Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Những người con gái tôi không thể quên » Phần 9

Những người con gái tôi không thể quên

Phần 9

Đó là quãng thời gian đẹp nhất của chúng tôi. Chúng tôi được bên nhau, được địt nhau và đắm mình trong thiên nhiên trời đất. Được đùa giỡi với những con sóng bạc đầu hung hãn, được cảm nhận những ngọn gió biển và nghe thấy tiếng vi vu rì rào của rừng thông trên dãy Trường Lệ Sầm Sơn.

Nếu ai đã từng bước qua 12 năm học phổ thông như tôi đều có cảm giác thơi thới như thế. 12 năm học đã trôi qua trong những thành công bước đầu. Tôi vứt lại năm lớp 12 đầy lo lắng để đến 1 ngày nhận được thành quả là bước đầu tiên vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Bên cạnh tôi có một người con gái yêu thương tôi và cho tôi những cảm nhận ngọt ngào. Tôi và chị đi qua đợt nghỉ mát đầy vui vẻ, lãng mạng và thơ mộng. Chúng tôi quên hết mọi thứ trên đời và chỉ tận hưởng tất cả. Chúng tôi vô tư mà không biết có một ánh mắt nghi ngờ dõi theo đó là mẹ chị. Bằng linh cảm của người mẹ, bà đã cảm nhận được sự không bình thường của hai đứa.

Rồi ngày vui nào cũng phải đến hồi kết thúc. Chúng tôi phải quay trở về cuộc sống bình thường. Chiếc xe lại lăn bánh quay trở về Ninh Bình trong niềm hân hoan đọng lại. Về đến nhà chị, mọi người lại sà vào làm bữa tối. Bác Luân gọi thêm một số bạn bè đến uống rượu cùng. Khi chúng tôi ăn xong thì tiệc rượu vẫn còn tiếp diễn. Mẹ chị gọi riêng chúng tôi lên nhà. Tôi nghĩ bác có món quà gì tặng cho tôi trước khi tôi lên học đại học. Khi đến phòng bác lặng lẽ đóng cửa. Tôi và chị đã cảm nhận thấy sự việc không bình thường mà vô cùng nghiêm trọng. Chị mặt đầy lo lắng.

– Hai đứa ngồi xuống đây, mẹ có việc cần hỏi.

– Dạ…

– Bác thấy mấy ngày hôm nay chúng mày gần gũi quá, có chuyện gì không? Bác không rào đón mà đi thẳng vào câu chuyện.

– Chuyện gì là thế nào hả mẹ? – Chị hỏi lại.

– Hai đứa là thế nào, có yêu đương gì nhau không? Tao nghe thấy con Quỳnh Anh bảo hai đứa chúng mày cứ anh anh em em. Tối hôm qua tao đứng trên tầng hai và nhìn thấy cả rồi.

Tôi rụng rời khi nghe bác nói. Còn chị thì mặt cắt không còn hột máu. Phải đến gần 30 giây sau tôi và chị mới hoàn hồn.

– Mẹ đừng nghe nó, nó trẻ con biết cái gì đâu. Con và em Q thân thiết nhau vì cả năm nay con ở trên nhà em nên như hai chị em ruột.

– Tao không nghe mày nói.

Bác gạt phắt câu giải thích của chị. Bác quay sang hỏi tôi.

– Q trả lời cho bác xem nào?

Tôi ngập ngừng không nói lên lời. Trong đầu tôi bây giờ mọi thứ chạy qua vun vút. Từng câu hỏi, từng vấn đề làm cho tôi bối rối. Rồi tôi cũng luống cuống lí nhí trả lời.

– Cháu… Cháu… Cháu… không có gì ạ. Cháu… và chị chỉ quý mến… thân nhau thôi.

Liếc nhìn chị tôi thấy sự thẫn thờ của chị và tôi hiểu tôi đã là một thằng hèn nhát. Một thằng hèn đúng nghĩa. Người tôi yêu đứng trước mặt tôi mà không dám nhận. Tôi phủ nhận cũng đồng nghĩa để chị một mình đương đầu với bão tố. Tôi không cần phải giải thích bất kỳ điều gì về mình vì việc nhận chị là người yêu của mình là việc làm tối thiểu nhất mà mình phải làm lúc đó. Tôi phải có trách nhiệm với những ngọt ngào mà chị đã hiến dâng, không có bất ký lời bào chữa nào với tôi có ý nghĩa. Tôi là một con ốc nhớp nhúa hèn hạ chui vào vỏ của mình để tránh bão gió. Còn đẩy chị một mình ra trước sóng to gió cả.

