– Chị! Sao vậy??
– Suỵt…
Một buổi học có lẽ là bình thường như mọi buổi học khác. Thế nhưng ngay khi vừa bước chân vào phòng cô, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Một người con gái mạnh mẽ, kiên cường và rất ương bướng… đang rơi những giọt lệ buồn. Khác hoàn toàn với hình ảnh con bé “điên” hay cãi nhau mỗi khi nhìn thấy mặt tôi.
Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là hình ảnh đáng thương của con bé. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mịn màng. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Dường như con bé đang phải chịu đựng một cú sốc hay đơn giản một nỗi buồn lớn đã và đang diễn ra trong cuộc đời…
– Hư… hư… huhu…
– Thôi nào… nín đi, có chị đây rồi.
Kẻ khóc vẫn khóc, xung quanh con bé như vô hình tất cả. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không gian vô định. Nước mắt chảy ròng và nhưng tiếng ứ nghẹn ngào phát ra nơi cuống họng. Cô ôm thân hình nhỏ bé của con bé vào lòng vỗ về an ủi… Thương quá…
– Thôi nín đi, có việc gì mà phải như vậy?
Tôi ngồi xuống giường, phát ra những lời an ủi động viên xen lẫn những câu hỏi. Cả hai vẫn im lặng, nước mắt cô cũng hòa chung cùng con bé. Giờ đây không còn là một tiếng nấc nữa…
– Huhu… ní… n… đ… i… chị… thương… hu. – Cô nghẹn ngào.
– Huhuhu… ch… ị… chịiii… ơ… ii… huhuhuh.
Hai chị em vòng tay ôm nhau khóc. Tôi ngồi cạnh chứng kiến mà cũng cảm thấy… cay cay. Dù không biết cái gì đang xảy ra giữa 2 người con gái này. Nhưng chắc là một cái gì đó rất lớn… họ đang phải chịu đựng.
– Thôi nào… hai người nín đi, có chuyện gì nói ra xem nào, sao cứ khóc thế?
Tôi lên tiếng động viên, nhưng vẫn chỉ là độc thoại. Chả hiểu cái vẹo gì đang diễn ra nữa? Cứ như tôi đang tàng hình vậy.
Khẽ đưa tay lay nhẹ vai cô, cô ngẩng mặt lên nhìn…
– Sao vậy… nói cho em biết đi.
– * Lắc đầu *
– Ơ kìa… có việc gì thì phải nói ra cho người ta giải quyết chứ, cứ ôm nhau khóc thì giả quyết được gì. – Tôi nhăn mặt hỏi…
– * Lắc đầu *
– Trời ạ…
Tôi ôm mặt nhăn nhó. Nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm. Dù sao người ta cũng đang buồn, tốt nhất là im lặng thôi. Cô và con bé đỡ nhau nằm xuống, hai chị em ôm nhau mùi mẫn. Kéo cái chăn đắp lên cho 2 người. Tôi ra cái ghế gỗ ngồi lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian.
Tiếng khóc cũng đã tắt, chỉ còn tiếng nấc nhẹ và tiếng sụt sịt của cả hai. Nhìn 2 chị em mà thấy thương quá. Mặt mũi thì nhợt nhạt, tóc tai bù xù, mắt sưng húp lên vì khóc. Nhất là con bé Chíp… thương quá bé con ơi. Ngồi chả có việc gì làm, lôi điện thoại vào truyensex.moe đọc truyện vậy. Được khoảng 20 phút thì cô ngồi dậy định đi vào nhà tắm thì phải…
– Chị lấy khăn à… để em lấy cho. – Tôi nhanh chóng đề nghị.
– Um… T… lấy giúp chị cái khăn mặt. – Cô mệt mỏi.
– Uh… ngồi nghỉ đi.
Tôi vào lấy khăn mặt nhúng qua vào chậu nước ấm mang lên cho cô. Tưởng con bé ngủ rồi… nhưng nó vẫn nằm mở mắt thao láo. Con bé nằm im để cho cô lau mặt. Nhìn nó thiếu sức sống quá. Tự dưng trong đầu tôi hiện ra suy nghĩ vớ vẩn… “chả lẽ con này sợ hôm nay tận thế không muốn chết nên giở chứng hả trời”… Cơ mà éo dám cười vì cái suy nghĩ đó. Cô lau mặt cho nó xong, nó vẫn nằm nhìn… trần nhà. Rồi cô đứng dậy, chắc đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi đang định chạy theo cô hóng hớt thì con kia tự dưng bật cười…
– Hừ… haha…
Ngơ cmn ngác…
– …
– Ê… sao vậy? – Tôi rụt rè đưa tay lay vai nó.
Cười mỉm…
– Sợ…
– Này có sao không?
Liếc…
– Nhìn gì? Bị sao vậy? – Tôi sợ nó dần đều rồi.
– Hứ…
Kêu xong nó quay mặt vào trong.
Tôi đến chết vì cái con này mất. Đang khóc tự dưng rú lên cười. Éo hiểu có thần kinh không nữa. Cơ mà éo dám hỏi thêm câu nào nữa. Nó mà nổi điên lên thì… chết cmnl. Cô bước lại gần, ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc con bé. Nhìn cô tỉnh táo hơn nhiều rồi. Tôi quay sang ra hiệu chỉ chỉ, ý muốn hỏi là con kia bị làm sao? Cơ mà cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi không trả lời. Tôi làm động tác lè lưỡi… rồi đưa tay lên cổ kứa 1 đường… ý muốn bảo… nó muốn chết à… Cô phì cười rồi gõ đầu tôi…
– Giờ thì nói rõ ra xem nào. – Tôi lên tiếng làm con bé quay ra nhìn.
Lại im lặng…
– Trời ơi 2 cái người này, hỏi thì phải trả lời chứ.
Cô nhìn con bé, con bé nhìn tôi, tôi nhìn cô. Con bé nhìn cô, cô nhìn tôi, tôi nhìn con bé… cô nhìn con bé, con bé nhìn cô… tôi nhìn… 2 đứa… Rồi cô lên tiếng…
– Cũng không có gì đâu.
– Không có gì mà khóc tùm lum vậy hả. – Tôi cau mày.
Cô thở dài, con bé thở dài… tôi thở hơi dài…
– Sax… không muốn nói thì thôi. – Tôi tự ái…
Tích tắc… 10s… 20s… 30s…
– Bé Phương suýt bị… – Cô lên tiếng, con bé quay mặt vào trong.
– Bị sao?
– Bị… bị… – Cô lúng túng…
– Trời ơi… bị sao… – Tôi hỏi dồn.
– Bị… làm nhục… – Cô nói cái vẹo gì nhỏ xíu à, tôi nghe chả rõ.
– Bị sao? – Tôi nhăn mặt.
– Bị Hiếp… – Tự dưng con bé hét thẳng vào mặt tôi… làm tí cắn mẹ vào lưỡi.
– Hả… – Tôi trợn mắt kinh ngạc…
Con bé lại… khóc… thút thít…
– Trời ơi… sao… sao… có… thể… – Tôi ấp úng.
– Thằ… ng… c… hó…
– Chị… là làm sao. – Tôi hỏi cô.
– Um… Thì… Cô lưỡng lự.
– Chị nói rõ ra xem nào, sao lại bị vậy, mà ai? – Tôi to tiếng, cơ mà tự dưng thấy tức tức.
– Phù… lúc nãy chị đi chợ về thì thấy thằng… thằng… kia nó đang…
– Đang làm sao??
– Đang… đang khống chế bé Phương trên giường. – Cô quay mặt tránh ánh mắt cả tôi.
Con bé nghe đến đoạn đó tự nhiên rú lên khóc ngon ơ. Thật sự mà nói thì tôi vẫn đang rất mơ hồ. Những lời cô nói tôi chả hiểu cái vẹo gì cả.
– Thế thằng đó… mà sao nó lại ở đây? Nó là thằng nào?
Tôi hỏi liên tục, giải đáp những thắc mắc đang lởn vởn trong đầu.
– Nó là người yêu bé Phương.
– HUHUHUHUHU. – Con bé lại khóc to hơn.
– Khốn nạn… có phải thằng gì bên a3 không? – Tôi hỏi con bé.
– … gật… gật…
– Grrừ… chó đẻ thật.
– … gật gật…
Cô… gật gật…
– Sao bảo chia tay nó rồi cơ mà. – Tôi lại hỏi.
– Nó… nó…
– Thôi không cần nói, thế nó… đã làm… gì chưa. – Tôi hỏi trong khi cảm thấy… ngượng.
Con bé lắc đầu…
Cô nhíu mày…
– Thế thì tốt. – Tôi lẩm bẩm, tự nhiên thấy nhẹ nhõm.
– Tốt gì? – Cô hỏi, giật cả mình.
– À… không… thế không sao là tốt rồi.
Tí nữa thì… chỉ tại nhỡ mồm. Rồi tôi im lặng suy nghĩ, cô và con bé cũng im lặng. Cả 3 đều theo đuổi suy nghĩ riêng. Thật không thể ngờ con bé lại phải chịu đựng cú sốc lớn đến như vậy. Thằng khốn nạn kia tí nữa… may mà có cô, không thì không biết thế nào nữa. Dù con bé khá ăn chơi, đua đòi. Nhưng tôi nghĩ, con bé không phải dạng hư hỏng. Đối với 1 đứa con gái mới lớn thì đây là chuyện không đơn giản. Nếu không may sẽ bị ám ảnh cả đời. Cũng may tính cách con bé gan lì, ương bướng nên nó nhìn nhận sự việc không đến nỗi nào. Còn nếu là cô… điều này… Không khí trong phòng khá ngột ngạt. Tôi với tay lấy cái điện thoại, cũng đã 9 giờ rồi. Con bé đã nín…
– Thôi… bỏ đi, quên đi, chơi bài mừng tận thế nào. – Tôi phá tan bầu không khí.
Cô im lặng…
Con bé… sụt sịt… nhìn tôi…
– Thôi nào, việc quái gì phải khóc chứ, từ giờ tránh xa thằng chó ấy ra là được rồi, không việc gì phải tốn nước mắt vì những kẻ khốn nạn như thế.
– T nói thế mà nghe được à, thử đặt mình vào vị trí Phương xem có đơn giản không?
Tự dưng cô quắc mắt trách móc tôi. Cơ mà cô bảo đặt mình vào vị trí con bé… Tôi đâu có gay…
– Ơ… rồi… xin lỗi… bỏ đi… hì…
– Ăn nói vớ vẩn. Cô vẫn giận.
– Em xin lỗi, thôi chơi bài đi.
– Phương ngồi dậy chơi cho nhẹ nhõm, đừng suy nghĩ nữa, mệt lắm. – Cô kéo con bé ngồi đậy.
– Đấy phải thế chứ, chơi bài tốt cho sức khỏe lắm. – Tôi hào hứng, xuống lấy bộ bài mang lên giường.
– Chơi kiểu bài gì đây. – Tôi hỏi 2 người, tay trộn bài dẻo như Ngôn Phi…
Con bé: Tiến lên hôn nhau…
– Hả?
– Hả?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nhật ký cuối cấp |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex cô giáo, Truyện sex có thật, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex học sinh |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 05/08/2021 07:36 (GMT+7) |