– Cô ngoan ngoãn thì còn giữ được mạng chó cho nó, còn bằng không thì… thì… coi đây…
Hắn dí lưỡi dao sắc lạnh vào cô của Gia Long đang ngủ mê mệt, nhếch mép cười nham hiểm trước mặt Hiểu Linh. Nhìn lưỡi trùy thủy xanh ngắt bên cổ Gia Long cô tái mặt, Hiểu Linh thừa biết rằng nếu cô manh động tên Ma âm này chả có gì là không dám. Bản năng sát thủ mách bảo cho cô rằng không thể coi thường đối thủ, thôi thì đành thuận theo hắn rồi tính sơ hở mà phản công lại. Bằng không cố gắng chống trả thì sẽ chết cả hai, nếu từ từ tính cách ít thì cũng có thể đánh động cho sư huynh Thiên Lâm vào cứu. Nhưng dường như hắn đoán được ý nghĩ của cô, hắn ghé sát mặt cô phả hơi thở nóng rực vào mặt cô rát rạt rồi nói nhỏ:
– Đừng có tìm cách chống trả tôi hay là mong tên sư huynh cứu cô, tôi trước khi vào đây đã thả thuốc mê vào phòng hắn rồi. E là cô có hét lên thì hắn cũng không tỉnh dậy nổi không tin cô cứ gào to lên đi Tiểu Bạch, hắn không dậy nổi đâu chỉ có thằng ranh con này thức dậy cũng nên. Lúc đó tôi sẽ cắt gân chân, gân tay nó để nó chết từ từ trong lúc tôi chơi cô ha ha… Cảm giác ấy với nó rất đắng đấy ha… ha… còn nếu cô ngoan thì ta sẽ đi mà tha cho cái mạng chó của nó…
Hắn nói rồi ghé mội chạm vào đôi nhỏ đỏ rực như trái dâu tây của cô để hôn, cô cảm thấy kinh tởm hắn nghiêng mặt né đi tránh nụ hôn tham ấy. Hắn dường như cảm thấy phật lòng liền cứa nhẹ lưỡi dao vào cổ Gia Long, lưỡi dao sắc lẹm làm cổ Gia Long rớm ra chút máu. Vết cứa làm cho Gia Long tỉnh giấc mở mắt he hé ra, biết Gia Long tỉnh cô vội dùng tay che lên ngang mắt Gia Long cốt không cho hắn biết anh đã thức giấc. Cô quay mặt lại hắn nói vội vàng gấp gáp trong hơi thở:
– Tôi xin anh! Đừng giết anh ấy việc gì anh bảo tôi cũng làm theo hết, tôi xin anh… hu… hu… anh đã giết mẹ anh ấy và cô gái đó rồi. Hãy tha cho anh ấy được không… và hãy cho tôi biết ai mới là người thực sự sai anh làm việc đó…
Hiểu Linh nói vậy cốt đánh lạc hướng Nhạn Linh để hắn không biết Gia Long đã tỉnh, cô sợ hắn sẽ cắt gân chân tay của anh thật nên cố ý làm ra chuyện này. Một mũi tên bắn trúng hai đích đồng thời muốn làm sáng tỏ chuyện hắn mạo danh ông Chu, thật sự khi cô đến đã núp trong bóng tối nghe cả. Nhưng liệu sức mình đánh không lại hắn nên kiên nhẫn chờ thời cơ, tận lúc hắn muốn xuống tay giết Gia Long khi đó thì cô không kiên trì nổi nữa mạo hiểm mà xuất đầu lộ diện.
Là sát thủ cô hiểu rõ vết thương đầu tiên chưa khiến anh ấy mất mạng, nên cố nín nhịn thêm liệu kế chu toàn mà ra cơ sự tang thương kia. Bởi cô biết rõ Chu Vĩnh Lâm đã thuê cô và sư huynh bảo vệ anh, không đời nào thuê thêm sát thủ giết anh ấy cho mệt. Nhất định có ẩn tình trong chuyện này và ai là kẻ muốn giá họa cho ông Chu? Gia Long thì đã tỉnh giấc nhận ra chuyện không hay, vốn dĩ muốn bật dậy để chống trả đến cùng, nhưng bàn tay nhỏ bé của Hiểu Linh ấn chèn lên mặt nó mà nén chặt xuống.
