“Không cần làm thế.” Lãnh Nghệ nhẹ nhàng đối diện với sự hùng hổ của hắn, tiếp tục hỏi: ” Ngươi nghĩ không phải là người của nha môn, vậy hung thủ là ai?”
Vũ bộ đầu cố chấp nói: “Chuyện này thuộc hạ không biết, có điều thuộc hạ khẳng định tuyệt đối không phải người nha môn làm.”
Lãnh Nghệ cũng thông cảm cho hắn, đối lại là bản thân, không ai muốn nghi ngờ chiến hữu của mình, song vẫn nói: “Ngươi thân là bộ đầu, phá án thuộc chức trách của ngươi, đối với vụ án, đặc biệt là án mạng cần phải có phương pháp để thao tác, chứ không phải dùng miệng nói chung chung hời hợt. Chẳng những cần biết không thể là nhóm người nào, còn phải biết khả năng là nhóm người nào, như thế mới khoanh vùng được hiềm nghi, như vậy điều tra mới có mục tiêu.”
“Thì huyện Âm Lăng của chúng ta là nơi đi đầy, dân phong hung hãn. Chuyện ẩu đả giết người không phải hiếm hoi gì. Thuộc hạ cũng xử lý không ít hung án ngay giữa đường xá, có điều trước kia cơ bản đều là ẩu đả dẫn tới giết người, hung thủ ở ngay đó, dù có bỏ trốn thì cũng biết rõ là ai. Còn cái chuyện giết người trong phòng thế này quá cổ quái, thuộc hạ lần đầu gặp được. À, đừng nói là gặp, trước kia còn chưa từng nghe thấy.” Vũ bộ đầu bao biện:
Hai phó bộ đầu lần này cũng gật đầu biểu thị tán đồng, chuyện ly kỳ cổ quái thế này ra quán rượu ba hoa có khi chả ai tin.
Thế thì lạ thật, Lãnh Nghệ vô thức đưa tay nhéo cằm: “Vụ án này vô cùng kỳ quái, nhưng nếu đã gặp phải rồi thì cần nghĩ cách phá. Cho nên cứ nói ý kiến của ngươi với vụ án đi, nên phá thế nào, nghĩ sao nói vậy, không cần quan tâm tới đúng sai.”
“Nếu bảo thuộc hạ nói thì hẳn là đám lưu manh vô lại giả vờ tới nha môn làm việc, nghe nha hoàn đi cùng người chết nói, hôm đó bọn họ tới nha môn tìm đại lão gia ngài cầu xin. Năm nay thu hoạch không tốt, tiền tô không được là bao nên muốn xin giảm thuế. Đại lão gia không đồng ý, họ liền ra về. Khi đi qua đây tiểu thiếp kia nói muốn đi nhà xí. Hẳn là bị bọn lưu manh nhìn thấy, thèm khát dung mạo xinh đẹp của ả liền bám theo, lừa mở cửa, dùng dao uy hiếp. Sau khi cưỡng gian xong liền giết người bịt miệng rồi bỏ trốn.” Vũ bộ đầu trả lời lưu loát:
Lãnh Nghệ hỏi: “Vậy ngươi đã điều tra trong đám lưu manh bản huyện chưa?”
“Thuộc hạ tra rồi, con mẹ nó, không một đứa nào thừa nhận, thuộc hạ bắt một đám về tra khảo, có hai đứa thừa nhận, nhưng thuật lại quá trình gây án thì râu ông nọ cắm cằm bà kia. Đổng sư gia không cho lấy chúng ra gánh tội, nên thuộc hạ thả rồi.” Vũ bộ đầu trước mặt huyện thái gia cũng vẫn chửi bậy không kiêng dè gì:
Tuy làm bừa làm bãi một chút, ít nhất thì cũng làm rồi, không ngồi chơi, cho thấy đây là người có trách nhiệm. Lãnh Nghệ tán thưởng, song vẫn cảnh cáo: “Bản huyện cảnh cáo ngươi, sau này không được tra tấn bức cung phạm nhân! Nếu không bản huyện đuổi ngươi, nghe rõ chưa?”
Vũ bộ đầu sửng sốt: “Vì sao ạ?”
Ở cổ đại, tra tấn bức cung là hợp pháp, thậm chí là được cổ vũ, vì thế mà vô số dụng cụ tra tấn cổ quái ra đời, lao ngục tự hào vì có phương pháp tra tấn khác người. Vậy mà sao ở đây lại không cho, còn lấy cả đuổi việc ra uy hiếp? Vũ bộ đầu thực sự không hiểu nổi.
“Chẳng vì sao cả.” Lãnh Nghệ không rảnh nói tới văn minh chấp pháp với hắn, người thời xưa chưa tiếp nhận nổi khái niệm đấy, lạnh lùng nói: ” Địa bàn của ta, ta định đoạt, ai không muốn làm có thể đi ngay.”
Câu nói này làm Vũ bộ đầu sặc luôn lời trong miệng không nói được gì, quay đầu sang bên.
Lãnh Nghệ không nói chơi, quay sang Đổng sư gia: “Sư gia thay ta đem lời này truyền cho toàn bộ mọi người ở nha môn, nếu phát hiện ra ai tùy tiện tra tấn phạm nhân, toàn bộ khai trừ! Tuyệt không khoan dung.”
Đổng sư gia vội đứng dậy nhận lệnh.
Hai vị phó bộ đầu thì một họ Đinh, một họ Tống, nếu họ Đinh là người cao lớn nuôi chó, vậy người tướng mạo hết sức bình thường có vết xẹo gần mang tai kia hẳn là họ Tống rồi, Lãnh Nghệ điểm danh: “Tống bộ đầu có ý kiến gì không?”
Quả nhiên đúng người rồi, Tống bộ đầu khom người thấy: “Thuộc hạ cho rằng nếu hung thủ không thể vào nhà xí gây án thì chỉ có một khả năng.”
Một thám tử trứ danh đã nói “khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. ” Lãnh Nghệ tiếp lời luôn: ” Tự sát phải không?”
Tống bộ đầu gật đầu: “Vâng, thuộc hạ thực sự không nghĩ ra có cách nào vào phòng kín giết người, sau đó rời đi được. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại thì khả năng này hợp lý nhất.”
Vũ bộ đầu giở cái giọng điệu quái gở: “Thế thì đơn giản rồi, cứ báo lên trên tự sát là xong. Ha ha, có điều Lại viên ngoại không nghĩ thế, Liêu tri phủ cũng không tin đâu.”
Nãy giờ chỉ có Đinh bộ đầu chưa nói gì, Lãnh Nghệ quay sang hắn: “Còn ý kiến của ngươi thì sao?”
Đinh bộ đầu cao rao, dù ngồi cũng hơn hẳn người khác nửa cái đầu, chắp tay một cái.”Thuộc hạ đồng ý với Tống bộ đầu, không ai có thể vào được thì chỉ có thể là tự sát, còn vì sao lại chọn cách tự sát như thế thì chỉ cô ta mới biết.”
Lãnh Nghệ gật đầu, tiếp nhận ý kiến này, đây là một khả năng không thể loại bỏ.
Vũ bộ đầu mắt đảo trái phải, hỏi: “Vậy đại lão gia có cao kiến gì?”
Lãnh Nghệ không quan tâm hắn có ý gì khi hỏi câu này, y coi đây là buổi thảo luận nghiên cứu vụ án thông thường: “Hiện giờ ta cũng khuynh hướng cô ta bị giết, vì tự sát thì có quá nhiều chỗ không giải thích trọn vẹn được. Còn nếu là bị giết, vậy chỉ cần cởi bỏ một câu đố… Làm sao có thể vào mật thất giết người? Giải được câu đó này, mọi nghi vấn đều được cởi bỏ.”
“Vậy đại lão gia đã nghĩ ra chưa?”
“Nếu ta nghĩ ra rồi còn gọi các ngươi tới đây thảo luận làm cái gì? Ài, thật đau đầu… Được rồi, hôm nay tới đây thôi, sáng mai chúng ta tới thôn Khổ Lý.”
Ba người kia vâng lời.
Tìm hiểu vụ án vậy là xong, Lãnh Nghệ quay sang Đổng sư gia: “Sư gia theo ta tới nội trạch một chuyến.”
Đổng sư gia biết vì sao Lãnh Nghệ muốn mình đi cùng, chuyện này ông ta đã đồng ý rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |