Thông tin Mắt Thủy tinh là người kết liễu mạng sống của Hoàng Thái tử, đầu lĩnh Hồng kỳ đã biết. Khi tiến hành thương lượng đổi thi thể Hoàng Thái tử lấy con tin, bắt buộc 107 phải nói rõ nguyên nhân cái chết… Và không có lý gì 107 phải bao che cho hắn.
– Nhưng trao đổi lần này không có thống nhất trước là dùng mẹ ngươi để trao đổi… – Mộc Miên nói.
– Miễn là bà ta có mặt trên Tam sa là được… Chuyện còn lại các người không cần quan tâm… – Mắt Thủy tinh nói.
– Ta không nghĩ Tư lệnh Chu sẽ buông tha cho bà ta đâu… Ông ta đã biết ngươi giết Hoàng Thái tử. – Mộc Miên đánh mắt với Thiếu tá Phúc, miệng vẫn nói cứng, tìm kiếm một cơ hội ra tay phù hợp.
– Hừ… Cô nói hơi nhiều rồi đấy! Ta chỉ muốn cứu mẹ ta ra… Hắn có chấp nhận hay không là việc của ta… – Mắt Thủy tinh hậm hực nói.
– Chắc gì bà ta còn sống…
– CÂM MIỆNG…
Mắt Thủy tinh vừa gầm lên giận dữ, Mộc Miên và Thiếu tá Phúc liền động. Khoảng cách hai bước chân quá ngắn… Như một cái chớp mắt một quyền của Thiếu tá Phúc đã xé gió lao đến trước mặt Mắt Thủy tinh. Mộc Miên cũng nhanh như chớp đá ra một cước, tạt thẳng vào cổ hắn… Nếu cả hai đòn này cùng trúng đích, Mắt Thủy tinh khẳng định sẽ bị đánh gục ngay tức khắc.
Nhưng sự thật luôn khác xa dự kiến, đặc biệt khi đối diện hai người là đặc nhiệm bài danh đệ nhất của Hồng Kỳ. Trước mắt hai người như loáng lên một ánh chớp… Cổ chân Mộc Miên bị bóp cứng, nắm tay của Thiếu tá Phúc cũng bị chặn đứng bằng một bàn tay. Thật đơn giản.
– Ah…
Mộc Miên nghiến răng, hét một tiếng, cả người tung lên đá mạnh chân còn lại vào đầu Mắt Thủy tinh. Thiếu tá Phúc cũng lao đến thúc đầu gối thẳng vào ngực hắn… Mắt Thủy tinh nhếch mép cười, siết chặt hai bàn tay lại… Một cơn đau đớn truyền từ nắm tay và cổ chân đang bị chế trụ dội ngược lên óc Thiếu tá Phúc và Mộc Miên làm người bủn rủn cả người.
Thế đòn lao đến cũng sững lại yếu ớt bị Mắt Thủy tinh dùng đúng chân tay hai người gạt đi nhẹ nhàng… Nhưng trước mặt hắn trống trải, ngay lập tức một vật đen lao vù tới nện mạnh vào giữa trán Mắt Thủy tinh… Mộc Miên té ngã nhào dưới đất cũng không tin nổi mắt mình. Khẩu súng do nàng ném đi trong sự nổ lực cuối cùng lại thật sự trúng đích… Tiếc rằng khẩu súng hơi nhẹ, không phải là một cây búa. Giữa trán Mắt Thủy tinh ửng đỏ, gồ lên một khối to, mặt hắn đen lại giận dữ.
– Hừ…
Một cước giận dữ cực mạnh tống thẳng vào người Mộc Miên, nàng nhanh như cắt dùng hai cánh tay đỡ lấy nhưng cả người vẫn bay lên, xoay tròn như một con vụ va mạnh vào vách máy bay. Mộc Miên choáng váng, cả người co quắp đau đớn.
– Mộc Miên… – Thiếu tá Phúc kêu lên sợ hãi lồm cồm lao đến.
– Hừ… Nếu không phải cần người ra mặt trao đổi… Ta cũng không cần lưu mạng chó hai ngươi lại…
Ẩn núp từ phía xa quan sát, Nhất Huy ánh mắt giận dữ đến tột độ. Nhưng giờ phút này anh phải giữ bình tĩnh tuyệt đối… Anh là người ngoài cuộc có góc nhìn rõ ràng hơn, cũng có thể anh là người duy nhất biết Mắt Thủy tinh đã trúng đạn hai ngày trước. Lần này quan sát, anh biết Mắt Thủy tinh có vết thương bên dưới cánh tay trái chưa khỏi.
Hắn đỡ đòn của Mộc Miên có vẻ miễn cưỡng hơn phía bên Thiếu tá Phúc, dù cú đấm thẳng của anh ta không hề yếu hơn cú đá tạt ngang của nàng. Cũng chính vì vậy, hắn đã không đỡ kịp khẩu súng Mộc Miên ném thẳng vào mặt. Sau khi ra đòn mạnh với Mộc Miên, rõ ràng nét mặt Mắt Thủy tinh hơi tái đi, kềm nén cơn đau đớn. Cần người ra mặt thực hiện cuộc trao đổi là một lý do.
Còn một lý do khác là Mắt Thủy tinh khi vết thương chưa khỏi, cũng không chắc mình có thể hoàn toàn chế phục được Mộc Miên và Thiếu Phúc không?! Nhưng như vậy càng khó hiểu… Nếu đã không muốn dùng phương án âm thầm bắn chết Mộc Miên và Thiếu tá Phúc… Đồng thời tình trạng vết thương không cho phép hoạt động mạnh liên tục… Vậy, Mắt Thủy tinh lên máy bay chẳng khác nào nộp mạng?! Hắn hẳn phải còn một điểm lợi thế nào đó chưa sử dụng.
Nhất Huy nhíu mày tạm thời gạt qua những mâu thuẫn tràn ngập trong đầu. Niềm tin duy nhất của anh hiện giờ chỉ nằm ở khẩu súng đang nắm chặt trong tay… Nhưng cả khoang máy bay đã tràn ngập khí gas… Nhất Huy chợt mỉm cười, rút trong túi áo ra một vật…
Mộc Miên khuôn mặt tái nhợt đã được thiếu tá Phúc đỡ dậy ngồi trên sàn máy bay. Chợt hai người cùng giật bắn mình nhìn về góc tối của máy bay. Trước ánh mắt sửng sốt ngạc nhiên đến tột độ của hai người, Nhất Huy cười tủm tỉm bước đến… Khẩu súng trên tay anh đung đưa một vật trắng toát căng tròn bao quanh phần đầu.
– Gặp lại rồi…
Mắt Thủy tinh không quay đầu lại, mở miệng nói như hắn có thể nhận ra được tiếng bước chân của Nhất Huy.
– Chào… – Nhất Huy tươi cười, dừng lại sau lưng hắn cách bốn bước chân.
– Ngươi tốt nhất là cất khẩu súng đó đi… Nếu ngươi không muốn cả khoang máy bay nổ tung… – Mắt Thủy tinh nhếch mép nói.
– A… Vậy sao?! Cũng chưa chắc…
Nhất Huy đưa tay giũ mạnh vài cái để vật trắng bao trên đầu khẩu súng phát ra âm thanh phành phạch kì lạ. Mắt Thủy tinh nhíu mày, có lẽ chưa nhận ra tiếng gì. Trong khi Thiếu tá Phúc và Mộc Miên mở tròn mắt nhận ra vật bao quanh khẩu súng của anh…
– À quên… Ai lại lấy súng dọa một kẻ mù chứ… Ha ha… Xin lỗi nha… Để tôi diễn tả cho anh nghe… – Nhất Huy nói, khẩu súng đã chĩa thẳng vào sau đầu của Mắt Thủy tinh. – Tôi nhét khẩu súng vào một cái bao cao su… Thổi phồng nó lên với đầy khí CO2… Viên đạn có cơ cấu kích nổ bên trong, không ảnh hưởng. Nhưng tia lửa của viên đạn phát nổ sẽ bị dập tắt ngay khi rời họng súng… Anh thấy có khả thi không?!
Nhất Huy lại nhìn qua Mộc Miên, giọng áy náy:
– Anh mang theo có một cái… cho Miên Miên, mà lại dùng mất rồi… Haizz…
– Trời ơi… Vô duyên quá… – Mộc Miên gắt lên, nét mặt đang tái nhợt cũng đỏ lừ lên.
Thiếu tá Phúc giở khóc giở cười, hết nhìn sàn rồi trần, lại nhìn khẩu súng trong tay mình.
– Ngươi thông minh lắm… Không hổ là kẻ duy nhất bắn trúng ta trong suốt mười năm qua. – Mắt Thủy tinh gật gù.
– Không có gì… Vết thương ở bẹ sườn dưới cánh tay trái khó lành lắm nha… Ngươi lại thích hoạt động nhiều như vậy… Haizz… – Nhất Huy trêu chọc.
Mắt Thủy tinh nhếch mép cười, gật gật đầu. Mộc Miên và Thiếu tá Phúc sững người, càng thấy sợ hãi hơn. Hai người họ phối hợp cận chiến với một kẻ đã bị thương lại chuốc lấy thất bại thảm hại.
– Ngươi chỉ có một cái bao cao su để bắn một phát đạn, ngươi chắc mình bắn trúng đích chứ? – Mắt Thủy tinh chợt hỏi.
– Ngươi có thể thử…
– Ha ha… – Mắt Thủy tinh gật gật đầu, nói tiếp. – Hồng Nhất Huy… Ha ha… Đêm qua ta có một cuộc viếng thăm bất ngờ ngươi biết không?!
Nhất Huy nhíu mày mất đi vẻ cười cợt tự nhiên. Mắt Thủy tinh nếu tìm hiểu, hắn biết tên họ của anh cũng không lạ. Nhưng điều hắn vừa nói có vẻ như là lá bài tẩy cuối cùng, lại như liên quan đến anh.
– Ta cũng không nghĩ 107 rộng lượng lại trả tự do cho một cô gái được Hồng kỳ đào tạo nha. Hay các người cho rằng cô ta có khả năng ám sát ta?! Nực cười…
Lời nói kế tiếp của Mắt Thủy tinh làm Nhất Huy bừng tỉnh. Với tính cách của Nhã Phương vừa thoát ra khỏi nhà giam, nàng liền nghĩ đến trả thù cho Trần Minh. Nàng có thể vẫn biết vài cách liên hệ người của Hồng kỳ để tìm ra tung tích của Mắt Thủy tinh. Mắt Thủy tinh khi đó lại đang chữa trị vết thương, là một thời điểm tốt để ra tay. Nhưng nàng có khả năng đó sao?! Trái tim Nhất Huy đập nhanh hơn bao giờ hết, trầm giọng hỏi:
– Ngươi đã làm gì nàng?!
Mắt Thủy tinh nhếch miệng cười, chỉ tay về phía góc trái khoang máy bay, nơi có chồng bạt phủ ghế dồn đống. Thiếu ta Phúc vẻ mặt đầy nghi vấn bước đến…
– Cẩn thận… – Mộc Miên nhắc nhở.
Thiếu tá Phúc bước đến, cẩn thận giở tấm bạt ra… Anh ta giật mình phát hiện bên trong là một người.
– Là cô ta…
Nhất Huy lùi lại hai bước, súng vẫn nhắm thẳng vào Mắt Thủy tinh. Anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền quen thuộc, liền thản thốt kêu lên:
– Nhã Phương…
– Trên người cô ta có bom…
Thiếu tá Phúc lật nhẹ người Nhã Phương ngữa ra… Trên ngực nàng từng khối TNT dính chặt vào nhau, cột chặt quanh người bằng dây nhựa rút. Bên trên khối thuốc nổ là một vi mạch điện tử đang hoạt động.
– Là kích nổ điều khiển từ xa… – Thiếu tá Phúc trầm giọng nói.
Mắt Thủy tinh cười cười, mở nút áo. Trên ngực hắn tại vị trí trái tim là một thiết bị điện tử cảm ứng nhịp tim đã được kích hoạt với tia đèn chớp tắt thật nhỏ.
– Mạng sống của cô ta… Không, nên nói là… mạng sống của tất cả các ngươi… gắn liền với ta… Dĩ nhiên các ngươi có thể nhẫn tâm ném cô ta xuống dưới… Đến khi thiết bị mất tín hiệu, quả bom vẫn phát nổ.
Mộc Miên bước đến, nhấn nhấn ngón tay vào huyệt nhân trung của Nhã Phương. Vài giây sau, Nhã Phương chớp chớp mắt tỉnh lại… Điều đầu tiên là nàng giật bắn người gạt tay Mộc Miên ra. Sau vài giây nhìn quanh nhận ra những gương mặt quen thuộc và tình cảnh giằng co xung quanh lại nhìn xuống ngực mình, Nhã Phương cúi đầu thở dài. Nàng biết mình đã thất bại. Thất bại ê chề đến mức mình bị đánh gục thế nào cũng không biết… Nàng lại một lần nữa mang khó khăn đổ lên đầu Nhất Huy.
