“Kẻ lừa đảo”
Cố Quân Diệc á khẩu không nói nên lời, sau đó xoay người đè nàng lại, biểu hiện tính cách bá đạo đến cực hạn.
“Quần áo trên giường này, chỉ cho phép mặc cho anh xem.”
Tô Huyên trợn tròn mắt: “Độc tài! “, Không nghĩ tới đối phương không cho là sỉ nhục, ngược lại cho là vinh dự: “Phải, anh chính là một kẻ độc tài!”
Sau đó lại là một trận đại chiến, cuối cùng ý định đi học tiết tự chọn tự nhiên không thành công, cũng trở thành lần trốn học duy nhất trong sự nghiệp đại học của Tô Huyên…
Chuyện cũ vẫn rõ ràng trước mắt, anh trước kia, không cho phép nàng ăn mặc gợi cảm đi học thể dục, nhưng bây giờ, đã có thể để cho nàng mặc như vậy đi bồi rượu, thậm chí tùy ý để người khác đùa giỡn.
Bất quá cái này có thể trách ai đây, còn không phải đều là lỗi của chính nàng sao. Theo đuổi kích thích là thiên tính của nhân loại, nhưng có chút tình cảm, một khi bỏ qua, liền vĩnh viễn không còn.
Có lẽ là hồi ức mang đến cảm xúc quá nồng đậm, khi tay Vương Triệu Luân lần nữa dò xét cánh tay nàng, Tô Huyên không trốn.
Khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy sắp chạm vào nhau.
Đột nhiên “ọp ẹp” một tiếng, nam nhân thân hình cao lớn ngồi ở đối diện không hề báo trước đứng lên.
Động tác bất thình lình làm cho mọi người ở đây sửng sốt, trong mắt Vương Triệu Luân xẹt qua một tia kiêng kỵ, bàn tay heo muối dừng ở cách Tô Huyên một tấc.
Trong lòng Tô Huyên lại nổi lên một tia chờ mong, sau vài giây, đã thấy gương mặt có thể nói là hoàn mỹ kia, chậm rãi giương lên một nụ cười công việc:
“Tôi đi toilet một chuyến, Vương tổng tùy ý.”
Anh thật sự là muốn bán nàng cho người khác!
Thấy Cố Quân Diệc rời đi, nụ cười trên mặt Vương Triệu Luân quả thực tràn đầy.
Nói thật ngay từ đầu thấy Cố Quân Diệc dẫn theo một nữ nhân tới đây, tuy rằng hắn thèm nhỏ dãi, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao vị này chưa từng mang theo bạn gái, vạn nhất… Nhưng bây giờ nhìn một chút, người ta hiển nhiên là không coi trọng vị mỹ nữ này, xem ra đêm nay ký hợp đồng đồng thời còn có thể có một hồi diễm ngộ.
Nghĩ tới đây hắn càng thêm tùy ý, rót đầy một chén rượu, cơ hồ không che dấu ý đồ của mình.
“Nào, vì duyên phận của chúng ta hôm nay, nhất định phải uống một ly!”
Vừa quay đầu mới phát hiện, nữ nhân vừa mới cười đến xinh đẹp lại nhu nhược, lúc này cư nhiên mặt lạnh, khóe miệng mím chặt, từ tiểu bạch hoa diễm lệ biến thành hoa hồng gai, càng khiến người ta rung động.
Đôi môi anh đào phấn nhuận khẽ nhếch lên: “Muốn chuốc rượu tôi, sao anh không nghĩ làm từ sớm đi?”
Vương Triệu Luân kinh ngạc một chút, không kịp phản ứng Tô Huyên đang nói cái gì.
“Cái… Cái gì, Tô Huyên tiểu thư là cảm thấy động tác của Vương mỗ quá chậm?”
Tô Huyên không trả lời, chủ động cầm lấy ly rượu, ở trong tay xoay quanh, cũng không vội uống.
Ngón tay trắng nõn như ngọc được ly rượu thủy tinh làm nổi bật, càng thêm trong suốt lấp lánh, nàng như có như không nhìn đồng hồ trên tường, thái độ không vội không chậm như thế khiến Vương Triệu Luân càng thêm lo lắng.
“Tô Huyên tiểu thư không uống, là khinh thường Vương mỗ sao? Chúng ta đã nói xong rồi, đêm nay qua đi liền ký hợp đồng, chén rượu này nếu cô không uống, ước định này tôi cũng không có cách nào ký, đến lúc đó ảnh hưởng tới hợp tác, một nữ nhân như cô có phải là nên lo lắng…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nữ nhân Tô gia |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 22/01/2023 08:27 (GMT+7) |