Tên cầm cửu tiết tiên múa tiên vù vù, đánh bay phi đao, vẫn một thanh bắn trúng đùi tên cầm quỷ đầu đao. Tên cầm quỷ đầu đao không ngờ rút phi đao ra, gầm một tiếng bẻ làm đôi, nổi giận xông vào Thành Lạc Tiệp, thanh đao nặng nề chém xuống như muốn xẻ đôi nàng.
Tên cầm song câu vốn đuổi hai người kia đi để tự mình đối phó với Thành Lạc Tiệp, không ngờ hai tên đồng bọn bị cầm chân rồi, tặc lưỡi nuối tiếc đành tự mình nhảy vào phòng tìm Lãnh Nghệ.
Phòng tối om om, đèn bị người ta thổi tắt.
Ngoài hành lang treo một dãy đèn lồng, sáng như ban ngày, mà trong phòng lại tối tới sờ tay không thấy ngón. Hắn từ ngoài sáng vào trong tối, mắt nhất thời không thích ứng, điểm này đáng lẽ là tối kỵ với người hành tẩu giang hồ.
Có điều tên cầm song câu không coi vào đâu, vì trước khi tới đây, bọn chúng tra rõ lắm rồi, đi theo tên Lãnh tri huyện kia chỉ có ba hộ vệ, cùng mấy tên bộ khoái, mấy tên đó đang uống rượu bên ngoài, mà có tới cũng chỉ nộp mạng chẳng ích gì. Ba hộ vệ đã bị cầm chân, còn lại là tên thư sinh sức trói gà không chặt, lúc này chỉ như ba ba trong giọ, lấy được thủ cấp của y, vinh hoa phú quý trong tầm tay rồi.
Hắn nheo mắt lại muốn nhanh chóng thích ứng với bóng tối trong phòng, miệng cười khùng khục: “Lãnh tri huyện, ta biết ngươi trong đây, ra đi, bọn ta chỉ tìm ngươi nói chuyện thôi… Chỉ cần ngươi ra, những kẻ còn lại sẽ an toàn… nếu ngươi không ra, tiểu nương tử xinh đẹp của ngươi đêm nay gặp chuyện vui đó.”
Vừa nói vừa lắng nghe, chỉ cần tên quan nhỏ xíu kia sợ hãi, phát ra một tiếng động phát ra trong phòng thì đứng hòng qua được tai hắn.
Đúng lúc này, hắn cảm thấy cổ man mát, cứ như có gì có lướt qua, rồi ngay tức thì là cảm giác nóng rát, sức lực toàn thân tiêu tán. Hắn biết hỏng rồi, há miệng muốn báo động, nhưng họng không phát ra được âm thanh, dùng hết sức quay người chỉ thấy thân ảnh hắc y như mực chạy ra phía cửa.
Hắn muốn vung song câu truy kích, nhưng hai tay hai chân tựa như nặng ngàn cân, ánh sáng bên ngoài tối đi nhanh chóng, toàn bộ thế giới của hắn bao phủ bởi bóng đen.
Cái xác không hồn đổ ập xuống đất.
Hắc y nhân ấy chính là Lãnh Nghệ, bị Thành Lạc Tiệp ném vào phòng đã mặc áo giáp chống đạn, thay hắc y, chuẩn bị ra tiếp viện.
Khi Lãnh Nghệ vừa tới cửa nhìn ra thì Thành Lạc Tiệp đã ngã xuống đất, tên cầm quỷ đầu đao bị ghim ba mũi phi đao vào đầu, hắn chống đao cố đứng vững, nhưng xem chừng khó trụ được nữa. Tên cầm trường tiên trúng một đao vào bụng, vai, lưng đang lảo đảo đi vào phòng.
Con ngươi Lãnh Nghệ co lại, phía bên giả sơn có người bạch y trắng như tuyết, vẫn đội cái mũ rộng vành quen thuộc, che đi phần lớn khuôn mặt, phần lộ ra trắng tái bệnh tật cứ như người mất máu, tất nhiên hắn không phải mất máu thật, hắn đáng đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ngước mắt lên trời nhìn tuyết rơi, còn Doãn Thứu và Ngụy Đô nằm trên mặt đất.
Không thấy thương tích, giống như bị đánh ngất thôi, không biết vì sao hắn không giết hai người đó, dù sao Lãnh Nghệ cũng thấy vô cùng may mắn.
Tên cầm trường tiên đi vào phòng, giống tên cầm song câu vừa rồi, mắt không quen với bóng tối, hắn đứng lại ngay, dùng trường tiên chắn trước mặt đề phòng.
Tiếp đó hắn thấy ót mát lạnh, có thứ gì đâm vào gáy hắn.
Người hành thích hắn động tác nhẹ như mèo, hắn căn bản không nghe thấy chút động tĩnh nào thì đầu lâu đã bị đâm xuyên, ý thức biến mất ngay lập tức, chẳng kịp rên một tiếng đã ngã xuống.
Nhát dao này tới từ Lãnh Nghệ nấp bên cửa, vũ khí sử dụng là chùy thủ sắc bén vô cùng của tên trộm già, y đã kết liễu không ít mạng sống bằng vào nó.
Kéo thi thể sang bên, Lãnh Nghệ lặng lẽ leo lên xà ngang, ngồi đó nín thở chờ đợi, kẻ này võ công vô cùng kinh khủng, chỉ tập kích bất ngờ mới có cơ hội.
Bạch y nhân đứng ở ngoài sân chờ khá lâu mà không thấy người bên trong đi ra, hắn đảo người một cái, chẳng thấy chân di động mà người đã như bóng ma xuất hiện trước cửa, mép áo lay động, trông vô cùng đẹp mắt.
Hắn vừa dừng bước một cái, đà đã hết, Lãnh Nghệ ở trên xà lao xuống, đao đâm vào mặt.
Ra tay cực nhanh, đối phương đang lúc chuyển động tác, khó lòng né được. Bạch y nhân quả thực không kịp đổi hướng, hắn di chuyển rất nhanh, nhìn bên ngoài thì nhẹ nhàng, nhưng chân dùng lực rất lớn, khi dừng lại cũng phải dùng lực tương tự để khống chế, không ngờ có kẻ chớp đúng tích tắc cực nhỏ đó để tấn công. Hắn chỉ có thể dùng động tác không đẹp mắt chút nào ngồi xụp xuống, né được rồi, nhưng nón bị dao sắc bén cắt đứt, mái tóc dài đen nhánh xõa ra, vài lọt lất phất rơi.
Lãnh Nghệ không cho hắn cơ hội để điều chỉnh nhịp độ, chân vừa chạm đất xoay nhanh đâm vào lưng bạch y nhân. Kẻ này khinh công cực kỳ quỷ dị, một đòn bất ngờ đã không trúng, cố đánh thêm đòn nữa chỉ là cầu may mà thôi.
Bạch y nhân lướt người tới phía trước dễ dàng tránh nhát đâm cố kia của Lãnh Nghệ, trong quá trình đó hắn xoay người lại như động tác vũ đạo, người nghiêng nghiêng góc ba mươi độ lướt ra sau. Tích tắc dừng lại, cả và vạt áo đêu lay động, ngạc nhiên nhưng giọng vẫn đúng mức, không cao không thấp: “Lại là ngươi, ở đâu chui ra vậy?”
Lãnh Nghệ không đáp.
“Ngươi giết hai người bọn họ rồi à?” Bạch y nhân chưa thấy xác, nhưng giao thủ một lần hắn biết bản lĩnh kẻ kia:
Lãnh Nghệ vẫn không đáp.
Bạch y nhân từ từ rút thanh nhuyễn kiếm quấn quanh hông, ong một tiếng, thanh kiếm đang mềm oặt tức thì thẳng đơ một cách thần kỳ, nuối tiếc nói: “Xem ra hôm nay hai chúng ta chỉ có một người rời đi được thôi.”
Dứt lời kiếm vẽ một đường vòng như cầu vồng, nhắm đầu Lãnh Nghệ mà chém.
Kẻng! Lãnh Nghệ đưa dao lên đỡ, người không nhúc nhích lấy một mảy may, tựa như đóng đinh trên mặt đất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 270 |
Ngày cập nhật | 20/11/2024 21:20 (GMT+7) |