Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Quan Tri huyện » Phần 191

Quan Tri huyện


Update Phần 275

Phần 191: Móc tiền túi cứu tế à, không có đâu

Mấy ngày liên không phát sinh sự cố gì, Lãnh Nghệ quyết định mai sẽ về huyện Âm Lang, nên sáng hôm đó rửa mặt súc miệng xong thì gọi Đổng sư gia tới hỏi chuyện: “Sư gia, sắp tới là xuân canh rồi, mọi năm xuân canh ở huyện Âm Lăng, bách tính có gặp khó khăn gì không?”

“Có ạ, khó khăn nhiều lắm.” Đổng sư gia tuy phụ trách tiền lương thuế má, nhưng là người có kiến thức, có kinh nghiệm sống, nhắc tới xuân canh không phải phấn chấn mà là thở dài: ” Khó khăn lớn nhất không gì bằng trâu cày, huyện Âm Lăng chúng ta một thôn chỉ có vài đại hộ có trâu cày thôi, thôn dân không một ai có hết.”

Đến trâu cày cũng không có? Lãnh Nghệ sực nhớ y vi hành đi quanh huyện một lượt rồi, đừng nói trâu, gà qué cũng hiếm nốt, vì thế thiếu trâu không lạ: “Vậy mỗi năm cày ruộng phải làm sao?”

“Bách tính giúp nhau thôi ạ, dùng sức người cày ruộng, nhà ai không có đủ nam đinh, nhờ láng giếng thì khi tưới nước, nhổ cỏ gì đó giúp lại.”

“Thế thì hiệu quả sao mà tốt được?”

Đổng sư gia cười khổ: “Đông ông, đâu chỉ hiệu quả không tốt, mà chẳng hiệu quả là bao, lại còn tốn sức lắm, cày ruộng xong có khi đổ bệnh vì lao lực quá độ ấy chứ, có hộ chẳng cày cấy.”

“Vậy phải làm sao?”

“Làm sao được ạ, cứ thế mà trồng thôi, chọc một cái lỗ trên mặt đất, thả hạt giống vào, thu hoạch được bao nhiêu nhờ trời.”

Chọc một cái lỗ rồi thả hạt giống vào? Lãnh Nghệ chẳng biết gì chuyện đồng áng, nhưng cũng hiểu không làm đất thật kỹ, không tưới nước ngâm ruộng làm sao có thu hoạch. Chọc một cái lỗ, thả hạt giống vào sao? Thật á? Đó chẳng phải là cách làm ruộng nguyên thủy nhất à? Tình hình tệ hơn Lãnh Nghệ nghĩ, bảo sao nhiều người nghèo đói thế, muốn có sản xuất thì phải có công cụ trước mới được, trầm tư hỏi: “Một con trâu giá bao nhiêu?”

“Đông ông, cái này mỗi thời điểm mỗi khác, bây giờ đang lúc giá cao nhất, phải 10 quan tiền một con.” Đổng sư gia thấy Lãnh Nghệ không hiểu gì về chuyện nhà nông cũng chẳng ngạc nhiên, hiểu mới là lạ:

10 quan tiền tức là 10 lượng bạc, 1 lượng vàng, Lãnh Nghệ bây giờ có 100 lượng vàng, trừ đi 30 lượng chúc Tết, vậy là còn 70 lượng vàng, mua được 70 con trâu. Có điều y không ngốc tới mức đem hết đi mua trâu, vì khó khăn của bách tính còn là lương thực trong thời đói giáp hạn, kiến thức cơ bản này y vẫn biết: “Kho lương của huyện ta mỗi năm có đủ lương thực phân phối không?”

“Làm sao đủ ạ?” Đổng sư gia hiểu Lãnh Nghệ muốn hỏi cái gì: ” Theo quy củ mỗi huyện 1500 thạch, dù có đầy kho cũng không đủ bách tính ăn, huống hồ xưa nay kho lương trong huyện lúc nhiều nhất cũng chỉ được một nửa.”

