Ngay phía sau, đèn xanh – đỏ từ một chiếc xe cảnh sát bật sáng rực, báo hiệu sự truy đuổi đang tiến đến mức cực hạn. Trong buồng lái, cô cảnh sát trẻ nắm chặt vô lăng. Vóc dáng mảnh mai, chiếc áo cảnh phục ôm gọn thân hình cao ráo. Ánh đèn LED từ bảng điều khiển chiếu lên gương mặt trắng mịn của cô, làm nổi bật đôi mắt to, sắc bén, ánh nhìn tập trung như một chiến binh đang khóa mục tiêu. Mái tóc ngắn ngang vai đung đưa theo từng cú đánh lái mạnh. Gò má hơi căng, môi mím chặt – sự tự tin và nhiệt huyết tràn đầy.
Trong khi đó, ở phía trước, chiếc xe thể thao đen gầm rú dữ dội. Tay lái là một gã yakuza mặt sẹo, vẻ mặt lạnh băng như thép, ánh mắt nhỏ nhưng đầy hung hiểm. Tóc hắn được vuốt gel dựng ngược, không hề lay động dù xe lao đi như bão lửa. Trong khoang sau, ba kẻ đàn em mặc đồ đen kín, trùm kín đầu, đang ôm chặt những túi lớn căng phồng – tiếng kim loại lanh canh bên trong báo hiệu những món trang sức và tiền mặt mà chúng vừa cướp được.
Gã mặt sẹo liếc gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhếch đầy thách thức. Hắn đạp mạnh ga.
Chiếc xe thể thao tăng tốc đột ngột như con mãnh thú tỉnh giấc, tiếng động cơ rít lên kéo dài, âm thanh nặng và sâu như tiếng gầm của sấm. Khói đen phụt ra phía sau. Chiếc xe nghiêng mình sát mép đường, lách qua một góc phố đông người với tốc độ khiến ai cũng chỉ kịp nghe tiếng gió xoáy qua như lưỡi kiếm cắt ngang không khí.
Cô cảnh sát đáp trả không chần chừ.
Cô đạp phanh rồi chuyển số bằng một cú kéo dứt khoát, chiếc xe cảnh sát vọt mạnh lên như được gắn thêm cánh. Hai tay cô siết vô lăng, những ngón tay thon dài mà rắn rỏi, trắng lên vì lực. Đôi mắt cô mở to, kiên định, phản chiếu ánh sáng Neon của bảng hiệu đang lướt ngang.
Tiếng bộ đàm vang lên trong xe cô, giữa những tiếng rè do nhiễu sóng:
“Đơn vị 8! Xe hắn đang lẩn vào khu trung tâm! Cẩn thận giao thông!”
Cô không trả lời, chỉ hạ thấp người xuống, đưa xe phóng vào dòng đường hẹp.
Trên một đoạn phố có cầu vượt, gã mặt sẹo bẻ lái đột ngột. Chiếc xe thể thao xoay ngang, thân xe chỉ cách vài phân trước lan can, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường tạo ra tiếng rít sắc như kim loại bị kéo trên đá. Tia lửa bắn ra dưới gầm xe.
Cô cảnh sát đến ngay sau đó, không giảm tốc. Tim cô đập nhanh nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.
Cô đánh lái vòng sang trái, thân xe cảnh sát nghiêng hẳn sang một bên, bánh sau trượt nửa vòng trên mặt đường ẩm, nhưng cô giữ vững tay lái bằng một chuyển động gọn và mạnh – chuẩn xác đến mức khiến những người nhìn thấy chỉ kịp há hốc miệng.
Gió quật tóc cô tung nhẹ, ánh đèn phố chạy lùi lại phía sau thành những dải sáng dài.
Ở đoạn giao lộ lớn, đèn tín hiệu chuyển vàng. Gã mặt sẹo quyết định không thắng. Hắn lao thẳng, cắt qua dòng phương tiện đang dần giảm tốc.
Cô cảnh sát vẫn bám sát. Chỉ còn vài chục mét nữa.
Bất ngờ, từ hướng bên kia, một chiếc xe tải nhỏ chuyển hướng gấp. Gã mặt sẹo giật mình, bẻ lái gấp sang phải.
ẦM!!!
Chiếc xe thể thao xoay ngang, đuôi xe quẹt mạnh vào cột đèn. Những mảnh vụn bắn tung tóe.
Cô cảnh sát không kịp tránh hoàn toàn – nhưng phản xạ của cô cực nhanh. Cô quăng tay lái sang trái, rồi kéo phanh tay trong nửa giây. Chiếc xe cảnh sát xoay vòng 180 độ.
Nhưng đuôi xe thể thao mất kiểm soát tiếp tục lao tới.
Một tiếng va chạm vang rền.
RẦM!
Hai thân xe va vào nhau với lực cực mạnh. Kính vỡ tung thành hàng trăm mảnh sáng lóa dưới ánh đèn đường. Tiếng thép va nhau chát chúa, rung động cả góc phố.
Chiếc xe cảnh sát bị hất bật sang một bên, xoay vòng nhiều lần trước khi trượt dài lên vỉa hè, bánh xe quệt mạnh vào lan can tạo ra vệt lửa kéo dài.
Bên trong, cơ thể cô cảnh sát bị hất về phía trước, dây an toàn giật mạnh ngang vai. Một tia đau nhói chạy qua người, nhưng cô không ngất. Mái tóc ngắn rối tung, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao, hơi thở gấp nhưng mạnh mẽ.
Cô đưa tay lau vệt máu mỏng trên trán, đôi môi mím lại thành một đường thẳng đầy quyết tâm.
Phía xa, chiếc xe thể thao khói bốc đen đặc. Gã mặt sẹo loạng choạng bước ra, còn ba tên phía sau rơi rớt những túi tiền và trang sức xuống mặt đường.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía bọn chúng.
Trong đêm, đôi mắt cô sáng đến mức khiến cả bốn tên đồng loạt khựng lại trong khoảnh khắc.
Cuộc rượt đuổi kết thúc, nhưng… cuộc đối đầu mới chỉ bắt đầu…
… Những tuần gần đây, thành phố như bị phủ bởi một lớp khói mỏng của bất an. Tin tức liên tục nhảy lên màn hình lớn ở quảng trường trung tâm: Các vụ cướp táo bạo, những vụ tấn công liều lĩnh, những cuộc đào thoát không tưởng. Tất cả đều có chung một điểm: Hành tung đều rất chuyên nghiệp, gợi lên sự tồn tại của một tổ chức thần bí, điều khiển bọn tội phạm từ trong bóng tối.
Giữa thời điểm hỗn loạn ấy, cái tên Đường Mỹ Na trở thành biểu tượng của hy vọng.
Cô – một nữ cảnh sát trẻ, thông minh, nhạy bén, can đảm và sở hữu tư duy chiến thuật vượt trội. Thành tích của cô khiến cấp trên kiêu hãnh, đồng nghiệp nể phục, còn bọn tội phạm… chỉ nghe tên đã run lạnh sống lưng.
Nhưng đêm nay, Mỹ Na không có thời gian nghĩ đến danh tiếng ấy.
Bởi vì cả đội của cô đang lao đi trên đường cao tốc, truy đuổi một băng nhóm quái xế cướp của, manh động nhất thành phố.
Đường cao tốc dài như một dải lụa ánh bạc trải giữa màn đêm. Hai bên là rừng trụ điện nối nhau vô tận, ánh đèn vàng loang trên mặt đường tạo thành những chấm sáng nhảy múa liên tục dưới tốc độ khủng khiếp.
Phía trước xe của Mỹ Na là hơn mười chiếc mô – tô phân khối lớn, màu sơn đủ loại, dán biểu tượng một con chim quạ, đỏ như máu. Mỗi chiếc xe đều gắn ống xả độ, tạo ra tiếng gầm vang như sấm động liên hồi.
Bọn chúng chạy hàng đôi, rồi tách ra, rồi nhập lại như đang khiêu khích cảnh sát.
Khí thế cực kỳ ngạo mạn.
Trong xe, Mỹ Na nắm vô lăng bằng hai tay, cánh tay thon nhưng rắn chắc dưới lớp áo cảnh phục bó sát. Gương mặt cô được chiếu sáng bởi ánh đèn giao thông chạy lùi, làn da trắng nổi bật dưới ánh Neon. Đôi mắt to sắc bén, ánh lên sự tập trung tuyệt đối.
Cô liếc sang bảng đồng hồ điện tử:
168 km/h.
Đèn báo tốc độ nhấp nháy đỏ.
Xe đã chạy muốn hết công suất.
Thế nhưng…
Cô cau mày.
“Chậm quá…”
Giọng cô thấp, lạnh, pha chút bực bội.
Đám mô – tô phía trước đang tăng tốc mạnh hơn nữa, từng chiếc nghiêng người sát đất để lách qua các khe giao thông nhỏ, tạo ra những vệt sáng gấp gáp như dao cắt ngang đêm tối.
Một giọng nói từ bộ đàm vang lên giữa tiếng gió rít:
“Đội trưởng Mỹ Na! Khoảng cách tăng lên! Chúng tôi không giữ kịp đội hình!”
“Đội trưởng, cảnh báo phía trước có đoạn cầu, gió mạnh!”
“Tốc độ của bọn chúng vượt 180 rồi!”
Mỹ Na không hề hoảng loạn.
Cô nhích người về phía trước, ánh mắt sắc như con chim săn mồi đang khóa mục tiêu.
Bên ngoài, gió quất vào thân xe làm nó rung nhẹ, nhưng tay cô vẫn giữ vô lăng ổn định từng milimet. Mái tóc ngắn ngang vai của cô tung lên theo từng cú rung, vài sợi tóc dính lên gò má trắng.
Cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt.
Bỗng phía trước, hai tên trong băng cướp quay đầu lại, một tên giơ tay làm dấu hiệu.
Ngay lập tức, cả dàn mô – tô bật đèn pha cực mạnh, ánh sáng trắng gắt chói lóe lên như hàng chục tia chớp.
Mặt đường phía trước lập tức bị che khuất.
Mỹ Na nghiến răng.
“Trò trẻ con.”
Cô nghiêng đầu, đưa mắt quan sát sang mép đường, dùng ánh sáng phản chiếu từ lan can kim loại và bảng chỉ dẫn phía xa để định hướng.
Rồi cô đạp hết ga hết số.
Tiếng động cơ gầm lên mạnh đến mức rung cả khoang lái.
Xe cảnh sát bật khỏi làn, lao chéo sang trái như một mũi tên bạc tách khỏi dây cung.
Tốc độ tăng lên 172… 179… 186 km/h.
Bàn tay trắng của cô siết chặt vô lăng, từng gân xanh nổi nhẹ trên cổ tay.
“Đội trưởng! Chị định…”
“Giữ khoảng cách. Tôi sẽ chặn đầu chúng.”
Giọng cô sắc nhưng bình tĩnh tuyệt đối.
Phía trước, bọn mô – tô bắt đầu chia thành hai hướng… như đang chuẩn bị cho một chiến thuật nguy hiểm.
Mỹ Na nheo mắt.
“Tụi bây muốn chơi lớn hả…”
Cô đạp ga lần nữa.
Xe cảnh sát vọt lên thêm, tiếng gió xé mạnh như tiếng rít của thép nóng.
… Trong căn phòng làm việc rộng lớn của cảnh sát trưởng Đội phòng chống tội phạm, nơi lẽ ra phải toát ra vẻ nghiêm túc và đầy uy quyền, thì giờ đây… lại vang lên những tiếng gầm gừ pha lẫn âm thanh “phụt phụt” của cơn bão nước bọt đang được phun với cường độ hỏa lực cấp 5.
Cảnh sát trưởng, một người đàn ông trung niên bụng hơi phệ, trán hơi hói, mặt đỏ như gấc chín, đang đứng trước bàn làm việc. Ông gầm lên như sấm:
“Đường Mỹ Na! Tôi đã nói bao nhiêu lần! Bao! Nhiêu! Lần!”
Theo từng chữ nhấn mạnh, tia nước bọt lao ra như từng đợt mưa rào mini.
Nhưng người đang hứng trọn “cơn mưa” đó… Đường Mỹ Na… lại đứng thẳng lưng, hai tay sau lưng, gương mặt hoàn toàn vô cảm.
Cô nhìn… trên trần nhà.
Không phải nhìn cấp trên.
Không phải nhìn đôi mắt tóe lửa kia.
Mà là… nhìn thẳng lên trần với vẻ mặt vô tư đến mức tĩnh lặng.
Cảnh sát trưởng càng nói, giọng càng lớn:
“Cô phá gần mười chiếc xe trong chưa đầy một tháng!”
Rầm! Một tiếng đập bàn, khiến cả phòng rung lên.
“Ba chiếc thì cháy rụi còn chẳng vớt được biển số!”
“Năm chiếc đang nằm chờ sửa như bệnh nhân đang cấp cứu!”
“Cô có biết kinh phí đội lấy đâu ra không hả!?”
Nước bọt phun theo từng câu, lấp lánh dưới ánh đèn như mưa phùn mùa xuân.
Một viên cảnh sát đứng gần cửa khẽ nghiêng người né… rồi lùi thêm một bước vì thấy đường đạn nước bọt bay lệch hướng.
Mỹ Na vẫn đứng im như tượng.
Đôi mắt cô vẫn đăm chiêu dõi theo một vết nứt cực nhỏ trên trần, như thể đời cô chỉ quan tâm đến nó.
Trong đầu cô chỉ có một dòng suy nghĩ:
“Cái vết nứt kia giống hình con mèo…”
Ông ảnh sát trưởng thấy bộ dạng ấy thì suýt… xuất huyết não.
Ông chồm người qua bàn, hét như muốn nổ phổi:
“Và còn THIỆT HẠI CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG!”
Ông giơ thẳng một xấp giấy in dày đến mức có thể dùng làm gối ngủ.
“Đèn tín hiệu gãy 12 cái!”
“Lan can đường cao tốc cong queo hư hỏng 40 mét!”
“Ba trạm thu phí phải thay toàn bộ kính!”
“Rồi cái chuyện cô… leo lên mái xe buýt, nhảy xuyên qua cửa kính để bắt tội phạm???”
Mỹ Na mím môi, “Gật” nhẹ, hoàn toàn không biết xấu hổ nói:
“Truy quét hiệu quả mà.”
“HIỆU QUẢ CÁI GÌ!!! ĐÓ LÀ XE CÔNG ÍCH!!!”
Một cú phun nước bọt kinh hoàng nữa bay ra, khiến viên cảnh sát trực ngoài cửa che mặt bản năng.
Mỹ Na nháy mắt vài cái để gạt nước bọt khỏi mí mắt, nhưng gương mặt… vẫn tỉnh bơ như không.
Cô cuối cùng cũng hạ mắt xuống… nhìn cảnh sát trưởng.
Giọng cô trầm, đầy logic:
“Nhưng tội phạm bị bắt hết mà, thưa sếp.”
Cảnh sát trưởng đập mạnh trán vào bàn.
“TÔI BIẾT!!! Nhưng cô có thể bắt mà KHÔNG phá hủy tài sản quốc gia hay không!!!”
Cô nghiêm túc suy nghĩ hai giây.
“… Tôi sẽ cố.”
“CỐ KHÔNG PHÁ HỦY hay CỐ PHÁ THÊM?!”
MỸ Na im lặng.
Cảnh sát trưởng ôm ngực thở như vừa leo 10 tầng cầu thang.
Một nhân viên bên cạnh thì thầm với đồng nghiệp:
“Đội trưởng mà cười cái là sếp ngất luôn tại chỗ…”
Mỹ Na nhìn họ, rồi nhìn lại vết nứt trên trần.
Và trong đầu cô, một suy nghĩ nhẹ nhàng nảy lên:
“Vết nứt kia… vẫn giống con mèo.”
… Sau khi “cơn mưa nước bọt cấp sếp” ngưng lại, căn phòng rơi vào thứ im lặng kỳ quặc:
Im lặng… nhưng đậm mùi bão vừa quét qua.
Cảnh sát trưởng Đường Nghị đứng thở hổn hển như vừa chạy bộ 3km. Ông đưa tay quệt nhẹ mép, chỉnh lại cổ áo, rồi khẽ liếc sang cửa sổ.
Ông kéo nhẹ tấm rèm.
Bên ngoài, trong khu làm việc sở cảnh sát, những viên cảnh sát cấp dưới ai nấy đều giả vờ như đang chăm chú vào màn hình máy tính, đánh máy như vũ bão, xếp hồ sơ như robot công nghiệp.
Nhưng…
Tất cả đều dựng tai lên như ăng – ten…
Chỉ cần nghe qua lớp kính là biết họ đang hóng… từng chữ.
Đường Nghị nheo mắt.
Một số người ngoài kia còn cố quay lưng che miệng cười.
Có anh thì dúi cùi chỏ vào đồng nghiệp, có chị thì vờ ho để ngăn bật cười.
Đường Nghị giật mạnh rèm lại quát:
“Không có việc gì làm hết à… lo làm đi!”
Tiếng ông vang lên khiến cả văn phòng ngoài kia rùng mình như gió thổi ngang đồng cỏ.
Nhưng khi ông đóng rèm, mấy người lại liếc nhau, thở ra nhẹ nhõm:
“Thoát được “cơn bão” rồi…”
“Tội nghiệp đội trưởng Mỹ Na…”
Trong phòng, Đường Mỹ Na vẫn đứng đó.
Tư thế hoàn hảo.
Mặt bình thản.
Ánh mắt… vẫn đang nhìn lên trần, nơi cô phát hiện ra vết nứt giống hình con mèo.
Đường Nghị thở dài một hơi dài như lịch sử.
Rồi…
Điện thoại bàn đột ngột ré lên.
“Reng reng reng… reng reng reng”
Tiếng chuông sắc, dồn, như tiếng báo động của vận mệnh.
Đường Nghị giật mình.
Ông cau mày, đưa tay ra hiệu cho Mỹ Na:
“Ra ngoài trước.”
Cô gật đầu nhẹ, xoay người bước ra với vẻ rất “đội trưởng tỉnh bơ”, đi ngang qua dàn cấp dưới đang giả vờ không nhìn nhưng lại nhìn rất rõ.
Ngay khi cửa vừa khép lại…
Đường Nghị nhấc máy.
Ông kịp nói được đúng hai chữ:
“Báo cáo…”
Đầu dây bên kia.
Một giọng cực kỳ uy quyền, thậm chí nghe còn già hơn ông hai cấp, rống lên:
“ĐƯỜNG! NGHỊ! ANH GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐI!!”
Nước bọt… tuy không nhìn thấy, nhưng âm thanh vang qua điện thoại nghe như có sương mù bắn vào micro.
Đường Nghị khựng người.
Nhìn chiếc điện thoại như thể nó vừa biến thành bom hẹn giờ.
“Dạ… thưa thủ trưởng…”
“TẠI SAO, THÁNG NÀO BÊN SỞ CỦA ANH CŨNG BÁO CHÁY XE!?”
“… Dạ…”
“CHI PHÍ THIỆT HẠI GIAO THÔNG TĂNG 200% LÀ SAO!?”
“… dạ cái đó… ờm…”
“VÀ AI LÀ NGƯỜI NHẢY TỪ NÓC CAO TỐC XUỐNG NÓC XE TẢI!!!”
Đường Nghị run nhẹ:
“… Dạ… con gái tôi.”
Đầu dây bên kia im một giây.
Rồi:
“… MỘT CÔ GÁI!!! CÀNG PHẢI GIỮ GÌN CHỨ! ANH NUÔI KIỂU GÌ ĐỂ GIỜ THÀNH HUNG THẦN PHÁ HOẠI VẬY!!!”
Cơn bão nước bọt tiếp tục tấn công xuyên sóng điện thoại.
Đường Nghị ngồi xuống ghế, một tay ôm trán.
Trong đầu ông lướt qua hình ảnh năm xưa:
Đường Nghị – Người đàn ông sống độc thân nhưng làm bố đã năm 10.
Ngày em trai ông là Đường Khải và em dâu là Triệu Thanh Nhã, qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, ông còn nhớ như in cảnh cô bé Đường Mỹ Na đứng im, đôi mắt to đỏ hoe, nhìn di ảnh Ba Mẹ, bàn tay nhỏ xíu của cô bé 10 tuổi nắm chặt vạt áo ông.
Một đứa trẻ thông minh, trầm ổn, ít nói.
Một đứa bé duy nhất mà em trai ông lưu lại, ông hứa với lòng sẽ bảo vệ bằng cả đời mình.
Khi con bé lớn lên, ông cứ nghĩ nó sẽ trở thành bác sĩ như cha mẹ kỳ vọng.
Nhưng… mấy… ai mà ngờ đâu…
Nó nộp đơn vào học viện cảnh sát.
Hôm đó ông suýt nghẹn “cháo” sáng.
Ông đã cản.
Nói lý lẽ.
Nói rủi ro.
Nói công việc nguy hiểm thế nào.
Nhưng con bé chỉ nhìn ông bằng ánh mắt bình thản:
“Ba nuôi, con hợp với việc này.”
Và nó hợp thật.
Thi đấu bắn súng: Đứng nhất.
Võ thuật: Đánh ngã toàn đội nam.
Điều tra học: Điểm tuyệt đối.
Thực tập: Phá vụ án mà đội già kinh nghiệm còn chưa mò ra manh mối.
Đường Nghị âm thầm tự hào, dù ngoài mặt luôn tỏ ra nghiêm túc.
Nhưng đến khi nó ra trường…
Trở thành đội trưởng…
Rồi phá xe, phá trạm thu phí, phá cả lan can cao tốc…
Niềm tự hào trong tim ông xoay 180 độ như con tàu mất lái, mất phương hướng.
Và giờ đây, khi ông nghe thủ trưởng rống qua điện thoại, ông chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn:
“Dạ thưa… thủ trưởng… con bé… thực ra rất giỏi…”
“TÔI BIẾT NÓ GIỎI!!! GIỎI ĐẾN MỨC LÀM NGÂN SÁCH NĂM SAU KHÔNG ĐỦ CHI!!”
Đường Nghị muốn khóc.
Ông thở dài… dài như cuộc đời làm bố.
Trong căn phòng họp nhỏ của đội phòng chống tội phạm, sau khi cảnh sát trưởng vừa “xả” xong trận bão nước bọt vào mặt cô đội trưởng trẻ, không khí trở nên im lặng… nhưng không phải sự im lặng nghiêm túc, mà là sự im lặng cố nín cười.
Cô đội trưởng – vẫn đứng đó, dáng thẳng tắp, tay nâng cằm, mắt nhìn lên trần nhà như đang ngắm… mạng nhện. Tựa như toàn bộ những lời mắng vừa rồi chỉ là tiếng suối róc rách trong rừng.
Ngay khoảnh khắc cảnh sát trưởng vừa bước ra khỏi phòng đi WC, cả đội lập tức nổ tung như một cái nồi áp suất mở nắp:
“Ê, nè… bả sao rồi?!”
“Tui tưởng ổng mắng vậy chắc bả khóc… ai dè bả còn tỉnh hơn mặt hồ mùa thu.”
“Tỉnh bơ vậy chứ người ta phá hoại cấp thành phố đó trời!”
Bàn bên cạnh, một anh cảnh sát trẻ vừa lau bàn vừa thở dài:
“Tuần rồi tui viết bản tường trình hư hỏng xe công đến ba lần. Tên bả còn nằm nguyên trang đầu luôn…”
Một chị khác lắc đầu, đeo lên cặp kính:
“Giờ văn phòng tài chính mà nghe tên chị ấy chắc còn rùng mình á.”
“Xe số 18 bị rụng hết hai cửa, xe số 21 gãy trục sau, xe số 6 cháy sạch… mà lần nào ghi nguyên nhân cũng giống nhau: “Trong quá trình truy đuổi đối tượng.”
Mấy người còn lại hùa theo:
“Ủa mà tui hỏi thiệt, ai truy đuổi tội phạm mà đụng trúng… ba quầy bán hủ tiếu trong một tháng vậy?!”
“Bả còn cày nát vườn hoa trung tâm đó!”
Cả phòng bật cười đến mức ghế rung lên.
Anh lính mới lại run run hỏi:
“Vậy… sao chị ấy vẫn làm đội trưởng ạ?”
Mọi người đồng loạt im lặng 2 giây, rồi một anh lớn tuổi đặt tách cà phê xuống, nói như thể đó là chân lý hiển nhiên của vũ trụ:
“Vì cô ấy bắt tội phạm giỏi nhất đội.”
Một chị khác bổ sung:
“Giỏi đến mức xe nào ngồi vô cũng ra đi trong danh dự.”
“Mà công nhận đội trưởng gan thiệt. Hôm qua rượt thằng cướp ngay cửa trung tâm thương mại, người ta tưởng đoàn phim đang quay phim bom tấn!”
Cả phòng lại nổ cười.
Trong góc, cô đội trưởng vẫn đứng, khoanh tay, mặt không đổi sắc… nhưng đôi mắt nheo nhẹ lại, khóe môi hơi nhếch lên.
Rõ ràng… cô nghe hết.
Và rất có thể…
Rất có thể…
Mấy người này rồi sẽ sớm có mặt trong danh sách “tình nguyện viên đi cùng đội trưởng tuần tới”.
Đêm đã khuya. Con hẻm nhỏ chìm trong ánh đèn vàng cũ kỹ, lấp lóa qua những tán lá cây.
Cô bước về căn nhà thuê của mình… nhỏ nhưng gọn gàng: Một phòng khách bé, một phòng ngủ vừa đủ đặt giường đơn, và một gian bếp ấm cúng. Chỉ có một điều khiến cô luôn “ức chế”: Phòng tắm nằm tách biệt phía sau, phải đi qua sân nhỏ mới tới.
Cô thở dài, mệt mỏi cởi áo khoác, tháo bảng tên, tháo bảng hiệu, treo tất cả lên giá móc. Lấy đại chiếc khăn tắm, cô bước nhanh ra phòng tắm sau nhà.
Cô cởi hết quần áo, nước mát từ vòi tắm xối xuống như xả sạch toàn bộ sự mệt mỏi cả ngày. Tóc cô xõa, đôi mắt nhắm lại, hơi thở chậm dần. Nhưng đúng lúc cô vừa xoa đầy, dầu gội lên tóc…
“Tách… tách…”
Giọt nước cuối cùng rơi xuống.
Rồi im lặng.
Cô mở mắt.
Nhìn lên vòi.
Không còn một giọt nào.
Gương mặt cô cứng lại… đầy xà bông từ đầu xuống cổ, xuống cả cơ thể, tóc dựng ngược như tổ chim. Cả người trắng xoá bọt như một tượng đá tạo hình lỗi.
Cô khẽ lẩm bẩm:
“Không phải chứ… ngay lúc này?”
Nhìn quanh… không có cách nào tắm tiếp. Vòi chính chết, xô chậu cũng trống trơn.
Rồi mắt cô liếc sang bên phải.
Bước chậm đến vách tường. Nhìn qua khe tường… là biệt thự nhỏ của nhà hàng xóm… yên tĩnh, sạch đẹp, sân rộng có vườn trúc và một vòi nước lớn chuyên tưới cây.
Cô nhíu mày.
Cân nhắc 0, 2 giây.
Rồi… vuốt một cái… thân hình nhỏ nhắn đã bật lên như một chú mèo, ngồi gọn trên nhánh cây mít sum suê, mọc sát bờ tường.
Tóc đầy bọt.
Vai đầy bọt.
Thậm chí toàn thân cũng đầy bọt.
Trên cây mít, cô căng mắt quan sát như đặc vụ đang đột nhập sào huyệt tội phạm. Thấy an toàn, cô nhẹ nhàng bò qua mép tường, rồi nhảy đáp xuống mặt sân bên kia mà không phát ra tiếng động.
Cô lom khom chạy xuyên qua vườn trúc, trông chẳng khác nào một linh vật rừng bị phủ tuyết. Đến vòi nước, cô xoay van thật chậm, nghe tiếng “cọt kẹt” mà tim muốn rớt ra ngoài.
Nước chảy.
Cô thở phào.
Nhanh chóng xả sạch bọt trên người, tay lia lia như người đang rửa chén trước giờ đóng cửa nhà hàng.
Chợt…
“Gừ…”
Con chó to lớn, bị xích ở góc sân, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó long lanh, nghiêng qua nghiêng lại.
Nó nhìn đúng hướng cô vài giây.
Rồi… ngáp một cái và nằm xuống.
Không quan tâm nữa.
Cô cũng chẳng dám thở mạnh.
Xong việc, cô nhảy lên tường nhanh như lúc đến, biến mất khỏi vườn biệt thự mà không để lại dấu vết… trừ vài giọt nước.
Trở về bên nhà…
Hơi nước vẫn còn quấn lấy bờ vai, cô bước đến chiếc gương treo gần cửa. Cô đưa tay giũ nhẹ mái tóc ngắn uốn sóng lơi, những lọn tóc bám vào má khiến vẻ lạnh lùng của cô thêm phần mong manh trong khoảnh khắc hiếm hoi này. Không muốn mất thời gian, cô vớ lấy chiếc khăn bông mềm, lau vội mái tóc, từng động tác nhanh nhưng gọn, cho thấy sự quen thuộc của người sống một mình và luôn tự xử lý mọi thứ.
Khi tóc chỉ còn hơi ẩm, cô ném chiếc khăn lên ghế, xoay người bước tới tủ đồ. Không suy nghĩ nhiều, cô lấy ra một chiếc quần lót nhỏ màu đen, mềm nhẹ, phần viền được trang trí ren mảnh tinh tế, tạo nên sự quyến rũ dịu dàng nhưng sắc sảo. Cô luồn chân mặc vào thật nhanh, kéo quần lót lên: Màu đen nằm giữa tách hai mông tròn, làm nổi bật bờ mông và vòng eo thon trong ánh đèn vàng nhạt của phòng.
Vùng ngực cô, không phô trương mà chỉ gợi lên vẻ căng đầy và cân đối, như thể ẩn chứa sức sống khỏe khoắn của tuổi trẻ.
Chiếc quần khẽ rung theo từng động tác khi cô chỉnh lại, đường ren ở đáy quần như vẽ thêm một nét bí ẩn quanh cô.
Gương mặt cô vẫn vậy… lạnh, điềm tĩnh, không một nụ cười, chỉ có đôi mắt sâu thẳm liếc nhanh về phía cửa bếp.
Không một tiếng động thừa, cô xoay gót và đi xuống bếp. Bàn chân trần bước trên nền gạch mát lạnh, để lại sau lưng mùi hương dịu nhẹ khi cô vừa tắm xong. Bếp nhỏ nằm ở góc cuối căn nhà, đèn hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm khiến không gian trở nên tĩnh lặng hơn, tương phản với vẻ lạnh lùng toát ra từ sự hiện diện của cô.
Cô đi thẳng, mái tóc còn ướt nhẹ khẽ đung đưa, bước chân đều đặn, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa quyết đoán… như một người đã quen với những đêm dài lặng lẽ và những suy nghĩ không dễ nói thành lời.
Bước xuống bếp, cô mở hộp sữa, rót một ly đầy, uống một hơi đúng kiểu “chiến sĩ vừa sống sót trận chiến”.
Xong xuôi, cô quăng mình lên ghế sofa nhỏ. Đèn phòng khách vàng ấm, chiếc chăn mỏng phủ lên người. Điện thoại trong tay chỉ kịp lướt vài dòng tin…
Mi mắt cụp xuống dần.
Cô chìm vào giấc ngủ, gương mặt thả lỏng đầy bình yên… nhìn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh “kẻ phá hoại xe công vì truy bắt tội phạm” mà cả đội vẫn bàn tán ban sáng…
…
Còn tiếp…
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Nữ cảnh sát |
| Tác giả | Thiên Hạ Du Mục |
| Thể loại | Truyện sex ngắn |
| Phân loại | Sex public, Truyện sex phá trinh |
| Tình trạng | Chưa xác định |
| Ngày cập nhật | 20/11/2025 00:43 (GMT+7) |