Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mọi người đều hỏi nguyên do làm sao rơi xuống giếng như thế.
Tôn thị khóc ròng: “Ông ấy sáng sớm đi lấy nước mãi không về, ta lấy làm lạ ra giếng xem, chỉ thấy thùng nước không thấy người đâu, ta vội cúi xuống nhìn thấy liền sợ quá gọi mọi người.”
Lãnh Nghệ quan sát kỹ cái tiếng, có ít đất bên cạnh giếng khiến y chú ý, y đi theo số đất này dẫn tới thẳng nhà Mã tiều phu, đẩy cửa đi vào.
Mã tiều phu nằm bên bếp, chân cố định bởi nẹp, góc tường có thùng gỗ, từ đó truyền tới mùi khai, hai bên thùng có đặt hai cái ghế, cao hơn thùng một đoạn. Vừa nhìn thấy cảnh này thì mắt y sáng lên, chạy ra ngoài gọi Trác Xảo Nương tới, dặn do vài câu rồi lại đi vào.
Mã tiều phu thấy y hết đi ra lại đi vào thì lấy làm lạ: “Lại xảy ra chuyện gì, ta thấy ngoài kia ầm ĩ cả lên.”
“Nhà ngươi ở gần giếng, bên ngoài nói to như thế mà ngươi không nghe thấy.”
“Ta ngủ.”
“Tôn đại thẩm khóc thương tâm như vậy mà ngươi ngủ được, già trẻ trong thôn chạy ra cả rồi kia kìa. Giấu đầu lòi đuôi, càng giấy diếm càng dễ lộ sơ hở, ngươi biết không?” Lãnh Nghệ gằn giọng:
Mã tiều phu ngớ người: “Lãnh huynh đệ, ngươi nói cái gì thế?”
“Ngươi chính là kẻ giết Ngưu Thỉ và Tề đại thúc.” Lãnh Nghệ bất thình lình tuyên bố:
Mã tiều phu biến sắc mặt: “Nói nhăng nói cuội, hai chân ta bị gãy, còn là ngươi cõng về, làm sao ta ra ngoài giết người… Í mùi gì thế?”
“Cháy rồi.” Lãnh Nghệ nhìn ra cửa sổ hét lên rồi bỏ chạy:
Mã tiều phu quanh đầu nhìn, chỉ thấy cửa sổ khói đen cuồn cuộn, sợ hãi hai tay chống xuống đất, người dựng ngược. Hai cánh tay cong cong, chạy nhanh ra ngoài, thiếu chút nữa va phải người ta.
Vừa ngước mắt lên liền thấy đám La Bàn Nha, Tiêu Lão Tam, tất cả đều đang kinh ngạc nhìn mình.
Lãnh Nghệ lạnh lùng nói: “Không cần vội, phu nhân ta ở sau nhà ngươi đốt củi thôi, không phải cháy nhà. Mục đích là bóc trần lời nói dối của kẻ không cần chân đi đường vẫn giết được người.”
Tiêu Lão Tam còn hỏi một câu ngớ ngẩn: “Hắn giết ai?”
“Hắn chính là hung thủ giết Ngưu Thỉ và Tề đại thúc.”
Mọi người ngớ ra, Ngưu Thỉ chết hôm qua do ai làm chưa rõ, nhưng Tề đại thúc rõ ràng ngã xuống giếng mà.
Lãnh Nghệ nhìn chằm chằm Mã tiều phu: “Vừa rồi nhìn hai cái ghế đặt hai bên thùng tiểu là ta biết ngươi dùng tay thay chân. Cho nên ta bảo thê tử ta ở sau nhà người đốt ít lửa, quả nhiên là ngươi rất giỏi đi bằng tay.”
“Dù ta đi được bằng tay cũng làm sao đi được xa, từ đây tới nhà Ngưu Thỉ cũng phải đi mất một bữa cơm, ai mà dùng tay đi xa được như thế?”
“Ngươi không cần đi quá xa, chỉ cần đi tới bên sông, sau đó bơi tới nhà Ngưu Thỉ, giết người xong bơi về. Từ lúc gặp ngươi ta đã thấy ngươi mặc rất ít, ta tin ngươi chịu được cái lạnh của nước.”
