân châu lên.
Thảo Tuệ ít nói nhưng rất nhanh nhẹn, thoắt cái chạy đi lấy gương đồng tới. Trác Xảo Nương bỏ vòng san hô đỏ nàng hay đeo trong người xuống, đeo vòng trân châu lên, quay đi quay lại trước gương: “Quan nhân, đẹp không?”
Ánh mắt Lãnh Nghệ rời khỏi vòng san hô đỏ do Trác Mã tặng, cười nói: “Đẹp lắm, nương ta nhà ta hoa dung nguyệt mạo, đeo chiếc vòng này liền như tiên nữ hạ phàm rồi.”
Thảo Tuệ đỏ rát mặt, thầm nhủ làm sao lão gia có thể nói ra mấy lời xấu hổ một cách trơn tru như thế chứ. Trác Xảo Nương lại cất vòng ngọc trai đi, lại đeo vòng san hô đỏ lên.
Lãnh Nghệ ngạc nhiên: “Sao nàng không đeo cái mới?”
Trác Xảo Nương cười sờ cái vòng san hô đỏ trên ngực: “Thiếp thấy quan nhân thích cái này hơn, dù sao đẹp cũng để cho quan nhân nhìn mà.”
Lãnh Nghệ có chút luống cuống, như tâm sự bị nhìn thấu vậy, để che giấu, y lấy một cái vòng tay vàng khảm hồng lục bảo đeo lên tay nàng: “Tay nàng thiếu một cái vòng tay, cái này rất vừa vặn, hợp với vòng cổ của nàng.”
Trác Xảo Nương thông minh tinh tế, nhưng nàng chẳng có chút tâm cơ nào, lập tức hớn hở: “Đúng là thích hợp.”
Lãnh Nghệ thoát một kiếp, lại bảo Thảo Tuệ: “Tội của ngươi đã được xá miễn, sau này ngươi là người tự do rồi, không cần phải làm nha hoàn nữa. Ngươi có tính toàn gì không?”
Thảo Tuệ tức thì quỳ cả hai chân xuống, dập đầu liên hồi: “Lão gia, nô tỳ do lão gia và phu nhân mua về, nếu không nô tỳ chết lâu rồi, trong lòng nô tỳ coi đây là nhà, mong lão gia cho nô tỳ đi theo lão gia phu nhân cả đời, ở bên hầu hạ.”
Trác Xảo Nương vội vàng đỡ nó dậy, xoa trán: “Sau này không được làm thế, xem này tím cả trán rồi… Quan nhân, sao chàng…”
Lãnh Nghệ khe khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không nên can dự: “Thế này đi, làm nô phó thì chắc chắn không thể nữa rồi, trên người ngươi đã có ngọc trâm của hoàng hậu, ai còn dám sai bảo ngươi như nô tỳ? Chẳng lẽ chán sống sao?”
Thảo Tuệ luống cuống, bảo nó không cần ngọc trâm nữa thì nó không dám.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 290 |
Ngày cập nhật | 22/11/2024 21:11 (GMT+7) |