“Quan nhân không báo quan à? À không, quan nhân không báo chuyện này với đám Khâu chủ bạ sao?” Trác Xảo Nương thì thầm thật nhỏ:
Lãnh Nghệ lắc đầu: “Không thể nói, đám thích khách này lai lịch bất minh, nếu như nói ra, người sai bảo chúng tới giết ta sẽ biết là ta giết chúng, thành thù oán không chừng, khi đó chúng sẽ phái thêm nhiều người nữa tới, càng phiền hơn. Nếu ta chôn xác chúng đi, sẽ không ai biết, người sai bảo không chừng đoán là chúng đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sẽ không phái thêm người nữa. Trong thời gian ngắn chúng ta sẽ an toàn, đợi một thời gian biết thứ kia không ở trong tay chúng ta nữa, liền không phái người tới nữa.”
Trác Xảo Nương hiểu ra: “Quan nhân suy nghĩ thật chu đáo, vậy để thiếp giúp…”
Nói tới đó mới nhớ là giúp chôn xác chết, không khỏi sợ hãi, nàng vẫn cắn răng nói tiếp: “Giúp quan nhân xử lý chỗ thi thể này.”
Lãnh Nghệ vuốt chóp mũi nàng một cái, nhưng y không muốn nàng tiếp xúc với loại chuyện như thế: “Không cần, một mình ta làm được, nàng chuẩn bị cơm nước xong thì đun vào thùng nước nóng rửa máu trên mặt đất là được.”
“Vâng!”
Hậu hoa viên của nha môn cũng khá rộng rãi, Lãnh Nghệ kiếm một góc khuất sau gốc cây, đào cái hố thật sâu, kéo thi thể tới bên hố, đập cho toàn bộ mặt mũi xương cốt biến dạng không còn đặc trưng nào, lột quần áo ném xác xuống hồ đem chôn.
Vốn chôn xác ngay trong nha môn không phải là chủ ý hay, nhưng đem ra ngoài khả năng bị chú ý cao, không bằng chôn luôn ở đây cho ổn thỏa.
Bên này Lãnh Nghệ chôn xác xong thì bên kia Trác Xảo Nương cũng dùng nước rửa hết dấu máu rồi, sau đó hai người đem toàn bộ y phục cho vào bếp đốt sạch sẽ.
Xong xuôi nhìn viện tử không còn chút vết tích nào, tuy ngửi vẫn còn mùi tanh, song chắc bay đi nhanh thôi, dù sao bình thường không mấy ai tới đây. Dù vậy Trác Xảo Nương vẫn đem tro bếp ra rắc khắp nơi, sau đó quét một lần nữa, lúc này chỉ ngửi thấy mùi khói lửa, cả hai mới thở phào.
Sợ hãi căng thẳng làm Trác Xảo Nương kiệt sức, mệt mỏi dựa vào vai Lãnh Nghệ, nghĩ lại còn chưa hết sợ: “Quan nhân, đám người đó còn tới giết chúng ta không?”
“Không đâu.” Lãnh Nghệ an ủi: ” Chúng ta sẽ an toàn một thời gian.”
“Dạ.”
Lát sau phát hiện Trác Xảo Nương mở mắt nhìn không gian vô định trước mắt tới xuất thần, Lãnh Nghệ biết nàng vẫn còn lo: “Hay là thế này, đợi trâu cày tới, chúng ta mượn cớ đưa trâu cho bách tính xuống quê thị sát, tránh đám sát thủ một thời gian hẵng về.”
Trác Xảo Nương là cô nương lớn lên từ núi rừng lập tức cao hứng: “Tốt quá! Tốt quá! Lần trước quan nhân nói rồi, đợi khai xuân chúng ta đi leo núi mà.”
Lãnh Nghệ liền bị cảm nhiễm bởi niềm vui của nàng: “Hết Tết thì trời cũng ấm lên, vừa vặn đi leo núi đạp thanh.”
“Chỉ cần rới khỏi huyện thành, chúng ta thay trang phục thế là sát thủ sẽ không tìm thấy chúng ta nữa, hôm nay chúng thực sự coi thiếp là một lão phụ đấy, không nhận ra chút nào luôn…” Tảng đá trong lòng Trác Xảo Nương bỏ xuống, tâm tình của nàng liền tốt lên, thậm chí cả nguy hiểm gặp phải hôm nay cũng coi là chuyện thú vị đem ra kể:
Ban ngày kịch tính, đến tối trong nhà yên tĩnh, nhưng ngoài kia rất náo nhiệt, nào là mùa rồng, nào là phố hoa đăng, tổ chức ngay ở sân rộng trước nha môn, tiếng ồn ào truyền tới tận nội trạch. Tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng hò reo vang lên từng đợt, có thể thấy ngoài kia tưng bừng thế nào. Tống bộ đầu vào nói rất nhiều người ở quê cũng vào thành chơi, đường phố đông đúc.
Mấy ngày đầu năm mới ở huyện Âm Lăng rất bình thường, chẳng quá nhiều khác biệt so với ngày mùa đông khác, thậm chí còn vắng vẻ hơn, ai nấy ru rú trong nhà tránh rét, chẳng có lấy một cửa hiệu mở cửa, tiếng pháo lẹt đẹt trước cửa mấy nhà dư dả.
Nhưng bây giờ khác rồi, mặt mày ai nấy rạng ngời đầy sức sống, phố xá tưng bừng chưa từng có, đi đường va chạm vào nhau cũng chẳng ai giận cười ha ha chắp tay chúc mừng năm mới, chẳng thèm để ý giờ chúc mừng hơi muộn rồi, có sao đâu, vui là được mà.
Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương không được thấy khung cảnh náo nhiệt đó tiếc lắm, bao công sức chuẩn bị lại chẳng thể tham gia, nhưng biết làm sao được, giờ an toàn là số một, lắng nghe tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài, cũng an ủi phần nào.
Tới ngày thứ ba Vũ bộ đầu và Đổng sư gia mang theo lượng lớn trâu cày cùng lương thực về tới huyện thành Âm Lăng. Khi đội ngũ trâu cày đi qua đường chính huyện thành, người trong thành kéo ùa cả ra đường xem. Thương lái chẳng thèm tới cái huyện nhỏ này, thế nên cùng một lúc thấy nhiều trâu cày như thế, bách tính chưa từng thấy.
Vũ bộ đầu cưới ngựa đi đầu ngực ưỡn lên như đại tướng quân khải hoàn, hai tên lính trông cổng thành bỏ cả việc đó chạy bộ hai bên làm lính hầu, quát tháo bách tính tránh đường. Đổng sư gia đi trước đội ngũ xe lương thực, vuốt râu rất đắc ý.
Đội ngũ rầm rầm rộ rộ kéo tới sân rộng trước nha môn, đám trâu ỉa đầy sân lát đá, Lãnh Nghệ vẫn cười tươi như hoa dẫn Trác Xảo Nương đi ra, nhìn sơ qua cũng tới bảy tám chục con trâu, vội hỏi Đổng sư gia đâu ra nhiều thế.
Đổng sư gia khom người đáp: “Đông ông, Liêu tri phủ liên hệ với lái buôn thành Ba Châu mượn được hơn 40 con trâu cày, chi phí do phủ nha bỏ, chúng ta chỉ cần chăm sóc trâu cho tốt, dùng xong trả lại là được.”
Lãnh Nghệ mừng lắm, y biết Liêu tri phủ là người rất lợi hại, chẳng qua bị tháng năm mài mòn ý chỉ, chỉ thích nhàn nhã thôi, quả nhiên ra tay một cái là hơn người.
Tin mừng nhanh chóng theo chân người ở quê lên huyện thành chơi đem về nông thôn, ai nấy háo hức, nhiều năm rồi bách tính huyện Âm Lăng mới trông đợi xuân canh tới như thế.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |