Hỏa kế niềm nở đi ra đón khách, vừa nhìn rõ mặt Lãnh Nghệ, nụ cười thay đổi đối chút, đưa tay ra: “Hắc gia đã tới, trên lầu ạ, đồ đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi.”
Lãnh Nghệ nghe hắn xưng hô là biết hắn đã nhận ra mình, vì thế thản nhiên bước lên lầu, vừa đi vừa hỏi: “Bạch gia có ở đây không?”
“Có ạ, có cần mời ngài ấy không ạ?”
“Ừ, nói vài câu.”
“Vâng.”
Hỏa kế cầm đèn lông đi trước dẫn đường, tới một gian nhã phòng sát bên trong, châm đèn, pha trà, mời Lãnh Nghệ xem thực đơn rồi đi gọi người.
Lãnh Nghệ không xem thực đơn, tới bên cửa sổ, mở một khe nhỏ, quan sát bên ngoài, ngay dưới cửa sổ là cái ngõ nhỏ, Tết đến Ba Châu cũng vắng vẻ hơn bình thường nhiều, mọi người đều tụ tập ở trong nhà, lúc này trời đã tối, nhưng khắp nơi thấy đèn rực sáng, không tối om như ngày thường, thi thoảng lại có tiếng phảo đì đùng, mùi khói pháo lan tỏa trong không khí.
Nhìn lên trời, rất mờ, thực ra suốt từ chiều mây liên tục kéo tới tích rất dày, xem chừng sẽ có một trận tuyết lớn.
Lãnh Nghệ nghe thấy có tiếng bước chân liền đóng cửa sổ lại, quay về chỗ ngồi. Két một cái cửa mở ra, vẫn là một bộ trang phục trắng tới thái quá, vẫn là gương mặt tai tái như bệnh tật, từ cử chỉ tới phong thái cứ như sợ người ta không nhìn ra sự bất phàm của mình vậy.
Hai người gặp nhau lần nào cũng là chiến đấu sinh tử, hơn nữa đều là trong đêm, nhìn không rõ mặt, giờ Lãnh Nghệ khẳng định chắc chắn, Bạch Hồng đeo mặt nạ. Y chẳng đứng lên chào, cứ ngồi đó đợi, dù sao cũng phải là chỗ thân tình gì đâu.
Hẳn là vì đeo mặt nạ, cái mặt của hắn rất hờ hững lãnh đạm, Bạch Hồng mang theo cái rương, đặt xuống bàn một cái, tạo cảm giác rất nặng, thong dong vén áo bào ngồi xuống đối diện. Đây là kiểu bàn thấp, phải ngồi quỳ, trong khi Lãnh Nghệ ngồi khoanh chân thì Bạch Hồng ngồi tiêu chuẩn, hỏi: “Ăn gì không, ngươi có thể tới đây ăn uống miễn phí.”
Đãi ngộ tốt thật, Lãnh Nghệ lắc đầu: “Cảm ơn, ta ăn rồi.”
Bạch Hồng mở rương lấy ra phong thư đưa tới.
Lãnh Nghệ nhận lấy mở ra, bên trong có ba tờ giấy, lần lượt là bản đồ, hình vẽ và danh sách. Hình vẽ một nam nhân trung niên rậm râu, tướng mạo hung ác.
Bạch Hồng giới thiệu: “Đó là khách của ngươi, cùng vị trí của hắn, những nơi hắn có thể đi chúc Tết.”
Lãnh Nghệ xem kỹ vài lượt ghi nhớ, sau đó đốt ngay, không bình luận gì cả.
Bạch Hồng đẩy rương tới trước mặt Lãnh Nghệ: “Tiền đặt cọc.”
Lãnh Nghệ nhìn lướt qua, 10 đĩnh, mỗi đĩnh 5 lượng, gương mặt đã đeo mặt nạ của y tất nhiên không có biểu cảm gì lộ ra. Y cũng không phải là người thản nhiên trước tiền bạc, chỉ là tới nơi này tâm thái thay đổi nhiều, tiền bạc chỉ là thứ công cụ lợi dụng, không khác gì con dao găm sắc bén kia: “Ngươi giết Chu Bằng à?”
“Thuật tay thôi.”
“Cảm ơn.”
Bạch Hồng giơ một ngón tay lên: “Một tháng thôi, từ giờ.”
“Hiểu rồi, cáo từ.”
“Hết thảy phải cẩn thận.”
Lãnh Nghệ đi ra tới cửa mới nghe sau lưng có tiếng nói như thế, hơi dừng lại gật đầu rồi đẩy cửa đi ra. Qua hành lang, xuống lầu, men theo phố xá rải xác pháo đi tới giữa đường quay ngoắt lại, đây là con đường thẳng không ngõ y nhắm trước. Không có bất kỳ ai bám theo, Lãnh Nghệ tăng tốc đột ngột tới đầu đường rẽ phải, đi vào ngõ gần đó, dù có người bám đuôi cũng chẳng theo kịp.
