Lãnh Nghệ lúng túng ngồi xuống cạnh Gia Trân, vô số lời muốn hỏi mà không biết hỏi gì.
Gia Trân nhỏ giọng hỏi: “Hôm qua cùng Trác Mã có thích không?”
“Hôm qua, hôm qua cùng ta… Thực sự là Trác Mã à?”
“Đương nhiên, huynh thắng đại lực sĩ của đoàn rước dâu, như vậy được ngủ với tân nương một đêm, đây là quy củ.”
Lãnh Nghệ á khẩu, làm sao nơi này nhiều quy củ quái dị như vậy? Mình ở Đại Tống giữ thân như ngọc, bao lần gần gũi với Thành Lạc Tiệp cũng chẳng xảy ra chuyện gì, vậy mà tới đây chưa bao lâu đã thất thân hai lần, còn chưa tới được thành Di Tang đâu đấy.
Cảm giác này, thật không có gì tự hào cả, giống thành trò chơi cho các nàng rồi vậy.
Gia Trân thấy Lãnh Nghệ không nói lên lời cười rũ người: “Cho huynh biết, tục cướp dâu chỉ lưu hành với bách tính bình thường, nhưng với nhà giàu không như thế, tất nhiên phải có cưới hỏi đàng hoàng rồi. Nhưng có quy củ chung, đó là đoàn rước dâu phải chiến thắng người phía nhà nữ, thắng rồi mới được đón đi, khác cướp dâu một chút thôi. Đội ngũ rước dâu vì thế mà thường mời dũng sĩ tới giúp đỡ, mà bên nhà nữ không cố ý gây khó dễ nên không mời người ngoài, bởi thế đa phần luôn thuận lợi rước dâu. Gặp phải tình huống như huynh hôm qua là hiếm có lắm.”
Lãnh Nghệ phản bác: “Nhưng ta có phải người trong thôn đâu.”
“Có đấy!” Gia Trân cười muốn chảy nước mắt: ” Tối qua Trác Mã chỉ về phía huynh, nói huynh là nữ tế nhà Lạp Mỗ, cũng là người trong thôn, huynh đã gật đầu thừa nhận. Lạp Mỗ hôn huynh trước mặt mọi người, đầu nhân mỉm cười gật đầu thừa nhận. Sau đó huynh thắng đại lực sĩ đối phương, mang tới vinh dự lớn cho thôn, cả đầu nhân và Trác Mã đều rất vui, nên đêm qua tất nhiên huynh ngủ với Trác Mã, lúc họ mang rượu lên nói huynh tiếp nhận vinh dự này không, huynh lại gật đầu rồi uống cạn rượu… hi hi hi…”
Ra là thế, Lãnh Nghệ ngượng lắm: “Sao muội không nói sớm?”
“Quy củ của người Tống quá nhiều, nếu nói trước huynh sẽ lo trước sợ sau, rất khó hòa nhập vào cuộc sống nơi này, không có lợi cho nhiệm vụ, thế nên muội không nói.”
“Nhưng mà thế này, đêm tân hôn của người ta… Ta lại, thế này không tốt.”
“Có gì mà không tốt, đây là quy của người Di Tang, mọi người sẽ chúc mừng Trác Mã được hầu hạ với dũng sĩ dũng mãnh nhất, đó là kiêu hãnh của nàng mãi tới sau này.” Gia Trân trả lời hết sức đàng hoàng:
Lãnh Nghệ hoàn toàn không nói gì được nữa, trong chuyện này y là người được lợi, nếu còn cứ để bụng thì thiếu sảng khoái quá rồi.
Có tiếng bước chân, tiếp đó đầu nhân dẫn người đi vào, Lãnh Nghệ hơi khẩn trương đứng dây, lần này tự nhắc bản thân, đừng gật đầu bừa bãi.
Đầu nhân thì hết sức phấn chấn, ra hiệu Lãnh Nghệ ngồi xuống, cúi đầu cảm tạ: “Hết sức cảm ơn ngươi ra sức cho thôn, ta và nữ nhi đều rất cao hứng.”
Lại còn được người ta cảm ơn nữa kìa, Lãnh Nghệ ngượng người luôn.
Cũng may đầu nhân không nói quá nhiều tới chuyện đó, ông già này hoa chân múa tay một hồi biểu đạt tối hôm qua người trong thôn vui mừng bao nhiêu, tự hào bao nhiêu, rồi hỏi: “Nghe đám Lạp Mỗ nói các ngươi muốn tới thành Di Tang mua bán?”
“Đúng thế, nhưng ta lần đầu tiên tới Di Tang làm ăn, lạ nước lạ cái, không rõ giá cả, rất sợ lỗ vốn, chủ yếu là đi dò đường, sau này mới làm ăn thực sự.” Câu trả lời Lãnh Nghệ đã chuẩn bị trước.
Đầu nhân vuốt râu nói: “Ta có quan hệ ở Di Tang, nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi làm ăn.”
Không ngờ lại có một cơ hội tốt như thế, xem ra Gia Trân đã tính toán trước, bảo sao nàng không nói gì, Lãnh Nghệ đứng dậy chắp tay: “Đa tạ, nếu có đầu nhân tiến cử thì ta làm ăn càng dễ.”
Đầu nhân cười kiêu ngạo: “Quản gia của lãnh chủ Di Tang chính là người thôn chúng ta, cũng là người cùng thôn với ngươi, ta sẽ giúp ngươi viết một lá thư, ngươi đi gặp hắn, hắn sẽ giúp.”
“Đa tạ, đầu nhân.”
“Không cần, ta phải cảm ơn ngươi ấy chứ ha ha ha.”
Lãnh Nghệ cũng cười theo, ngủ với khuê nữ nhà người ta ngay đêm tân hôn lại được người ta cảm ơn nữa, đây là cái chuyện gì chứ.
Đầu nhân là người nhanh nhẹn, vào gian trong, mau chóng vào gian trong viết thư, còn thưởng cho Lạp Mỗ 10 lượng bạc di dẫn Lãnh Nghệ tới đây, Lạp Mỗ bỗng dưng có được một khoản tiền, hết sức vui mừng.
Lãnh Nghệ không quên hỏi thăm về Đạt Mã Dát, đầu nhân không biết, nhưng ông ta nói, nếu là người buôn bán giữa hai vùng, tới gặp quản gia lãnh chủ trong thành Di Tang thì thế nào cũng biết.
Tới lúc cáo từ, phu nhân đầu nhân đi ra đưa cho Lãnh Nghệ một cái hộp gấm, nói là của Trác Mã để lại cho y.
Lãnh Nghệ nghe nói Trác Mã đã theo tân lang đi rồi, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô cớ, cảm tạ rồi cáo từ phu thê đầu nhân, dẫn Gia Trân và Lạp Mỗ rời đi.
Rời nhà đầu nhân rất xa, Lãnh Nghệ mới đứng lại mở hộp gấm ra, bên trong có chuỗi vòng cổ san hô và một lá thư, thư viết bằng tiếng Tạng đẹp đẽ.
Gia Trân dịch giúp Lãnh Nghệ, trong thư Trác Ma nói, trước đi gả đi nàng được trải qua đêm đầu tiên với nam nhân mình ngưỡng mộ, nàng rất hạnh phúc, nàng vĩnh viễn ghi nhớ đêm đó. Cái vòng cổ này Trác Mã đeo từ nhỏ, tặng cho Lãnh Nghệ, mong rằng y nhìn thấy sẽ nhớ tới nàng.
Lãnh Nghệ tay mân mê từng hạt san hô đỏ, tựa như những đóa hoa đỏ rực, lại tựa như sự nóng bóng của Trác Mã, không kìm được tiếng thở dài.
Bọn họ có lẽ cả đời chỉ có đoạn nhân duyên ngắn ngủi vậy thôi, y thầm chúc nàng may mắn trong phần đời còn lại.
Người trong thôn nhìn thấy Lãnh Nghệ tỏ ra hết sức nhiệt tình, ai nấy đều tới khen ngợi y một phen, làm cuộc chia tay diễn ra bịn rịn. Đúng thế, y phải lên đường ngay rồi, đây là kế hoạch từ trước, Lạp Mỗ buồn lắm, nhưng nàng không giữ y, đứng trên tảng đá cao hát tiễn chân, tiếng hát này văng vẳng trong lòng Lãnh Nghệ rất lâu.
Lần này Lãnh Nghệ mang theo nỗi buồn mà đi, chẳng còn hứng thú với cảnh sắc thảo nguyên nữa, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về, mấy ngày sau vào lúc hoàng hôn, bọn họ đã tới được thành Di Tang.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 270 |
Ngày cập nhật | 20/11/2024 21:20 (GMT+7) |