Vừa thấy Lãnh Nghệ đi ra, toàn bộ không ai bảo ai quỳ rạp xuống, miệng hô: “Thảo dân khấu đầu chúc Tết thanh thiên đại lão gia.”
Nếu là đám đông phẫn nộ tụ tập gây rối hay khiếu kiện thì Lãnh Nghệ gặp rồi, chứ cảnh tượng cả trăm người quỳ lạy mình thì chưa bao giờ, sợ tới lông tóc dựng cả lên, vội vàng chạy xuống khỏi bậc thềm. Hôm qua vừa nghĩ cái gì phải nhớ thân phận cao hơn người một bậc cũng quên cả, Lãnh Nghệ đỡ mấy người già đứng dậy: “Các vị hương thân, mau đứng dậy, mau đứng dậy nói chuyện.”
Ở hàng đầu toàn là mấy ông già bà già, ai nấy tuổi cao lắm rồi, quỳ xuống thì được chứ đứng lên còn cần người đỡ. Đám Doãn Thứu như gặp đại địch, trường hợp thế này nếu có thích khách ra tay thì khó lòng ngăn cản, nhưng cũng không thể ngăn Lãnh Nghệ, chuyện bách tính đi chúc Tết quan phủ, bọn họ cũng chưa thấy bao giờ.
Một ông già râu tóc bạc phơ, tuy chỉ áo thô giày vải, nhưng phong thái khác biệt, tay cầm một cái ô dài, to hơn ô bình thường rất nhiều, quan quan lão gia không khép nép như bách tính thường, khom người nói: “Thanh thiên đại lão gia, ngài quan tâm yêu thương bách tính cùng khổ, mọi người cảm kích vô cùng, không có gì báo đáp, tặng đại lão gia chiến Vạn Dân Tán này, biểu đạt cảm kích của bách tính cùng khổ.”
Một ông già một bà già nữa đi tới giúp ông ta mở ô.
Xoạch, chiếc ô cực lớn đỏ rừng rực mở ra, phía dưới treo chi chít tờ giấy nhỏ, trên đó viết tên hoặc dấu tay.
Ông già râu bạc vất vả giơ cao ô: “Đại lão gia, đây là tên của chủ hộ những nhà cùng khổ được đại lão gia cứu tế, đều là người nghèo tới hết cách rồi, phải vào thành bán con bán cái. Nếu không có đại lão gia thì cốt nhục phân ly, thậm chí chết đói chết lạnh…”
Nói tới đó xúc động rơi nước mắt, chuyện chẳng đặng đừng đó, nỗi đau trời thấu.
Bà chù chống quải trượng kêu lên: “Đại lão gia, cả nhà lão phụ mười hai người cạn lương rồi, ôm nhau lên huyện thành, chỉ mong có ai mua đi một vài người, mua ai cũng được, để người khác còn đường sống, nhưng ngồi mãi không ai mua, nếu không có đại lão gia đốt cho đống lửa để sưởi, e chết cả rồi, tạ ơn đại lão gia…”
Bà ta vừa quỳ xuống, rất nhiều người quỳ theo, tiếng khóc nức nở ai oán vang cả phố.
Trời ạ, thế này làm gì giống chúc Tết, cả trăm người cùng khóc là cảnh tượng thế nào, Lãnh Nghệ đổ mồ hôi lạnh, nói thật to: “Các vị hương thân, ta làm quan phụ mẫu của huyện lại không chiếu cố được tốt bách tính của mình, mọi người lại tán dương thế này, ta hổ thẹn vô cùng. Mọi người cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ còn tiếp tục làm, để mỗi hộ hương thân đều được ăn no mặc ấm là nguyện vọng lớn nhất của ta! Cũng là mục tiêu phấn đấu của ta.”
Nghe lời này, toàn bộ bách tính lại quỳ xuống bái lạy.
Ông già râu bác cố hết sức nâng ô cao quá đầu, hô lên: “Xin đại lão gia tiếp nhận Vạn Dân Tán.”
Lãnh Nghệ chỉnh ống tay áo, thi lễ với Vạn Dân Tán, hai tay nhận lấy, giao cho Vũ bộ đầu: “Hãy đặt ở đại đường nha môn, sau này cảnh tỉnh mọi người làm việc vì bách tính.”
“Vâng ạ.” Vũ bộ đầu trang trọng nhận lấy, ngực ưỡn cao tự hào:
Ông già tóc bạc lại nhận một con thỏ rừng từ tây chàng trai bên cạnh, nâng lên: “Đại lão gia, vì biểu thị cảm cách của bách tính, bọn thảo dân chuẩn bị ít đồ, đây là con thỏ do nhi tử của lão hủ vào núi săn được, xin đại lão gia nhận lấy.”
Lãnh Nghệ từ chối: “Các vị hương thân, vạn dân tán thì ta xin nhận, nhưng những thứ khác tuyệt đối không thu. Ta nói rồi, để mọi người ăn no mặc ấm là nguyện vọng lớn nhất cả ta, nếu nhận đồ của mọi người, khác nào tự vả mặt mình! Cho nên ta không thu, xin mọi người mang về, còn về phần tâm ý của mọi người, ta xin nhận.”
Mấy ông bà già khuyên mãi, Lãnh Nghệ nhất quyết không nhận, hương dân cảm động, người khấu đầu cảm tạ, người nghẹn giọng không nói lên lời.
“Năm mới, mọi người đừng khóc, phải vui lên chứ.” Lãnh Nghệ nãy giờ cứ luống ca luống cuống, chấp tay một cái, nói với giọng thật vui tươi hồ hởi: ” Hôm nay là mùng 1 Tết, ta ở đây chúc Tết mọi người.”
Bách tính vội khấu đầu đáp lễ.
Lãnh Nghệ lại nói: “Vài ngày nữa trong huyện thành sẽ tổ chức múa rồng và hoa đăng, đón mừng tân xuân, hoan nghênh tất cả mọi người khi vào thành góp vui nhé.”
Tiếng hoan hô vang lên, không khí chuyển biến xúc động bi thương sang vui mừng, ông già râu trắng cũng phấn chấn: “Đại lão gia, nghe nói chỉ ở Ba Châu mới có múa rồng với hoa đăng, không ngờ huyện Âm Lăng chúng ta cũng có.”
“Năm mới mà, tất nhiên phải náo nhiệt, để cả năm mọi người còn có tinh thần làm việc chứ.”
Ông già tóc bạc quay lại nói với đám đông: “Mọi người nghe thấy chưa, đại lão gia không chỉ lo cho cái ăn cái mặc của chúng ta, còn muốn chúng ta được ăn Tết vui vẻ, thật chu đáo quá.”
Ai nấy đều dùng ánh mắt đầy sùng kính biết ơn nhìn Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ cũng thấy lòng ấm áp lắm, thế nhưng bầu trời lại âm u, giục giã: “Sắp có tuyết rồi, mọi người mau mau về đi, cùng người nhà ăn Tết, vài ngày nữa lại tới huyện thành tụ họp.”
Đại lão gia nói thế rồi, không ai cố tình nấn ná nữa, lại muốn nhanh chóng đem tin tốt lành nói cho người khác, bọn họ chính là những người tới huyện thành bán con bán cái, là những người được nhận cứu trợ sớm nhất, còn chưa về nhà, lần lượt bái tạ đại lão gia tản đi.
Trước đại môn nha môn mau chóng vắng vẻ lại, ngoài xa có ít cư dân trong thành xem náo nhiệt cũng đi hết, nhưng chắc chắn đây là đề tài họ bán tán nhiều ngày nữa.
(*) Tại sao tặng cái ô, vì ô là tán, tán cũng đồng âm với tán dương, Vạn Dân Tán không chỉ là ô Vạn Dân còn là vạn dân tán dương.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |