Bản thân thấy mình có lỗi với Hoàng Hữu Thắng, nhưng sự tình đã là như thế, không thể vãn hồi, Đường Thành thăm dò được biết được địa chỉ nhà tang lễ của tỉnh, dẫn theo Dương Mỹ Hà cùng Bưu Tử tiến đến phúng viếng.
Đường Thành đi vào nhà tang lễ, không ngờ được người phúng viếng Hoàng Hữu Thắng lại rất nhiều, bãi đỗ xe nhà tang lễ to như vậy, xe sang trọng đậu đầy, bởi vậy có thể nghĩ đến, Hoàng Hữu Thắng lúc tại vị làm phó chủ tịch tỉnh, là bực nào vinh quang.
Hôm nay người đã chết, mà còn có nhiều người như vậy đến đây phúng viếng, nhân sinh tàn khốc cùng thê lương chính là như vậy, đồng thời cũng lộ ra bạc tình bạc nghĩa. Hoàng Hữu Thắng lúc tại vị trước cửa thì đầy xe cộ, còn khi sự việc bị bại lộ ngồi tù, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, người người e sợ tránh không kịp, không có một đồng sự hoặc là bằng hữu thân thích đến vấn an, ai cũng sợ dẫn lửa thiêu thân. Hoàng Hữu Thắng chết rồi, người chết mọi sự đã xong, mọi chuyện xong hết…
Ngược lại, có rất nhiều đồng sự hoặc là khi còn sống Hoàng Hữu Thắng đã từng trợ giúp qua, thì tự phát đến trước linh tiền Hoàng Hữu Thắng cúi đầu gửi tới lời tạ ơn, nghi thức cáo biệt di thể Hoàng Hữu Thắng, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng là do văn phòng ủy ban tỉnh xử lý đấy, cũng có đến một cấp phó văn phòng tỉnh cùng năm, sáu đồng sự xử lý tang sự Hoàng Hữu Thắng. Bởi vì Hoàng Hữu Thắng hiện tại ở đây chỉ có một mình, vợ con thì đã di cư quốc ngoại, không dám trở về…
Đường Thành đi vào, mua cho Hoàng Hữu Thắng cái vòng hoa, Dương Mỹ Hà thì mua bao tiền giấy, ba người đi đến trước di ảnh Hoàng Hữu Thắng, cùng một vái ba lạy.
Lúc đi ra, Dương Mỹ Hà nhìn thấy phó bí thư tỉnh ủy Hàn Ngọc Kiều cũng tới phúng viếng, đối với Đường Thành nói:
– Anh xem, ngay cả phó bí thư tỉnh ủy cũng đến.
Đường Thành nói:
– Người đã chết, ông Hoàng mối nguy hại không còn liên quan đến ai nữa, nên có thể người không cố kỵ tới đây hoài niệm ông ta…
Bưu Tử nói:
– Đúng vậy a, nói không chừng, ông Hoàng bị người hãm hại đây…
Dương Mỹ Hà nhìn Bưu Tử nói:
– Cậu tuổi còn trẻ, làm sao lại nói sự tình thế gian hiểm ác nhiều như vậy?
Đường Thành nói:
– Thế gian hiểm ác, nhân sinh phức tạp, động não nhiều chút cũng không có chỗ xấu mà…
Đường Thành an bài Bưu Tử nói:
– Cậu đến ban tang sự hỏi thăm Hoàng Hữu Thắng di thể sẽ được chôn ở đâu đi…
Dương Mỹ Hà hỏi:
– Nghe ngóng chuyện này để làm gì?
Đường Thành tình thâm ý dài nói:
– Về sau đến ngày giỗ của Hoàng Hữu Thắng, tôi muốn tới trước mộ phần của ông ta để tảo mộ.
Bưu Tử liền đeo lên kính râm, tiến đến nghe ngóng, sau khi trở về, nói với Đường Thành:
– Hoàng Hữu Thắng di thể sẽ chôn tại nghĩa trang Lục Hoàn Thanh Ba phía thành tây.
Nếu như Hoàng Hữu Thắng đã tử vong, thì cũng không cần Đường Thành làm gì nữa, ngồi trên xe của Dương Mỹ Hà, Đường Thành phải trở về huyện Liễu Hà rồi.
Nhưng hết lần này tới lần khác, đột nhiên theo từ phía sau xe Dương Mỹ Hà có một chiếc xe chạy qua, rồi chận ngang phía trước xe Dương Mỹ Hà.
Theo từ chiếc Mercedes bước xuống một người, đó là người mà Dương Mỹ Hà cùng Đường Thành đều biết, đó là Phạm Thành Quyền, hắn đến chỗ cửa xe, Dương Mỹ Hà quay cửa kính xe xuống, Phạm Thành Quyền tươi cười nói:
– Phạm tiểu thư, như thế nào cũng tới nơi này, chẳng lẽ là được lời ủy thác của cha cô, cũng tới cáo biệt di thể của Hoàng Hữu Thắng à.
– Biến đi…
Dương Mỹ Hà giận dữ mắng:
– Ai là Phạm tiểu thư của ngươi.
Phạm Thành Quyền không chút nào tức giận, cũng không xéo đi, hắn nói:
– Cô không nên nóng lòng, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành nhà họ Phạm mà thôi…
Dương Mỹ Hà bất đắc dĩ, nàng nói:
– Chúng ta còn có việc, nhanh tránh xe ra.
Phạm Thành Quyền thấy được trong xe đang ngồi Đường Thành, vẻ mặt khinh bỉ, nói ra:
– Ai chà… trách không được, mấy ngày nay, tôi không thấy cậu, có phải là trong ngục giam ngồi tù chưa đủ, còn muốn tiếp tục ngồi phải không?
Đường Thành lạnh nhạt nói:
– Tôi và anh không có lời nào để nói. Mỹ Hà, chúng ta đi…
Phạm Thành Quyền chính là không buông tay.
Bưu Tử từ phía sau vươn tay ra, nói:
– Nếu anh không buông tay ra, thì sẽ ăn đòn đấy…
Phạm Thành Quyền nhìn thấy Bưu Tử thấy có chút quen thuộc, biết rõ Bưu Tử là võ lâm cao thủ, giỏi về đánh nhau, hắn liền quay trở lại xe của mình, kêu xuống xe ba tên, thét lên:
– Muốn đánh nhau phải không?
Bưu Tử không sợ, muốn xuống xe cùng đối phương đánh nhau, Dương Mỹ Hà ngăn lại, nói:
– Không được đánh nhau, đánh nhau không giải quyết được vấn đề, để tôi xuống cùng hắn nói chuyện.
Sau đó nàng nói với Đường Thành:
– Anh đi với tôi.
Đường Thành đi theo Dương Mỹ Hà xuống xe, lúc đến bên cạnh Phạm Thành Quyền, Dương Mỹ Hà hỏi:
– Phạm Thành Quyền, anh đến cùng muốn thế nào đây.
Phạm Thành Quyền nhìn thoáng qua Đường Thành, chất vấn Dương Mỹ Hà:
– Mỹ Hà, tôi thực không rõ, tên họ Đường có cái gì tốt mà cô say mê hắn như vậy? Trong khi hắn so với tôi giống như gà đen với chim phượng hoàng? Hắn chỉ là một tiểu nhân vật ở cái huyện nhỏ đến đây?
Sau đó, Phạm Thành Quyền đi đến trước mặt Đường Thành, dùng ngón tay chỉ vào người Đường Thành, khinh bỉ nói:
– Tiểu tử hãy thức thời đi, cút nhanh xa, tôi nói cho cậu biết, không có tiền nhiều, thì đừng có chủ ý đến Mỹ Hà, tôi biết rõ, nàng chỉ là trêu chọc cậu mà thôi…
Dương Mỹ Hà nói:
– Phạm Thành Quyền, anh quá mức rồi đấy.
Phạm Thành Quyền trong khi nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra mấy tấm giấy mời tham gia đấu giá, lắc lắc tại trước mắt Dương Mỹ Hà nói:
– Có cuộc tham gia đấu giá, Mỹ Hà đi với tôi đến đó đi, nghe nói cuộc đấu giá I lần này, có một cái mũ phượng của thời Thanh do hoàng đế mang lên cho hoàng hậu, giá trị liên thành, đẹp đẽ tuyệt luân, tôi đấu giá được, sẽ tiễn đưa cho cô làm lễ vật đính hôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nữ lãnh đạo |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Update Phần 107 |
Ngày cập nhật | 09/07/2022 12:47 (GMT+7) |