Đã 365 ngày trôi qua kể từ khi lá cờ mang hình dương vật của Minh tung bay trên nóc Tòa thị chính. New Lewd City không còn vương vấn chút bụi trần nào của đạo đức cũ. Nó đã lột xác hoàn toàn, trở thành một kỳ quan của nhục dục, nơi mà không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi pheromone và tiếng rên rỉ là ngôn ngữ giao tiếp chính. Dưới sự cai trị tuyệt đối của Minh, thành phố này đã vận hành như một cỗ máy tình dục khổng lồ, không bao giờ ngủ, không bao giờ ngừng rên rỉ.
Không khí của New Lewd City giờ đây đặc quánh một mùi hương rất riêng. Đó không phải là mùi khói bụi hay xăng xe, mà là sự pha trộn nồng nàn giữa mùi nước hoa rẻ tiền, mùi mồ hôi của hàng triệu cơ thể đàn bà luôn trong trạng thái động dục, và mùi tanh nồng đặc trưng của tinh dịch – thứ “vàng trắng” quý giá nhất thành phố.
Suốt một năm qua, Minh đã cho ban hành hàng loạt những sắc lệnh và lễ hội mới, biến cuộc sống thường nhật trở thành những chuỗi ngày hoan lạc bất tận.
Lễ hội lớn nhất năm, “Đại Lễ Hiến Dâng”, được tổ chức vào ngày kỷ niệm Minh chiếm đóng thành phố. Vào ngày này, mọi hoạt động lao động đều ngưng trệ. Hàng trăm ngàn phụ nữ, từ những bé gái vừa chớm tuổi dậy thì đến những quý bà hồi xuân, đều đổ ra đường trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn. Họ đeo lên người những món trang sức lấp lánh nhất, vẽ lên cơ thể những hình xăm tạm thời mô phỏng khuôn mặt hoặc dương vật của Minh. Điểm nhấn của lễ hội là màn diễu hành của “Đội Quân Bò Sữa” – những người phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú, là con của chủ nhân mà họ mua được tinh trùng trong bệnh viện. Họ đi diễu hành, vạch bầu ngực căng sữa ra, phun những tia sữa trắng ngần vào đám đông khán giả đang há miệng chờ đón ở hai bên đường như một phước lành.
Trên truyền hình, các chương trình giải trí đã đạt đến đỉnh cao của sự đồi trụy. Bộ phim truyền hình dài tập ăn khách nhất hiện nay là “Nhật Ký Nô Lệ Của Mary Jane”. Phim được quay theo phong cách thực tế, ghi lại cảnh sinh hoạt hàng ngày của MJ trong dinh thự: Từ việc cô phải thức dậy lúc 4h sáng để liếm sạch sàn nhà mỗi khi chủ nhân đụ nhau xong bằng lưỡi, đến việc cô bị Minh dùng làm bia đỡ đạn trong các trò chơi tình dục bạo lực. Tỷ suất người xem đạt 100% – đơn giản vì tivi không chiếu kênh nào khác do không có ai rời mắt khỏi đó.
Hệ thống giáo dục cũng được cải tổ triệt để. Các trường đại học danh tiếng như Columbia hay NYU giờ đây đổi tên thành “Học Viện Kỹ Nữ Hoàng Gia”. Các nữ sinh viên không còn phải đau đầu với toán học hay triết học. Thay vào đó, họ phải vượt qua các kỳ thi thực hành khắc nghiệt như: “Kỹ thuật Nuốt cặc chạm họng 30 phút không nôn”, “Nghệ thuật sử dụng cơ âm đạo để vắt kiệt tinh trùng”, hay “Yoga tình dục: Những tư thế không tưởng”. Những sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc sẽ được cấp chứng chỉ “Hậu Cung Dự Bị” và có cơ hội được đưa vào dinh thự phục vụ Minh.
Đặc biệt nhất là sự thay đổi trong văn hóa giao tiếp. Câu chào hỏi “Hello” hay “Good morning” đã bị xóa bỏ. Khi hai người phụ nữ gặp nhau ngoài đường, họ bắt buộc phải thực hiện nghi thức chào hỏi mới: Một người sẽ vạch áo khoe ngực, người kia sẽ vạch váy khoe lồn. Nếu một trong hai người không đủ “ướt át” hoặc núm vú không đủ cương cứng, họ sẽ bị Cảnh sát Tình dục môi trường, những nữ cảnh sát cầm dương vật giả đi tuần phạt ngay tại chỗ bằng cách bắt quỳ xuống và cưỡng chế thủ dâm công khai.
… Bạn đang đọc truyện Nô dịch đa vũ trụ tại nguồn: http://truyensex.vip/no-dich-da-vu-tru/
Trung tâm F. E. A. S. T, nơi từng là biểu tượng của lòng nhân ái dưới thời dì May, giờ đây là “Thủ Phủ Của Những Bà Mẹ Vĩ Đại”. Đây là nơi Minh cho tập trung những người phụ nữ đã may mắn mang trong mình giọt máu của cậu để chăm sóc đặc biệt.
Trong căn phòng Tổng thống rộng lớn, Minh đang nằm thư giãn, mắt nhắm nghiền, tận hưởng sự phục vụ của Rio Morales.
Rio lúc này đẹp một cách đầy đặn và viên mãn. Một năm trôi qua, bà đã hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh một người mẹ đơn thân khắc khổ để trở thành một sủng phi đầy quyền lực. Bà mặc một chiếc váy lụa mỏng tang màu đỏ rượu vang, xẻ tà cao đến tận hông, để lộ cặp đùi mật ong bóng loáng. Phần bụng dưới của bà đã nhô lên rõ rệt, tròn trịa và căng đầy sức sống. Đó là niềm tự hào lớn nhất của bà, là tấm kim bài miễn tử và thăng tiến trong cái xã hội điên loạn này.
“Ưm… chủ nhân… ngài thấy thế nào ạ? Lực tay của em có làm ngài đau không?” Rio thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai Minh. Đôi bàn tay mềm mại, ấm nóng của bà đang xoa bóp vùng thái dương cho cậu, nhưng thỉnh thoảng, bà lại cố tình cúi thấp người xuống, để bộ ngực đồ sộ, nặng trĩu vì tuyến sữa đang phát triển cọ lướt qua mặt, qua vai Minh. Mùi hương sữa non ngai ngái trộn lẫn với mùi nước hoa đắt tiền tạo nên một thứ kích thích tố khiến Minh phải gầm gừ trong cổ họng.
“Tốt lắm, Rio,” Minh lầm bầm, đưa tay lên bóp mạnh vào một bên vú của bà. “Dạo này vú to ra nhiều đấy. Sắp có sữa cho ta uống chưa?”
“Dạ… bác sĩ bảo tuyến sữa đang phát triển rất tốt ạ,” Rio rên rỉ vì sung sướng khi được chủ nhân chạm vào, núm vú bà cương cứng xuyên qua lớp lụa mỏng. “Chỉ cần ngài muốn… em sẽ kích thích để có sữa ngay bây giờ…”
Đang tận hưởng khoái lạc, Minh bỗng cảm thấy khó chịu ở chân. Cậu mở mắt, nhìn xuống dưới. Một người phụ nữ với mái tóc nâu, tuy đã hơi đứng tuổi nhưng vẫn còn khá mặn mà, đang quỳ mọp dưới sàn, hai tay run rẩy bóp bắp chân cho cậu. Là May Parker – dì May đáng kính ngày nào.
Sau một năm bị đày đọa, dì May trông tiều tụy đi nhiều, nhưng đôi mắt bà vẫn ánh lên sự sợ hãi và phục tùng tuyệt đối. Bà mặc bộ đồ hầu gái bó sát, cắt khoét lố lăng, để lộ làn da vẫn chưa có nhiều nếp nhăn.
“Cái con mụ già vô dụng này!” Minh quát lên, co chân đạp thẳng vào mặt dì May.
Bốp!
Cú đá khiến bà ngã ngửa ra sau, lăn lóc trên sàn nhà.
“Ta bảo bóp chân chứ không phải gãi ngứa! Mày làm ăn kiểu gì thế hả? Hay là muốn tao tống vào trại lính cho bọn nó hành hạ?”
“Dạ… dạ con xin lỗi chủ nhân… con lỡ tay… xin ngài tha mạng…” Dì May vội vàng lồm cồm bò dậy, dập đầu lia lịa xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Nước mắt bà trào ra, nhưng bà không dám khóc thành tiếng. Sự tôn nghiêm, lòng tự trọng của bà đã bị Minh nghiền nát từ lâu. Giờ đây, bà chỉ là một con chó già trong nhà, sống chết phụ thuộc vào tâm trạng của cậu chủ.
“Cút ra ngoài!” Minh chỉ tay ra cửa. “Bò ra gọi con chó cái Yuri và dắt cái xe thịt Sable vào đây cho tao! Bảo chúng nó mang theo bản đồ thế giới mới. Nhanh cái chân lên!”
“Dạ… con đi ngay… con đi ngay…”
Dì May không dám đứng dậy đi bằng hai chân. Bà tiếp tục bò bằng bốn chi, cặp mông vểnh lên lắc lư thảm hại, hướng về phía cửa. Rio nhìn theo, nhếch mép cười khinh bỉ, rồi quay lại tiếp tục nịnh nọt chủ nhân.
… Bạn đang đọc truyện Nô dịch đa vũ trụ tại nguồn: http://truyensex.vip/no-dich-da-vu-tru/
Một lát sau, Yuri Watanabe và Silver Sable xuất hiện.
Yuri bước vào với vẻ uy nghi của một nữ hoàng bạo chúa, nhưng ngay khi nhìn thấy Minh, cô lập tức quỳ xuống, trườn đến liếm giày cậu một cách thuần thục. Sable – cỗ xe thịt trung thành – bò theo sau, trên lưng cô đeo một chiếc cặp da chứa tài liệu mật.
“Đứng dậy cả đi,” Minh ra lệnh. “Hôm nay chúng ta họp quan trọng.”
Cậu búng tay. Từ trong góc phòng, 5 nữ bác sĩ và y tá trưởng của Bệnh viện Trung tâm – những người có thân hình chuẩn nhất – bước ra. Họ hoàn toàn khỏa thân, trên người chỉ đeo tạp dề y tế trong suốt. Theo thói quen đã được huấn luyện, họ nằm sấp xuống sàn, xếp thành một vòng tròn khép kín, lưng của họ tạo thành một mặt phẳng hoàn hảo – một chiếc “bàn thịt” sống động.
Minh thản nhiên bước tới, ngồi phịch xuống lưng dì May – người vừa bò quay lại và ngoan ngoãn quỳ xuống bằng 4 chi làm ghế ngồi. Cậu gác hai chân lên vai trần của hai cô y tá trẻ đẹp trong đội hình “bàn thịt”, khiến họ khẽ rùng mình nhưng vẫn phải giữ nguyên tư thế.
“Rót rượu,” Minh ra lệnh.
Rio nhanh nhẹn rót một ly vang đỏ, nhưng không đưa bằng tay, mà kẹp ly rượu vào giữa khe ngực sâu hun hút của mình, cúi xuống dâng tận miệng cho Minh. Cậu vừa uống rượu, vừa tranh thủ liếm láp bầu ngực thơm tho của bà bầu.
“Các em,” Minh bắt đầu, giọng trầm đục đầy quyền uy. “New Lewd City đã vào guồng. Đám đàn bà ở đây… thú thật là ta bắt đầu thấy hơi nhàm chán rồi. Chúng nó quá ngoan ngoãn, quá dễ dãi.”
Yuri và Sable cúi đầu, vẻ mặt lo lắng sợ bị thất sủng.
“Đừng lo,” Minh cười nhạt, ném một xấp ảnh xuống “bàn thịt”. Những tấm ảnh rơi rải rác trên lưng trần của các nữ bác sĩ. Trong ảnh là những phong cảnh hoang tàn, kỳ dị: Những ngọn núi đen sì, những sinh vật lơ lửng trên trời, và những người phụ nữ mặc bộ đồ bảo hộ bó sát.
“Mục tiêu tiếp theo của chúng ta: Thế Giới Death Stranding.”
Minh chỉ tay vào tấm ảnh chụp một người phụ nữ tóc vàng, mặc bộ đồ da màu đen bó sát, có gai nhọn trên vai.
“Fragile,” Minh liếm môi. “Tao nghe nói con bé này có khả năng dịch chuyển tức thời. Tưởng tượng xem, nếu tao thuần hóa được nó… tao có thể bắt nó dịch chuyển cái lồn của nó vào dương vật tao bất cứ lúc nào tao nứng, dù tao đang ở đâu.”
Cậu chỉ tiếp vào một tấm ảnh khác, chụp một người phụ nữ đeo kính cận, vẻ mặt tri thức.
“Mama. Một con đàn bà kết nối với cõi chết qua đứa con ma của mình. Tao sẽ cắt đứt cái kết nối vớ vẩn đó và thay thế bằng một kết nối xác thịt. Tao sẽ làm cho nó mang thai một đứa con thật sự, một đứa con của tao.”
Và cuối cùng, ngón tay Minh dừng lại ở tấm ảnh một người phụ nữ quyền lực trong bộ váy đỏ rực rỡ.
“Amelie. Công chúa bãi biển. Con trùm cuối. Tao muốn nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo đó méo xệch đi khi bị tao đè xuống cát đen và địt nát lồn.”
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở dốc của những người phụ nữ khi nghe chủ nhân mô tả về những mục tiêu mới. Sự tham lam và tàn bạo của Minh khiến họ vừa sợ hãi, vừa bị kích thích tột độ.
“Nhưng thưa chủ nhân,” Yuri lên tiếng, giọng run run. “Thế giới đó rất nguy hiểm. Có BT, có Timefall làm lão hóa mọi thứ…”
“Tao biết,” Minh ngắt lời, nhấp một ngụm rượu, mắt ánh lên vẻ tinh quái. “Chính vì thế tao đã đi trước một bước.”
Cậu vỗ tay. Một màn hình ba chiều hiện lên giữa không trung. Trên màn hình là hình ảnh một bóng đen nhanh nhẹn đang di chuyển trên những tòa nhà đổ nát của Knot City.
“Tao đã cử con mèo nhỏ Black Cat sang đó từ tháng trước. Nó đang nằm vùng tại Bridget City – Thủ đô Knot City. Với khả năng trộm cắp và kỹ năng quyến rũ thượng thừa của nó, cộng thêm những món đồ chơi công nghệ cao tao trang bị cho… tao tin là giờ này nó đang ‘làm quen’ rất tốt với mấy cô em thượng tầng bên đó rồi.”
Minh cười khẩy, tưởng tượng ra cảnh Felicia Hardy trong bộ đồ cao su bó sát, đang dùng lưỡi, ngón tay điêu luyện của mình và một đống sextoy được bôi đầy tinh dịch của cậu để mê hoặc những người phụ nữ cô đơn trong thế giới hậu tận thế lạnh lẽo ấy. Cô ta sẽ là con virus tình dục đầu tiên, lây lan sự dâm loạn từ bên trong trước khi Minh đích thân đem quân sang chinh phạt.
“Rio!” Minh quay sang vỗ mạnh vào mông bà bầu một cái chát giòn tan.
“Dạ… ưm… chủ nhân…”
“Chuẩn bị cổng không gian. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Tao muốn đổi gió. Tao muốn nếm thử mùi vị của mưa Timefall hòa lẫn với nước dâm của những người phụ nữ sinh tồn. Tao sẽ biến cái thế giới chết chóc đó thành một nhà thổ không trọng lực!”
“Tuân lệnh chủ nhân vĩ đại! Chúng em xin thề sống chết theo ngài!”
Cả căn phòng đồng thanh hô vang. Những nữ bác sĩ làm bàn, dì May làm ghế, Sable làm xe, Yuri và Rio… tất cả đều cúi đầu phục tùng sát đất. Ánh mắt Minh rực lửa tham vọng. New Lewd City chỉ là bước khởi đầu. Vũ trụ này có bao nhiêu thế giới, cậu sẽ biến bấy nhiêu nơi thành hậu cung của riêng mình.
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Nô dịch đa vũ trụ |
| Tác giả | Dâm thần |
| Thể loại | Truyện sex ngắn |
| Phân loại | Sextoy, Truyện bóp vú |
| Tình trạng | Update Phần 15 |
| Ngày cập nhật | 03/12/2025 00:32 (GMT+7) |