Lại vòng vèo vài lượt, không ai đi theo, Lãnh Nghệ về khách sạn Âm Lăng, lần này né tránh giám sát của đám Doãn Thứu, chui cửa sổ về phòng.
Ngày hôm sau mới sáng sớm Lãnh Nghệ đã gọi Đổng sư gia và Vũ bộ đầu tới, không vo vo gì cả, đặt luôn 50 lượng vàng trước mặt họ.
Hai người mắt muốn rớt luôn cả ra ngoài.
Lãnh Nghệ căn dặn: “20 Lượng dùng để chúc Tết, 20 lượng dùng để trả nợ, 10 lượng thì giúp ta bảo quản, về đưa lại cho ta, trang trải cuộc sống. Vũ bộ đầu, bản huyện giao trọng trách bảo về số tiền này cho ngươi.”
Vũ bộ đầu thấy đại lão gia tin tưởng mình, đứng dậy chắp tay: “Đại lão gia cứ yên tâm.”
Đổng sư gia tất nhiên không phải thứ động vật đơn bào như hắn, thấp giọng hỏi: “Đại lão gia, số tiền này…”
Lãnh Nghệ phất tay cắt ngang: “Không cần hỏi, cứ dùng là được.”
Đổng sư gia dù còn ái ngại trong lòng vẫn phải nén xuống: “Vâng!”
Ngày hôm đó Lãnh Nghệ dẫn theo Đổng sư gia, được đám Doãn Thứu tháp tùng, tới phủ nha dâng bái thiếp chúc Tết, chẳng mấy chốc Liêu tri phủ truyền gặp.
Nơi này là nội trạch phủ nha, nghiêm ngặt hơn cái huyện nha rách nát của huyện Âm Lăng nhiều lắm, người bình thường không thể tới gần, đặc biệt là nam nhân. Cho nên chỉ có Thành Lạc Tiệp và Trịnh Nghiên là theo Lãnh Nghệ, xách cái rương vàng đi vào.
Cũng là nội trạch nha môn, nhưng không phải như ở nha môn Âm Lăng, qua cổng đi vài bước đã thấy nhà chính, ở đây bọn họ đi qua một cái hành lang dài, một bên là ao nước, một bên là rừng cây nhỏ, đi hết hành lang tới hoa sảnh, là nơi tiếp khách nội trạch, còn phải tiếp tục đi qua một cái cổng vòm nữa mới thực sự tới nơi gia quyến tri phủ sinh sống.
Liêu tri phủ ngồi trong hoa sảnh, mặc quan phục đỏ rực uy nghi, miệng nở nụ cười, nhưng miễn cưỡng thấy rõ, tựa như mặt trời cố tỏa nắng dưới mây đen bao phủ.
“Lãnh tri huyện, gia cảnh của ngươi không tốt, còn tặng lễ vật chúc Tết lớn như thế, bản phủ bất an.”
Danh sách lễ vật đưa kèm với bái thiếp là mười lượng vàng, đây là chủ ý của Đổng sư gia, dùng cách đơn giản nhất trực tiếp nhất, không cần quanh co làm gì sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Lãnh Nghệ vội khom người chắp tay, chân thành nói: “Đại nhân hơn một năm qua chiếu cố ti chức, chỉ chút lễ mọn còn chưa biểu đạt được tâm ý.”
Hai bên coi như thân thiết, ban đầu vốn là không, nhưng vì lần trước Liêu tri phủ ngày ngày đi “đòi nợ” Lãnh Nghệ, không thân cũng khó, nói chuyện cũng tùy ý một chút. Huống hồ Liêu tri phủ còn biết tên này có chút đặc biệt, liếc mắt nhìn Thành Lạc Tiệp đứng sau Lãnh Nghệ, mỉm cười hỏi: ” Số hộ vệ này dùng thuận tay chứ?”
“Rất tốt ạ, ti chức nhiều lần lâm hiểm cảnh, đều là do họ lấy mạng bảo vệ, mới còn tới ngày nay. Nói ra là ân điển của đại nhân.”
“Ồ, Lãnh đại nhân gặp hiểm cảnh sao?”
Lãnh Nghệ từ sau khi ở nông thôn quay về thì bận bịu chuyện cứu tế, nên chưa kịp báo lên: “Vâng, ti chức xuống quê tìm hiểu dân tình, liên tục gặp cường phỉ tập kích…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 270 |
Ngày cập nhật | 20/11/2024 21:20 (GMT+7) |