Nhất Huy vẫn không rời khẩu súng, hơi nghiêng đầu hỏi.
– Em không sao chứ?!
– Không sao.
Nhã Phương chán nản lắc đầu, chợt gập người ho sặc sụa. Mùi khí gas đã quá nhiều, tràn ngập cả khoang máy bay. Thể lực mọi người tốt hơn nàng, dù khó chịu vẫn cố nén nhịn được…
Nhất Huy nhìn quanh lại nhìn Mắt Thủy tinh trầm tĩnh ngồi tựa lưng vào cái quan tài. Thật ra, anh có thể nổ súng bắn hắn trọng thương rồi chế trụ… Miễn không để hắn chết trước khi tháo được quả bom trên người Nhã Phương. Nhưng quả thật, Nhất Huy cũng không chắc phương án dùng chiếc bao cao su có thể dập tắt tia lửa khi đạn bắn ra khỏi nòng súng.
Dù gì đó cũng chỉ là suy luận trên lý thuyết của anh… Bao cao su có thể bị chảy bởi sức nóng của viên đạn, gây thoát khí CO2 tức thời không thể dập tắt tia lửa… Khí CO2 từ trong hơi thở người không đủ nồng độ… Vẫn còn rất nhiều rủi ro không thể kiểm soát hết. Vì thế, Nhất Huy vẫn không dám nổ súng.
Nhất Huy nhìn về phía cuối máy bay. Dòng C – 130 có một cửa sập ngược phía sau đuôi, khi mở ra tạo thành ramp dốc để vận chuyển người, vật dụng, xe tăng… Do mở ra mở vào thường xuyên và dùng làm dốc lên xuống vật nặng nên cửa sau của dòng máy bay này thường có khoảng hở và cách âm rất kém. Nhất Huy nói với Mộc Miên:
– Em đưa Nhã Phương ra đó… Ngay cánh cửa sau, có thể có khe hở để lấy ít không khí…
Mộc Miên không nói nhiều, dìu Nhã Phương dậy. Bản thân nàng cũng ngột ngạt không chịu nổi. Mắt Thủy tinh chỉ nhếch mép cười, nhắm mắt ngồi tại chỗ. Cơ thể bất động của hắn dần dần hòa nhập vào khoảng không xung quanh… Như trở thành một phần của chiếc quan tài thép sau lưng.
Nhất Huy cũng ngồi xuống, đối diện cách Mắt Thủy tinh bốn bước chân. Trong ba người, anh là tay súng nhanh nhất, cũng cầm trong tay vật duy nhất có khả năng chế ngự Mắt Thủy tinh. Cục diện trở thành một cuộc giằng co không chênh về bên nào. Chỉ chờ một yếu tố tác động…
– … MINH… MINH… KHÔNG…
Đột nhiên, một tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả khoang máy bay. Một thanh niên cao lớn phủ phục bên thi thể bê bết máu của người lính trẻ. Người thanh niên đó là Trung úy Trung – Cơ phó là anh trai ruột của Minh. Thiếu tá Phúc thấy lòng nao nao khó chịu, ánh mắt hận thù nhìn qua Mắt Thủy tinh.
– Là ai?! Là kẻ nào đã giết em trai tao?!
Trung úy Trung gầm lên giận dữ, rút súng hầm hầm lao tới nhóm người đang đứng quanh chiếc quan tài. Anh ta vừa từ buồng phi công bước ra liền phát hiện hai xác chết của em trai mình. Thật khó có thể bình tĩnh nổi.
– Trung úy Trung… Bình tĩnh… – Thiếu tá Phúc gầm lên. – Nơi này toàn khí gas, không thể bắn đâu…
– LÀ AI?? AI GIẾT EM TRAI TAO?!
Trung đã hận đến sắp mất trí, hai mắt đỏ hoe nổi vồng những mạch máu. Tay siết chặt khẩu súng hết chĩa vào Nhất Huy lại nhắm sang Mắt Thủy tinh. Đàn ông ở nơi này, anh ta chỉ không nhận ra hai người… Hai người này lại trầm tĩnh đến lạ thường, hai mắt cũng không nhìn lên anh ta.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nhã Phương |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bác sĩ - Y tá, Thọc tay vô đít, Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện liếm đít, Truyện sex cưỡng dâm, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh, Truyện xã hội |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 13/09/2021 21:53 (GMT+7) |