Hẳn là từ tối qua cho đến sáng nay, nhạc mẫu đã phát hiện ra chuyện gì đó động trời, có lẽ còn khiến bà bận tâm nhiều hơn cả lúc nhạc phụ bỏ đi, vì đây có lẽ là lần đầu tiên sau mấy tháng nay, tôi thấy bà vẫn còn ở nhà vào giờ này.
Mặc dù cái cảm giác hồi hộp, lo lắng của ngày xưa đã không còn nữa sau những ngày tháng qua, tuy nhiên tôi vẫn còn hơi sợ sệt, sợ những câu hỏi của nhạc mẫu sẽ khiến tôi phải buồn bã mà thú nhận sự thật, sự thật rằng tôi và cô con gái bé bỏng của bà đã chẳng còn ở bên nhau nữa.
Nhạc mẫu dẫn tôi đến chỗ bộ bàn ghế bằng đá quen thuộc ngày nào và nhẹ nhàng ngồi xuống. Bi béo mặt ngu vẫn lạch bạch chạy tới và chồm lên bám lấy tôi, có lẽ cu cậu không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, mà dù có biết đi chăng nữa, chắc Bi béo cũng không vô tình đến mức bỏ mặc tôi – người đã suốt ngày cho nó ăn, đúng không nhóc:
– Hai đứa lại cãi nhau à, sao hồi sáng thằng nào chở bé Vi đi học vậy? – Nhạc mẫu cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi.
Khỏi cần nói tôi cũng biết đó là thằng Dũng chứ chẳng ai vào đây. Dù rằng vẫn đinh ninh Vivi còn yêu mình, thế nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, khi hỏi như vậy thì có nghĩa là nhạc mẫu vẫn chưa biết chuyện đã nghiêm trọng hơn bình thường, bằng chứng là khuôn mặt của bà vẫn điềm tĩnh và nhân hậu như thưở nào:
– Dạ, thực ra thì … chắc con sẽ không thường xuyên tới đây nữa, Vi … nghỉ chơi con rồi!
Thực ra ban đầu tôi định dùng từ chia tay, cơ mà đứng trước bậc phụ huynh, dùng những từ ngữ quá … người lớn như vậy cũng không hẳn là một điều tốt mặc dù nhạc mẫu thừa biết giữa chúng tôi không đơn thuần là tình bạn, mà đã là tình yêu, từ rất lâu rồi:
– Sao lại thế, con chọc giận nó hay sao??? – Mặt nhạc mẫu biến sắc, có lẽ tôi đã sai khi nói ra sự thật
– Dạ, tại con … không lo học hành mà chỉ lo … chơi, Vi … em ấy nhắc con nhiều lần nhưng con không nghe … thế nên …
Nhạc mẫu quả thực là một người mẹ vô cùng tâm lý, ước gì tôi cũng có một người mẹ như vậy. Tuy nhiên không phải là tôi đang chê mẹ mình đâu nhé, mẹ tôi cũng tuyệt vời lắm, chẳng qua là tôi chưa bao giờ tâm sự với mẹ về những chuyện thế này, nên làm sao biết được mẹ tôi có giống như nhạc mẫu hay không, mẹ nhỉ?
Và hai mẹ con họ quả thực rất … giống nhau, khó hiểu trong từng khoảnh khắc. Rõ ràng chỉ vài giây trước, nhạc mẫu còn tỏ ra vô cùng sốt sắng khi tôi tiết lộ rằng, hai đứa đã chính thức chia tay, thế mà giờ đây, bà lại mỉm cười và đưa tay lên vỗ vai tôi ý động viên:
– Thế bé Vi nó có nói sẽ … nghỉ chơi với con bao lâu không?
Nhạc mẫu cũng dùng từ ban nãy, có lẽ bà không muốn tôi cảm thấy nặng nề trước khi mọi chuyện được giải quyết:
– Dạ, chắc là đến khi nào … con đậu … đại học. – Tôi thành thật
– Thế con có thật sự biết lỗi và quyết tâm sửa đổi hay không?
Chỉ vừa nghe đến chỗ “sửa đổi”, tôi đã như được tiếp thêm sức mạnh, cảm giác thôi thúc muốn thay đổi dâng tràn trong huyết quản. Tôi đứng trước nhạc mẫu, tự tin như chưa bao giờ được như thế:
– Dạ vâng, con hứa, con chắc chắn sẽ đậu đại học!
Nhạc mẫu lại cười, lần này bà đưa ngón út ra và móc ngoéo với tôi:
– Quân tử nhất ngôn nhé?
– Vâng, quân tử nhất ngôn! – Tôi hùng hồn
Và ngay sau đó vài giây, lời nói của nhạc mẫu đã khiến cho tâm trí của tôi thực sự bị đảo lộn hoàn toàn. Vừa vui vừa buồn, vui vì với lời khẳng định ấy, nó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh cũng như quyết tâm.Nhưng buồn vì chẳng biết mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp một lần nữa hay không. Cơ mà nói không ngoa thì có lẽ nhờ những lời hôm ấy từ nhạc mẫu, tôi mới được như ngày hôm nay:
– Cố lên nhé, mẹ luôn ủng hộ con. Không về đây làm rể thì coi chừng nhé ông tướng. Thôi con đi học đi!
Tôi thề với các bạn rằng, ngay lúc ấy, tôi sướng như muốn phát điên luôn. Nếu không phải vì mọi chuyện xảy ra trước đó chắc tôi đã chạy tới ôm chầm lấy nhạc mẫu rồi. Thế nhưng bây giờ, dù có vui nhưng tôi vẫn phải kìm hãm cái niềm sung sướng ấy vào trong lòng, chờ một ngày gần nhất, khi mà hai đứa tôi quay lại, tôi sẽ biểu lộ nó ra bên ngoài, thật đấy!
Với tâm trạng có phần hỗn loạn như thế, tôi chào nhạc mẫu và từ từ tiến về phía trường học. Con đường này mọi hôm tôi chở Vivi đi, lúc này cũng thấy ngắn, và mặc dù hôm nay cũng thế nhưng mỗi lúc lại là một mảnh tâm trạng khác nhau. Như ngày thường thì tôi muốn con đường có thể kéo dài hơn nữa, để tôi được cô bé ấy gục đầu lên vai và thủ thỉ từ phía sau.
Thế nhưng hôm nay tôi chỉ ước nó là một con đường vĩnh cửu, để tôi không phải đến lớp, và hơn tất cả, là không phải đối mặt với em, để rồi cả hai phải khó xử. Cơ mà nói gì thì nói, tôi đã tự hứa sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm của mình, thế nên bằng mọi giá tôi sẽ hoàn thành lời hứa đó, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Hít một hơi thật mạnh, tôi bước vào lớp với một tâm thế khác hẳn ngày thường. Vivi vẫn ngồi đó, ánh mắt đượm buồn và xa xăm hướng ra phía cửa sổ, bàn tay cô bé vẫn đang mân mê cái móc khoá gấu nhỏ xinh mà tôi dành tặng. Chắc em vẫn chưa biết về sự có mặt của tôi trong lớp. Nhưng tôi còn quên mất một điều rằng, bọn lớp tôi dường như đã nhận ra được sự khác lạ khi tôi và Vivi không còn đi chung với nhau như mọi lần. Đó là vì ngay lúc ấy, thằng Phương quắn đã tiến lại bên cạnh tôi và hét lớn:
– Hai đứa bay sao vậy, giận nhau à?
Nhanh như cắt, tôi hướng mắt về phía chỗ ngồi của mình, bỏ qua sự quan tâm có phần vô duyên của thằng bạn chí cốt. Vivi giật mình và bằng con mắt với thị lực 5/10 của mình, tôi cam đoan em đã quay lên nhìn tôi rồi sau đó lẳng lặng ngoái đầu đi. Bằng chút ít niềm hy vọng le lói trong lòng, tôi vẫn tin rằng, Vivi vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, chỉ là em cố giấu cảm xúc đi mà thôi, phải không?
Nếu như tôi vẫn là tôi của … ngày hôm qua, chắc hẳn tôi sẽ kiếm một chỗ nào đó thật yên tĩnh để thả hồn cũng như né tránh đi khoảnh khắc mà hai chúng tôi phải đụng mặt nhau.
Thế nhưng hôm nay, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có và không ảo tưởng với những thứ đã quá xa tầm tay. Tự tin vì dù sao thì tôi cũng đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua sắp tới với thằng Dũng mặt bựa, ông bà ta đã nói “Nhất cự ly, nhì tốc độ” mà lại. Tôi tiến tới chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cặp lên bàn và mỉm cười thật tươi. Dù Vivi đã cố gắng tỏ ra không để ý, thế nhưng khi tôi cất tiếng, cô nàng cũng phải … nhịn nhục mà quay sang:
– Ăn sáng chưa?
Có vẻ là tôi không hẳn là người duy nhất cảm thấy bối rối trong trường hợp này. Và đây chắc là lý do mà Vivi muốn đi sớm, phần vì muốn tránh phải đối mặt với tôi, phần vì muốn cố gắng làm những điều gì đó ngốc nghếch mà tôi không thể đoán ra được:
– Dạ … em chưa? Còn … H thì sao?
Vivi vẫn ngoan ngoãn, hẳn là vậy, chỉ một đêm làm sao có thể khiến một con người thay đổi hoàn toàn được. À mà khoan, hình như tôi là một đứa như vậy, rõ ràng lúc tối tôi còn sợ sệt đủ điều, thế mà hôm nay gặp em, mồm miệng trơn như bôi mỡ. Chắc tại sự ủng hộ của nhạc mẫu cũng như cử chỉ và hạnh động lúng túng của Vivi, tôi có thể thầm cảm nhận được rằng, cơ hội của tôi vẫn còn, thậm chí rất lớn là đằng khác:
– Anh ăn rồi, mang theo hộp cơm cho Vi này! – Tôi móc trong cặp ra một hộp cơm gà tổ bố và đưa cho Vivi.
Nếu như ngay sau đó tôi không quen tay mà đưa lên định xoa đầu Vivi, có lẽ tôi lại được nhìn ngắm nụ cười tít mắt “của tôi” ngày nào:
– Dạ … em cảm ơn H!
Vivi bối rối mở hộp cơm ra và lạch bạch chạy ra phía hành lang ngồi, chắc em sợ nếu hai đứa ngồi cạnh nhau lâu quá lại hút nhau về thì không hay, đằng nào cũng chẳng là gì của nhau nữa cả.
Ít phút sau, tiếng trống trường đã điểm. Long cô cô kiêm má Hà có mặt ở cửa lớp với một tờ giấy kẻ một đống ô gì đó mà tôi nhìn không ra chữ. Chuyện sẽ chẳng có gì khiến tôi bận tâm nếu như đám lớp tôi không ồ lên và náo loạn ngay sau đó.
Vâng, tờ giấy đó tuy mỏng là vậy nhưng nó chẳng hiểu bằng cách nào đã biến thành một thanh kiếm sắc bén và chém thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Má Hà đã quyết định chuyển chỗ ngồi của cả lớp. Và oái ăm là tôi và Vivi sẽ không còn được ngồi cạnh nhau nữa mà thay vào đó, tôi sẽ ngồi cạnh nhỏ Huyền và bé Vi ngồi chung với thằng Đạt.
Chẳng biết chuyện này có liên quan gì đến việc Vivi lên trường sớm hay không, chỉ biết lúc ấy, tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng vô hạn. Vừa mới trước đó, tôi còn tràn trề hy vọng về một cuộc lật độ ngoạn mục trước thằng Dũng và một lần nữa tái hợp với bé Vi, thế mà giờ đây, mọi thứ đã vỡ tan tành mây khói.
Tôi thấy khoé mắt mình hơi cay, lần đầu tiên tôi không kìm chế được bản thân ở chốn đông người như thế này. Tuy vậy, chắc có lẽ tôi cũng chẳng thể làm gì được đâu nhỉ? Nhiệm vụ của tôi lúc này chỉ có một, đó là tích cực học tập và sút thằng Dũng qua một bên. Coi như tôi gửi “vợ” cho nó trông hộ một thời gian, tôi sẽ lấy lại bằng mọi cách. Và nếu “cô vợ đáng yêu” của tôi có mảy may xây xát gì, đến lúc đó tôi thề là tôi sẽ tính sổ nó đấy, thiệt luôn.
Còn bé Vi à, chờ anh nhé, rồi một ngày nào đó, anh sẽ kéo em trở về bên cạnh mình, ôm lấy em và lại thì thầm khẽ như ngày nào, rằng: “Anh yêu em”.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nụ cười tỏa nắng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 18/12/2017 08:50 (GMT+7) |