Trống trường hết giờ vang lên, tôi cất sách vào cặp, chạy thật nhanh ra quán nước gần trường lấy xe, rồi đứng ở cổng đợi em Phương.
Một lúc sau em Phương cũng ôm cặp bước ra, nhìn em từ xa, nhìn mái tóc em bay bay trước gió, nhìn tóc mái em che phủ một bên mắt trái, mái tóc đen mượt óng ả, tôi như bị hút hồn trước vẻ đẹp đó, vẻ đẹp tự nhiên của một cô gái việt nam.
Em bước tới chỗ tôi và ngồi lên sau xe tôi mà chả nói câu nào cả, tôi đề xe phóng đi với bao nhiêu cặp mặt dòm ngó tôi, có cả mấy đứa lớp tôi nữa.
Trên đường rất nhiều cặp mắt nhìn tôi, à không chính sác là nhìn em mới đúng, có mấy thằng tóc vàg đi SH còn nhìn tôi với ánh mắt ghen tức, bọn nó gato là đúng rồi, một thằng đi wave, cao 1m6, cũng không phải là hot boy cả, mà được chở một em hot girl.
Tôi cố gắng đi thật chậm, chậm lắm để được ở cạnh em lâu hơn, hạnh phúc biết nhường nào khi chở người mình yêu sau xe nhỉ, à chết quên tôi còn chưa biết nhà em ở đâu, từ mấy giờ cứ đi linh tinh tốn xăng quá.
– Nhà Phương ở đâu thế.
– Tưởng biết rồi mà.
– Chưa.
– Nhà ở…..
Đi theo cái địa chỉ mà em nói, tôi tới 1 ngồi nhà nào đó to tướng, 5tầg, 1mình em ở trong ngôi nhà to như thế này chắc buồn lắm nhỉ, nghĩ cũng tội em.
– Nhà đây hả.
– Ừ.
– 1Mình ở nhà to này không chán à.
– Có bác giúp việc nữa.
– Ừ.
– Bye, cảm ơn nha.
Nói xong em Phương bước vào nhà, tôi luyến tiếc nhìn em tới khi em khuất sau cánh cửa mới quay xe đi về.
Về tới nhà ăn cơm xong, lên phòng năm vắt tay lên trán suy nghĩ.
Lại suy nghĩ về em, về người con gái kì lạ đó, cuộc tình này đúng thật là hơi khó khăn, em là một nàng tiểu thư, còn tôi cũng không phải là thằng nghèo đến nỗi để mùng tơi rớt, mà nghèo thì tôi cũng chả có mùng tơi nữa mà rớt.
Nằm vò đầu suy nghĩ cũng chả nghĩ ra cách gì hay để tán em cả, chả biết tại sao tôi lại ngu thế nhỉ, ông trời lại cho tôi mỗi cái chơi game là giỏi, thà cho tôi giỏi tán gái còn hơn là chơi game, học cũng ngu, thể thao cũng ngủ, cái gì cũng ngu, mỗi game không ngu, đắng thật đó.
Nằm thì nóng quá chả ngủ được, phòng tôi nhiều lần chị tôi nói là lắp điều hòa, nhưng tôi có cái bệnh là đau đầu khi ngồi ở chỗ nào có điều hòa, nên mùa hè trời nóng 4 mấy độ, ngủ thì chả ngủ được, mồ hôi chảy ướt hết cả áo.
Dậy mở máy tính login ninja, từ lúc đơn Phương em Phương tôi ít chơi game hẳn, toàn suy nghĩ về em Phương là nhiều.
Mới login game đã thấy thông báo tin nhắn từ gia tộc rồi, anh em online ghê thật.
– Alo, nắng nóng này mà mấy bác không ngủ à – tôi nhắn.
– Dạo này ông ít online thế, chả online kéo mấy thằng kia đi lãnh địa gia tộc.
– Bận quá, nên toàn treo thôi.
Mới đầu tính chơi một lúc rồi ngủ, nhưng thấy anh em nhắn tin ghê quá, nên hứng ngồi chơi game tới chiều luôn, nhận được tin nhắn của thằng Dũng là vào facebook có việc, chả biết có việc gì nữa, login facebook thì đã thấy tin nhắn của nó rồi.
– Tối nay tao đi chơi với em thảo – nó nhắn.
– Liên quán gớm.
– Hôm nay ngày tốt hay ngày xấu thế mày.
– Ngày tốt vs ngày xấu để làm gì.
– Ngày tốt thì đi, ngày xấu thì hẹn khi khác.
– Bố thằng bệnh, đi chơi vs gái cũng phải xem ngày, có phải đào móng nhà đâu, mà mày phải tốt vs cả xấu
– Phải chọn chứ, nhỡ ngày xấu thì chết bố mày à.
– Thôi kút thằng bệnh hoạn.
Tôi out luôn facebook, nói chuyện với thằng này max ức chế, đi chơi với gái cũng phải chọn ngày mới đắng lòng thanh niên.
Lên giường nằm ngủ được 1 lúc thì chị gái gọi xuống ăn cơm, xuống ăn cơm xong tôi lại lên phòng nằm, dạo này đầu óc mơ mơ màng màng lúc nào cũng nghĩ tới em Phương, cứ yêu đơn Phương thế này thì người đau không ai khác là tôi, phải làm sao nhỉ, phải làm sao mới biết được em Phương đang nghĩ gì nhỉ?, Em có thích tôi không nhỉ?
Con gái thật là khó hiểu thật đó, họ luôn che dấu cảm xúc của mình, không để mình có thể biết họ đang nghĩ gì.
Em Phương cũng vậy, em nói chuyện với tôi rất ít, chính sác mỗi lần thì cũng chỉ được trên 5 câu, suy ra em Phương chỉ trả lời tôi như là 1 người lạ hỏi thì trả lời cho có lệ thôi, không phải là bạn gì cả.
Nhưng nếu mà em coi tôi là người lạ, thì sao em lại nhờ 1người lạ trở về thật là khó hiểu thật đó.
Ở đây ai là con gái thì giải thích giùm phát coi, xem mọi người có hiểu được không, hiện tại, là bây giờ đó, thì tôi cũng đã hiểu rồi.
Đêm nay ngủ nóng quá tôi lại lọ mọ dậy chơi game, chơi game ban đêm tạo cho con người một cảm giác thích thú đến khó tả.
Nhớ ngày xưa, là năm tôi học lớp 7 đó, lần đầu tiên tôi dậy chơi game ban đêm lúc 12h, lần đó tôi bấm chuột phải nói là bấm rất nhẹ, sợ mọi người nghe thấy, sợ bị bắt là chơi game đêm, nhưng giờ nghĩ lại lúc đó ngu thật, ở dưới nhà làm sao nghe thấy được chứ, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, chắc đa số bác nào chơi game ban đêm, đều sợ bố mẹ bắt được phải không nhỉ.
Login ninja, tuy là khuya rồi anh em trong gia tộc vẫn nhắn tin rất nhiều, toàn thánh nghiện game.
– Đêm rồi mà mấy ông không ngủ à – tôi nhắn.
– Ngủ mắm, gì thức tí nữa đập đồ.
– Tôi đập đồ chỉ xịt chán quá.
– Mẹ cha thằng kensinto(npc đập đồ)nó hút máu ghê quá.
Vèo phát lại tới sáng, thời gian chôi nhanh thật đó, rửa mắt VSCN xuống nhà ăn sáng, rồi tôi với chị tôi đi học.
Đến trường tôi gửi xe ở quán nước gần đó, rồi đi vào trường, tôi lại gặp em Phương đang đi trong sân trường, em cầm theo cuốn sách nào đó, em thật xinh trong chiếc áo trắng và quần jean xanh, mỗi lần gặp em tôi lại như thằng mất hồn.
Tôi yêu em, yêu từ ánh mắt và đôi môi, yêu vẻ đẹp thánh thiện của em, yêu tính cách hiền hòa của em.
Tôi nhìn em, tới lúc em đi vào lớp, thì tôi mới đưa đôi mắt sang hướng khác, đi lên lớp vừa cất cặp xong thì tụi bạn đã xúm lại bàn tôi hỏi chuyện.
– Mẹ thằng còi, hôm qua quen gái xinh đéo nói cho anh em biết – còi là biệt danh của tôi.
– Tội này phải trảm, chưởng chiêu đâu.
– Có em.
– Cẩu đầu trảm nó cho ta.
– Thôi lượn đê bố ngủ cái – tôi nói.
Bọn nó đứng lảm nhảm một lúc thì cũng chịu tha cho tôi. Tôi ngục mặt xuống bàn tranh thủ ngủ một giấc cho khỏe
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nữ sinh lớp chọn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/04/2018 10:07 (GMT+7) |