Phi đao rất nhanh, mạnh, độ chính xác cao, nhưng điểm yếu là tầm bắn vì nó nhỏ và mỏng, lúc gió tuyết thế này càng dễ bị chệch hướng, Lãnh Nghệ không thể truy sát nó. Con sói có vẻ nhận ra rồi, nó quay đầu định chạy thì vút một phát, có tiếng cung tên ở đâu vang lên, tiếp đó một mũi tên xuyên qua bụng.
Con sói hú lên đau đớn vẫn co chân chạy, lại vút một cái, thêm mũi tên trúng ngực, nó lảo đảo chạy vài bước, rồi gục, máu đỏ rưới nền tuyết trắng tạo ra cảnh đẹp nao lòng.
Sói chết rồi, Lãnh Nghệ không thả lỏng, xung quanh đây núi cao trùng điệp, rừng cây rậm rạp, bọn họ đi hai ngày không một dầu vết con người, ở đâu ra thợ săn.
Con người bao giờ cũng đáng sợ hơn dã thú.
Chốc lát sau, từ phía mũi tên bắn tới có hai người đi ra, bọn họ đều mặc áo da thú, đầu đội mũ chùm, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Tuy cả hai đều vóc người tráng kiện, động tác nhanh nhẹn, Lãnh Nghệ vẫn nhận ra bọn họ có một nam một nữ.
Phụ nhân lên tiếng hỏi: “Các ngươi là ai, tới đây làm gì?”
Rõ ràng vì hai người Lãnh Nghệ chẳng giống thợ săn nên nàng hỏi thế, mặc dù không cần bọn họ, Lãnh Nghệ vẫn dư sức đối phó với ba còn sói này, nhưng y chủ động cảm ơn lấy thiện cảm: “Bọn ta lên núi hái ngũ linh chi, gặp phải gió tuyết không xuống được, vừa rồi may có hai người giết sói giải nguy, đa tạ.”
Hán tử kia to lớn như gấu, lưng hắn cũng có tấm da gấu đen thật, mặt cũng đen xì luôn, trông chẳng khác gì con gấu đen. Hắn chẳng để ý tới hai người, rút mũi tên từ xác con sói mình vừa giết ra, tiện thể xách nó lên lưng, con sói này toàn thân trắng như tuyết, bộ lông nó rất giá trị. Đi tới bên con sói gần Lãnh Nghệ, rút phi đao ra khỏi đầu sói, kinh sợ hỏi: “Ngươi bắn phi đao giết nó à?”
Lãnh Nghệ cười thay cho câu trả lời, từ thái độ không mấy cảnh giác này cho thấy đây không phải sát thủ bám theo truy sát họ, y thu hồi phi đao từ con sói khác: “Hai người là thợ săn ở gần đây à?”
“À, đúng!” Hán tử ậm ừ:
Lãnh Nghệ bất ngờ nói: “Ta nghe nói trăm dặm quanh đây không có người ở.”
“Bọn ta, bọn ta…” Hán tử mặt đen hơi lúng túng rồi chỉ đằng xa: ” Bọn ta ở xa lắm, phải hơn trăm dặm, tới đây đi săn.”
Lãnh Nghệ đã có nhận định sơ bộ rồi, y không hỏi thêm, nói lớn: “Trận tuyết này lớn quá, e là chúng ta bị kẹt trên núi rồi, hai người tính sao?”
Phụ nhân đi tới không cần cố nói lớn vẫn át được tiếng gió: “Bọn ta thường săn bắn ở đây, phía trước có sơn động, các ngươi theo bọn ta tới đó đi.”
“Tốt quá, hai vị xưng hô ra sao?” Lãnh Nghệ chắp tay hỏi:
Hán tử mặt đen đáp: “Ta họ Hà, vì mặt đen nên người ta quen gọi là Hà Hắc Kiểm, đây là nương tử của ta, họ Lỗ, nàng hơn tuổi các ngươi đấy, gọi Lỗ đại tẩu. Còn hai người?”
“Ta họ Lãnh, đây là nương tử ta, vì tiện đi đường nên mặt nam trang.”
“À, Lãnh huynh đệ, được rồi, chúng ta đi thôi kẻo trời tối.”
Nói đi là đi ngay, Hà Hắc Kiểm và Lỗ đại tẩu mỗi người vác một con sói trên lưng, Lãnh Nghệ cũng vác theo một con sói, cùng họ đi về phía trước.
Trác Xảo Nương là một mình nhẹ nhõm chỉ đeo ba lô nhỏ chứa lương thực, ít thuốc thông dụng và vài thứ lặt vật khác, dẫm lên dấu chân hai người kia để lại. Từ đầu tới giờ nàng không giao lưu với hai người kia, lúc này mới lợi dụng gió tuyết hỏi nhỏ với Lãnh Nghệ: “Quan nhân không thợ săn nào đi xa như vậy.”
“Kệ họ có phải thợ săn hay không, cứ theo họ rồi tùy cơ hành sự, dù sao họ không có ác ý với chúng ta.” Lãnh Nghệ biết điều Trác Xảo Nương lo ngại, ít nhất cũng không nhận ra hai người này có ý thù địch, nếu không lúc nãy không cần bắn con sói, bắn luôn y và Trác Xảo Nương là xong rồi:
Hai người kia rất thông thuộc vùng này, dẫn bọn họ đi qua một ngọn núi nhỏ, rẽ trái phải mấy lần, tới trước sơn động đen ngòm, bốn xung quanh là tuyết trắng mênh mông.
Tuy trong hang rất tối, Lãnh Nghệ thấy vài dấu vết con người trước cửa hang, cảnh giác hỏi: “Ở đây còn có người khác à?”
“Có một nam một nữ và một đứa bé, bọn họ chạy nạn, muốn ở lại nơi này khai hoang làm ruộng. Nhưng chưa tìm được nơi thích hợp, tình cờ gặp bọn ta, nên ở tạm nơi này.” Hà Hắc Kiểm trả lời:
Quả nhiên từ trong sơn động có đứa bé năm sáu tuổi thò đầu ra, mặt quấn khăn, thấy mấy người bọn họ, quay đầu hướng về trong sơn động gọi: “Mẹ! Lưu đại bá! Hà đại thúc lại dẫn thêm hai người nữa về này.”
Nơi này có trẻ con, Lãnh Nghệ yên tâm hơn, đồng thời cũng ngẩng đầu lên trời cảnh cáo ai đó bên trên, y biết cái số xúi quẩy của mình, không muốn gây hại cho đứa bé.
Sơn động rất rộng, trần cao hơn hai mét, riêng tầm mắt Lãnh Nghệ thấy được thì phải sâu tới bảy tám mét rồi, sau một cột đá lớn có đống lửa, một thiếu phụ nhỏ nhắn không lớn hơn Trác Xảo Nương là bao đang làm thủ công bên đống lửa, dùng tấm vải đen che kín mặt, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Vừa thấy họ đi vào liền đặt đồ xuống, cười bẽn lẽn coi như chào hỏi, chỉ là nàng che mặt nên không nhìn thấy.
Người kia là nam nhân trung niên gày gò, lưng cong, cũng che kín mặt, đôi mắt nheo lại nhìn họ đề phòng.
Hà Hắc Kiểm tính tình sởi lởi phóng khoáng, chi tay nói: “Huynh ấy họ Lưu, gọi Lão Lưu Đầu là đủ, cô ấy họ Tiết, gọi Tiết Tứ Nương… Đây là phu thê Lãnh huynh đệ…”
Lão Lưu Đầu bấy giờ mới mới mời hai người ngồi xuống.
Hà Hắc Kiểm nhìn quanh: “Lão Nhị đâu?”
Lão Lưu Đầu xoa xoa hai vai: “Hắn đi lấy củi rồi, hắn nói tuyết rơi cần thêm củi, nếu không để bị tuyết làm ướt thì không hay.”
Hà Hắc Kiểm gật đầu, tiện thể quay sang nói với Lãnh Nghệ: “Lão Nhị là đệ đệ ta, nó to như trâu ấy, ai cũng gọi là Nhị Ngưu.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |