Cùng với chuyện của chúng tôi có nhiều tiến triển thì chuyện giữa em và bạn trai có nhiều trục trặc (điều này là tất nhiên), em thường điện thoại với tôi vào mỗi đêm, trong những câu chuyện của chúng tôi vốn chỉ xoay quanh chuyện đi làm, đi học của em, đôi khi là những câu nói dâm dục từ cả hai, nay em lại kể thêm về những bất đồng ngày càng khó hàn gắn được giữa em và bạn trai, em cảm thấy cậu ta không có ý chí, chỉ mải ham chơi, ngược lại bạn trai ngày càng muốn kiểm soát em trong mọi việc, điều này làm em khó chịu. Những cuộc cãi vã giữa em và bạn trai xuất hiện nhiều hơn, tôi luôn đóng vai trò người nghe em tâm sự, và cũng giả vờ khách quan đánh giá tình huống cho em, tuy nhiên trong thâm tâm tôi đang mở cờ trong bụng, tôi biết ngày em chia tay cậu ta không còn xa nữa, và khi đó em sẽ chỉ là của tôi.
Một chiều thứ sáu bình thường, tôi vừa kết thúc công việc tiếp xúc khách hàng tại một khách sạn đang có kế hoạch làm mới lại nội thất, mọi việc đều ổn, nghĩa là tôi sẽ tiếp tục có một khoản hoa hồng kha khá từ khách hàng này, giờ chỉ việc chạy xe về nhà tắm rồi thay đồ, sau đó đến chỗ hẹn với em, hôm nay em đột ngột hẹn tôi dù tối nay em không có lịch học thêm, em làm tôi mong đợi từ trưa đến giờ với một tin nhắn đầy khiêu khích: “Em muốn ngủ với anh, em nhớ anh quá”. Tôi tự bật cười với mình khi nhớ đến tin nhắn của em, “ngủ” là một từ đầy mâu thuẫn, lẽ ra phải là “thức” với anh mới đúng chứ nhỉ.
Đến điểm hẹn quen thuộc, tôi gửi xe và đứng đợi em, hơn 15 phút trôi qua em vẫn không đến, “Có lẽ em đi làm về trễ”, tôi đã nghĩ như vậy và tiếp tục chờ đợi. Nửa tiếng rồi, chưa bao giờ em để tôi phải chờ đợi như thế này cả, điện thoại cho số điện thoại bí mật của em cũng không liên lạc được, trong khi tôi đang sốt ruột chờ em thì nhận được tin nhắn, từ số chính của em, số điện thoại này em và tôi đã quy định với nhau là không dùng để liên lạc rồi, tại sao nhỉ, tôi mở tin nhắn ra và tâm trạng nay lập tức chùng xuống.
– Bạn trai em đến đón em tận công ty, em không đi với anh được, em xin lỗi, anh đừng trả lời lại.
Vậy là cậu ta lại tiếp tục phá hỏng một buổi hẹn của tôi, biết là vô lý nhưng dù chỉ là người thứ 3 trong mỗi quan hệ đầy phức tạp này, tôi vẫn không thể ngăn cản được bản thân ghét cậu ta, đôi khi tôi chỉ ước em dứt khoát hơn, chia tay anh chàng vô tích sự này, nhưng biết bao lần em có ý định chia tay rồi lại thôi. Tôi luôn cảm thấy em không yêu bạn trai nhiều như em nói, nếu thật sự yêu nhiều như vậy thì em đã không gắn bó với tôi như vậy, tuy nhiên lý do thật sự của em thì sau này rất lâu tôi mới biết hết được, còn bây giờ, tôi chỉ đơn giản là không còn khống chế được tâm trạng của mình trước em, tôi vui như một đứa trẻ khi bên cạnh em, tràn đầy hy vọng khi em lục đục với bạn trai, và cuối cùng là ngập trong thất vọng và ganh tị mỗi lần em và cậu ta lại làm hòa, và đi bên nhau như hôm nay.
Đang bần thần trong những suy nghĩ, điện thoại của tôi lại rung lên, không phải em, mà là anh giám đốc của tôi, người đưa tôi vào công ty này.
– Dạ, alo, em nghe đây anh Tuấn.
– Chú em rảnh không, xuống đường XYZ nhậu với anh, anh đang ngồi một mình đây, trời nóng quá làm vai chai cho mát.
– Dạ… em đến ngay đây.
– Uh, quán A nhé.
Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để làm tối hôm nay, nếu càng suy nghĩ về em thì lại càng nhức đầu, dù sao đi nhậu với sếp thì cũng có nhiều cái lợi, tuy nhiên tiếp xúc với anh Tuấn đã nhiều năm, cái lý do trời nóng đi nhậu thì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói ra. Chạy xe dọc bờ sông rồi đến đường XYZ, con đường một chiều này mới được mở, nó là đường nối dài dọc theo bờ sông đến cây cầu vừa xây xong, hai bên đường là vỉa hè rộng lớn, phần sát sông thì trở thành nơi chiều chiều các chị các bà đi bộ tập thể dục, thanh niên chia thành nhiều nhóm đá bóng, tối đến thì trở thành thiên đường hẹn hò cho các cặp đôi, họ thoải mái ôm nhau hôn nhau, đôi khi sờ soạng nhau trước bao nhiêu cặp mắt của người đi đường và cả của những người đang ngồi nhậu ở dãy quán nhậu phía bên kia đường.
Tấp xe vào quán, tôi đảo mắt tìm anh Tuấn, anh đang ngồi một mình với chai bia trên bàn, áo quần vẫn là bộ mang ở công ty sáng nay, vậy là anh đi thẳng ra đây mà chưa về nhà.
– Anh không về thay đồ cho mát mà ra thẳng đây à.
– Ừ, lúc nãy có vài chuyện cần suy nghĩ, chạy ngang đây thấy có quán nhậu nên vào thôi.
– Anh có gọi ai nữa không, em không đến thì anh ngồi một mình à – tôi cảm thấy hôm nay ông anh này của tôi hơn lạ.
– Có hai anh em thôi, chú mày chưa có bạn gái thì bữa tối rảnh không ấy mà, chẳng lẽ nỡ lòng để ông anh ngồi nhậu một mình à, haha.
Tôi cũng cười đáp lại anh, chuyện của tôi đương nhiên không hay ho gì nên tôi cũng không kể cho ai hết, dù đó có là anh, vì vậy mọi người ở công ty vẫn nghĩ là tôi đang ế, cũng có gán ghép cho mấy em làm văn phòng, nhưng tôi đang bị em Giang bỏ bùa, còn tâm trí đâu mà để ý người con gái nào khác.
Hai thằng đàn ông ngồi nhậu thì sẽ nói vì vấn đề gì? Tất cả. Từ chuyện công ty, chuyện xã hội, chính trị trong và ngoài nước, bóng đá… Tôi cảm thấy anh Tuấn hôm nay có tâm sự nên hầu như chỉ để cho anh nói, còn tôi phụ họa theo thôi, rượu vào lời ra, nhầm, bia vào lời ra mới đúng, cuối cùng sau một hồi trâm ngâm, anh cũng nói với tôi tâm sự của anh hôm nay.
– Sáng nay hai vợ chồng anh ký vào đơn ly dị rồi, có lẽ trong vòng tháng tới sẽ ra tòa.
– Thật hả anh, sao vậy? – Tôi hoàn toàn bất ngờ trước chuyện này.
– Anh cũng không định ly dị đâu, một năm nay anh vào SG làm việc là muốn li thân thôi, nhưng có nhiều mâu thuẫn trong cách sống quá, con anh thì cũng lớn rồi, anh trở về lần này muốn dứt khoát cho xong, chứ cứ ngày nào gặp mặt nhau cũng cãi nhau thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho con bé.
– Vậy con bé sẽ ở với ai, anh và chị có tranh chấp chuyện nuôi con không? – Gia đình anh Tuấn chỉ có mỗi một đứa con gái, lúc này đang học cấp 2.
– Ở với mẹ, nó cũng đang lớn, ở với mẹ tốt hơn, vì xác định ly dị nên anh trở về đây, cũng là để lo cho nó, anh thật sự không yên tâm hoàn toàn giao nó cho mẹ.
Tôi lặng im ngồi nghe anh Tuấn kể về những rạn nứt nho nhỏ trong đời sống gia đình anh, những rạn nứt nhỏ ấy không thể biến mất mà càng ngày càng nới rộng ra, cuối cùng là không thể cứu vãn được. Chị Thư, vợ anh vốn là tiểu thư con nhà giàu, cha mẹ và các anh chị em hầu như đều ở nước ngoài, hai người đến với nhau nhờ vào sự gán ghép của hai bên gia đình, đó là một đám cưới môn đăng hộ đối. Anh giám đốc của tôi là một người đàn ông thành đạt, nhưng lại rất chuẩn mực trong cách sống, không hề lăng nhăng gì bên ngoài, chị Thư cũng chưa có điều tiếng gì về chuyện đó, mâu thuẫn lớn nhất của anh chị là ở cách sinh hoạt của chị, tuy đã làm vợ và làm mẹ, nhưng thứ chị quan tâm nhất vẫn chỉ là làm đẹp, đi cà phê tám với bạn bè chứ không phải là gia đình. Chuyện kiếm tiền chị hầu như chưa hề phải lo, một phần vì anh làm ra rất nhiều tiền, một phần bản thân chị cũng được gia đình chị cho nhiều miếng đất và nhà cho thuê, tiền thu được từ đó đủ cho chị sung túc. Nhưng một người chồng như anh, thứ cần nhất sau một ngày lăn lộn kiếm tiền bên ngoài là một người vợ chờ chồng ở nhà cùng ăn cơm, cùng chăm sóc cho con cái, thứ đó chị lại không mang đến được cho anh. Anh và con gái thường phải đi kiếm cái gì đó ăn qua bữa, chỉ vì chị bận làm đẹp và đi hẹn gặp bạn bè nên không nấu cơm được, và anh thì lại không chịu thuê người giúp việc khi chị ở nhà cả ngày. Ngoài chuyện này ra, anh và chị hầu như không có mâu thuẫn gì ghê gớm dẫn đến đổ vỡ nữa, nhưng có lẽ khác nhau về quan niệm sống đã là cái khác quá lớn rồi.
Tôi chỉ là người ngoài, lại chưa hề lập gia đình, chẳng có gì để an ủi hay khuyên anh cả, tôi chỉ ngồi nghe anh nói, anh có vẻ say rồi, con người khi buồn lại dễ say như vậy, quán nhậu giờ này chưa đông khác, chúng tôi lại ngồi ngoài góc, chẳng ai để ý đến việc anh độc thoại nãy giờ. Bỗng anh hỏi tôi:
– Em biết lý do gì mà anh vẫn có thể sống như vậy đến mười mấy năm không?
– Anh muốn con có gia đình trọn vẹn, hay anh bị áp lực từ hai bên gia đình?
– Không phải, bây giờ có ly dị thì anh cũng vẫn sẽ không cho con anh thiệt thòi, nó vẫn có ba có mẹ, chỉ là không ở với nhau thôi.
– Vậy lý do là gì?
– Là chuyện ấy, anh và chị cực kỳ hòa hợp trong chuyện ấy…
Tôi phải xoay quanh xem có ai đang để ý đến câu chuyện của chúng tôi không, anh say rồi nên nói khá to, ai mà nghe được thì ngại quá. May quá, không ai thèm để ý cả, những nhân viên trong quán cũng đang đứng khá xa, có lẽ chuyện hai thằng đàn ông nhậu say rồi ngồi tâm sự đã quá quen với họ rồi, chẳng có gì phải tò mò. Anh lại tiếp tục:
– Chị mày việc nhà thì không giỏi việc gì, chỉ có trên giường là giỏi… nhiều lúc vợ chồng cãi nhau to, đến tối làm tình xong lại đâu vào đấy… mà nhu cầu của chị mày nhiều lắm…
– Anh… – tôi ngại quá, làm sao để ông anh đừng nói đến chuyện này nữa đây.
– Chú mày thấy hài hước không, anh với chị cãi nhau miết, nhưng lại hợp rơ chuyện ấy, có điều chỉ chuyện ấy thôi thì không đủ… không đủ…
Tôi chưa kịp nghĩ ra cách gì thì anh đã ngừng nói, không phải vì anh tỉnh táo lại, mà vì anh say quá nằm gục ngủ luôn rồi. “Kiểu này phải để xe của anh lại gọi taxi đưa anh về rồi” – tôi vừa thầm nhủ vừa nghĩ đến những lời anh vừa nói. Chị Thư vợ anh năm nay gần 40 nhưng khá đẹp, tôi không ngờ bên trong vẻ đẹp cao sang đài các của chị là một ngọn núi lửa dục tình như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Những cuộc tình đã qua |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Sextoy, Tâm sự bạn đọc, Thọc tay vô đít, Truyện bóp vú, Truyện sex có thật, Truyện sex khổ dâm, Truyện sex nhẹ nhàng, Truyện sex phá trinh, Truyện teen, Vợ chồng |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/08/2022 21:57 (GMT+7) |