Chị thẫn thờ, dĩ nhiên ngay tại thời điểm đó chị không muốn tôi nhận. Nhưng còn thời điểm nào để mình làm lại việc đó tốt hơn. Bây giờ khi đã lớn khôn, nghĩ lại việc đó mà tôi vẫn thấy mình hèn hạ và yếu đuối. Việc gì dù có sốc đến mấy nếu là việc làm của mình thì vẫn phải có trách nhiệm huống chi trách nhiệm với người mình yêu. Có thể khi đó tôi nhận thì sóng gió cũng không phải không nổ ra nhưng ít nhất tôi còn có thể đứng bên người tôi yêu trong cơn bão. Không biết đâu với hành động đó chị có thể mạnh dạn vượt qua dông bão và chúng tôi có thể đi đến cuối của con đường dù chông gai và đầy nước mắt. Nhưng với việc để chị một mình đi trên con đường khác thì chính tôi chứ không phải ai khác là người châm ngòi cho mọi đau khổ và bão tố sau này của chị. Chị ơi viết đến những dòng này em hối hận quá, em yếu đuối và hèn hạ quá. Em yêu chị là không thể bàn cãi. Chị yêu em cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng tình yêu của em chỉ là tình yêu ích kỷ chỉ biết nhận mà không biết chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện Những người con gái tôi không thể quên tại nguồn: http://truyensex.vip/nhung-nguoi-con-gai-toi-khong-the-quen/

– Thôi được rồi, nếu không có chuyện gì là tốt rồi.

Tiếng bác vang lên.

– Q, cháu phải hiểu bố mẹ cháu chỉ có mình cháu và hi vọng vào cháu. Từ xưa đến nay bố mẹ cháu luôn tự hào về cháu nên đừng làm việc gì dại dột. Cháu cố gắng học hành, yêu đương để sau. Tương lai của cháu còn dài.

Bác tiếp lời…

– Dạ cháu biết.

Tôi lí nhí.

– Nếu không có chuyện gì thì Mai Anh xuống nhà dọn com nước đi để cho Q và hai cô chú còn về.

Chị không nói gì lặng lẽ mở cửa bước xuống nhà. Bác đưa cho tôi 1 cái phong bì và bảo tôi để mua sách vở khi đi học đại học. Tôi lí nhí cám ơn và líu ríu theo bác xuống nhà. Xuống đến nhà bác vẫn vui vẻ bình thường. Mẹ tôi có hỏi hai bác cháu làm gì trên đó mà lâu thế. Bác nói bác cho tôi chút quà và dặn dò tôi thôi. Mẹ cảm ơn và bảo bác khách sáo quá. Tôi ngồi im với mọi người. Chị lặng lẽ làm việc của mình. Liếc nhìn chị sao mà tôi thương chị thế, tôi không biết làm gì mà cũng không thể làm gì. Tôi thấy chị thẫn thờ vừa rửa bát vừa nghĩ ngợi lung tung mấy lần còn quên đánh rơi cả đồ. Thế rồi cả nhà tôi cũng ra về. Mọi cảm giác vui sướng của chuyến đi biết mất, thay vào đó là cảm giác nặng nề lo âu. Về đến nhà tôi không dám gọi điện cho chị hỏi tình hình mà chỉ cố ngồi đợi cuộc điện thoại của chị. Đêm đó tôi ngủ rất muộn. Tôi nằm cả đêm thao thức không biết bây giờ chị thế nào. Tôi lo quá.

Ngày hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, tôi chạy xuống nhà và gọi điện đến cơ quan chị. Mọi người bảo chị không có nhà và chị đi công tác. Chiều tôi lại gọi mà vẫn không gặp được chị. Buổi tôi tôi chờ mãi mà vẫn không thấy cuộc điện thoại nào. Cứ có điện thoại là tôi lại chạy vào tranh nghe rồi lại không phải. Tôi hoang mang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Hôm sau cũng vậy, tôi cũng không thể nào liên lạc được với chị.

Lại một ngày nữa không có tin tức gì. Chiều hôm đó tôi nhận được giấy báo nhập học. Thế là chỉ còn hơn một tuần nữa tôi chính thức phải rời Ninh Bình vào sống cuộc sống sinh viên mới lạ. Buổi tối tôi không dám gọi điện cho chị. Tôi rủ H và nhờ H ra bưu điện gọi đến nhà chị để gặp chị nhưng cũng không gặp được vì bác gái bảo chị mệt nên lên nhà đi ngủ sớm, đóng cửa gọi mãi không được.

Tôi thẫn thờ ra về, đi bên H nó nói gì tôi chỉ ừ à cho qua chuyện. Đầu óc tôi cứ để đi đâu. H rủ tôi đi chơi nhưng tôi lấy cớ mai còn phải về quê, bây giờ phải về nhà chuẩn bị nên chúng tôi về nhà ngay. Tôi phải về quê hai ngày, một mặt đi thắp hương ông bà tổ tiên để phù hộ cho tôi đi học, mặt khác để hôm sau bố mẹ tôi về tổ chức bữa cơm mời cô dì chú bác ăn mừng cho tôi.

Cả hai ngày tôi bị bắt đi hết nhà này đến nhà khác để chào hỏi vì suốt từ tết đến giờ do phải bận học hành tôi chưa về quê. Và nói thật mọi người muốn tôi đến nhà chơi phần nhiều để làm gương cho con cháu học hành. Gặp ai cũng sờ đầu bẹo má nên tối về mệt lử. Muốn ra gọi cho chị phải đi gọi nhờ thì rất ngại hoặc ra bưu điện thì cách nhà hơn 5km mà đường quê tôi om nên không gọi được. Hôm sau hơn 10h tối mới về đến nhà, mệt lử, đi tắm, lên nhà đọc báo tý đợi bố mẹ ngủ thì xuống gọi điện thì ngủ quên mất.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã hơn 9h sáng. Tôi chạy xuống nhà thì thấy một bức thư trên bàn. Bố mẹ tôi dặn bố mẹ phải đi Hà Nội sớm có việc đến Chủ Nhật mới về. Thức ăn mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi ở trong tủ lạnh. Bố mẹ dặn tôi ở nhà trông nhà cẩn thận. Tôi đọc xong quay ngay ra gọi điện đến cơ quan chị. Tôi gọi 4, 5 cuộc gì đó mà không ai nhấc máy. Tôi chán quá đi đánh răng rửa mặt và lấy thức ăn ra ăn. Tôi ăn mà sao không thấy ngon lành gì. Đế hơn 10h tôi lại gọi lại và may quá có người nhấc máy.

Qua họ tôi được biết hôm nay tổng duyệt văn nghệ dưới xã cả cơ quan đi vắng nên chiều tối mới về. Tôi hỏi chị có đi không, thì được biết chị là trưởng đoàn nên dĩ nhiên phải có mặt. Dù không gặp được chị nhưng tôi cũng đã an tâm phần nào. Tôi lên kế hoạch chiều nay sẽ xuống chị. Tôi không thể hiểu nổi sao thời gian nó đi như rùa bò. Bây giờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy phim cuối tuần, thời gian chạy như ngựa, nhìn lại mới tý con đã đi học lớp 2.

Tôi cứ tý lại nhìn đồng hồ. Đọc truyện không vào đầu, xem tivi cũng thấy chán, làm cái gì cũng thất mệt mỏi. Đến hơn 1h chiều không chịu được, khoá cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đường 1 bắt xe về Tam Điệp. Đến nơi, cơ quan chị vắng ngắt. Tôi vào phòng thường trực hỏi có mỗi 1 cô đang ngủ gật. Cô trả lời mọi người đi chưa về. Theo kinh nghiệm của cô phải hơn 4h chiều thì mới về được. Tôi ngồi một lúc thấy vô duyên lại ra ngoài cổng đợi. Hồi đó không có quán nước ven đường như bây giờ. Trời thì nắng nên tôi đứng ru rú dười một gốc cây. Tôi cứ đứng như thế, thấy mỏi chân thì lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên.

Tôi không dám đi đâu và chỉ sợ mình bỏ đi thì chị về không gặp thì chết. Tôi cứ ngóng đợi mãi, mãi rồi cuối cùng cũng có một chiếc xe Uoat rẽ vào cổng. Tôi như tỉnh ra chắc đây là đoàn của chị đã về. Tôi không dám vào mà mắt cứ dán vào chiếc xe. Chiếc xe chạy thẳng vào trong và dừng lại một số người lục tục xuống xe nhưng nhìn mãi mà không thấy bóng dáng của chị. Tôi thất vọng tràn trề ngồi thụp xuống thầm nhủ chắc một lúc nữa chị sẽ về.

Lại một chiếc xe máy rẽ vào, lần này thì tôi thấy chị ngồi sau. Tôi bật dậy vẫy tay định gọi nhưng tôi không gọi nữa bởi tôi thấy chị hình như không nhìn thấy tôi. Tôi định chạy theo nhưng lại dừng lại vì nghĩ cứ đợi ở đây một lúc nữa chị xong việc thì gặp chị sau. Tôi ngồi xuống nhìn vào trong. Được một lúc tôi thấy chị chạy ra ngó xung quanh như tìm ai rồi lại quay vào. Tôi vội đứng lên vẫy vẫy cái mũ lưỡi trai thì chị đã quay vào rồi và không nhìn thấy. Tôi lại đợi. Khoảng 15 phút sau thì mọi người trong cơ quan lục tục ra về. Mọi người đi qua cứ nhìn tôi. Cô văn thư ra nhìn thấy tôi bảo…

– Mai Anh nó về rồi, nó ở trong phòng vào mà gặp nó.

– Thôi cháu đợi chị một lát chị về thì cháu gặp cũng được.

Thế rồi chị cũng ra về. Chị là người về cuối cùng. Chị khoá cửa cơ quan và lặng lẽ ra lấy xe. Tôi đứng dậy và chờ xe chị ra. Chị dắt xe ra khỏi cổng và quẹo ngược chiều với tôi hướng theo đường về nhà. Không nhìn thấy tôi chị ngồi lên xe định nổ máy.

– Mai Anh. – Tôi gọi.

Chị dừng, quay đầu lại và nhìn thấy tôi hai tay đang vò mũ đứng dưới gốc cây. Chị vẫn ngồi nguyên trên xe, chị quay lại không nhìn tôi, ngừng một lúc và quay lại nói.

– Anh đến đây làm gì. Anh nghe mẹ em nói rồi đấy, thôi anh về đi, đừng tìm em nữa.

– Thứ 6 tuần tới anh lên Hà Nội nhập học rồi.

Tôi nói mà rưng rưng gần khóc.

– Anh gọi điện cho em không được. Anh đến gặp em để báo tin cho em.

Chị quay mặt lại hai môi mắm chặt, mặt ngửa lên trời, mắt chị nhắm lại và hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Tôi có cảm giác chị muốn khóc thật to lên. Được một lúc:

– Anh lên xe em, nhanh lên không em đổi ý.

Tôi luýnh quýnh chạy đến và ngồi sau xe chị. Tôi không dám ngồi gần và ngồi cách xa một chút. Chị quay đầu xe đi thẳng ra hướng quốc lộ 1 và đi về phía dốc Xây. Trên xe tôi không dám nói gì. Tôi thấy chị vẫn đang thầm khóc. Chị chạy nhanh đến chỗ mà chúng tôi thường đến khi tôi lên Tam Điệp gặp chị. Dừng xe, tôi xuống, chị mải móng dựng xe và quay lại ôm chần lấy tôi. Chị oà khóc. Chị khóc thật to. Nước mắt chị chảy ướt bờ vai tôi. Chị nói trong nghẹ ngào:

– Em khổ lắm anh biết không. Yêu anh em khổ lắm hu… hu…

Chị khóc mà tôi không nói được gì. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy chị. Hai tay chị đấm thùm thụp vào lưng tôi.

Tôi và chị cứ ôm nhau như thế. Tôi đợi chị chỉ còn thổn thức nấc nhẹ mới lên tiếng:

– Anh đợi em cả chiều nay.

– Mấy ngày nay em biết anh gọi cho em nhưng em không nghe máy. Chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

– Anh nhớ em và lo cho em. Mấy ngày hôm nay anh như lửa đốt trong lòng.

– Hai hôm em không thấy anh gọi cho em. Anh giận em phải không.

– Không. Anh về quê để thắp hương và thăm họ hàng. Chiều qua anh mới lên.

– Hôm trước có đứa con gái gọi cho em, H phải không.

– Ừ anh nhờ nó, anh sợ gặp mẹ em.

– Thôi anh đừng gọi về nhà cho em nữa nhé. Mẹ nghe thấy thì lại chì chiết em.

– Mẹ biết chuyện của mình rồi à.

– Ừ, mẹ không tin lời mình.

– Thế mẹ có nói với bố không.

– Không. Mẹ chỉ mắng em khi em với mẹ ở nhà một mình. Mẹ giấu bố. Chắc mẹ sợ bố biết chuyện thì mọi việc sẽ rối tinh lên.

Thế rồi chị thủ thỉ kể cho tôi chuyện cả tuần qua. Chị bị mẹ quần cho cả ngày. Mẹ bắt chị phải đi lấy chồng. Khi chị bảo làm gì có người yêu mà lấy thì mẹ chị dẫn một anh con bà bạn cùng cơ quan đến xem mặt. Cả tuần vừa qua chị sống trong ấm ức và khóc thầm suốt. Sau một lúc sổ được hết tâm sự thì chị đã bình thường trở lại. Chị không ôm tôi và quay mặt đối diện với tôi. Hai tay chị chỉnh áo tôi cầm hai ve áo và nói…

– Xem nào, người yêu của em chuẩn bị là sinh viên rồi đây.

– Ừ…

– Lên trên đó đi học nhớ chăm chỉ đừng đi chơi nhé. Đừng có mà tăm tia em nào là chết với em.

– Anh không giám đâu, chỉ yêu mình em thôi.

– Tội nghiệp, hôm nay đợi cả chiều. Mà lúc nhìn thấy đứng dưới gốc cây tay cầm mũ trông thương thế.

Tôi chỉ cười và bảo gặp được em là anh mừng lắm rồi. Chị hôn nhẹ lên môi tôi.

– Đền cho người yêu một cái hôn.

Tôi nói chuyện cho chị về việc hôm nay bố mẹ tôi lên Hà Nội. Tôi bảo tối thì gọi điện cho tôi còn bây giờ tôi phải về vì nhà không có người trông và sợ bố mẹ gọi điện về không có ai ở nhà ông bà lo. Chị thấy trời cũng đã tối rồi và đồng ý đưa tôi ra đường bắt xe. Tôi trở về nhà lòng đã nhẹ bớt đi phần nào.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Thông tin truyện
Tên truyện Những người con gái tôi không thể quên
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ chị gái, Tâm sự bạn đọc, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh, Truyện teen
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 06/02/2021 09:36 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Cô Trang hàng xóm - Tác giả Dép Lào
Tôi rút nhẹ từ từ con cặc ra phân nửa, cửa mình cô Trang như muốn níu kéo mút lại con cặc dâm loàn, lồn cô giờ đây bót như vam, lôi ra cũng bị mút lại mà đẩy vào cũng bị bó kẹt, lần này tôi không dập mạnh nữa mà đẩy vào từ từ, âm đạo cô Trang thắt hẹp sau cú gồng mình, dường như nó...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ với hàng xóm
Buôn người
Lâm về đến quán cafe rất nhanh. Với hắn, đêm nay thuận lợi như được Trời Phật gì đó phù hộ vậy!!! Sung sức và nhanh gọn, hắn vác kiện hàng mới xuống hầm ngầm, trong lòng chẳng bao giờ biết được cái đêm “được phù hộ” này đây sẽ quyết định vận mệnh đời hắn! Cô gái nhỏ nhắn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Sextoy Truyện bóp vú Truyện người lớn Truyện sex bạo dâm Truyện sex hiếp dâm Truyện sex mạnh Truyện sex phá trinh
Một Đời Bão Tố - Tác giả Vu Sơn
Hơn hai tháng sau, quán cà phê Bến Ngự khai trương. Quán quay mặt ra sông An Cựu. Trước quán có mái hiên rộng với 3 cái bàn nhỏ để khách có thể vừa uống cà phê, vừa nhìn ra sông với hàng cây xanh ven sông và những con đò thỉnh thoảng đi qua. Đặc biệt ngày khai trương, từ 7 giờ sáng tới 10 giờ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện liếm lồn Truyện sex ngoại tình
Thục Oanh - Tác giả Oceano
Tôi đưa chị đến ra mắt bố mẹ, thái độ của mẹ khá lãnh đạm, nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Vẫn trong dự kiến của tôi, dù sao tôi là con một, trong mắt bố mẹ tôi luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Nói chuyện một lúc, chị bấm tay tôi. Anh ra ngoài một lát được không, em muốn thưa chuyện...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Truyện sex phá trinh
Vợ chồng hoang dâm - Tác giả Ngọc Linh
Tùng mỉm cười rồi gật đầu. Chầm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Hằng. Hai cái mép lồn đỏ hồng nhẫy nước nhờn trông đã mắt lắm. Cái lỗ lồn cũng mở to rồi tinh trùng bên trong cái lỗ cũng chảy ra thật là nhiều. Tinh trùng của Tùng đục đục nhẫy nhẫy trơn bóng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Sextoy Some Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm lồn Truyện móc lồn Vợ chồng
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex