Hà nội những ngày cuối tháng 6 trời nắng gắt. Đã gần 5h chiều rồi mà nắng vẫn vàng ươm trên những con đường. Giờ tan tầm mọi người hối hả đi lại. Ai vẻ mặt cũng căng thẳng sau một ngày làm việc cộng với ánh nắng chói chang làm cho mọi người chỉ chăm chắm chú ý đến đường để về nhà. Còn hắn như lạc giữa dòng người hối hả kia. Hắn đi trên chiếc xe đạp, mặt vô hồn hơi buồn. Hắn đạp xe rất chậm mà có vẻ hơi mệt mỏi chán chường. Hắn dường như không quan tâm đến cái nắng cuối chiều. Cứ lặng lẽ cúi đầu đạp xe về phía trước. Rồi hắn rẽ vào đường Vân Hồ và dừng trước cổng trường cấp 1 Tây Sơn. Cánh cổng vẫn đóng lúc này hắn mới ngó nghiêng. Thấy một quán cóc ven đường gần cổng dưới một tán cây lớn. Hắn từ từ dắt xe sang, chọn một cái ghế hắn ngồi xuống.
– Bà cho con điếu Vina và cốc trà đá.
– Cậu uống đặc hay loảng.
– Bà cho con đặc đặc một tý.
– Này của cậu đây.
– Hôm nay trung tâm tiếng Anh vẫn chưa mở hả bà.
– Cậu đến hơi sớm, phải nửa tiếng nữa mới mở.
– Dạ vâng con cám ơn.
Rồi hắn ngồi lặng lẽ hút thuốc. Thỉnh thoảng hắn hớp một ngụm nước mắt lơ đãng nhìn ra xa xăm. Người ta không thể đọc trong đầu hắn đang nghĩ gì. Vì hắn dường như không thể hiện thái độ gì ra cả. Chỉ thấy hắn hơi buồn.
– Tý nữa con vào đăng ký học, bà cho con gửi cái xe nhé.
Hút hết điếu thuốc hắn quay lại hỏi bà bán nước.
– Cậu cứ để đấy không sao đâu.
– Bà cho con cả bao thuốc luôn nhé.
– Cậu cứ lấy. Hay thôi cậu lấy cả bao nguyên này.
– Vâng, bà cho con bao mới cũng được.
– Của cậu đây. Cậu đi đăng ký học tiếng Anh à.
– Dạ vâng.
– Dạo này lắm người đi học tiếng Anh nhỉ.
– Vâng, không học thì khó xin việc lắm ạ.
– Đúng rồi, bây giờ chỉ có học mới khá được. Mấy đứa cháu tôi thì suốt ngày lêu lổng, lo cho chúng nó quá.
– Mỗi người một ý chí khó ép được lắm.
– Chúng mải chơi chứ biết gì. Sau này làm cửu vạn thì mới thấy khổ.
– Khó nói lắm, ngộ nhỡ gặp may thì sao.
– Ối dời, đợi may thì chết rục xương rồi.
Hắn cười không nói. Bà cụ tiếp…
– Cậu là sinh viên à.
– Vâng ạ.
– Nghe giọng nói thì cậu không phải người Hà Nội.
– Vâng quê cháu Ninh Bình.
– Hình như mở cửa rồi kìa cậu.
Hắn quay lại cổng trường đã mở. Có mấy xe máy đi tụt ngay vào trường. Hắn đứng dậy. Móc ví hắn nói.
– Hết bao nhiêu bà cho con gửi tiền.
– Của cậu hết 8 nghìn…
– Đây con gửi bà. Bà cho con gửi cái xe nhé.
– Cậu cứ để đấy tôi trông hộ cho.
Hắn lại lặng lẽ đi vào trong trường. Hắn đi theo bảng chỉ dẫn đến phòng đăng ký học. Mới có hai cô gái hình như vừa đến còn đang chuẩn bị.
– Chào chị, chị cho em hỏi ở đây đăng ký học tiêng Anh có phải không ạ.
– Đúng rồi, em đợi chị tý. Chị đang chuẩn bị.
Hắn lại lặng lẽ đợi. Hắn nhìn quanh quất xung quanh. Một ngôi trường cấp 1 khá to và đầy đủ. Sân trường nhiều cây, một nhà gửi xe nhỏ. Hình như chỉ dành cho giáo viên trong trường. Bác bảo vệ già đang đi chăng dây để làm chổ để xe rộng hơn. Còn đang nghĩ thơ thẩn.
– Anh ơi cho em hỏi chỗ này đăng ký học tiếng Anh có phải không.
Hắn quay lại, một cô gái cao tầm 1,6m mặt bầu bĩnh, tóc ngang lưng. Cô có đôi mắt to và hai lông mày rậm. Miệng tươi cười lộ ra một hàm răng đều trắng. Một bên má có lúm đồng tiền. Cô mặc chiếc áo thun đỏ cộc tay có dòng chữ “Beach Holiday” cách điệu. Quần jean màu xám hơi bạc ở ống quần. Nhìn cô toát lên sự dễ chịu, trẻ trung và không thiếu cá tính.
– Đúng rồi, nhưng em phải đợi chút. Họ đang chuẩn bị.
– Ai vừa hỏi đăng ký học tiếng Anh nhỉ.
Tiếng của chị nhân viên gọi.
– Dạ em. Cô nhanh nhẩu nói.
Hắn mỉm cười thầm nghĩ. Đến sau mà bon chen thế nhỉ. Nghĩ vậy thôi nhưng hắn lặng lẽ vào sau nhường cho cô.