Lãnh Nghệ đứng dậy, đi qua đi lại, mới chỉ hỏi hai vấn đề thôi mà đã thấy khó giải quyết rồi, giờ phải làm sao? Kiến thức thì chẳng có, giải quyết thế nào được! Nghĩ một lúc Lãnh Nghệ quyết định kéo cái rương vang kia ra: “Sư gia, trong này có 50 lượng vàng, thêm 20 lượng còn lại, đem dùng hỗ trở bách tính xuân canh đi, phải làm sao ta không biết, sư gia có cách nào không?”

Đổng sư gia hoảng hồn: “Đông ông muốn tự bỏ tiền cứu tế bách tính?”

“Không, không, làm thế chỉ cứu nhất thời, sau này làm sao? Ta đâu có nhiều tiền chứ mà lấy ra cứu tế chứ, ta muốn dùng số tiền này như nguồn nước chảy mãi. Tiền tiêu đi có thể thu về, có thể kiếm thêm một ít là tốt nhất, sau này giúp thêm được nhiều bách tính hơn nữa.” Lãnh Nghệ cũng hiểu đạo lý cho con cá không bằng cho cần câu chứ, người ta làm quan vì tiền, ai lại đi lấy tiền bản thân làm chuyện quan, có làm cũng phải làm sao có lợi cho mình nữa:

Đồng sư gia thở phào, tuy không rõ đông ông ấy tiền đâu ra, nhưng tiền dùng cho bách tính đó là chuyện tốt, cũng là người bản địa Âm Lăng, ông ta tất nhiên vui mừng, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi: “Vâng, đông ông nghĩ thế rất chu đáo, có thể học một số đại hộ, lúc đói giáp hạt cho bách tính vay tiền mua lương thực, khi thu hoạch trả lại.”

“À, đây là thanh miêu pháp chứ gì?”

“Thanh miêu pháp là gì ạ?”

Lãnh Nghệ vỗ trán, quên mất đó là biến pháp của Vương An Thạch mà phải trăm năm sau mới xuất hiện, cơ mà y cũng có thái độ thận trọng với thanh miêu pháp, dù sao chính sách đó làm rung chuyển cả triều Tống, sau đó bị phế trừ. Y chỉ muốn yên ổn làm một tri huyện, thuận tiện giúp bách tính vài việc thực tế, vừa xong chỉ là buột miệng, y không định cải cách, hỏi lảng đi: “Bây giờ giá lương thực có cao không?”

“Tàm tạm ạ, trong năm sau vụ thu hoạch thu là thấp nhất, hai mùa đông xuân bình thường, trước vụ thu hoạch hè, thu là cao nhất, vì đó là lúc đói giáp hạt. Lúc đó đại hộ sẽ lấy lương thực ra cho bách tính mượn, nhưng lợi tức cao tới 5 phân, thế nên có nhà đợi tới khi thu hoạch thì cũng chỉ đủ trả nợ mà thôi.” Đổng sư gia cảm thán:

Lãnh Nghệ lại nhớ ra một cách: “Ta nhớ có một chế độ kho lương, gọi là kho thường bình, chính là triều đình vào lúc sau vụ thu hoạch thu, giá lương thực thấp nhất, bỏ tiền mua lương thực lưu trữ, đợi lúc đói giáp hạt thì mang ra bán với giá thấp cho bách tính, để kiềm chế giá lương, cách này rất tốt.”

Đổng sư gia suy ngẫm rất lâu rồi lắc đầu: “Đông ông, học sinh học vấn nông cạn, không nhớ ra triều đại nào có chính sách này.”

Lãnh Nghệ cũng đâu nhớ là thời đại nào, cũng quan trọng gì đâu, y chỉ thấy cách này tốt, ít nhất không có gì to tát, không thể gây hậu quả gì sâu xa, làm không tốt thì thôi, không làm nữa cùng lắm tốn ít tiền, chuyện quay về như ban đầu, không thể tệ hơn: “Vậy thế này, lấy ra 30 lượng vàng mua trâu cày, sau đó cho bách tính trong thôn thuê cày cấy, tiền thuê thì sư gia nghĩ giúp ta, không cần quá cao, không có tiền thì đợi thu hoạch trả bằng lương, linh hoạt một chút. Số tiền còn lại mua lương thực, lúc đói giáp hạt bán ra với giá cao hơn một chút, lãi không quá hai phân! Sư gia thấy sao?”

Đổng sư gia nghe xong quỳ xuống vái lạy: “Học sinh thay bách tính huyện Âm Lăng bái tạ đông ông, nhưng làm thế đông ông không kiếm được mấy lợi ích.”

“Làm quan một kỳ, tạo phúc một phương, bớt một bách tính phải bán con bán cái là ta mừng rồi. Sư gia thấy được thì làm, chuyện tiền lương ta không hiểu, toàn quyền ủy thác cho sư gia.” Lãnh Nghệ biết mình biết người, chuyện mình không hiểu, y sẽ không can thiệp bừa:

“Học sinh tuân lệnh, nhất định sổ sách rõ ràng, để bách tính được lợi.” Đổng sư gia vài cái nữa rồi đứng lên: ” Có điều số tiền này vẫn còn ít lắm, nếu theo cách của đông ông, lấy ít tiền cứu tế của triều đình ra…”

Lãnh Nghệ không đợi ông ta nói hết đã gạt đi: “Tiền của ta không thể lẫn với tiền của triều đình, tránh người ta nói lấy của công làm lợi riêng, chẳng giúp được bách tính còn chuốc tội vào thân. Ta sẽ cố gắng hết khả năng, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi, coi như tấm lòng cá nhân ta, không phải của tri huyện.”

“Học sinh hiểu rồi,”

“Ừ, mai chúng ta về thôi, phải mau chóng làm xong chuyện này.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Tri huyện
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang
Tình trạng Update Phần 275
Ngày cập nhật 21/11/2024 15:33 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 7 - Dịch giả Meode
Tống Thanh Thư tuyệt không nghĩ tới, Đường Tái Nhi chuyến này lại là vì Vệ Nhược Lan mà đến, trong lòng hắn, hai người này cách ba đời cũng không có quan hệ gì với nhau... Nghĩ đến Vệ Nhược Lan không chỉ có là có một thiên kim Sử đại tiểu thư đối với hắn khăng khăng một mực, bây giờ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Truyện dâm hiệp Tuyển tập Cao thủ kiếm hiệp
Chạy trốn
Vẫn là em người con gái tôi yêu nhất trần đời này, em ngồi đó cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp làm tan chảy con tim tôi. Vẫn còn nhớ cái ngày em đến, không đặc biệt hay lãng mạn như họ nghĩ, em đứng trên sân thượng nói. Ê minh phải không cho làm quen đi. Bất ngờ đến nỗi tôi đơ ra và tai...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh
Chị Liên hàng xóm
Nó bứt những chiếc lá của cây ráy xếp thành nhiều lớp rồi lót xuống nền đất. Ngồi chờ chị bên trong đám cây, nền đất thì ẩm ướt. Rắn rết không thấy đâu chỉ thấy muỗi với bọ rãn. Ngứa không chịu nổi nhưng vì chị nó đành cố chịu đựng. 10p rồi 20p. Mãi chẳng thấy chị đâu. Hix...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ với hàng xóm
Dục vọng bất tận - Tác giả AnhKhongYeuEm
Rời đi “Vậy là em phải đi sao...” Da Hyun có chút không nỡ nhìn lấy nó, hai tay nàng bấu chặt lấy hai tay nó. “Cô phải đi mà em cũng muốn đi rồi, đây là sự lựa chọn của riêng em, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại...” Quân thở dài trả lời. “Cô sẽ nhớ em nhiều lắm... Chủ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Sextoy Truyện BDSM Truyện bú lồn
Ngọc Như
Say rượu bị hiếp dâm Ngọc Như cầm chiếc que thử thai trên tay người rung lên bần bật nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh liếc mắt nhìn vào kết quả trên chiếc que thử thai, khi ánh mắt Ngọc Như vừa nhìn thấy kết quả hiển thị trên chiếc que thử thai thì cũng là lúc Ngọc Như ngã khụy xuống nền...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện 18+ Truyện sex hiếp dâm
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex