Những đợt tấn công dồn dập khiến cho Phượng mất hết khả năng chống trả, mồ hôi của Phượng chảy đầm đìa trên lưng, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa đắt tiền tạo nên một hỗn hợp hỗn độn khác lạ. Phượng rùng mình trước con cặc Hoàng đang chỉa thẳng ngay trước miệng nàng, sợ hãi, nàng mím chặt môi một cách bản năng.
Bốn mươi năm sống trên cõi đời, gần ba mươi năm kinh nghiệm chăn gối, Phượng chưa bao giờ trông thấy một vật đàn ông to lớn đến vậy. Hoàng chẳng ngần ngại ấn thẳng con cặc vào miệng nàng, cái vật ấy tách hai môi của Phượng rồi chọc thẳng vào bên trong cuống họng nàng. Đây là lần đầu tiên Phượng bị một người đàn ông ít hơn nàng đến hai chục tuổi chiếm hữu một cách phũ phàng đến như vậy ở trên giường. Nàng thấy vướng nơi cuống họng, vội vã xô Hoàng ra rồi khuôn mặt đỏ lựng lên vì nghẹn.
Hoàng chờ một chút cho Phượng qua cơn nghẹn tắc cổ họng rồi lại đút vào miệng bắt bú một cách thản nhiên, coi đó như một nhiệm vụ bắt buộc của người đàn bà trên giường. Hắn chụp lấy tay Phượng đặt lên thân cặc của mình đòi bả xoa vuốt cho hắn, hắn ngửa con cặc của mình thẳng ra để cho bà cúi xuống thấp bú phía dưới tận cùng con cặc. Hoàng không phải là kẻ chủ động bày ra cái cuộc truy hoan này, song hắn không tỏ ra bối rối hay thiếu kinh nghiệm đối mặt với một cuộc làm tình bất ngờ không có hẹn trước. Phượng như mê mẩn cái cách vào cuộc của Hoàng, lúc thì gã như một con hổ đói vồ lấy bả, dí cái của nợ ấy vào bắt bả bú đến tận gốc. Có lúc hắn lại rất nhẹ nhàng, tình tứ rút cái kinh tởm ấy ra khỏi miệng rồi lấy tay nâng cằm Phượng ra hiệu cho bả ngẩng mặt lên và bất ngờ đặt lên cặp môi vừa phải ngậm chặt cái của ấy của hắn một nụ hôn nồng nàn như của một cặp tình nhân.
Phượng đang bú cặc hắn một cách say mê thì Hoàng ra hiệu dừng lại, hắn ngắm nàng mỉm cười rồi đẩy nàng ngửa ra giường. Phượng nhắm mắt, dạng chân đón chờ cái điều tất yếu phải đến nhưng Hoàng đâu có dễ dàng đáp ứng đến vậy, hắn muốn vờn con mồi thêm một chút cho đến khi mệt lử. Hắn quay ngược người lại, chọc một cách thành thục và chính xác con cặc vào mồm Phượng, rồi nhấp nhô địt vào cái lỗ đó. Phía bên dưới hắn cong mình bú lồn tiếp, mặc dù nước nhờn lúc này đã tiết ra rất nhiều sau một lần hắn rà lưỡi. Được vài phút hắn ôm lấy lưng Phượng rồi lăn một vòng để cho cô nàng ở bên trên, Phượng nằm trên bụng hắn, con cặc chọc lung tung vào mặt mà không thể nào bú cặc tiếp được. Vì cái miệng của Phượng bây giờ còn bận. . . la oai oái, rên rỉ không ngừng, chưa bao giờ Phượng phải khổ sở van nài một gã đàn ông địt nàng nhưng lần này thì buộc phải làm điều đó. Cái cách bú lồn của Hoàng vừa như trêu tức, vừa như hành hạ khiến Phượng như một kẻ lữ hành trên sa mạc tình ái, nhìn thấy ốc đảo thiên đường trước mắt mà chẳng thẻ chạm được tay vào.
Phượng đành xuống nước, bật dậy cố tách khỏi Hoàng rồi định nhằm người Hoàng ngồi thụt xuống làm tình kiểu phi ngựa. Phượng không thể chịu được hơn nữa rồi, có cảm giác như nếu không được cái đàn ông kia đút vào thì nàng sẽ chết ngay lập tức vì khô héo. Nhưng Hoàng ngay lập tức lăn ra xa vào phía trong giường né tránh, hắn cười thầm khi thấy kẻ đi săn lại trở thành con mồi của hắn.
Phượng muốn bật khóc vì nhục nhã khi bị Hoàng từ chối dù nàng đã xuống nước hết cỡ rồi. Phượng lại chồm lên muốn vồ hắn một lần nữa nhưng Hoàng lại dễ dàng lẩn trốn. Phượng ngồi bịch xuống giường bất lực nhìn khuôn mặt đầy vẻ cao ngạo bất cần của Hoàng, nức nở:
– Chẳng nhẽ anh lại ghê tởm em đến thế sao, em biết em lớn tuổi rồi nhưng chả lẽ em không đủ xinh đẹp với anh hay sao. Làm ơn làm em đi anh.
Hoàng nhe răng cười, hắn nhìn vào mặt Phượng một lúc rồi lại cười phá lên trêu ngươi như thể chưa bao giờ được cười thoải mái trong đời:
– Tôi nào dám, mong muốn của bà là mệnh lệnh tối cao đối với tôi cơ mà. Lúc nãy bà quát tôi làm tôi sợ muốn toát mồ hôi. Có điều nếu bà cho phép thì tôi xin được nói là tôi không thích bị đàn bà đè đầu cưỡi cổ lúc ở trên giường.
– Em xin lỗi, em không cố ý, chỉ vì em muốn quá không chịu nổi thôi, em cũng không muốn cưỡi ở trên anh lúc làm tình đâu.
Có cảm giác như con mắt của Phượng đỏ lên long lanh, không biết vì ấm ức hay vì lửa tình thiêu đốt nhưng có điều chả ai ngờ một người phụ nữ hét ra lửa ngoài đời lần này lên giường lại nhũn nhặn như một con chi chi:
– Anh thích làm kiểu gì cũng được tuỳ anh, em không dám cãi lại. Em quỳ kiểu chó cho anh chơi nhé.
Miệng nói, Phượng gần như đồng thời ngồi dậy rồi xoay người. Phượng chống hai đầu gối xuống nệm trước khi gập nửa người trên và đặt nốt hai tay xuống, mông cố nhô cao hướng về phía Hoàng. Nhưng Hoàng chả vội, hắn thấy cần một phát đạn hạ gục nốt tinh thần chiến đấu của kẻ địch trước khi thực sự vào cuộc chơi chính:
– Chờ một chút đã, anh chưa hứng lên hết cỡ. Em bú anh thêm mấy phút nữa đi. . . .
Phượng quay lại bú cho hắn, lần này bằng tất cả sự đam mê và nhiệt thành, nàng cúi xuống ngẩng lên liên tục ở vùng háng của Hoàng, mong cho hắn hài lòng. Hoàng cũng không muốn vờn thêm nữa, hắn thấy thương hại cho bà ta nhưng cũng vì hắn thực ra đã nứng lắm rồi. Chỉ sợ bả thổi kèn cho gã thêm chút nữa thì gã ọc sữa ra mất. Hắn vỗ mông Phượng:
– Em quỳ như lúc nãy đi, anh địt đây, dang rộng chân ra chút không thì anh sợ em đau đấy.
Hoàng không nhận ra hắn thay đổi cách xưng hô từ lúc nào, mà hắn cũng chả quan tâm tới điều đó. tâm trí hắn đã đặt trọn vào cái lồn tươi mới trước mặt. Phượng sung sướng khi giây phút này cũng đến, làm theo đúng lời gã, thậm chí còn quay mặt lại nhìn gã bắt đầu đút cặc vào cái lồn đã nở rộng. Hoàng làm tình nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mang lại cho Phượng những cảm giác thần tiên. Không khó khăn để Phượng nhận ra gã kinh nghiệm đến chừng nào, những động tác của hắn điêu luyện và thành thục đến mức có cảm giác hắn sinh ra trên đời để dành riêng cho việc này. Phượng thở hồng hộc, áp sát mặt xuống giường trong lúc hai tay lòn về phía đằng sau ôm chặt lấy hông Hoàng, đu đưa theo nhịp địt của hắn:
– Anh nhớ xuất ra ngoài nhé, em vẫn chưa mãn kinh đâu.
Phượng rên rỉ lo lắng khi thấy sức ép trong lồn mình ngày càng tăng.
– Được rồi, anh sẽ phóng ra ngoài nhưng yên tâm còn lâu. . . . . . . em hẩy đít mạnh lên một chút đi.
Hoàng không ngại ngần đem hết cả khả năng của mình làm cái việc này, hắn nhận ra dù bị bắt buộc làm cái trò này nhưng hắn thực sự thích thú chứ không gượng ép giống lúc ban đầu.
– Đàn bà rút cục cũng vẫn là đàn bà, cũng có một cái lồn cần cặc cả thôi.
Hắn nhủ thầm trong lúc tăng dần tốc độ nước rút.
Phượng đuối sức lắm rồi, mặc tình cho gã xoay vần, mân mê và. . . . địt. Khoái lạc đến với Phượng như những đợt sóng dồn dập, khiến nàng mệt như muốn đứt hơi. Cho đến mãi rất lâu sau đó, lúc Phượng cảm giác lồn mình như hết nước để xuất ra rồi thì cũng là lúc thấy Hoàng rút ra, gồng mình. Con cặc hắn như một cái vòi, những đợt tinh liên tiếp bắn thẳng lên mặt lên tóc Phượng trước khi hắn hài lòng quết con cặc lau vào bụng nàng, giờ rũ rượi ghì chặt lấy hắn.
Hoàng nằm vuốt ve Phượng một lúc rồi lại chồm lên định làm Phượng tiếp một lần nữa. Phượng sợ hãi e thẹn đẩy hắn ra, miệng thở hổn hển thốt ra như lạc cả giọng:
– Anh tha cho em nghỉ một chút đã chứ. Em đâu phải là gái hai mươi, em mệt gần chết đây này. Anh cho em nghỉ thêm mấy phút nữa đã rồi sẽ hầu anh tiếp.
Hoàng lại cười, hắn cười làm cả cái giường có hai thân hình trần truồng bên trên rung bần bật
– Anh không dám lơ là nhiệm vụ với em, được sếp giao cho rồi, không làm cho em hài lòng là bị đuổi việc ngay đấy.
Phượng cũng cười với hắn, bàn tay lướt trên lưng hắn với những tay sắc nhọn:
– Em mà biết thế này thì đã làm ăn với công ty của anh từ lâu rồi. Mà anh nói thật đi, anh đã lên giường với cái cô giám đốc trẻ đẹp gợi tình của anh bao giờ chưa đấy.
– Cô ta thì có hàng tá đàn ông phuc vụ. Anh chỉ là loại hàng kém phẩm chất được cổ phái đi phục vụ mấy bà đối tác sồn sồn xấu xí thôi chứ sao được cổ đoái hoài tới.
– Á, anh dám khi dễ em hả. Em sẽ cho anh biết tay cho mà coi.
Nói là làm, Phượng vùng lên nắm lấy con cặc của Hoàng mà bỏ ngay vào miệng thổi. Hoàng thọc tay vào cù lét khắp thân thể Phượng, mười đầu ngón tay gã như có ma lực lướt qua những vùng cấm địa của Phượng. Cả hai cười ré lên rồi lại mở lại trận chiến, lần này có lẽ còn căng thẳng hơn cả lần trước. Đêm hôm đó khi ăn tối cùng nhau xong Phượng định giữ hắn lại nhưng Hoàng từ chối, hắn không muốn đi quá xa trong mối quan hệ này, dù sao hắn cũng thua Phượng tới hai chục tuổi và thực sự cũng không có tình cảm gì với bả ngoài ham muốn xác thịt đơn thuần.
Phượng thì dĩ nhiên là mê mệt Hoàng cùng những trò khác lạ hắn giở ra trên giường, có điều tìm mọi cách thuyết phục mà Hoàng cũng một mực từ chối không chịu về làm trợ lý cho Phượng. Hắn cười bảo không muốn mọi người nghĩ hắn là trai bao của Phượng, nhưng nếu lúc nào nàng cần thì cứ phone cho hắn. Hoàng lái xe thẳng về căn hộ của mình, trên đường đi hắn suy nghĩ mãi về những việc hắn vừa làm. Thực ra thì hắn cũng không mất gì mà lại còn tha hồ chiếm hữu một tấm thân đàn bà, có điều hắn không chấp nhận được việc Chi không nói gì mà bắt hắn tới chỗ Phượng để làm tình với ả.
Hắn có thể làm việc ngày đêm vì công ty của Chi, mà thực ra thì chỉ vì Chi, nhưng cái việc này thì thật ghê tởm. Tự hắn cũng thấy mình chưa làm gì có lỗi với Chi mà chính cô ta có lỗi với hắn trước, trong lúc làm tình với Phượng, hắn tưởng tượng ra người phụ nữ trước mắt là Chi, trần truồng và ngại ngùng dân hiến cho hắn. Nhưng như thế không có nghĩa là hắn yêu Chi mà chỉ là vì cô ta đẹp, và hắn lấy cô ta để tạo cảm hứng. Đơn giản thế thôi, giống như lũ trẻ hay xem ảnh khoả thân của mấy cô người mẫu trong lúc thủ dâm, thì hắn cũng chỉ coi Chi là công cụ để gợi tình cho hắn trong lúc hành lạc. Trong lúc lái xe về nhà thì Hoàng luôn miệng lẩm nhẩm mấy lời đó:
– Mình không yêu cô ta, mình sẽ nghỉ việc ngay ngày mai, mình không yêu cô ta, cô ta là con đàn bà ti tiện.
Có điều hắn thực sự bất ngờ khi về đến nhà, hắn thấy Chi đang đứng trước cửa căn hộ của hắn. Nàng có vẻ đã chờ đơi hắn từ lâu, Chi mỏi chân dựa hẳn người vào cửa, đôi mắt nàng ánh lên vẻ vui mừng khi trông thấy hắn trở về. Có điều nàng thấy vẻ mặt Hoàng lạnh như tiền thật đắng sợ. Hoàng điềm nhiên lấy chìa khoá mở cửa mà chẳng chút bận tâm đến sự có mặt của Chi. Chi ngập ngừng, nàng lấy tay khẽ nắm lấy tay áo của Hoàng miệng khẽ lắp bắp trông rấ tội nghiệp
– Anh. . anh mới về. . .
Hoàng quay lại nhìn Chi bằng một ánh mắt mà suốt kể từ khi quen nhau nàng chưa bao giờ bắt gặp, có cảm tưởng như nó toé ra những tia lửa hận thù và ghê tởm Chi:
– Vâng, tôi đã về, đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ khốn nạn mà cô giao cho tôi. Tôi đã lên giường với bà ta, đã địt bà ta suốt từ ba giờ chiều đến giờ nếu như cô muốn hỏi thăm. Tôi đã hoàn thành cái màn đổi chác của cô, cô yên tâm, giờ thì cái hợp đồng xây dựng bẩn thỉu của cô vững như bàn thạch. Cô có biết tôi đổi bằng gì không, bằng mấy vốc tinh trùng tôi xuất ra cho bà ta đấy. Cô hài lòng chưa, cô làm tôi ghê tởm.
Chi cúi gầm mặt chịu đựng, nàng biết mình có lỗi, nàng hối hận vì việc mình làm nên nàng đã phải chờ ở đây từ lúc chiều chờ cho Hoàng về để xin lỗi. Nhưng nàng chưa có kịp mở lời thì đã nhận những lời sỉ nhục như tát nước của Hoàng:
– Lần sau cô nên ra đường kiếm một thằng cave đực mà đi công tác cái kiểu này, hoặc giả là đích thân cô lên giường mà ngủ với bà ta. Tôi nghỉ việc, kể từ bây giờ. Tôi và cô không còn quan hệ gì với nhau hết, giờ nếu cô cho phép thì tôi xin được đóng cửa và đi ngủ. Một con lợn giống sau khi xuất tinh ba bốn lần thì cũng phải được nghỉ ngơi chứ phải không ạ. Chúc cô sớm tìm được trợ lý mới, vĩnh biệt cô.
Hoàng không hiểu sao mình lại cáu gắt đến vậy, hắn đóng sập cửa lại một cách thô lỗ, bỏ rơi Chi đứng thất thần ngoài hành lang tối vắng tanh nơi chung cư. Có lẽ hắn yêu nàng mất rồi, nhưng hắn nghĩ chỉ là hắn yêu cô ta đơn phương thôi chứ với cô ta, hắn chỉ là công cụ để lợi dụng thôi. Hắn buồn, hắn thất vòng tràn trề, dù sao hắn không có lỗi. Hắn tựa lưng vào cửa, như câm, như điếc trước những tiếng gõ cửa van xin, những lời xin lỗi tràn ngập nước mắt bên ngoài của Chi. Người có lỗi là cô ta, xin lỗi kiểu gì mình cũng kệ, phải cho cô ta biết là mình chả có tình cảm gì với cô ta hết, cô ta đừng tưởng mình là thằng dại gái mà xỏ mũi mình.
Phía ngoài cửa, Chi đứng khóc, không thành tiếng nhưng đau đớn vô cùng. Có cảm giác trái tim nàng như đang vỡ ra từng mảnh. Hôm nay nàng kí được hợp đồng lớn, đáng lẽ phải là ngày vui nhưng sao lại toàn là nước mắt và cay đắng. Cùng trong một ngày Chi phải chịu liền hai nỗi đau đớn và cả hai nỗi đau này đều do chính tay nàng bắt buộc phải gây ra. Thứ nhất là nàng hai tay mời một người đàn bà xa lạ lên giường cùng người mà nàng đơn phương yêu say đắm, thứ hai là chính người nàng yêu cũng không chịu tha thứ cho nàng mà hắt hủi nàng.
Chi đã chuẩn bị trước tình huống này từ trước song nàng cũng không thể ngờ Hoàng lại phản ứng phẫn nộ đến thế. Chi không biết là tình yêu của nàng dành cho Hoàng không phải là mối tình đơn phương, Hoàng cũng yêu nàng và cũng như nàng, hắn không chiu bộc lộ tình cảm của mình ra. Trớ trêu là thế, hắn càng yêu nàng thì lại càng gay gắt phản ứng lại hành động hi sinh của nàng. Chi chờ đợi hắn từ chiều, nàng đã chuẩn bị mấy món thức ăn sẵn chờ hắn. Nàng định đêm nay sẽ thổ lộ tất cả tình cảm thầm kín của mình với Hoàng và xin hắn tha thứ cho nàng. Thậm chí nàng đã dự định ngủ lại đêm nay ở đây cùng với hắn, nàng muốn đem thân thể mình để đền bù cho thiệt thòi của hắn, và cũng vì nàng khát khao trở thành người đàn bà của hắn. Có điều nàng không có một cơ hội biện minh hay thổ lộ, Hoàng không tha thứ cho nàng. Chi ra về thất thểu, nàng không tin cuộc đời lại bất công với mình đến thế. Nàng cười dài mà hai hàng nước mắt vẫn rơi lã chã ướt đầm vạt trước áo.
Chi ra về mà lòng thấy hối hận cùng cực, thậm chí mấy lần nàng đã định quay xe lại chỗ Hoàng để gõ cửa. Nàng sẽ quỳ xuống xin hắn tha thứ, sẽ hiến dâng cho hắn, sẽ yêu hắn. Nhưng nàng sợ cái phản ứng tiêu cực như ban nãy của gã, gã sẽ chẳng thèm đoái hoài để mắt đến nàng, mà nàng thấy hắn cũng hơi vô lý khi sỉ vả nàng như vậy. Ngay chính Chi cũng đã phải lên giường với một kẻ xa lạ để xây dựng được công ty, vậy mà hắn chẳng thế vì nàng mà làm cái việc thích thú như thế. Nàng hiểu cái việc làm tình ép buộc là điều sỉ nhục rất lớn với phụ nữ nhưng sẽ không là cái gì to tát quá với đàn ông, vậy mà Hoàng lại đối xử với nàng quá tàn nhẫn như thế. Chi có cảm giác như mặt đất đang dần dần lún sụt dưới bước chân của nàng, đau khổ và hối hận, Chi về đến nhà thì đã vào đúng nửa đêm.
Hoàng rời khỏi công ty một cách đột ngột, ngay buổi sáng hôm sau khi Chi tới văn phòng thì hắn đã dọn xong hết đồ đạc cá nhân và để lại trên bàn làm việc lá đơn xin nghỉ việc. Bắt đầu một cuộc sống mới khi thiếu Hoàng, ngay cả công ty của nàng cũng vậy. Thời gian qua, ảnh hưởng của Hoàng là rất lớn, gần như các quyết định Hắn bước vào cuộc đời Chi như một làn gió và ra đi cũng đột ngột đến không ngờ. Chi cảm thấy thực sự trống rỗng, nàng cảm giác như mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời khi để Hoàng làm tình với Phượng, mà sai lầm ấy nàng sợ sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để sửa chữa. Chi ngồi trên chiếc ghế Hoàng vẫn ngồi bưng mặt khóc, vì công ty nàng đã dám hy sinh ngay cả chính thân xác của mình, giờ đây khi công ty có cơ hội phát triển lại buộc nàng phải hy sinh thêm một lần nữa. Chi tự nhủ mình phải chấp nhận điều này, chấp nhận cuộc sống kể từ giờ trở đi không có Hoàng và chăm chú vào việc buôn bán của công ty.
Nói vậy nhưng có điều không phải dễ dàng để Chi lớn nhỏ đều do đối với nàng đến thế, giờ hắn bỏ đi khiến nàng cảm nhận một sự hụt hẫng vô cùng. Cũng tại căn phòng này suốt thời gian qua nàng đã quen nghe thấy những lời nói trêu chọc, những nụ cười của hắn để rồi bây giờ, căn phòng ấy im lìm đến đáng sợ. Chi ước giá như mình không vì cái hợp đồng xây dựng mà đẩy Hoàng lên giường của một người đàn bà khác, Chi sợ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm nàng dành cho hắn to lớn đến nhường nào. Có điều nếu được quay thời gian trở lại, ngay bản thân Chi cũng không dám chắc mình có làm lại điều đó một lần nữa không. Tuy Chi dành gần như tất cả thời gian hòng lấp khoảng trống Hoàng để lại nhưng rất khó khăn.
May mắn là mọi thứ hoạt động thường nhật của công ty đã được vào guồng nên cũng đỡ, hơn nữa Chi đã bắt đầu chuẩn bị dự án xây dựng liên kết với phía công ty của giám đốc Phượng. Thực ra thì việc công ty Chi cũng đã tự mình đảm đương được nhiều việc, chỉ có mỗi khoảng trống trong lòng nàng do Hoàng để lại là khó có thể lấp kín. Nhiều lúc, nàng chỉ ước ao được nghe thấy tiếng hắn nói, được hắn trêu chọc, ao ước được nói với hắn lời yêu nồng nàn. Nàng đã mấy lần tìm đến nhà hắn nhưng cửa đóng, nghe nói là hắn đã chuyển đi chỗ khác, căn hộ cũ khoá cửa để không, số điện thoại di động hình như cũng đã đổi thành thử Chi chẳng biết làm sao nữa. Nàng đã bắt đầu phải chấp nhận một sự thật – Hoàng đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời nàng.
Công việc làm ăn của Chi từ lúc Hoàng bỏ đi không phải quá khó khăn như nàng vẫn e sợ ban đầu. Hoàng đã đúng, trong lá đơn xin thôi việc, hắn nói mọi chuyện sẽ vẫn ổn dù không có hắn vì mọi thứ sẽ chỉ cần duy trì tiếp tục cách làm việc khi hắn còn ở lại là ổn. Công trình xây dựng khu vui chơi thậm chí còn vượt tiến độ dự kiến, ngoài ra Chi còn mở rộng hoạt động sang một số lĩnh vực khác và bước đầu đều thành công. Nhưng đôi lúc, hình như ông trời cũng bất công với người, hoạ vô mà đơn chí, Chi bắt đầu bị cuốn vào một vòng xoáy mới trong kinh doanh.
Một buổi chiều lúc nàng chuẩn bị thu dọn tài liều ra về thì cô thư ký hớt hải chạy vào báo, gương mặt toát lên vẻ lo sợ. Chi nhận thấy sau lưng cô ta có hai nhân viên thuế vụ hùng hổ bước vào – Chi biết vậy vì họ đều mặc đồng phục sẫm màu của Sở Thuế. Chi tái mặt khi hai người đàn ông đưa cho nàng tờ trát của sở thuế yêu cầu công ty của nàng phải hoàn thành số tiền thuế chưa đóng, số tiền quá lớn. Chi thực sự bất ngờ vì trước nay công ty của nàng luôn luôn đóng thuế rất đúng thời hạn, không hiểu sao lần này lại còn có giấy gọi, hơn nữa nàng tái mặt khi trông thấy số tiền phạt vì trốn thuế rất lớn. Tuy nhiên Chi vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh và phân trần với hai gã nhân viên thuế và cho rằng ở đây có xảy ra sự nhầm lẫn chứ công ty của nàng luôn hoàn thành nghĩa vụ đúng thời hạn. Đáp lại nàng là lời gã nhân viên thuế, lạnh lùng và trống không :
– Chúng tôi dĩ nhiên là phải có đủ cơ sở và chứng cứ trước khi quyết định triệu tập bà. Còn chuyện lầm lẫn theo như bà nói thì tôi tin là không có đâu. Chúng tôi là nhân viên Nhà Nước và chưa từng bao giờ sai lầm trong chuyện này cả. Mong bà chấp hành đúng sáng mai có mặt tai trụ sở Chi Cục thuế Quận theo như giấy gọi. Xin phép bà.
Chi băn khoăn trằn trọc và suy nghĩ lo lắng suốt cả đêm hôm đó trước buổi trình diện, số tiền mà theo như giấy gọi công ty của nàng phải bồi hoàn lên tới hàng tỷ đồng, lại thêm với số tiền phạt thì sẽ nhân lên tới một con số không thể tưởng tượng nổi. Chi nhất định sẽ làm rõ chuyện này, nhất định phải có gì mờ ám và khuất tất đằng sau chứ công ty nàng trước giờ làm ăn đứng đắn đâu thể trốn thuế được.
Chi đến gặp tay nhân viên Sở thuế, chính là một trong hai gã hôm qua đến gặp nàng trong tâm trạng hoang mang như vậy và có lẽ tuy nàng cố không để lộ sự lo lắng ra bên ngoài, tay nhân viên Sở thuế vẫn có thừa sự lọc lõi để nhận ra:
– Hôm qua nghe phản ảnh lại của bà nên tôi đã xem lại. Quả tình cũng có một số dấu hiệu cho thấy công ty của bà không vi phạm trốn thuế mà có lẽ do sai lầm của hệ thống thu chi của Sở. Tuy nhiên công ty của bà hoặc phải nộp số tiền thuế kể trên hoặc phải tạm dừng hoạt động cho đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ. Mong bà thông cảm, chúng tôi chỉ làm việc dựa trên nguyên tắc mà Nhà Nước quy định.
Tên nhân viên Sở thuế mỉm cười nham hiểm trong lúc Chi đã tái mặt đi, nàng không thể nào còn giữ nổi vẻ bình tĩnh:
– Không thể như thế được, chắc chắn là sai lầm thuộc về phía các ông, công ty chúng tôi trước nay không bao giờ có chuyện này cả. Tôi sẽ làm cho rõ chuyện này, không thể bắt chúng tôi tạm dừng kinh doanh trong lúc điều tra một việc vô căn cứ như vậy được.
Chi dừng lại, nàng sợ hãi trước ánh mắt nhìn tức giận và hằn học của tay nhân viên thuế vụ. Hắn ngắt lời nàng và gằn lên thành từng tiếng:
– Mong bà giữ bình tĩnh và trật tự, tôi mong bà hiểu một điều rằng chúng tôi không bao giờ sai lầm. Vì vậy bà phải biết tôn trọng khi làm việc với chúng tôi thi hành công vụ. Tôi biết việc tạm dừng kinh doanh sẽ khiến cho công ty của bà thiệt hại rất nhiều. Nhưng bà có thể tạm thời nộp số tiền như trong giấy triệu tập, chúng tôi sẽ có thể để cho công ty của bà tiếp tục kinh doanh mà không phong toả tài khoản. Bà yên tâm, ngay khi việc điều tra được hoàn tất chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền.
– Nhưng hiện nay chúng tôi không có sẵn một số tiền lớn như vậy vì đang phải đầu tư cho một số dự án.
– Rất tiếc, vậy thì chúng tôi buộc lòng phải bắt buộc công ty của bà tạm dừng hoạt động cho đến khi điều tra xong.
Chi nói lạc giọng như muốn khóc, may là nàng đã cố trấn tĩnh lại đôi chút.
– Vậy thời gian các ông điều tra là khoảng bao lâu ?
– Nhanh thì một, chậm nhất là ba tháng.
– Các ông đùa sao, chỉ ba tuần không hoạt động thì tôi đã phá sản chứ đừng nói ba tháng.
– Bà thông cảm, quy định nguyên tắc nó vậy, chúng tôi không thể làm khác được. Hơn nữa chúng tôi cũng không có đủ người để ngay lập tức xem xét việc của công ty bà, bà biết đấy công việc của chúng tôi rất là nhiều.
Chi nhận thấy nụ cười nham hiểm và có ý của hắn, hắn nhìn thẳng vào mặt nàng và trắng trợn đặt vấn đề tống tiền:
– Tuy nhiên. . . . nếu bà có một chút bồi dưỡng vật chất cho chúng tôi thì chúng tôi có thể đẩy nhanh tốc độ điều tra và nhanh chóng trả lại sự trong sạch trước pháp luật cho bà và công ty của bà.
– Tôi đồng ý, các ông nhanh chóng kết thúc hộ tôi chuyện này, tôi đồng ý với mọi mức giá mà các ông đưa ra. Chỉ cần ngay ngày mai công ty của tôi trở lại hoạt động bình thường là được. nào chính xác các ông cần bao nhiêu ?
– Bà đừng nóng vội vậy. Ở đây không tiện, có lẽ tối nay chúng ta gặp nhau ở chỗ khác kín đáo hơn được không? Chúng ta sẽ bàn kĩ việc này sau. Còn ngay bây gìơ chúng tôi sẽ vào việc ngay, bà có thể yên tâm trở về tiến hành các hoạt động kinh doanh bình thường.
Hắn cho gọi tay nhân viên béo ngày hôm qua đi cùng hắn tới chỗ nàng vào phòng làm việc rồi nháy mắt ra hiệu. Nàng thấy tay kia cười hề hề rồi cầm tập hồ sơ công ty của nàng bước ra khỏi phòng. Chi nhìn hai gã nhân viên thuế biến chất bằng một ánh mắt căm thù xen lẫn khinh bỉ. Song có điều nàng chấp nhận đưa tiền lót tay cho chúng để mọi chuyện trôi qua. Thôi thì ông bà đã có câu “Của đi thay người” mà – Chi tặc lưỡi cho qua.
Nàng hẹn hai thằng thuế vụ tại một nhà hàng mà Hoàng vẫn hay đưa khách của công ty tới. Nhà hàng này có đầy đủ em út để tiếp đãi khách, nên trước giờ Hoàng luôn thay nàng đi tiếp đãi và đút lót quan chức. Những lần trước Chi luôn dặn dò Hoàng lo các em tiếp viên tử tế phục vụ từ A tới Z làm khách hài lòng. Lần này không có Hoàng, Chi phải tự mình dẫn hai gã nhân viên thuế vụ tới đây, nàng hơi ngại ngùng khi ngồi vào bàn đối diện hai gã. Chi đã dặn trước nên tay chủ nhà hàng điều ngay hai em tiếp viên xinh nhất của quán lên ngồi ngay bên cạnh phục vụ cho hai thằng thuế vụ. Chi hơi đỏ mặt khi thấy hai cô ả sỗ sàng lấy khăn ướt lau mặt rồi dựa hẳn vào người hai gã đàn ông đốn mạt trước mặt nàng. Tên sếp, dáng người cao gầy đưa cho nàng tập hồ sơ rồi cầm lấy cốc bia tu ừng ực, bỉ ổi.
– Đấy nhé mọi thứ xong hết rồi nhé. Em có thể yên tâm được rồi, bọn anh đã chứng minh được cô em hoàn toàn không có trốn thuế gì cả. Ngay từ đầu anh đã biết là em trong sạch, tại mấy cái thằng nhân viên kê khai dưới quyền anh nó làm tắc trách. Thế cô em định cảm ơn bọn anh thế nào đây.
Chi ghê tởm nhưng vẫn phải cố đón nhận lấy cái hồ sơ từ tay gã bằng một nụ cười niềm nở:
– Cám ơn hai anh, đây là phong bì bồi dưỡng em dành riêng cho hai anh. Hai anh cứ tự nhiên, bia rượu các anh cứ dùng thoải mái, có hai em phục vụ hai anh tận tình. Thôi em xin phép chờ dưới nhà, các anh cứ tự nhiên dùng bữa, khi nào xong các anh gọi điện xuống nhà dưới em sẽ cho xe chở hai anh về tận nhà. Cảm ơn hai anh giải quyết chuyện này nhanh gọn cho em.
Nói rồi Chi nhanh chóng lủi nhanh khỏi những con mắt thèm thuồng dâm dật của hai gã đàn ông. Cánh cửa phòng ăn riêng vừa được nàng khép lại thì gần như ngay lập tức, hai thằng thuế vụ chụp lấy hai ả tiếp viên ngồi bên cạnh hôn hít khắp mặt mũi, bàn tay hai gã sờ soạng xuống phía bên dưới hai cái váy cực ngắn của hai ả. Đi cách xa mà Chi vẫn còn nghe thấy văng vẳng vọng lại tiếng kêu ré lên của mấy cô tiếp viên cùng với những tràng cười khả ổ khản đặc phát ra từ hai gã thuế vụ.
Nói chuyện bên lề một chút, cái nhà hàng mà Chi dẫn đến là nơi mà công ty nàng luôn dùng để tiếp khách, nhất là mấy vị tai to mặt lớn cũng như các bạn hàng quan trọng. Các phòng ăn ở cửa hàng được bố trí hoàn toàn riêng biệt cách âm, thành thử là không gian rất tiện để bàn chuyện làm ăn. Giá cả ở đây dĩ nhiên là cực kì đắt đỏ, song thức ăn thì ngon miễn chê và nhất là có các em út cực kì xinh đẹp và biết chiều chuộng bậc nhất nhì Sài Gòn.
Các phòng tuy mang tiếng là phòng ăn, song đều có bầy những chiếc ghế nệm dài làm nơi hành lạc rất thuận tiện. ngoài ra các phòng ăn đều có một phòng tắm nhỏ riêng biệt để khách rửa ráy trước và sau khi làm tình với nhân viên của quán. Mỗi phòng đều được nối hệ thống bảo vệ báo động rất an toàn, hơn nữa tay chủ quán nghe nói có quan hệ mật thiết với nhiều vị chức sắc có máu mặt thành thử chả bao giờ bị công an sờ tới. An toàn và tận tình với đội ngũ đào xinh đẹp, liên tục thay đổi người mới và sẵn sàng phục vụ tới bến, cái nhà hàng này Chi thừa biết là thiên đường của giới thượng lưu.
Những lần trước dẫn khách đi Hoàng đã kể lại cho nàng, hắn thường xuống ngồi ở quầy bar dưới tầng một chờ cho khách làm tình xong thì đưa khách về nhà. Hôm nay không có gã, Chi ngồi một mình ở đúng quầy bar Hoàng vẫn thường ngồi. Nàng không thể dối lòng, mỗi lần làm bất cứ một việc gì cho công ty, nàng luôn luôn tự hỏi nếu lúc này có Hoàng thì hắn sẽ khuyên nàng làm điều gì, nàng luôn thấy nhớ hình bóng và nụ cười của hắn mỗi khi rảnh rỗi.
Tối đó trong lúc chờ hai gã thuế vụ ăn uống và hành lạc với hai ả tiếp viên trong căn phòng trên gác thì Chi ngồi ở quán bar, giết thời gian bằng mấy ly cocktail loại nằng trong lúc đầu óc tâm trí hoàn toàn hướng về Hoàng, giờ này hắn đang làm gì, sao lại để cho nàng thân gái phải dẫn hai gã đàn ông đốn mạt vào cái chỗ nhơ nhớp thế này. Mãi nghĩ về Hoàng, Chi không ngờ thời gian trôi vùn vụt xung quanh nàng. Chi giật mình nhìn đồng hồ, đã gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc nàng rời phòng ăn, tiếng chuông của máy di động vang lên. Chi nhìn xuống nhận ra đó là số của gã thuế vụ tên Tiến đang trên gác.
Chi tặc lưỡi, có lẽ bọn chúng đã xong chuyện nên nàng trở lại phòng. Nàng gõ cửa thì nghe thấy giọng mệt mỏi như hết hơi vang lên từ bên trong. Chi đẩy cửa bước vào, nàng trông thấy khung cảnh đập phá hoang tàn của căn phòng. Quần áo vứt lung tung khắp phòng, nàng nhận thấy những chiếc quần si líp phụ nữ ngay ở dưới chân, bên cạnh là hai chiếc quần tây của hai thằng thuế vụ. Chi kịp nhận ra một cô ả tiếp viên đang ngồi ngật ngưỡng trên chiếc ghế ở bàn ăn, có vẻ cô ta say rượu nên gục đầu xuống bàn ngủ vùi mặc cho bên dưới hoàn toàn không mặc quần áo.
Có vẻ như cả hai cô gái điếm đều bị hai thằng thuế vụ quần thảo cho tơi tả trong vòng hai tiếng đồng hồ vừa qua. Vì khi Chi quay mặt ra phía kia thì thấy cô gái còn lại, cũng trần truồng giống như cô thứ nhất đang nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành ghế nệm, hai chân duỗi dài ra bất cần chẳng buồn khép lại. Chi định khép cửa quay lại vì xấu hổ thì nàng đã thấy thân người của mình bị những bàn tay đàn ông vạm vỡ giữ chặt lấy từ phía sau. Nàng cố vẫy vùng nhưng vô vọng, hai gã thuế vụ to khoẻ đã giữ chặt lấy nàng. Chi có cảm giác như một con mồi bị sa lưới, nàng thấy một gã giữ chặt lấy tay chân nàng từ phía sau, gã kia đóng chặt cánh cửa lại. Gã bắt đầu cởi hết tất cả khuy áo trên người rồi banh hai vạt áo của nàng để lộ ra cái nịt vú màu trắng nâng bầu ngực nở nang của nàng. Chi quẫy đạp nhưng như thế lại càng thuận lợi để gã đốn mạt kéo tuột cái quần ra khỏi chân nàng sau khi kéo cái phẹc – mơ – tua đến tận cùng và giật mạnh cái khuy quần của nàng. Chi thấy hơi thở của hai gã nồng nặc mùi rượu, đã vậy hai thằng lại dí miệng vào mặt nàng mà hôn, mà liếm khiến cho Chi như muốn oẹ ra vì ghê tởm.
Căn phòng tối như mực, hai cô gái tiếp viên có lẽ quá mệt mỏi sau khi phải làm tình với cùng lúc hai con thú dữ suốt nãy giờ, nằm yên một chỗ, mắt mở lim dim mệt mỏi nhìn Chi bị hãm hiếp mà chẳng la lối hay có hành động nào hết. Có lẽ với họ, cái chuyện đụ đéo hết sức bình thường và là cái nghề nuôi thân hàng ngày của họ rồi thành thử việc một người phụ nữ khác bị hai thằng đàn ông ép buộc làm trò này, với họ, quá đỗi bình thường và không phải là chuyện của họ. Không gian tối như mực và yên ắng của căn phòng kín cách âm và sự bàng quan của hai cô gái điếm là đồng minh của hai gã thuế vụ, chẳng có gì vào phút này có thể ngăn cản không cho chúng cưỡng hiếp Chi. Trong phút giây tuyệt vọng vì bị hai thằng giữ chặt tay chân, quần áo bị lột ra gần hết, Chi thảng thốt gọi tên người mình yêu quý : ” Anh Hoàng ơi, cứu em”. Tiếng thét yếu ớt ấy của nàng bị chìm vào không gian yên tĩnh cùng những tràng cười khoái chí thô bỉ của hai kẻ thủ ác.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ấn con cặc vào miệng nàng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex cũ |
Phân loại | Truyện cũ mà hay |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 07/01/2020 11:50 (GMT+7) |