Lại nghe câu hỏi của cô với tên lạ mặt đó thì có nằm im, dù không nhìn rõ hắn ta nhưng nó lờ mờ đoán ra chính là tên sát thủ hôm trước. Tuy là nóng ruột báo thù nhưng nó cũng muốn biết chân tướng sự việc, đành nằm im mà nghe ngóng thêm sự tình thế nào… Nhưng khi cố gắng nằm im để nghe ngóng, thì lại đối diện cảm giác đau đớn khi người ta chiếm đoạt cô gái của mình… cảm giác thật đắng.
Cảm giác này không chỉ xảy ra một lần từ lúc Trang bị bắt trong căn nhà kia, hay Tiểu Dĩnh nơi rừng trúc và hiện tại là Hiểu Linh… Sự bất lực luôn thường trực trong nó, cái cảm giác mà lực bất tòng tâm buộc phải trơ mắt mà nhìn thật uất hận. Nó mới thấu hết vị đắng của kẻ yếu… thâm tâm nó kêu gào: “… ta phải mạnh lên, nhất định phải thành kẻ mạnh… không thể để cứ là kẻ yếu hèn thế này được…” Trong lúc đó Hiểu Linh tội nghiệp đang âm thầm toan tính, cô biết Gia Long đã tỉnh nhưng cả hai giờ đâu phải đối thủ của hắn. Bất cứ sự manh động nào đều đem đến cái giá phải trả là vô cùng đắt, là sát thủ trong nghề cô cân nhắc rõ ràng nặng nhẹ để hành động. Cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng Hiểu Linh vẫn không khỏi run bắn lên trong hoảng hốt và sợ hãi. Khi trong lúc hôn cô bàn tay to lớn của Nhạn Linh bóp mạnh vào bầu vú nhỏ của cô, đây không phải làn đầu tiên hắn làm trò đó. Khi trước trong cãi bãi hoang ở sân gôn gần nhà Gia Long hắn cũng đã giở trò, tuy nhiên cú bóp lần này mạnh hơn đau nhói. Uất ức hay căm thù trong hắn mà hắn thô bạo với cô không rõ, nhưng đành cam chịu để lừa cho hắn nói ra. Lạc Nhạn Linh thì nghĩ rằng phần thắng chắc chắn đã thuộc về mình, cho mấy đứa này biết trước khi chết cũng chả sao. Hắn liền khề khà nói giọng kể cả với cô:
– Ha… ha… muốn biết thì tôi cho cô biết thôi. Ông chủ của ta là người rất giỏi mưu lược, và đặc biệt thù ghét lão già họ Chu đó. Nên đã sai tôi giá họa cho hắn đấy ha… ha… sức mấy mà lão Chu lẩm cẩm đó là ông chủ của tôi được. Đôi lúc lão Chu ấy quá tốt với những người thân của lão, thành ra lão có quá nhiều điểm yếu cho kẻ khác nắm thóp. Ông chủ tôi đã nói như vậy nhưng ông ta chưa muốn diệt lão ngay, vì ngoài Thiên Âm tiêu ra thì để mở được kho báu giá trị liên thành của Võ Hậu. Thì còn cần một vật nữa vô cùng quan trọng là chìa khóa Võ Hậu Chi Thần, duy nhất lão ấy là người cuối cùng biết tông tích của nó. Lão ấy vì gia đình mà từ bỏ cuộc tìm kiếm kho báu Võ hậu, thật là ngu dại và đáng tiếc ha… ha…
Lẫn trong tiếng cười khả ố ấy là bàn tay hắn lại xiết mạnh vào bầu vú nhỏ nhắn của cô, để lại những vệt tay lằn đỏ tren nền da trắng mịn màng. Hắn còn chưa dừng lại ở đó mà nhéo vào cái đầu ti hồng hồng nhỏ xinh của cô một cái…
– Á… á… ái… đau…
Hiểu Linh đau quá khẽ kêu lên bởi cú nhéo rõ mạnh ấy, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó đến thảm hại. Gia Long định vùng dậy thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Hiểu Linh trên mặt ấn mạnh xuống, không phải không thể không vùng dậy nổi… nhưng vì nghe câu cô nói nó đành nằm im. Nó biết Hiểu Linh nói với hắn, nhưng thực chất cô ngầm ám chỉ với bản thân nó, khi cô khẽ thút thút bảo với Lạc Nhạn Linh:
– Anh… anh đừng thế với Tiểu Bạch! Tuy là đau đớn mấy thì Tiểu Bạch cũng chịu được, vì Tiểu Bạch hiện tại không chống lại được anh. Chỉ mong anh hãy nhẹ nhàng chút được không, chỉ cần được sống việc gì Tiểu Bạch cũng chiều anh… nên có cần thiết phải hành hạ Tiểu Bạch thế không? Bởi vì đằng chống lại cũng chết mà thôi… Tiểu Bạch hiểu điều đó mà… anh… hãy làm ơn… đừng…
Nhạn Linh cũng không nỡ bạo hành Hiểu Linh quá đáng, chẳng qua hắn đã biết Gia Long đã tỉnh cố tình bày trò mà trêu tức nó. Để xem Gia Long có phản ứng gì không nếu chống lại hắn sẽ ra tay luôn, giết Gia Long đi vừa yên tâm lại không lo bị ai quấy rối khi chơi Hiểu Linh. Dẫu là giết Gia Long chẳng khó gì, nhưng có cái cớ tấn công thì đỡ cho Tiểu Bạch Thố kia bớt ấm ức.
Chứ nhìn bầu vú trắng nhỏ rung rinh ấy tím tái vết tay, hắn cũng thấy hơn áy náy trong lòng. Việc vùi hoa dập liễu quá đáng thế này hắn làm chưa quen, nhìn Hiểu Linh nhỏ nhắn trần truồng run rẩy như con nai nhỏ tội nghiệp. Cảm giác thú tính chiếm đoạt của hắn bùng lên làm hắn thấy hứng lắm, cái tay cầm dao vẫn chĩa về hướng Gia Long. Tay còn lại hắn tự tụt quần mình ra, cái buồi to cứng được giải phóng khỏi cái quần sịp bó chặt bật nẩy tưng tưng lên.
Hiểu Linh từ lúc địt Gia Long xong còn chưa mặc lại đồ, giờ xem phản xạ của hắn như vậy cô biết hắn đã động lòng. Mà chỉ cần hắn như vậy sẽ phân tâm cô sẽ có cơ hội phản công, hai người đứng sát sạt nhau nên Hiểu Linh thấy rất cái của hắn ta. Hiện tại người địt cô vẫn chỉ có một Gia Long anh ấy, lồn của cô cũng chỉ chứa mỗi cái dương vật to đại của anh.
Tuy là của hắn ta không to và dài như của Gia Long, nhưng khá lạ lẫm với Hiểu Linh nhất là đây là cái buồi thứ ba mà cô tiếp cận gần nhất có thể. Của hắn vừa phải đầu khấc to đùng không nhỏ múp lại như người khác, còn gân guốc cong vẹo sang bên trái giống trái chuối đặt nghiêng… Hiểu Linh ghé sát mặt chạm nhẹ môi vào đó, hắn run bắn lên khi cặp môi đỏ như trái dâu tây của cô căng ra hết cỡ. Khi cô cố gắng nuốt dần cái đầu khấc bự chảng của hắn vào miệng, cảnh giác cao độ Lạc Nhạn Linh gằn lên nói:
– Này… con Tiểu Thố chết tiệt… Cô mà cắn đau hay giở trò gì đừng trách tôi ác, tôi sẽ cho thằng này một dao tiêu cái mạng chó ngay. Ngoan thì cả hai đứa còn được sống lành lặn nhớ chưa… ư… ư… hư… ư…
Hắn nói đến đấy rên lên vì sướng bởi buồi hắn nằm trọn trong cái miệng Hiểu Linh, cô khẽ nuốt vào lại nhả ra nhẹ nhàng mơn man. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô còn vuốt ve hai hòn dái của hắn, khe khẽ nâng lên hạ xuống xoay vần hai cái hạt bên trong. Hắn giờ mới biết được cái cảm giác gái mút mát buồi mình cho sướng thế nào, chả thế mà ông chủ hắn luôn ép đám gái kia làm thế, hắn thở hồng hồng hộc run lên nhưng vẫn không quên để ý nhất cử nhất động của Hiểu Linh xem cô có dở tiểu xảo gì không. Còn con dao vẫn đặt ngay yết hầu của Gia Long, chỉ cần có gì không hay hắn sẽ giết nó ngay…
– Chụt… chụt… soạp soạp…
Hiểu Linh mút một cách cuồng nhiệt điên cuồng, nằm đó Gia Long hé mắt thấy bóng trắng nhỏ nhắn của Hiểu Linh nổi bật trên thân thể đen xạm của Nhạn Linh, đầu cô nhấp nhô ở háng của hắn lên xuống liên tục mái tóc dài xõa tung theo nhịp đẩy. Nhìn cặp mông tròn trắng mịn màng của Hiểu Linh, tim nó đau nhói xót xa bởi có thể lát nữa thôi… Thì chính tên đáng ghét kia sẽ áp vào đấy… phải hắn sẽ địt cô như nó đã từng chơi cô.
Hiểu Linh mới mất trinh chưa lâu, lồn cô còn khít chặt và bót lắm chơi vào rất sướng. Nó hiểu cảm giác ấy hơn ai hết lại càng thấy đau, vùng lên thì có thể chết ngay nhưng nằm im thì quá hèn. Nó mâu thuẫn tột độ vì câu nói Hiểu Linh nói khi trước vẫn văng vẳng bên tai: “… Anh… anh đừng thế với Tiểu Bạch! Tuy là đau đớn mấy thì Tiểu Bạch cũng chịu được, vì Tiểu Bạch hiện tại không chống lại được anh. Chỉ mong anh hãy nhẹ nhàng chút được không, chỉ cần được sống việc gì Tiểu Bạch cũng chiều anh… nên có cần thiết phải hành hạ Tiểu Bạch thế không? Bởi vì đằng chống lại cũng chết mà thôi… Tiểu Bạch hiểu điều đó mà… anh… hãy làm ơn… đừng…”. Cô nói vậy nhất định có tính toán rồi, hơn nữa manh động cũng không hẳn đã có kết quả tốt. Thôi cô gắng chờ thêm xem hắn ta có sơ hở gì không vậy, nó cố tự nhủ trong uất ức và cảm giác thèm muốn trở thành kẻ mạnh càng bùng phát dữ dội… Hiểu Linh cố tình mút cuồng nhiệt vốn để cho hắn ta sướng và phân tâm, chứ cô thật sự chưa đủ từng trải để khiến hắn sướng đến mức đê mê. Tuy nhiên với Nhạn Linh đã quá là tuyệt hảo rồi hắn muốn xuất quá, nên thúc mạnh thật sâu vào họng cô đẩy mạnh liên tục…
– Khụ… ự… hự… ụ… ư… ư…
Hiểu Linh nhả vội buồi hắn ra ho sặc sụa, nước mắt cô tràn cả ra mặt khi cô bị ho rũ rượi. Cô ngước lên bảo hắn đầy bối rối:
– Ự… hự… sặc chết em rồi! Ấn sâu thế không thể nào thở được hu… hu…
Hắn đã sướng lắm nên bớt phòng vệ hơn lại nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô cùng câu nói dịu dàng đó thì ngây người ra không để ý, tận khi Hiểu Linh lại ngậm hòn dái hắn vào nuốt vào nhả ra liên tục hắn mới giật mình. Biết hắn đã có chút mất cảnh giác với mình, bàn tay nhỏ nhắn của cô đồng thời cầm cái buồi hắn vuốt lên xuống liên tục, rồi đôi môi mềm mại của cô hồn dần lên trên, cô vừa liếm láp vừa cởi từng hàng cúc áo hắn ra.
Cái lưỡi nhỏ nhắn của cô liếm trên ngực hắn nhột nhạt, vú cô áp chặt vào người hắn nóng rực đầu ti mềm mại cọ vào buồn buồn. Một tay cô vẫn nắm cu hắn mà sục lên xuống thật nhanh, hắn sướng lắm nhưng vẫn không quên dí dao vào cổ Gia Long, bản tính hắn gian giảo nên đề phòng cao độ. Hắn chỉ dùng tay bên còn lại lần vào cái khe đùi mịn màng của cô, lách cái khe thịt mềm mềm cùng đám lông loăn xoăn ở lồn cô. Ngón tay hắn trượt nhanh vào khe lồn ẩm ướt ấm nóng của cô thục mạnh…
– Ứ… ư… ư… ái… ái… á… á… ư…
Hiểu Linh run lên rên rỉ khi ngón tay hắn chọc vào lồn mình, hơi ran rát và đau nữa cô nhăn cả mặt lại… cũng là do Gia long mới địt cô xong nên bị sờ mó thô bạo thế khó chịu là phải. Hắn thì sướng và ưỡn cong người lên bất thần bắn phọt tinh trùng ra xối xả như thác lũ, do bị tay Hiểu Linh sục cu hắn mạnh gấp gáp mà hắn thì đã nứng cặc hết độ rồi…
– Ư… ư… ái… á… đauuuuu…
– Ưh ồ… ư… ư… ư… hừ… hừ…
Tiếng rên la trầm khàn của hắn và tiếng hét lanh lảnh của Hiểu Linh trộn lẫn vào nhau, chỉ khác là lúc hắn sướng quá vô tình thúc ngón tay mạnh vào lồn của Hiểu Linh, làm cô đau lồn đến quặn thắt mà kêu lên thê thảm thế. Còn hắn kêu lên vì sướng khi xuất tinh ra, người hắn run lên bần bật… tay dao trên cổ Gia Long cũng vì thế nơi lỏng…
– Á… hự… a… a…
Tiếng rên đau đớn thất thanh vang lên trong phòng, không phải tiếng Hiểu Linh la hét vì bị địt… bởi đó là thanh giọng khàn khàn của hắn. Hắn ôm lấy cổ họng ngã vật ra đất máu túa theo kẽ tay, cú cắn bất ngờ của Hiểu Linh vào cuống họng hắn… Phát cắn không đủ mạnh đoạt mạng hắn ngay, nhưng cũng làm hắn tổn thương nặng nề, hắn bịt tay vào cổ chỗ vết rách cho máu khỏi túa ra, tay cầm dao chĩa về cô mắt vằn lên căm hận. Trong khi Hiểu Linh khoái chí ôm bụng cười nắc nẻ nói:
– Ha… ha… thằng ngu… đừng có mơ… tưởng ta cam chịu chắc chắn à… Bao nhiêu năm nay Ma âm ngươi nổi tiếng cẩn thận đề phòng không ai qua mặt nổi, ngờ đâu bại dưới tay Tiểu Thố ta đây… hi… hi… Ải nữ nhi đâu dễ vượt qua vây… hi… hi… ha… ha… Kẻ xấu xí như ngươi cũng đòi ăn thịt thiên nga sao, nói cho ngươi biết trước khi chết ra đi mà đỡ áy náy. Tiểu Bạch Thố ta đây đời này kiếp này chỉ của Gia Long anh ấy, ngoài ra ta chỉ có chết chứ không cho ai chơi ta đâu nhé… hi… hi…
Cô đang đắc thắng cười tít mắt mà không đề phòng Nhạn Linh, khi hắn nhanh như cắt gắng lấy toàn bộ hơi tàn vùng lên cầm dao đâm thẳng vào cô. Ngay khi ấy Gia Long thấy tình thế diễn ra quá nhanh và bất ngờ, chỉ biết cố gắng vùng lên dùng tấm lưng vạm vỡ che chắn cho cô. Thấy vậy Hiểu Linh ôm Gia Long xoay người vòng lại, cô thà chết thay anh chứ không muốn anh chết.
Bởi cô đã cảm thấy rất yêu anh khi thấy anh dám vì mình mà chết, giờ cô yên tâm để ra đi được rồi chỉ cần anh sống, sau bao việc bất đắc dĩ với hắn ta và Thiên Lâm cô thấy mình nhơ nhớp không còn xứng đáng… Cô tin tên Nhạn Linh ấy thương thế cũng chả vừa, anh ấy nhất định sẽ hạ hắn thế là cô nhắm mắt cam tâm chịu chết…
– Rầm… rầm…
– Vù vù… ư hự…
– Huỵch… huỵch…
Những tiếng thân thể đổ gục xuống sàn nhà, Hiểu Linh bị kẹp cứng giữa hai người người đàn ông. Máu ở người bên trên cô túa xuống xối xả xuống sàn thấm đỏ, chắc chắn không phải Gia Long trọng thương rồi. Mở mắt nhìn cô thấy sư huynh Thiên Lâm cô đang ở trên cùng đã đỡ trọn lưỡi dao cho hai người. Nguyên do là khi đó bất ngờ tỉnh lại nghe tiếng động trong phòng biết có biến, nên Thiên Lâm phá cửa lao vào thì thấy Nhạn Linh đâm hai người, một thoáng nghĩ ngợi thật nhanh Thiên Lâm đã đưa ra chọn lựa.
Tốc độ dao quá nhanh gần như vậy, dù có tấn công Lạc Nhạn Linh e rằng cũng không chắc tránh khỏi thương vong cho hai người. Nếu Hiểu Linh mệnh hệ gì thì Thiên Lâm sống còn có ý nghĩa nữa, nên Thiên Lâm chọn giải pháp an toàn nhất cho Hiểu Linh là lao vào đỡ dao, vì trong lòng anh chợt hiểu ra nếu yêu cô chỉ cần cô hạnh phúc là đủ. Chỉ cần là cô không chết vì lưỡi dao oan nghiệt đó thì giá nào Thiên Lâm cũng đón nhận, bởi đâu cần nghĩ nhiều vì vừa nhìn cơ sự đó, thì Thiên Lâm cũng biết là Gia Long là người Hiểu Linh yêu, cô yêu anh ta hơn cả bản thân nên mới dám hy sinh thế.
Hạnh phúc không thuộc về mình trong lòng quả thật có chút đắng cay, nhưng anh vẫn gượng cười cố chịu lưỡi dao sắc lẹm đâm tới… Trong lúc Hiểu Linh vùng dậy ôm Thiên Lâm khóc, thì Gia Long đã vùng dậy theo rồi nhào ngay đến chỗ Lạc Nhạn Linh. Giật con dao của hắn mà chém hắn điên cuồng, còn Nhạn Linh kia sức kiệt hơi đã tàn thực sự, vì cú cắn tuyệt mệnh của Hiểu Linh làm dập nát cuống họng mất máu cấp, dẫu là vết răng cắn không đủ lực đứt lìa cổ họng làm hắn chết ngay, thì vết rách do răng tạo ra là khá rộng chỉ đủ thời gian cho hắn đánh chiêu vừa rồi. Hắn đã rất cố gắng để dùng chút sức cuối cùng ra đòn chí mạng, giờ chẳng còn sức chống trả chỉ còn trút hơi tàn bởi chính con dao của mình, hỡi ôi Ma âm sát thủ một đời cẩn thận như hắn mà cũng có lúc sa cơ. Thế gian thật ai oán cuối cùng hắn cũng chỉ bởi một đứa con gái… mà mạng vong…
Những tiếng dao trong cơn cuồng nộ của Gia Long chém xuống phầm phập, máu bắn tung tóe khắp sàn nhà vương vãi. Cảnh ấy thật ghê rợn và thê lương, nhưng nó không khiến Hiểu Linh chú ý cô ôm Thiên Lâm khóc nấc lên. Cô nghẹn ngào nói trong đau khổ:
– Sao anh ngốc thế! Đừng vì em mà chết chứ… em đâu xứng đáng đâu, vì em trót yêu người khác rồi ạ. Em trước sau gì cũng đều không tốt với anh mà… hu… hu… em xin lỗi… em không thể. Em luôn và mãi chỉ coi được anh như một người anh trai thôi… hu… hu… Em xin lỗi… em đâu xứng đáng!
Phan Thiên Lâm gắng chút hơi tàn nói ngắt quãng, vì nhát đâm chí mạng anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Nhìn đôi mắt rưng rưng lệ của Hiểu Linh, trong lòng Thiên Lâm khá đau đớn… nhưng cô ấy sống là được rồi. Gắng gượng hết sức đưa tay lên xua đi dòng lệ đó Thiên Lâm yếu ớt nói:
– Em an toàn là… là… anh mãn nguyện rồi, hãy đi cùng cậu ấy mà sống cho tốt. Thiên Âm tiêu là vật chí bảo liên quan kho báu Võ hậu, anh… anh… xin lỗi vì ghen đã ích kỷ lấy nó làm mồi nhử tên kia. Để… để… hắn… hắn giết Gia Long, anh không tốt như em nghĩ đâu. Vì anh không cam tâm nhìn người con gái mình yêu đi với người khác, phút giây sinh tử vừa rồi anh mới nhận ra… yêu không cứ có nhau là đã hạnh phúc. Mà hạnh phúc nhất là làm sao cho người mình yêu được hạnh phúc… Anh từng mơ được em hôn anh anh, rồi em nói anh yêu anh nhưng giờ… giờ không cần nữa. Thiên Âm đây em cầm lấy đi rồi theo cậu ấy, tránh xa mọi tranh đoạt ở đời… đi đi…
Cũng vừa lúc ấy Gia Long chém giết chán chê bê người thì bê bết máu cầm dao bước lại, nó đã nghe Thiên Lâm nói không sót một lời. Oán hận hận căm tình thù ân oán phút chốc xóa nhòa, nó cảm thấy mình vừa yếu đuối và không khảng khái trượng nghĩa được như anh ta. Trong lúc ấy Thiên Lâm hướng mắt về Gia Long nói những câu cuối cùng:
– Tôi xin… xin… lỗi! Hãy cố gắng để… để cho cô ấy thật hạnh phúc, tôi thấy… Võ Thần Chi… khụ… khụ… ự… ự…
Thiên Lâm nói chưa hết câu thì phun ra búng máu tươi, người giật nẩy lên trong vòng tay của Hiểu Linh. Còn Hiểu Linh bối rối quay lại Gia Long ấp úng bảo:
– Anh ấy sắp đi thật rồi… hu… hu… lúc trước việc đê tiện kia là bất đắc dĩ em làm để cứu anh. Không cho anh ấy tìm ra anh… vì em sợ anh ấy giết anh mất, em xin lỗi về điều đó để anh tổn thương. Nhưng giờ em muốn anh cho phép em hôn anh ấy lần cuối, nụ hôn như của một người yêu được không anh… hu… hu…
Nó khẽ gật đầu đáp ứng vì thấy chạnh lòng, bản thân mình có biết bao nhiêu cô gái mà đâu làm được gì cho ai chứ? Một phần nhỏ như anh ta nó cũng không làm được, chẳng đủ mạnh mẽ bao bọc che trở cho dù chỉ một người. Mẹ và chị Trang thực sự sống chết ra sao còn chưa rõ, chỉ là Hiểu Linh kia có ơn cứu mạng chưa tiện hỏi ngay lo cô tổn thương.
Gia Long biết rõ Hiểu Linh thích mình rồi mới cứu, đành cố gắng chờ thời gian hợp lý dò hỏi Hiểu Linh cho ra ngọn nguồn thì lại xảy ra chuyện này, nên nén bao nhiêu nỗi đau chất chứa trong lòng bấy lâu đã phẫn uất vô cùng. Nó thực sự thấm nỗi đau của kẻ yếu nên chỉ muốn gào lên thật to: “… ta muốn mạnh lên, ta không cam tâm… ta muốn mạnh lên…”. Hiểu Linh thấy Gia Long gật đầu cô mới quay lại để hôn Thiên Lâm, nhưng bờ môi dâu tây hồng rực mà anh ấy ao ước bao ngày của cô. Khi chạm đến môi anh nó đã lạnh ngắt rồi vì anh đã lặng lẽ ra đi về cõi cửu tuyền từ lâu rồi, nước mắt anh còn vương nơi khóe mắt… Nhưng môi anh thì hé nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, chắc anh nghe được câu nói cuối đó chăng? Cặp Hắc Bạch Vô Thường lại một lần nữa tan vỡ, đôi uyên ương hồng nhạn giờ chỉ còn một đôi cánh côi cút Bạch Hiểu Linh trên đời. Lúc ấy cô mới đau khổ tột độ khóc rống lên, nức nở đến khôn cùng vì đau đớn trong sinh tử biệt ly…
Trong đau khổ cô chợt thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình, đó là bàn tay của Gia Long cô thấy anh ấy nói giọng trầm buồn u uất:
– Anh ấy đi thực sự rồi có lẽ đó là điều anh ấy thấy hài lòng, đừng khóc nữa em hãy mạnh mẽ vui vẻ vì anh ấy muốn vậy. Chúng ta đừng mãi là kẻ yếu đuối nữa, từ giờ anh hứa sẽ bằng mọi giá cố gắng lên. Anh không cam tâm làm kẻ yếu đuối như này… anh không cam tâm đâu em… Anh hứa từ nay sẽ có trách nhiệm yêu thương và chăm lo cho em mãi mãi…
Nói xong nó ngửa mặt lên trần nhà gào lên phẫn uất, tiếng rú gầm lên như một con mãnh thú bắt đầu thức tỉnh rung động cả căn phòng:
– Không… không! Ta muốn mạnh lên… ta không cam tâm… a… a… a… a…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nỗi đau |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Some, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện liếm lồn, Truyện sex phá trinh |
Tình trạng | Update Phần 55 |
Ngày cập nhật | 03/10/2023 12:10 (GMT+7) |