Thành Lạc Tiệp trúng hai chưởng mạnh của Hồng Bạch, chịu đựng tới khi đám Doãn Thứu đi rồi mới ọe một tiếng phun liền mấy ngụm máu tươi.
Lãnh Nghệ cuống lên đỡ nàng nằm xuống giường, định đi gọi Doán Thứu thì nàng ngăn lại nói: “Không cần, trong người thiếp có thuốc, uống vào là được.”
Nhận lấy bình thuốc nhỏ từ tay nàng, Lãnh Nghệ lấy ấm nước nóng ủ sắn trong phòng, cho nàng uống một viên rồi nằm xuống.
Nhìn Lãnh Nghệ vì mình mà chạy qua chạy lại, động tác vụng về nhưng khiến Thành Lạc Tiệp nhìn mà ấm lòng: “Đáng lẽ là thiếp phục vụ chàng, giờ lại khiến chàng phải phục vụ mình.”
Lãnh Nghệ hơi lo lắng, nhưng Thành Lạc Tiệp bảo không sao, chỉ cần uống thuốc thôi: “Xem nàng nói kìa, giữa chúng ta còn khách khí như vậy à? Không có nàng bảo vệ, sợ là ta bị thích khách giết từ bao giờ rồi ấy chứ.”
Thành Lạc Tiệp bị nội thương nhẹ, lúc nãy còn gắng gượng chịu đựng, giờ không áp chế thương tích nữa, sắc mặt xấu đi rất nhiều: “Đêm nay thiếp muốn ở lại đây, chàng đừng đuổi thiếp đi nhé.”
“Ừ, ta không đi đâu cả, nàng cứ yên tâm dưỡng thương đi.” Lãnh Nghệ ngồi xuống đầu giường, y sợ chuyện này từ giả thành thật, bây giờ y không có tâm trạng nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ gì hết, song chẳng thể đuổi người ta đi vào lúc này, hơn nữa Thành Lạc Tiệp có thông tin quan trọng mà y muốn biết, nắm tay nàng tức giận nói: ” Nói thật giờ ta cũng sợ lắm rồi… Đám thích khách này là ai? Vì sao muốn giết ta? Ta tự hỏi mình làm người không tới nỗi nào, làm quan cũng đường đường chính chính, vì sao nhất quyết muốn giết ta?”
“Muội, muội cũng không biết.” Thành Lạc Tiệp có chút tội nghiệp y, lúc này nàng tám phần tin Lãnh Nghệ không biết gì cả, vậy mà bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử như vậy:
Lãnh Nghệ thở dài không nói nữa, thổi bớt đèn, ngồi xuống bên giường ôn nhu dặn Thành Lạc Tiệp ngủ sớm cho khỏe.
“Nghệ ca ca, chàng cũng nghỉ đi, thiếp không sao thật mà.” Thành Lạc Tiệp nhỏ giọng khuyên:
“Ta không ngủ được, không tìm ra đám thích khách đó, ta không yên lòng mà ngủ.” Lãnh Nghệ lắc đầu ảo não:
Thành Lạc Tiệp nhìn y như thế lòng đau như cắt, đấu tranh nội tâm rất lâu cuối cùng nhắm mắt lại xoay người vào trong không nhìn nữa.
Không biết qua bao lâu, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay nàng, Thành Lạc Tiệp quay sang, thấy Lãnh Nghệ vẫn ngồi nguyên tư thế đó, ánh mắt thẫn thờ, nghĩ tới y là một thư sinh yếu nhược, tuy sợ hãi thích khách, nhưng vẫn vì bách tính mà lặn lội bôn ba, người như vậy hiếm có, lại không có kết quả tốt. Rốt cuộc Thành Lạc Tiệp không đành lòng nói: “Nghệ ca ca yên tâm, có hoàng thái hậu bảo vệ huynh mà.”
“Hoàng thái hậu?” Lãnh Nghệ cố tình gây áp lực với Thành Lạc Tiệp, cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, nếu không phải trước đó biết chuyện này có dính líu cả vị vương gia thì y không đứng vững nổi rồi, dù vậy vẫn kinh ngạc tới lạc giọng: ” Hoàng thái hậu vì sao muốn bảo vệ ta.”
“Suỵt!” Thành Lạc Tiệp trở tay che miệng y, lời đã nói ra không giữ được nữa, nhìn về phía cửa đã đóng chặt, nói: ” Chàng ôm thiếp, thiếp sẽ nói cho huynh biết.”
Lãnh Nghệ chỉ thoáng chút do dự rồi quyết định nhanh, đây là chuyện liên quan tới mạng sống của rất nhiều người, thông tin này y cần lấy được bằng mọi giá, liền nằm xuống giường chùm chăn lên hai người. Chăn gấm rất ấm áp, Thành Lạc Tiệp lại như vẫn lạnh lắm, cuộn tròn người nằm trong lòng y, chỉ là đợi mãi chẳng thấy nàng nói gì cả, giục: “Nàng nói đi.”
Thành Lạc Tiệp vẫn ngập ngừng: “Thiếp nói trước nhé, thiếp chỉ đoán bừa thôi, không chắc đâu.”
Lãnh Nghệ hổi hộp, dù hơi lợi dụng tình cảm của nàng, nhưng lúc này không còn cách nào, nhanh chóng gạt bỏ chuyện đạo đức sang bên: “Được rồi, chỉ là suy đoán thôi.”
Thành Lạc Tiệp lại im lặng một lúc nữa, có vẻ cân nhắc rất nhiều: “Chàng phải thề, không được nói với bất kỳ ai, gồm cả nương tử của chàng.”
Người xưa cực kỳ coi trọng lời thề, vì thế cũng không tùy tiện đưa ra lời thế hay bắt người khác phải thề, trừ khi là chuyện tối quan trọng. Lãnh Nghệ trịnh trọng nói: “Ta thề.”
Thành Lạc Tiệp hơi rưới người lên một chút, mặt kề sát mặt Lãnh Nghệ, thì thầm: “Thực ra thiếp và Lạc Tuyền không phải là người của lục phiến môn, mà là hộ vệ thiếp thân của Khai Bảo hoàng hậu.”
Khai Bảo hoàng hậu là hoàng hậu thứ ba của Tống Thái Tổ Triệu Khuông giận, cũng chính là Hiếu Chương hoàng hậu. Sau khi Triệu Khuông giận đột ngột giá băng, đệ đệ hắn Triệu Quang Nghĩa kế vị thành Tống Thái Tông. Hiếu Chương hoàng hậu không thể thành hoàng thái hậu nên Tống Thái Tông phong nàng thành Khai Bảo hoàng hậu.
Vì vậy vị hoàng hậu này lại không phải thê tử của hoàng đế hiện nhiệm, mà là của hoàng đế tiền nhiệm, tương đương với hoàng thái hậu.
Đây là một đoạn lịch sử nổi tiếng, Lãnh Nghệ vẫn biết.
Lần trước là vương gia, lần này có thêm hoàng hậu, nếu có cả hoàng đế liên quan nữa thì Lãnh Nghệ cũng không bất ngờ, vì thế y mới giữ được trấn định: “Nói thế, nàng và Tuyền Nhi không phải do lục phiến môn phái tới mà là do hoàng hậu phái tới?”
“Vâng, hoàng hậu phái bọn muội tới phối hợp với người của lục phiến môn tìm kiếm bảo vật hoàng gia.”
“Bảo vật gì?”
Thành Lạc Tiệp không nhận ra Lãnh Nghệ bình tĩnh quá mức, khẽ lắc đầu: “Không thể nói, chàng chỉ cần biết, hoàng hậu không muốn chàng chết, lệnh bọn thiếp toàn lực bảo vệ an toàn cho huynh. Đồng thời tìm kiếm số bảo bối kia.”
Vậy ra là hoàng hậu muốn bảo vệ mình, xem ra phán đoán trước của mình là đúng, giải thích hợp lý vì sao Tề vương vừa phái người bảo vệ mình mà tên Điêu sư gia của hắn lại ngầm lệnh Lâm Linh giết mình. Khả năng cao hắn phái người bảo vệ chỉ là che mắt hoàng hậu, thực chất là muốn giết mình.
Lãnh Nghệ còn nghe ra một điều: “Số bảo bối kia? Nói vậy bên cạnh ta không chỉ có một món bảo bối à?”
“Ừm… Coi như vậy, cụ thể là gì chuyện này quan hệ trọng đại, thiếp thực sự không thể nói.” Thành Lạc Tiệp tỏ ra rất dứt khoát, xem ra không thể nói thật:
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |