Lau vội đi những giọt lệ ướt nhoà trên đôi má ấy, tôi nhận ra rằng mình thực sự đã lớn lên rất nhiều kể từ khi được gặp, được quen và được yêu em. Tôi biết được trách nhiệm của mình lớn như thế nào, tôi không phải chỉ còn biết chạy trốn và ẩn mình để tránh khỏi những rắc rối đơn thuần mà còn phải kéo em cùng theo, che chở và bảo vệ em khỏi những sự tai quái ấy, và điều quan trọng nhất là không để em phải nhận dù chỉ là một sự tổn thương nào về cả tinh thần lẫn thể chất.
Tôi biết mình phải làm những gì để không khiến em cảm thấy buồn, tôi biết những thứ mình có thể thực hiện để đem lại cho Vi những niềm vui bất chợt, tôi đã biết nhiều lắm kể từ ngày tôi được gọi nàng là … em.
Vivi vẫn còn khẽ nấc nghẹn, những giọt nước mắt vẫn còn vương vẫn đâu đó trên bờ mi của người con gái tôi yêu, nó chẳng khiến em xấu đi mà còn làm tăng thêm sự nhỏ bé, yếu ớt của Vi để tôi biết và đảm bảo rằng mình phải làm những gì mới có thể xoá đi những vết thương trong lòng em.
Tôi đeo lại mắt kính cho em, khẽ nhéo đôi má đang ửng hồng kia, trông cô bé của tôi lại đáng yêu và xinh xắn như ngày nào, tôi cười mỉm, nhẹ nhàng … trách:
– Đã nói ở bên anh không được mít ướt, sao không nghe lời hà?
Vivi vẫn lặng im, em không nói gì, chỉ ôm chầm lấy tôi và khóc thút thít. Tôi biết được cảm xúc của em, tôi biết hết tất cả. Dù mọi chuyện chẳng có gì to tát nhưng kể từ lúc ấy, tôi đã tự nhủ là phải giữ gìn và biết bảo vệ bản thân mình hơn một chút vì sau này nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi đau 1 thì em đau đến 10.
Thằng Đạt thì khỏi phải nói, mặt nó đỏ lè cả lên, không nói không rằng, khói xì lung tung cả, nhìn đến là thảm. Thế nhưng trong tình yêu không có khái niệm nhân từ hay nương tay vì tình trường thực chất cũng như chiến trường vậy thôi, mạnh được yếu thua, cứ thắng là có quyền.
Và tôi cũng vậy, tôi đã thắng nó ở 2 phương diện rồi thì đương nhiên tôi là người chiếm thế thượng phong, tôi chiếm trọn tình cảm của vivi, hơn nữa tôi cũng chỉ vừa mới hạ gục nó chưa đây 1 phút trước, quá nhiều lợi thế và tôi đủ thông minh để không phải tự tay ném đi những cái lợi quá sức rõ rệt ấy.
Tôi nhếch mép nhìn nó, lắc đầu nguây nguẩy tỏ ý khinh thường, tất nhiên là Vivi không nhìn thấy. Trong khi chờ đợi nhạc mẫu sửa soạn xong, tôi kéo Vivi ngồi xuống rồi ôm chặt lấy em, không cho em giãy giụa hay thoát ra, Vivi dường như vẫn còn chưa kịp định thần, em ấp úng:
– Mẹ sắp xuống rồi, anh thả Vi ra đi!
Tôi vẫn không buông tay ra, ôm Vi chặt cứng, nạt:
– Nằm im đó, cấm cãi!
Em nhăn mặt rồi cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi, mặc dù không chủ động nói hay thể hiện ra bên ngoài nhưng với những kinh nghiệm của tôi thì tôi chắc em cũng thích được tôi ôm lắm. Chợt tiếng nhạc “Sexy Boy” vang lên, tôi có điện thoại, tôi và em không hẹn mà gặp, 2 đứa cùng giật bắn người, nhưng chỉ khác là trong khi em vội vã định bỏ tôi ra thì tôi một tay móc điện thoại, một tay vòng qua ôm vai Vivi, trừng mắt doạ khiến em bĩu môi giận dỗi nhưng cũng vẫn nằm im như con mèo con.
Tôi lấy con Iphone ra lướt vài đường nhận cuộc gọi, cuộc gọi từ “Phát khùng”:
– Thằng chó mày đang ở đâu thế? – Giọng nó có vẻ hốt hoảng.
Tôi cũng hơi thắc mắc, hỏi ngược lại:
– Gọi tao làm cái gì thế? Nhớ tao à? – Tôi vẫn còn cà khịa.
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe rõ giọng điệu có phần bực tức của Phát khùng, hẳn là không phải đột nhiên mà nó gọi điện cho tôi nếu không phải là “nhớ”. Nó giãy nảy:
– Cha mày chiều nay đá với A2, không tới thì đừng có nhìn mặt tao! – Phát khùng đội trưởng quát lớn, giọng ra lệnh.
Tôi giật bắn người, quả thực đúng là chiều nay lớp tôi có thi đấu trận bán kết với A2, lớp của thằng Tiến mà tôi đã từng … thề non hẹn biển là sẽ quyết tâm đánh bại nó cho bằng được để trả mối thù “cướp” Huyền trong tay tôi mặc dù bây giờ thì tôi cũng chẳng còn bận tâm về việc đó nữa khi bên cạnh tôi là một cô bé dễ thương gấp bội.
Rõ ràng là sáng hôm qua tôi còn nhớ nhưng buổi chiều khi nghe Vi mời sang nhà em ăn trưa thì với tâm thái sung sướng cực độ, tôi lại quên béng đi mất. Nghĩ rồi, tôi vội vàng trả lời một cách khá từ tốn và chậm rãi vì đã tìm được lý do nhằm thoái thác trách nhiệm:
– Ok, ok tới liền, bọn mày cứ đá trước đi, tao cũng chỉ là dự bị thôi mà!
Ai ngờ Phát khùng hét lớn trong điện thoại một cách vô cùng giận dữ:
– Cái thằng khốn này, thằng Đan đau chân đá không được, mày éo nhớ gì hết à? Thằng vô trách nhiệm, không đá thì cút!
Đến nước này, tôi mới mang máng nhớ ra việc thằng Đan gặp phải chấn thương vì bị chơi xấu bởi lũ chó lớp A5. Quả đúng là tôi có hơi vô trách nhiệm thật, bữa trước vì sĩ diện hão với Huyền nên thề sống thề chết quyết thắng cho bằng được, thế nhưng bữa nay thì tôi chẳng còn nhớ là bữa đó mình có nói như vậy hay không nữa vì tôi đã lỡ … động lòng phàm mất rồi.
Một thằng không có chí tu luyện như tôi đã đành mà còn gặp phải một con “hồ ly tinh” quá sức đáng yêu như Vivi thì bảo sao tôi có thể chịu đựng nổi. Phát khùng cúp máy cái rụp, tôi đang ở trên thiên đàng bỗng rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục, những mong sẽ có một buổi chiều bình yên và hạnh phúc bên cô người yêu xinh xắn kia thế mà giờ phải è cổ rú ga lên sân mà phơi nắng dù tiết trời cũng khá là mát mẻ.
Chỉ nghĩ đến việc dắt quả banh lượn lờ trên nền cỏ nóng rát chân, tôi chỉ muốn ngất xỉu ngay bây giờ để tránh cho mình khỏi cái hoạ sát thân. Thế nhưng thực tế thì đâu bao giờ chiều lòng con người, tôi vẫn tỉnh táo và dù có muốn đi chăng nữa tôi cũng đâu có thể muốn xỉu lúc nào cũng được. Tôi quay mặt sang nhìn Vivi, nhún vai rồi thè lưỡi giải trình trước ánh mắt ngu ngơ của cô bé “váy hồng”:
– Hê hê, xin lỗi Vi anh không có đi cùng Vi được rồi, chiều nay … lớp đá banh mà anh … quên mất – Tôi ấp úng, gãi đầu gãi tai, cứ như đang bị “vợ” tra hỏi vậy.
Trái với mọi dự đoán của tôi rằng Vivi chắc hẳn sẽ nhăn nhó rồi giận tôi luôn, thế nhưng em lại cười tít mắt, tay vòng ra ôm chặt lấy tôi:
– Anh không đi cùng Vi thì Vi sẽ đi cùng anh, Vi lên coi anh đấu luôn, hì hì!
Tôi dù là đang ở thế “phạm nhân” nhưng khi nghe em nói sẽ đi xem đá banh mà giữa buổi chiều đầy nắng thế này mà trong khi em vẫn chưa khỏi bệnh sau bữa hôm bị phơi nắng vì chiếc nón “Hip hop” của tôi. Tôi chợt nghiêm mặt, lo lắng:
– Không được, người Vi vẫn còn nóng hôi hổi thế này, Vi mà bệnh nữa thì anh làm sao?
Vivi nhăn nhở, rúc đầu vào ngực tôi rồi lắc qua lắc lại:
– Đi mà anh, cho Vi đi với, Vi hứa sẽ đội mũ đàng hoàng mà!
Tôi bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của Vivi, chắc em nghĩ tôi đang nhắc đến chuyện đội mũ ngược hôm nọ khiến em bị cảm nắng, nhưng em có biết không, em cảm nắng thời tiết còn tôi cảm nắng em đấy, Vi à! Trước sự năn nỉ ỉ ôi cộng thêm cả màn nhõng nhẽo hết sức đáng yêu ấy, tôi đã xiêu lòng, thờ dài:
– Haiz, thôi được rồi, cho Vi theo mà trước hết lên thay đồ khác đi dùm tui đi, mặc đồ này trai nó nhìn mệt lắm! – Tôi nạt
Em cười hì hì rồi chạy biến lên phòng, xem chừng đang gấp gáp lắm. Thằng Đạt thì đang ngồi ở xích đu và nói điện thoại với ai đó còn nhạc mẫu lúc này cũng vừa sửa soạn xuống tới nơi. Bà niềm nở hỏi:
– Bé Vi với Đạt đâu rồi con?
Theo phong cách của người miền Nam khi nói chuyện thì sẽ nói là “con” một cách thân mật và gần gũi hơn so với “cháu” của miền Bắc, điều này là vô cùng hiển nhiên thậm chí ngay cả một đứa trẻ cũng có thể biết, thế nhưng lúc ấy tôi đang tự sướng với suy nghĩ rằng nhạc mẫu gọi tôi là “con” trong “mẹ, con” chứ không phải là “con” trong “cô, con”. Mặc dù nghĩ là vậy và tự mình sung sướng là vậy nhưng tôi cũng vẫn xưng hô một cách bình thường và giấu kín “nỗi niềm” của mình vào trong lòng, tôi cũng niềm nở:
– Dạ Vi đang thay đồ còn Đạt hình như đang nghe điện thoại!
Nhạc mẫu cười tươi, lúc cười trông nhạc mẫu đẹp không thua gì nữ minh tinh màn bạc Angelina Jolie, thậm chí có phần quý phái hơn. Bà hỏi tôi:
– Bây giờ cô với bé Vi dẫn Đạt đi mua vài thứ lặt vặt, con có đi cùng không?
Tôi dù rất muốn đi nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc cách đây 5 phút thôi, còn bây giờ khi mà Vivi đã quyết định “bỏ bạn theo trai” để đi xem tôi đá bóng thì tôi cũng chẳng còn chút vương vấn gì nữa mà vui vẻ từ chối một cách không thể lịch sự hơn nhưng cũng không kém phần thân mật:
– Dạ thôi cô ơi giờ lớp con đang thi đấu bóng đá chắc con phải đi ngay!
Nhạc mẫu có vẻ hơi tiếc, nét mặt bà tuy không thể hiện rõ điều đó nhưng bằng con mắt “tinh đời” của mình, tôi đã dễ dàng nhìn thấu hết tất cả. Bà nhỏ nhẹ, giọng nói có phần hơi ngạc nhiên:
– Con đi đá banh thế bé Vi nó có đòi đi theo không? Cô là cô quen cái tật của nó lắm!
Đúng là nhạc mẫu là người hiểu con gái hơn ai hết, bà đã đoán chuẩn đến từng chi tiết trong việc này, bà biết thừa đức tính cũng như … tình cảm của con gái mình, bà biết rằng nếu tôi đi đâu ngay trong một ngày nghỉ thế này thì thể nào Vivi cũng đòi theo cho bằng được, và mọi chuyện quả đúng như vậy. Tôi gãi đầu cười trừ:
– Hì hì, dạ Vi cũng nói là muốn đi coi con thi đấu nên thay đồ khác rồi cô ạ!
Nhạc mẫu lắc đầu cười khổ:
– Cô biết ngay mà, cái con bé này lúc nào cũng thích làm phiền người khác!
Vừa dứt lời thì Vivi bé nhỏ của tôi từ trên phòng hí ha hí hửng chạy tung tăng xuống cầu thang, em đã thay một bộ đồ thoải mái hơn và cũng không quá … dễ thương như hồi nãy mà chỉ xinh đẹp thôi.
Vivi trở lại với phong cách trẻ trung thường ngày, em mặc quần short khoe đùi, áo thun rộng, chiếc kẹp tóc cá tính và không thể không kể đến cặp kính … bất li thân. Tôi đã quen với hình ảnh này của Vivi nên tỏ ra khá bình tĩnh chứ không như thằng Đạt lúc này đang bước từ ngoài vào, nó há hốc mồm, mắt đầy tà khí y chang như tôi thưở ban đầu vậy, cũng say mê và đắm đuối khó tả.
Với thằng Đạt thì có lẽ cảm giác này còn mãnh liệt hơn nhiều vì nó chơi chung với Vivi từ nhỏ đến lớn, dù đã quá thân thiết với em rồi nhưng sau bao năm xa cách, giờ được gặp lại người mà nó yêu trong một bộ dạng quá sức xinh đẹp và quyến rũ thế này, nó không sốc cũng uổng. Vừa thấy bóng cô con gái xuống, nhạc mẫu đã nghiêm mặt hỏi:
– E hèm, cô nương định đi đâu thế?
Vivi bẽn lẽn, 2 tay đan vào nhau, lí nhí định trả lời thì … thằng Đạt mặt mâm nhảy ngay vào mồm em mà ngồi, mặt nó có vẻ ngơ ngác khó hiểu:
– Thì Vi đi mua đồ với con mà cô!
Nhạc mẫu từ tốn trong khi bé Vi mặt mũi cũng ngơ ngác không kém:
– Không Đạt à, nó định đi xem H đá bóng đấy, cô biết nó quá mà!
Vivi mau chóng hiểu ra vấn đề, em cười hì hì rồi chạy lại đứng bên cạnh tôi:
– Mẹ cho con đi với … anh H nha, mẹ với Đạt đi mua đồ được không? Con đi chút xíu thôi!
Cô bé ngây thơ dù biết rằng việc thằng Đạt nó rủ em đi chẳng phải là muốn chỉ đường dẫn lối hay gì cả mà cái quan trọng là nó muốn được hiên ngang lái con AB sang trọng chở em dạo quanh phố phường trong ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn của bao thằng con trai ngoại tộc, cảm giác này tôi thừa hiểu và quả thực thì nó cũng rất đáng để tận hưởng. Thế nhưng bây giờ thì không, tôi quyết không cho chuyện đó xảy ra. Nhạc mẫu sau câu hỏi của em thì cười nhẹ, lấy tay ấn vào đầu của Vivi một cái:
– Lại lắm chuyện, chỉ khổ cho mẹ!
– Hihi, con xin lỗi mà! – Vivi tít mắt
Thằng Đạt lúc này mặt mũi ngu như con Bi vậy, nó hỏi:
– Thế Vi không dẫn Đạt đi mua đồ à?
Vivi cười gượng, theo tôi là vậy:
– Đạt chịu khó đi mua với mẹ ha, Vi bận rồi mà!
Thằng Đạt nhăn nhó, có vẻ khó chịu ra mặt. Riêng tôi lúc này thì đang cười thầm trong bụng, chân nhún nhảy đủ kiểu. Nhạc mẫu khoát tay ra hiệu cho thằng Đạt:
– Vậy thôi con với cô đi thôi, nhanh rồi còn về cơm nước!
Thế nhưng bỏ mặc cho những lời nói từ mẹ vợ tương lai của tôi, thằng Đạt bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách chóng mặt, nó cười nửa miệng trông cực kì đểu giả, cười một nụ cười cũng … giả tạo nốt:
– H đi đá banh hả, cho Đạt đi theo với, Đạt cũng thích đá banh lắm, coi như là đi gặp lớp mới luôn, được không?
Nhạc mẫu thấy vậy cũng ủng hộ vì bà chẳng biết đằng sau những câu nói thân mật như huynh đệ vừa rồi, tôi và nó đều chẳng ưa gì nhau và thậm chí là đã động tay động chân rồi mặc dù bà không chứng kiến:
– Ừ thế cũng tốt, đằng nào mai cũng học chung chi bằng gặp nhau sớm thì hơn, được không H?
Tôi sững người, mặt ngu ra trông thấy, tai như ù đi, bên cạnh là Vivi cũng thế, chẳng lẽ lại bị phá đám một lần nữa. Trong đầu tôi lúc ấy còn chưa kịp nghĩ được gì, mồm phát ra những tiếng tuyệt vọng:
– Thế éo nào?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nụ cười tỏa nắng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 18/12/2017 08:50 (GMT+7) |