Đã thế vì phải né tránh ánh mắt người khác Thành Tường chỉ có thể di chuyển ở nơi vắng vẻ, hạn chế đi cơ hội của y. Lúc đi đi ngang qua ngõ phía sau khách sạn này, y nhìn thấy một viên quan trên tầng 2 cửa sổ khách sạn.
Chẳng biết là quan gì, nhưng đầu đội mũ có hai cái cánh dài thì không cần biết ở cái triều đại nào, đội kiểu mũ đó chắc chắn là quan.
Viên quan này khả năng vừa làm công sự nào đó vừa mới ở ngoài về, mặc nguyên bộ quan phục đi qua đi lại ở trong phòng, thở ngắn than dài, sau đó ngồi một bình bên cửa sổ uống rượu giải sầu. Mới đầu còn có ông già ở bên cạnh, về sau đi rồi, không biết là đi làm việc hay bị đuổi đi.
Xem ra cũng là một tên quỷ xui xẻo, thôi bỏ đi, Thành Tường nghĩ tới cảnh ngộ của bản thân, không ngờ có chút đồng bệnh tương lân, tên này đã đáng thương lắm rồi, nếu mình còn trộm đồ của hắn thì không hay lắm. Vì thế sau khi ẩn nấp theo dõi hồi lâu, phát hiện đó là người đáng thương, Thành Tường đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác.
Thế nhưng đi loanh quanh nửa ngày trời vẫn không tìm được mục tiêu thích hợp, trời mưa nên ai nấy đi lại vội vã, dù nhà giàu ra đường chắc cũng có kiệu? Thành Tường ôm cái bụng đói meo quay trở về chỗ cũ, một phần vì cái chỗ y nấp theo dõi viên quan kia ít ra còn che được mưa gió, thứ tới là vì y đã… Túng quá hóa liều rồi.
Viên quan kia uống rượu hẳn ngủ say, Thành Tường tính, lợi dụng hắn ngủ say, mình vào lục hành lý kiếm một bộ quần áo, kiếm chút đồ thừa trong khách sạn lót dạ đã.
Ngõ nhỏ phía sau khách sạn, khi trời tối càng không ai qua lại, chỉ có ít ánh sáng hắt ra lác đác vài ngồi nhà xa, người ở đây ngủ sớm, nên cả thành một màu tối đen, rất an toàn. Chỉ là khi Thành Tường trở lại chỗ cũ nhìn thấy một cảnh làm y bàng hoàng… Viên quan uống rượu giải sầu kia, treo cổ rồi!
Mặc dù cửa sổ đóng lại, nhưng trong phòng còn sáng đèn, khiến cái bóng người trong phòng lay động trên cửa sổ một cách ám ảnh, người thẳng tắp, cổ còn buộc một sợi dây thừng.
Mau cứu người, đó là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Thành Tường, nhanh như cắt, y phi thân qua tường bao hậu viện khách sạn, đi thật nhanh tới dưới lầu. Tầng 2 không phải quá cao, động tác y nhanh nhẹn như con báo, linh hoạt tóm lấy lan can, leo tới cửa sổ ngoài tầng hai, cửa sổ chỉ khép hờ, đẩy ra một cái liền thấy viên quan kia dùng cái đai lưng to bản của mình treo cổ.
Y chui qua cửa sổ, ôm chân viên quan đó nâng lên trên, đưa đầu hắn ra khỏi đai lưng treo ở xà nhà, đặt người nằm xuống dưới sàn.
Đặt tay lên cổ viên quan đó, chẳng những không có mạch lại còn lạnh buốt.
Xác lạnh rồi.
Con người sau khi chết nhiệt độ thân thể giám xuống rất nhanh, nhất là khi nhiệt độ môi trường còn khá thấp thế này thì lạnh nhanh hơn. Thành Tường đi rồi về cũng phải chừng hai tiếng, rất có khả năng viên quan này treo cổ ngay sau khi y rời đi.
Xác lạnh chứng tỏ đã tử vong, có điều Thành Tường vẫn cẩn thận kiểm tra con ngươi của viên quan này, sau khi ấn vào không thể khôi phục, đúng là chết rồi.
Ôi anh bạn, trên đời có chuyện gì nghĩ không thông mà phải tự sát chứ? Dù anh bạn gặp chuyện gì chăng nữa thì có tệ hơn tôi được không? Tội gì mà phải nghĩ quẩn như thế.
Thành Thành buồn bã vì cái chết một người không quen biết.
Đột nhiên theo thói quen nghề nghiệp, trong đầu y nảy ra suy nghĩ… Khoan đã nào, không phải là bị người ta mưu hại rồi ngụy trang thành tự sát chứ?
Nghĩ vậy Thành Tường kiểm tra dấu vết trên cổ thi thể, mặc dù vết siết khá mờ, nhưng phù hợp với đặc trưng của người tự sát. Lại nhìn trang trí ở trong phòng, bàn ghế đều ngay ngắn, đồ uống rượu vẫn còn nguyên, không có dấu vết va chạm.
Trên bàn, mặt đất đều không có di thư, người thường tự sát sẽ để lại vài dòng, huống hồ còn là một văn nhân, hơi kỳ lạ.
Thành Tường nhìn viên quan đó, chỉ chừng trên 20 giống y thôi, vậy mà đi vào đường cùng thế này, chẳng biết gặp phải chuyện gì khiến hắn thấy sống tiếp cũng là chuyện gian nan.
Ôi cuộc sống dù là thời đại nào thì cũng chẳng dễ dàng, Thành Tường thở dài đứng dậy muốn bỏ đi, trước khi đi tất nhiên tranh thủ ăn nốt số thức ăn thừa còn lại trên bàn, nguội ngắt rồi, nhưng cũng vỗ về phần nào con sâu trong bụng. Chợt mắt liếc qua bọc hành lý đầu giường liền nhớ ra chuyện mình muốn kiếm một bộ quần áo. Cẩn thận kiểm tra cửa phòng, thấy đã cài rồi, y mở cái bọc, không ngờ thấy cái hộp sơn đen mạ vàng. Khẽ mở ra, bên trong có 10 đĩnh bạc trắng phau phau xếp đều tăm tắp.
Viên quan này giàu quá nhỉ? Thành Tường cảm thán, len lén nhìn viên quan trên mặt đất, lẽ nào là một tên quan tham, vì tham ô hối lộ bị phát hiện rồi sợ tội tự sát? Không phải, triều Tống nổi danh không giết sĩ đại phu viên quan này dù có tham ô hối lộ cũng không tới mức bì giết, cho nên chắc không phải tự sát vì nguyên nhân này đâu.
Y lại tìm thấy cái bọc nhỏ bên trong, có hai bộ trường bào thường phục, tuy cũ nhưng giặt rất sạch sẽ. Kỳ, thế này thì đâu giống người có tiền? Cũng tốt, đường phố toàn là người nghèo cả, mặc vào không bắt mắt.
Thành Tường chỉ lấy một bộ quần áo cũ chứ không lấy hộp bạc, y không phải ăn trộm, vì cải trang nên phải bất đắc dĩ mượn một bộ quần áo đã là sai rồi, sao còn có thể trộm tiền chứ? Nhất là của người chết nữa, như vậy thất đức quá.
Tạm thời bỏ bộ quần áo xuống, Thành Tường tới bên thi thể, định treo lên như cũ rồi đi, hết thảy chuyện xảy ra ở đây không liên quan tới mình.
Đến khi bế thi thể lên, đột nhiên giật mình, cái mặt này quen quen, hình như gặp qua ở đâu rồi thì phải.
Nhưng mà vô lý, y mới vừa tới đây, sao quen ai được?
Chắc là giống người mình từng gặp trước kia, định gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu rồi lại sực tỉnh trong khoảnh khắc, người kia giống mình.
Lông tóc toàn thân tích tắc dựng đứng lên, viên quan treo cổ kia không ngờ lại giống mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 230 |
Ngày cập nhật | 16/11/2024 22:36 (GMT+7) |