– Em định học trình độ A hay B hay C…
– Trình độ B thì dạy vào những ngày nào hả chị.
– Thứ 2, 4, 6 ba ngày trong tuần, học liên tục 5 tháng, từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi chiều. Hôm nay có một lớp khai giảng, em có học không.
– Vậy thì em đăng ký học lớp này.
– Em đọc họ tên, tuổi đi và nộp 3 trăm rưỡi.
– Dạ Nguyễn Thanh Thuỷ. Sinh năm 1979.
– Địa chỉ em.
– Nhà riêng hay trường học.
– Cái gì cũng được.
– Trường ĐH Công Đoàn.
– Em có mua tài liệu không.
– Dạ có, bao nhiêu hả chị.
– Vậy em thêm 55 ngàn nữa.
– Đây thưa chị.
– Của em xong rồi, đây là thẻ học của em. Nhớ cất kỹ để còn kiểm tra. Không có người ta không cho học đâu và còn để gửi xe không mất tiền. Em lên phòng số 2 dãy nhà ngang kia nhé. Hôm nay khai giảng nên 6h bắt đầu. Em đi học luôn nhé.
– Vâng cám ơn chị.
– Còn em.
– Em cũng đăng ký học lớp đó.
– Vậy em đóng tiền và đọc tên cho chị để chị viết thẻ.
Hắn cũng làm thủ tục như cô gái. Xong hắn lại lặng lẽ ra phía cổng trường. Vào quán nước hắn gọi thêm một cốc trà đá nữa để uống và đợi. Vì còn 20′ nữa lớp học mới bắt đầu. Hắn rút thuốc ra hút và mắt nhìn về xa xăm nghĩ ngợi.
– Bà bán cho cháu mấy quả sấu này. Cho cháu ít muối ớt luôn nhé.
Tiếng cô gái làm hắn quay lại nhìn. Vẫn cô bé đó. Cô nhìn hắn cười làm quen. Hắn cười lại nhưng rất nhẹ nhàng. Trả tiền xong cô lại tung tăng đi vào trường. Nhìn cô, hắn nghĩ. Chắc là một cô bé vui vẻ đây. Đưa đồng hồ lên thấy cũng đã gần đến giờ. Lúc này cổng trường đã khá đông người. Đây là trung tâm tiếng Anh khá ở khu vực. Bạn hắn giới thiệu hắn đến đây học. Hắn trả bà tiền bà cho không lấy. Hắn cám ơn và dắt xe vào cổng gửi vào bãi rồi hắn lặng lẽ đi vào phòng học. Từ xưa đến nay hắn có thói quen luôn ngồi bàn đầu. Thật may mắn cho hắn vẫn còn một bàn đầu thẳng với bục giáo viên còn trống. Hắn ngồi vào đó rồi lấy tập vở, cái bút và mấy quyển sách vừa mua ra đặt lên bàn chuẩn bị học.
– Anh ngồi đây à. Vậy anh dịch vào trong cho em ngồi với.
Lại cô gái ấy. Hắn cười và ngồi dịch hẳn vào trong. Cô quay sang nhìn hắn cười tươi và ngồi xuống. Cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cây bút giắt cạnh cuốn sổ và tập tài liệu vừa mua. Đặt cặp bên hông làm ngăn cách. Cô lại nhìn sang hắn cười tươi. Hắn cười lại ngoại giao.
– Em chỉ thích ngồi bàn đầu cho dễ nghe giảng.
– Anh cũng vậy.
– Thế thì anh em mình xí chỗ ngồi này nhé.
Hắn cười gật đầu không nói. Hắn nghĩ đúng là bon chen thiệt.
– Từ mai ai đi sớm thì giữ chỗ cho nhau anh nhỉ.
– Ừ nhưng chắc chỉ có em giữ chỗ cho anh thôi. Anh hay đi muộn.
Cô định nói tiếp nhưng giáo viên đã bước vào.
– Good Evening…
– Good Evening cả lớp đồng thanh.
Rồi buổi học cũng nhanh chóng qua mau. Cả lớp tan học. Hắn lấy xe ra cổng. Lại gặp cô. Lần này thì hắn hỏi trước.
– Em đi về hướng nào.
– Em về Nam Đồng. Anh về hướng nào…
– Anh về Lương Đình Của, vậy mình đi chung nhau một đoạn đường dài rồi.
Cả hai cùng cười và lên xe đạp về. Trên đường đi họ thỉnh thoảng hỏi nhau mấy câu xã giao. Đến gần chỗ rẽ đường Lương Đình Của hắn nói.
– Chào em anh sắp rẽ ở đây.
– Chào anh, hẹn anh ngày kia đi học. Nhớ giữ chỗ cho em nhé.
– Ừ ai đến sớm thì giữ chỗ cho người đến sau.
– Thống nhất thế đi.
Đó là ngày đầu tiên hắn gặp cô gái. Cô đã để lại cho hắn một ấn tượng khá rõ rệt. Hắn cười thầm khi đạp xe về nhà một mình. Cô bé này có vẻ nhanh nhảu bon chen đây. Chợt trong tâm trí hắn chị lại hiện về. Hắn thấy cô cũng có nét nào của chị. Hắn cười và lắc đẫu xua đi ý nghĩ đó. Hắn không muốn nhớ về nó nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Những người con gái tôi không thể quên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ chị gái, Tâm sự bạn đọc, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 06/02/2021 09:36 (GMT+7) |