Tiếng thét đau đớn của cô tỳ nữ Xuân Yến vang lên văng vẳng, lọt cả vào tai Diệu Nhi khi nàng còn đang rảo bước trên lối đi quanh co dẫn tới Thận Hình thất, là nơi tịnh thân cho các nữ thái giám, cả tự nguyện và ép buộc. Vốn là nữ nhân không còn đầy đủ nguyên vẹn do đã bị tịnh thân trước đó, nàng không ưa gì những cô gái đẹp đẽ, đủ đầy và lắm người theo đuổi như Xuân Yến. Mỗi lúc khỏa thân ngắm mình trước gương, đưa tay ve vuốt bầu ngực no tròn nhưng trơn tuột vì không còn hai đầu núm vú, nàng lại thấy buồn thấy tủi. Nàng thấy cặp nhũ ấy chẳng còn tí gì đẹp đẽ mà chỉ thấy một sự sỉ nhục, cho dù nàng vào đây, nhận cái việc này là hoàn toàn tự nguyện. Nàng ghét những cung nữ õng ẹo, suốt ngày léo nhéo cười đùa, ghét tưởng tượng cảnh họ cuộn mình sung sướng khi các nam nhân mơn trớn đầu núm vú họ. Nàng ghét cảnh bọn họ ngồi túm tụm bàn chuyện phi này tần nọ mang thai, rồi chuyện khi nào họ xuất cung, khi nào lấy chồng, khi nào sinh con. Huống chi việc nghe những lời mỉa mai, xúc xiểm về thân phận nữ quan của nàng.
Ấy là khi nàng nghe được mật báo của tên tiểu thái giám, vốn là tay chân thân tín của Tiểu Ái Tử, người tình bí mật của nàng. Rằng cung nữ Xuân Yến trong một lần cao hứng đã nói với mấy cung nữ khác rằng:
“Cái đám nữ quan, đàn bà không ra đàn bà, đàn ông chẳng phải đàn ông mà lúc nào cũng hống hách ngang tàng”
Đám cung nữ kia mặt biến sắc, vội ngăn Xuân Yến lại, nhưng đã muộn. Những lời như dao cứa vào tim ấy đã nhanh chóng đến tai Diệu Nhi. Và rất nhanh chóng, cung nữ Xuân Yến bị khép vào một cái tội nào đó, mà ai cũng biết đấy chỉ là cái cớ mà Nội Vụ Phủ dựng lên cho những kẻ ngông cuồng, không biết trời biết đất, không biết cúi mình trước sức mạnh quyền lực. Và cái giá phải trả của Xuân Yến là chịu tội tịnh thân cưỡng chế, tức là ép buộc phải tịnh thân để thành nữ thái giám.
Bước đến cửa Thận Hình Thất, Diệu Nhi dừng lại, nhìn vào trong qua ô cửa nhỏ. Bên trong, hai tên tiểu thái giám đang ra sức quất roi lên khắp mình mẩy trần truồng của Xuân Yến. Đây là hai tên thái giám thực thụ, nên chúng không mấy động lòng trước thân thể trần truồng kia, vả lại chúng rất kính nể Diệu Nhi và trung thành với nàng. Nay biết chuyện Xuân Yến sỉ nhục sự không hoàn chỉnh về mặt thể xác của chủ nhân, chúng càng căm hận thay cho nàng. Những nhát roi cứ nhắm vào vú, vào mu bướm của của Xuân Yến mà quất tới. Vừa đánh chúng vừa hằn học:
“Dám khinh mạn Trưởng Quan là ngươi tự tìm cái chết rồi. Ta hận là không thể xé ngươi ra trăm mảnh. Chính ta đây cũng là kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, ngươi cũng chửi luôn ta đấy phải không?”
Xuân Yến vừa rên rỉ kêu khóc, vừa van xin:
“Tiểu nữ biết tội rồi, xin đại nhân tha mạng”
“Tôn đại nhân không giết ngươi mà chỉ tịnh thân ngươi, cho ngươi làm thái giám đã là tha mạng ngươi rồi đó. Thật không hiểu sao Tôn Trưởng quan không giết quách ngươi đi, hoặc tra tấn ngươi cho đến chết, có vậy mới hả giận”. Dứt lời hắn lại quất roi chan chát lên vú lên lồn nàng.
Diệu Nhi bước vào, hai tên tiểu thái giám liền dừng đánh, chắp tay vái chào. Diệu Nhi gật đầu rồi phất tay cho chúng lui ra. Nàng tiến lại gần Xuân Yến, nâng cằm cô bé lên. Cô bé khoảng chừng mười sáu tuổi, mặt xinh như mộng. Hèn chi có nhiều quan binh mơ mộng ả đến vậy, và đến nỗi một nữ quan quyền chức như nàng cũng phải nghe đến danh ả. Điều ấy càng khiến Diệu Nhi oán ghét cô cung nữ kia. Xuân Yến run bắn lên khi chạm phải mắt Diệu Nhi. Cô bé run rẩy van lơn:
“Tôn đại nhân tha mạng, tiểu nữ biết tội rồi”
Tay Diệu Nhi rời cằm cô bé, lướt nhẹ nhàng xuống ngực, vẽ những đường ngoằn ngoèo lên bầu vú trắng muốt, rồi se se hai cái núm hồng hồng. Xuân Yến nhắm mắt, bậm môi, thở nhè nhẹ dường như không thở. Không rõ nàng đang cảm thấy đôi chút khoái cảm hay đang hồi hộp lo lắng. Bất chợt Diệu Nhi siết chặt rồi giật mạnh 2 núm vú Xuân Yến, mạnh đến mức nàng như nghe được tiếng từng bó cơ thớ thịt nơi đầu vú Xuân Yến bị đứt lìa ra bần bật dưới làm da mỏng. Cô cung nữ rú lên đau đớn. Diệu Nhi vục mặt vào ngực Xuân Yến, hé hàm răng ngọc nhai nghiến lấy đầu vú cô bé, máu đỏ bật ra, tiếng thét như đặc lại. Cô cung nữ đau đến độ không khóc nổi nữa, hai chân rung lên bần bật rồi khuỵu xuống, toàn thân cô bé lúc này lủng lẳng dưới đôi cánh tay bị trói chặt, treo trên xà nhà.
Không cần bịt miệng, chẳng uống ma thang, cứ thế Diệu Nhi cắn xé 2 núm vú của Xuân Yến đến dập nát, đứt lìa. Nàng chỉ đang cố diễn lại những điều nàng đã trải qua, có điều là tàn bạo hơn nhiều. Rồi nàng vẫy tay ra hiệu cho 2 tiểu thái giám trói cô cung nữ đang bất tỉnh nhân sự lên bàn thủ thuật. Nàng nhìn chằm chằm vào cái lồn mũm mĩm trắng muốt của cô cung nữ, đôi mắt ánh lên man rợ. Nàng duỗi thẳng những ngón tay, chụm các đầu ngón tay lại như một mũi giáo, rồi phóng thẳng vào cái khe lồn đang hé mở. Màng trinh và cả mép lồn Xuân Yến bị xé toạc ra, máu tuôn xối xả. Cơn đau khiến Xuân Yến choàng tỉnh, rú lên thảng thốt, rồi lại ngất đi khi Diệu nhi rút tay ra, rồi lại thọc mạnh vào lồn cô bé, ngập lút đến cổ tay. Nàng chỉ dừng lại khi tên tiểu thái giám thẽ thọt:
“Bẩm đại nhân, nếu cứ thế này, e rằng…”
Nàng lau bàn tay bê bết máu rồi bước lại bàn ngồi xuống. Tên tiểu thái giám khẽ hỏi:
“Bẩm đại nhân, có chờ 2 ngày không ạ?”
“Làm luôn, làm sạch”, nàng đáp gọn lỏn.
Thông điệp đó có nghĩa là cô cung nữ kia sẽ bị tịnh thân ngay hôm nay, sẽ bị cắt sạch tử cung, âm đạo, hai mép lồn, hột le và núm vú, không một chút nương nhẹ nào, có nghĩa là cô cung nữ kia sẽ có đến 8 phần mất mạng. Nhưng nàng chẳng bận tâm, trong lòng nàng lúc này chỉ là những hình ảnh đau đớn, quay quắt của chính nàng, trong chính gian thất này gần mười năm trước. Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày nàng được tịnh thân để trở thành một nữ thái giám…
Ngày ấy, non 10 năm trước, cũng trong gian thất này, Diệu Nhi bị lột trần truồng, đứng tơ hơ giữa thất. Xung quanh là 3 gã đàn ông lực lưỡng. Nói chính xác là 3 tên thái giám đang hau háu nhìn nàng. Dù chúng đã không còn là đàn ông hoàn chỉnh, nhưng đứng trước một cơ thể mỹ miều của tuổi 17, chúng không thể không động lòng. Bình thường chúng vẫn có cơ hội được thấy cơ thể trần truồng của các phi tần. Nhưng với thân phận của chúng và địa vị của những phi tần kia, chúng chỉ dám lén nhìn. Thậm chí chúng thường phải phục vụ họ trong tâm trạng hồi hộp, lo sợ mắc lỗi thì còn đâu tâm trạng mà động tà dâm.
Giờ đây, trong căn phòng này thì khác hẳn. Nàng chỉ là một thảo dân tự mình tiến cung làm nữ thái giám. Nàng như con cá nằm trên thớt, còn chúng là những gã đầu bếp lăm lăm con dao sẵn sàng xẻ thịt nàng ra. Mà chúng đang cầm dao thật, để chuẩn bị xẻo đi những mẩu thịt đàn bà của nàng. Nàng ngượng ngùng cúi mặt mà không mảy may dám tỏ thái độ nào khác. Nàng chỉ là một tân nữ thái giám – nếu sau buổi tịnh thân này nàng vẫn còn sống. Còn chúng, nàng biết chắc 1 tên là giám quan nội thị tỉnh đến đây để giám sát, 1 tên là tịnh sư của Thận Hình Ty sẽ tịnh thân cho nàng, chức vụ ắt hẳn cũng không nhỏ.
“Nằm lên bàn”, gã tịnh sư nghiêm giọng.
Nàng líu ríu trèo lên cái bàn đặt giữa phòng. Hai tay, hai chân và bụng nàng nhanh chóng bị trói nghiến xuống bàn, để nàng không thể giãy giụa khi bị cắt xẻo, nàng biết điều đó là để giúp cho buổi phẫu thuật được trôi chảy, tránh việc các nữ nhân vì quá đau đớn mà giãy đạp, khiến lưỡi dao của tịnh sư mất kiểm soát mà lạm vào chỗ khác. Miệng nàng cũng bị nhét giẻ để nàng không bị cắn lưỡi và không la hét đến điếc tai những vị thái giám đang hành lệnh. Xong xuôi, tên tịnh sư lùi lại 2 bước. Bấy giờ tên giám quan mới ung dung tiến lại đứng bên bàn, mắt hết nhìn chòng chọc vào vú lại nhìn săm soi lồn nàng. Rồi hắn tặc lưỡi:
“Cực phẩm nhân gian, đáng tiếc, đáng tiếc”
Hắn đưa 2 tay to xù xì chụp lấy 2 vú nàng, nhào bóp. Đau quá, nàng nhắm nghiền mắt chịu đựng. Cặp vú ấy mới 2 hôm trước bị nhào bóp muốn bể nát, trong một cuộc đổi chác. Nay dù chỉ bị tác động nhẹ nhàng thôi cũng đã đau điếng, huống chi…
Nhào bóp chán chê 1 hồi, tên đội trưởng nắm 2 núm vú của nàng mà xoắn, mà kéo, mà giật. Hắn còn mỉa mai:
“Hai cái thứ này, lát cũng cắt bỏ, giờ bị đùa chơi 1 tí thế này cũng không đến nỗi phiền nhỉ?”
Nàng gắng gượng khẽ gật đầu. Hắn lần tay xuống bụng nàng, xuống mu rồi nắm lấy 1 chùm lông kéo mạnh. Nàng hứ lên 1 tiếng vì đau. Những ngón tay thô ráp của hắn vuốt ve dọc cửa mình nàng làm nàng đau rát. Tên giám quan gọi:
“Hứa tịnh sư, lại thưởng thức 1 chút đi, trước khi những vú những lồn này chẳng còn lành lặn”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nữ quan Tôn Diệu Nhi - Nobita |
Tác giả | Nobita |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bú cặc, Truyện móc lồn, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 24/11/2022 12:41 (GMT+7) |