Tiêu Lão Tam chỉ mặt Mã tiều phu: “Đúng rồi, hắn khỏe lắm, mùa đông còn xuống sông mò cá tắm rửa.”
“Các ngươi nói linh tinh, chẳng có chứng cứ gì?”
“Có!” Lãnh Nghệ nói: ” Hôm qua Tề đại thúc bóp thuốc cho ngươi, nếu ngươi bị thương phải nằm một chỗ không đi đâu được thì thuốc vẫn còn nguyên.”
La Bàn Nha nghe vậy thì lập tức chạy tới, kéo ống quần của Mã tiều phu lên, quả nhiên thảo dược xoa chân đã không còn gì, nhảy ngược lại hét lên: “Hắn, chính là hắn.”
“Không, không, không phải ta!” Mã tiều phu hét lên: ” Không phải các ngươi nói hung thủ ôm tảng đá húc Mã Thỉ xuống hố phân à, ta làm sao mà làm được.”
“Có cách.” Lãnh Nghệ nói: ” Ở cây si cổ thụ có rất nhiều dây leo, ngươi chỉ cần buộc tảng đá vào dây đó, nhắm chuẩn lưng Ngưu Thị rồi thả ra là được.”
“Nói hàm hồ, sao ta phải giết hắn?” Mã tiều phu gân cổ lên la hét:
“Ta không rõ, có lẽ ngươi nghi ngờ Ngưu Thỉ cố ý làm hỏng cầu khiến ngươi bị ngã, hoặc lý do khác của ngươi, ta không thể biết, ta chỉ chứng minh ngươi chính là kẻ giết người.” Lãnh Nghệ bước tới: ” Nhưng ta biết khi hôm qua Tề đại thúc nói là nhìn thấy sơn yêu, khi đó ta đã có nghi ngờ là hung thủ, giờ biết rồi, đó là ngươi… Vì ngươi đi bằng tay, nên hai chân khuỳnh ra. Thúc ấy vì thế mà gặp họa, ngươi vì lo sợ thúc ấy nói ra khiến người khác nghi ngờ ngươi, nên ngươi giết thúc ấy bịt miệng. Tề đại thúc vừa chữa cái chân cho ngươi, vừa làm cơm cho ngươi, vậy mà ngươi lại làm thế, thúc ấy nói đúng, ngươi là thứ ích kỷ bạc nghĩa…”
Mã tiều phu tái mặt lùi lại.
Tôn thị lắp ba lắp bắp: “Nó, nó giết trượng phu ta?”
“Đúng, hắn để tấm ván gỗ ở chỗ Tề đại thúc thường lấy nước, vì hắn biết mỗi ngày Tề đại thúc đều ra lấy nước, cũng luôn đứng ở vị trí đó. Hắn đợi Tề đại thúc tới liền kéo mạnh sợi dây, Tề đại thúc sẽ đứng không vững mà ngã xuống giếng. Vết đất kéo dài tới nhà hắn đã bán đứng hắn, tấm ván gỗ đó hẳn vẫn trong nhà hắn thôi.”
Tiêu Lão Tam và La Bàn Nha không cần ai bảo đồng loạt xông vào nhà Mã tiều phu, chẳng bao lâu tìm ra tấm ván gỗ buộc dây thừng, ném thẳng vào mặt hắn: “Tên ác tặc, ngươi giết Tề đại thúc.”
Tôn thị gào lên điên dại lao vào túm tóc Mã tiều phu đánh: “Cái thằng chết đâm chết chém này, ông ấy trị thương cho ngươi, làm cơm cho ngươi, tốt bụng chiếu cố ngươi, ngươi lại giết ông ấy, ngươi có còn là người nữa không! Quân súc sinh, quân súc sinh!”
Những người khác vừa mắng chửi vừa khóc.
Mã tiều phu không né tránh, bị đánh một lúc cũng khóc rống lên: “Cháu có lỗi với đại thúc, đại thúc tốt với cháu như thế, cháu đúng là súc sinh, thẩm thẩm đánh chết cháu đi, đánh chết cháu đi.”
Tôn thị tát hắn hai cái quay sang ôm thi thể trượng phu khóc ròng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 270 |
Ngày cập nhật | 20/11/2024 21:20 (GMT+7) |