Sau hai ngày khai huyệt, bấm huyệt, xoa thuốc, cơ thể của Tửng dường như đã mở ra nhiều dòng khí mới. Nhưng chỗ yếu tinh – nơi hạ thể – vẫn cần một liệu pháp dưỡng sâu. Bà Lang bước chậm rãi lại gần, bộ yếm hồng mỏng manh càng khiến đôi bầu vú no tròn lồ lộ dưới ánh sáng mờ. Mỗi cử động làm hai nhũ hoa hồng nâu khẽ run, nhọn căng, hệt như mồi lửa châm vào thớ thịt của người bệnh.
Giọng bà trầm, ngọt và ấm như hơi gió rót vào tai:
– Giàng A Tửng… đêm nay ta phải dùng thêm một phương thức khác. Ngươi phải thả lỏng… đừng cưỡng, để khí huyết lưu thông, tinh hoa được nuôi dưỡng.
Tửng gật, mặt đỏ bừng. Cái khúc thịt anh từ lâu đã căng cứng, dựng đứng hùng dũng, nhưng ánh mắt lại run rẩy như thằng trai mới bị khêu gợi lần đầu.
Bà Lang quỳ xuống, hai bàn tay mềm mịn đặt lên đùi rắn chắc của Tửng, từng ngón thon khẽ mân mê các huyệt đạo: Huyệt Phục Thố, huyệt Âm Lăng Tuyền, huyệt Khúc Cốt. Mỗi lần ấn xuống, cơ thể Tửng lại giật khẽ, hạ thể càng nảy mạnh, cặc gân guốc ngỏng cao, đầu đỏ lừ rung rinh trước mặt bà.
Bà thở nhè nhẹ, đôi môi khẽ cong. Một bàn tay trơn ướt mật dược bắt đầu vuốt dọc từ gốc đến đầu khấc, chậm rãi như vẽ một đường đạo huyền bí. Từng giọt thuốc màu sậm bôi lên thân cặc, sáng loáng như bôi dầu lên thanh cột đá.
– Nóng… quá… – Tửng rên khe khẽ, lồng ngực phập phồng.
Bà Lang cúi sát, hơi thở phả ra nơi chóp đỏ. Môi bà khẽ chạm, liếm một đường mềm ướt, rồi bất ngờ nuốt gọn lấy đầu khấc. Cái lưỡi mềm quét vòng tròn, chậm rãi, tỉ mỉ. Cảm giác nóng bỏng ấy khiến Tửng bật tiếng gầm khẽ, hai tay vô thức bấu vào phiến đá.
Bà Lang không vội. Vừa mút khẽ, vừa dùng ngón cái và ngón trỏ xoay nhẹ quanh bìu – nơi chứa hai hòn căng cứng. Bà biết rõ, đây chính là cửa ngõ của tinh nguyên. Mỗi lần bóp nhẹ, luồng khí dương trong Tửng lại chực trào, dồn hết vào dương vật.
Tiếng mút chóp chép vang khẽ trong động, hòa cùng tiếng nước róc rách, nghe như nhạc thần bí. Cái lồn của bà, từ lúc ngậm khúc thịt của A Tửng vào miệng, cũng bắt đầu nhói lên từng hồi. Một dòng ẩm ướt chảy ra, thấm dần vào mép đùi, nóng ran, rạo rực.
“Không… không thể để lộ…” – bà tự nhủ, nhưng cơ thể lại phản bội, run nhẹ từng nhịp. Cái lưỡi bà càng quét mạnh, càng cảm thấy ướt át nơi hạ thể của mình.
– Bà Lang… ôi trời ơi… ta… con sắp… – Tửng thét nghẹn, hông giật mạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, bà Lang dằn chặt. Hai bàn tay kìm giữ gốc cặc, miệng hút sâu nhưng đầu lưỡi khéo léo bít lại, khiến dòng tinh sắp phóng ra bị hãm lại. Tửng gồng toàn thân, mạch máu nổi cuồn cuộn, nhưng không thoát nổi.
Bà nhả khẽ, lau mép, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh thạch quang:
– Không được… còn quá sớm. Tinh nguyên phải luyện, không thể để tuôn phí.
Nói rồi, bà lại cúi xuống, lần này vừa ngậm vừa xoay tròn, vừa vuốt mạnh từ gốc đến đầu. Một nhịp chậm, một nhịp nhanh, khiến Tửng như rơi vào mê loạn. Mỗi lần tưởng sắp vỡ òa, bà lại giữ chặt, làm dương vật chỉ rung lên bần bật mà không được giải phóng.
Cái lồn bà lúc này đã rỉ nước, nhầy ướt. Mỗi lần nhấp môi, bà cảm thấy khe thịt mình co rút, đòi hỏi. Nhưng bà nghiến răng kìm lại, chỉ cho phép bản thân rên khe khẽ trong cuống họng.
Hang động Thạch Sơn giờ vang vọng những tiếng rên hòa nhịp: Rên đàn ông khàn khàn đầy bản năng, rên đàn bà ướt át ngọt mềm. Thạch nhũ sáng lấp lánh như hàng ngàn con mắt thần đang chứng giám cuộc dưỡng sinh kỳ bí này.
Đến lần thứ ba Tửng gầm lên, thân hình run bần bật, bà Lang mới buông miệng, để dương vật đỏ lừ trơn bóng ngạo nghễ trước mặt. Một sợi dãi trong suốt nối từ môi bà đến đầu khấc, lấp lánh dưới ánh sáng xanh.
– Đủ rồi… – bà thì thầm, mắt mờ hơi sương – đêm nay ta đã luyện cho ngươi đến cực điểm. Tinh nguyên chưa thoát, ấy mới chính là thuốc dưỡng quý nhất.
Tửng ngửa đầu, mồ hôi vã ra như tắm, thở dốc, nhưng ánh mắt sáng rực khác thường. Anh cảm thấy cơ thể căng tràn, một nguồn sức mạnh lạ thường đang bừng lên trong lồng ngực và nơi hạ thể.
Bà Lang từ từ đứng dậy, váy xẻ tà đã ướt sẫm, hai bắp đùi trơn loáng. Nhưng bà giả vờ như không để ý, chỉ chỉnh lại mái tóc, nở nụ cười mơ hồ, rồi bước ra xa, giọng vang vọng trong động:
– Hãy ngủ đi, Giàng A Tửng. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi vào tầng dưỡng sâu hơn nữa…
Giữa không gian huyền ảo, Tửng vẫn còn run rẩy, dương vật cứng hằn, chưa giải thoát, như ngọn lửa bị dồn nén, chờ bùng nổ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Phương thuốc thần |
Tác giả | Đạm Thu |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bú vú, Truyện cổ trang, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 19/09/2025 02:50 (GMT+7) |