Quận 4 là nơi người dân nghèo từ tứ xứ đổ về. Xen lẫn các căn nhà xiêu vẹo là các dòng kênh, rạch. Người lớn ngày ngày đi bốc vác, đạp xích lô kiếm tiền, đám trẻ con lóc nhóc thì được dịp lăn lộn, sống theo kiểu bụi đời nên “máu” giang hồ dần được hình thành. Với những khu dân cư phức tạp đa thành phần, nhiều kẻ ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, học móc túi giật đồ cầm hàng trước cả khi học chữ, thì nơi đây trở thành nơi lý tưởng cho giang hồ các phương đâm chém đổi lấy chút quyền lợi.
Xe dừng lại trước đầu hẻm 148, Tôn Đản, máy xe vẫn còn nổ lụp bụp. Hòa “chó điên” lấy trong túi ra mảnh giấy mà Tám Sọ dặn nó là “cứ đi theo trong đây vẽ là sẽ tới” ra coi. Tài “não” lên ra chở nó vào trong con hẻm dài nhưng hẹp này, hai bên đám thanh niên xăm trổ, cởi trần tụ tập nhìn tụi nó không chớp mắt. Trong tự nhiên, khi một con kiến đi lạc đàn sang lãnh địa của một bầy khác, con kiến đó tức khắc sẽ bị tiêu diệt.
Chân ướt chân ráo lái xe vào khu vực lạ, hai tên thuộc hạ cảm giác được sức ép mạnh mẽ xung quanh, vừa lái vừa nơm nớp lo sợ, tay lái khẽ rung. Hai bên tường bám đầy rong rêu, những nét vẽ nguệch ngoạc, những số điện thoại khoan cắt bê tông, rút hầm cầu, những vết đỏ bị ố như máu vương lại. Trên đầu nó là dây điện theo từng bó, quấn chằng chịt. Mùi nước tiểu, mồ hôi hoặc có khi là mùi máu ngập tràn con hẻm.
Địa điểm cần đến như trong tờ giấy cuối cùng đã lộ diện trước mặt. Một căn nhà khá lớn nhưng xập xệ mái tôn, gió thổi làm tấm tôn đập vào nhau thành tiếng. Căn nhà như hít thở mỗi khi gió thổi tới, rung rinh theo từng nhịp lắc. Trước cổng có hai thằng âm binh trọc đầu ngồi nhậu, thuốc không ngừng khói. Thấy người lạ đi tới, hai thằng nó sấn lại hỏi chuyện.
“Hai chú đi đâu đây? Chỗ này đi bậy là khiêng về đó nghe!” Vừa nói hắn vừa vén áo khoác để lộ con dao bóng loáng.
Định móc trong túi ra tờ giấy nhưng ngay lập tức bị một tên đầu trọc nhỏ con hơn chặn lại ngay cổ tay, chưa kịp phản ứng thì tay khác của hắn chụp ngay gáy của Hòa “chó” rồi nhấn mạnh làm hắn ngã nhào ra đất úp mặt lên bãi cát trên đường. Đầu gối phải hắn chấn ngay giữa lưng còn chân trái đạp lên cẳng tay còn lại làm Hòa chỉ biết nằm im chịu trận. Thằng Tài “não” đang đứng hút thuốc cũng bị tên đầu trọc còn lại đá vào sau đầu gối làm quỵ xuống rồi nó kề dao ngay cổ. Dù gì hai thằng nó cũng là hai thằng mặt ngựa có tiếng bên khu Cầu Ông Lãnh nhưng so với thân thủ hai tên này quả nhiên không thể sánh được. Hai thằng trọc đầu này dùng toàn sát chiêu, những đòn dùng chỉ với một mục đích duy nhất, là điều cấm kỵ trong thi đấu võ thuật, đòn giết người.
“Ui da đau đau, cầm tờ giấy này đi… thả… thả tao ra thằng chó này” Hòa la lên trong đau đớn.
Tay nó cầm tờ giấy vẫy vẫy sau lưng như đang vẫy cờ trắng chịu thua. Rút vội tờ giấy trong tay thằng Hòa rồi thả nó ra, nhưng tên đầu trọc nhỏ con vẫn không buông lơi cảnh giới. Hắn đọc tờ giấy xong rồi ngước lên nhìn hai thằng Hòa “chó điên” và Tài “não” xong hất hàm ra hiệu cho tên đầu trọc to con hơn.
“Mày ở đây canh hai thằng này, nhúc nhích cứ chém mạnh.”
“Hai thằng mày đứng yên đây đợi tao”
Khoảng thời gian hai thằng đứng im bất động nhìn vào tên đầu trọc hộ pháp có lẽ là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời tụi nó. Nhìn kỹ thì tên đầu trọc này to con, chắc nịch, hắn đứng im như một bức tượng đồng.
“Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu đại ca, tụi tui không có chạy đâu” Tài “não” nói.
Tên khỉ đột vẫn im lặng, mắt vẫn nhìn hai thằng không rời, không chớp cả mắt. Không khí im lặng gượng gạo quá Tài “não” khó chịu, nó đút tay lấy điếu thuốc ra định châm hút. Đang lấy thì tự nhiên thằng to con bất ngờ chém xuống, hòa “chó điên” thấy vậy đạp một Tài một phát làm nó ngã sang bên tránh nhát dao tử thần chém thẳng về phía nó. Tức giận đứng lên định nhào vào giáp lá cà thì thấy thằng hòa ra hiệu cho nó không di chuyển nữa. Thấy Tài “não” đứng im thì tên đầu trọc to con bất động trở lại, tay cầm con dao cũng thả lỏng.
“Cái lồn má thằng này điên rồi, xém nữa bị chém oan rồi, đụ má thiệt chứ”
Hòa “chó điên” im lặng, nó biết trước mặt nó không phải dạng tép riu mà nó hay đánh trong khu hẻm nhà nó. Thằng trước mặt nó không biết đã ra tay với bao nhiêu thằng mà nó trở nên hung hãn như thế. Tài “não” vẫn cố đứng im bất động, trên tay nó vẫn cầm điếu thuốc chưa châm lửa nhưng đố cha nó dám lấy diêm ra châm. Hai thằng đứng chịu trận một lúc thì tên đầu trọc nhỏ con hơn bước ra, ra hiệu cho hai thằng đi vào trong và cho tên to con gác trước cửa. Bước vào trong căn nhà xập xệ thì bên trong có vẻ tươm tất hơn nhưng nhìn chung vẫn khá đen tối, lối vào là một khu vườn đầy đám ma cô ngồi thiền, tập phi dao, thằng thì tập quyền tập chém, thằng nào cũng trọc đầu xăm mình kín bưng. Làm cho hòa tưởng nó đang lạc vào Thiếu Lâm tự. Đi đến cuối đường thì có căn nhà không quá lớn nhưng khá kín. Mở cửa bước vào trong thì có một người đàn ông trung niên đã ngồi đợi sẵn. Tóc ông ta dài tới gáy được vuốt gọn gàng ra sau, hai bên được cắt sát rất tỉ mỉ. Trên má trái có một vết sẹo chạy dài đến thái dương. Hắn ăn bận khá rườm rà, như phim cổ trang, ngồi chễm chệ trên ghế hút tẩu thuốc phiện.
“Ngồi đi hai chàng trai trẻ, tao đã nhận được tờ giấy của hai thằng bây.” Khói phà từ mũi xuống theo từng lời nói của hắn.
“Ai sai tụi mày lại đây? Lâu rồi tao cũng không dấn thân vào giang hồ, sao lại có người nhớ đến chứ… khụ khụ khụ”
Nghe tiếng ho, tên đầu trọc nhỏ con ban nãy lập tức đi lại rót nước cho hắn. Nhấp ly trà xong thì hắn làm thêm một hơi dài từ cây tẩu.
“Rót tao thêm ly nữa đi Hải” hắn nói…
Tên đầu trọc ngoan ngoãn rót tiếp một ly đầy ắp trà rồi lui ra, điệu bộ hắn nhẹ nhàng từ tốn như đã làm thành thục chuyện này hàng ngàn lần.
“Dạ hai thằng em là em út của anh Tám Sọ bên khu Cầu Muối. Anh Tám có chuyện nhờ…”
“Tám hả? Lúc tao còn ra chơi thì nó chắc mới mọc lông chim thôi khặc khặc khặc, giờ cũng có số má rồi nhở. Có chuyện gì cứ nói, đại ca mày lúc trước với tao là chỗ thân tình, nó với thằng anh của nó, nhỏ con nhưng chiến lắm. Năm xưa cũng có qua lại, tao lấy giá rẻ cho khà khà khà”
“Dạ anh Tám muốn nhờ anh xử một thằng, anh Tám sẽ chung tiền trước thưa anh.”
“Thằng nào mà Tám Sọ lẫy lừng lại phải nhờ tới tao vậy cà?” Vừa nói tên đàn ông vuốt râu.
“Dạ, là… Trần… Đại…”
Nghe tới cái tên này, tên đàn ông trung niên bỗng trầm ngâm lúc lâu, hắn vuốt hàm râu lởm chởm. Mặt tên đầu trọc tên Hải cũng đổi sắc khi nghe thấy.
“Hà hà hà, thú vị lắm. Mà xử thằng này thì hơi chát nha chú dù gì cũng là đồng môn. Thằng Tám có dặn mày đem tiền theo rồi chứ hả?”
Hòa “chó điên” gật đầu. Quả đúng như Tám Sọ dự liệu.
“Ngày mai hai thằng bây đem cái túi tiền này qua khu Tôn Đản, cầm theo tờ thư tay này của tao nữa” Tám vừa rít thuốc vừa dựa lưng vào tường nói.
“Đi đâu vậy anh?” Tài “não” hỏi.
“Bên đó có con rồng ở ẩn, cầm dao ra chơi từ thời hai thằng mày còn bú vú má. Tao mượn thế thằng đó chém thằng Đại, bên đó mát tay lắm.”
“Nghe tao dặn, qua đó chớ có đi đứng, ăn nói lung tung để nó chém cho không có đường về nghe chưa? Còn nữa, trong cái túi này cỡ 45 triệu, số tiền tao kiếm cả tháng từ hết mấy sòng luôn đó. Mày cầm theo” Tám quăng túi cái bịch lên bàn, mở ra toàn xấp tiền đô làm hai thằng nuốt nước miếng.
“Nè nè, đụ má, hai thằng mày mà cầm cái túi này trốn đi thì má tụi này chết không toàn thây đâu biết chưa, ghệ mày thì tao hiếp, má mày tao cũng chơi chán, bán nó đi làm đĩ rồi mới chặt từng khúc cho chó cắn. Nhớ chưa”
Hai thằng rùng mình, im lặng gật đầu, mắt không nhìn đống tiền trên bàn nữa.
Tám Sọ kéo dây kéo của túi tiền lại rồi nói tiếp “Nhưng mày khoan hãy lấy hết tiền trong túi ra khi giao kèo với ổng, cứ nâng giá từ từ thôi, đem về được bao nhiêu hay bấy nhiêu”
“Ổng là ai vậy đại ca?” Hòa “chó điên” hỏi…
“Ổng hả? Hmm, chuyện cũng dài lắm, cắc ké như tụi bây mới nhú không biết cũng phải.”
“Trước năm 75, Sài Gòn này hỗn loạn vô cùng, băng đảng ở đâu cũng có, ra đường không coi ngày có khi bị đâm chết ở góc nào hộc máu mà chết cũng nên. Trong đó dữ dội nhất là tụi võ đường, ban đầu chỉ là mấy võ đường lóc cóc thôi, từ từ phát triển rồi hợp nhất lại có ba võ đường hay gọi là ba môn phải lớn nhất gọi là “Tam đa quyền”, huyền thoại của võ thuật Sài Gòn xưa. Đứng đầu là võ đường của “Long Thánh” Nguyễn Khắc Long, sau là ông “Sư Vương” Minh Vũ và cuối cùng là “Quỷ Vương” Nguyễn Khắc Kim. ” Tám rít một hơi thuốc rồi buông lời cảm thán.
“Ngày xưa tao từng một lần coi được ngón nghề của Long Thánh thời đỉnh cao. Người ta nói một tay ổng đấm như rồng bay, lực và dứt khoát. Tay còn lại như cánh hoa mai rơi đầu xuân nhẹ nhàng nhưng khó đoán. Năm xưa khắp cái Đông Dương này đều biết tiếng, tụi Muay Thái, võ Miên phải sếp de với Mai Hoa Long Quyền. Khắp các võ đài lục tỉnh ai cũng biết tiếng.”
“Nghe anh kể mà em rùng mình hết” Tài “não” nói.
“Ba ổng có đánh lần nào không anh?” Hòa hỏi.
“Có chứ, tất nhiên rồi, không đánh sau mà phân cao thấp. Nhiều là đằng khác, trái với võ truyền thống như Long Thánh thì hai ông còn lại theo quyền Anh, đấm lực ghê lắm. Từng đấm chết không biết bao nhiêu thằng Tây, từ võ sĩ Pháp, Mỹ cho tới Phi Châu, Chà Là cứ đánh với mấy ổng là xe ba gác chở đi nhà thương, có khi là ra Bình Hưng hòa.”
“Mà Long Thánh với Quỷ Vương có bà con không anh, tại em nghe tên nó na ná nhau”
“Thằng này cũng nhạy đó, hai ổng là anh em cùng cha khác mẹ. Lúc đầu cũng từ một lò ra, nhưng khi ông Khắc Kim ngã sang học võ giết người vi phạm tinh thần thượng võ thì hai anh em quay sang trở thành kẻ thù “bất động đái thiên”.
“Ngoài là võ sĩ thượng đài thì mấy tay này còn là dân anh chị máu mặt. Ở trong vũ trường còn ngồi ngang mâm với tướng tá quân đội, ai cũng kiêng nể. Hai phe Long Thánh với Quỷ Vương đánh nhau liên miên không nghỉ làm Sài Gòn lúc đó biến động lắm, cuối cùng phải nhờ đại tướng chính phủ cũ đứng ra giảng hòa hai anh em mới tạm đình chiến.”
“Mà chuyện dài lắm, tao có kể tới sáng cũng không hết, mày chỉ cần biết thằng già ngày mai từng là dao sĩ của Long Thánh. Nhưng nó bán rẻ linh hồn lâu rồi, giờ chỉ là thằng nhận tiền giết thuê, dân chuyên nghiệp nên giá chát lắm.”
“Dao sĩ là cái đéo gì vậy anh?”
“Mày đừng có hỏi nữa, tao đi chơi gái bên con nhỏ Tuyết Nhi đây, sẵn tao thông tin tình hình cho bên ông Hiếu.”
“Hai thằng mày cố mà làm cho xong chuyện. Đổ bể là trốn đâu cũng không khỏi tao đâu nghe chưa” Tám Sọ vừa nói vừa chộp lấy cổ Hòa “chó điên” lẫn Tài “não” vừa tát vào mặt nhưng không mạnh để cảnh cáo hậu quả nếu dám đi sau lưng hắn.
Nhớ lại những lời Tám Sọ nói, Hòa “chó điên” đem ra số tiền tầm 15 triệu trước, kỹ càng không cho tên tóc dài trước mặt. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, chầm chậm rít từng hơi từ chiếc tẩu thuốc phiện, cổ áo vạch ra để lộ những hình xăm như được tạo nên từ những thợ xăm hàng đầu trong giới, đại bàng và hoa mai xăm đầy trên người hắn.
“Ít vậy hả, kiểu này chắc tao chỉ đánh què một giò của nó thôi nhá… hít phù…”
Đành lòng nó phải lấy thêm 10 triệu nữa ra.
“Nhiêu đây đủ chưa?”
Nhăn mặt bĩu môi tên tóc dài nói:
“Bấy nhiêu thì tao đánh gãy thêm cái giò nữa cộng thêm chém nó vài nhát thôi.”
Tức tối nó quăng thêm 15 triệu nữa ra, tổng cộng là 40 triệu cho cái mạng Trần Đại. Thấy tiền đưa ra tên tóc dài cười khoái chí.
“Mẹ bà nó, khà khà khà, có tiền thì cứ đem ra đi còn bày đặt. Mày đi về nói với thằng tám là Phong “lân” này đã nhận tiền là sẽ làm tới nơi tới chốn. Nói nó đặt bàn tiệc sẵn để mời tao đến ăn mừng đi.”
“Hy vọng ở anh.”
“A Dũng đưa 2 thằng nó ra đi.”
“Dạ đại ca”
A Dũng, tên đầu trọc ban nãy chìa tay ra hiệu đi theo hắn rồi hắn dắt hai thằng ra khỏi nhà bằng lối đi hoàn toàn khác ban nãy đi vào, xe cũng đã chuẩn bị sẵn. Hai thằng nhanh chóng lên xe dọt lẹ khỏi hẻm để tránh phiền phức. Cầm 5 triệu qua chỗ bà trùm Tuyết Nhi đưa cho Tám Sọ, hắn khẽ gật đầu.
“Ít ra còn dư được chút đỉnh, tao cho hai thằng mày uống cà phê. Thích thì gọi thêm hai con đào chơi cho khuây khỏa rồi hãy về.” Tám rút ra vài tờ đưa cho hai tên thuộc hạ.
“Dạ đại ca hí hí” Tài “não” mừng rỡ chạy ngay đi gọi gái.
“Anh nghĩ ông đó giết được Trần Đại không?” Hòa “chó điên” hỏi.
“Chứ mày nghĩ tao ngu hay sao mà đem một đống tiền cho thằng a – ma – tơ. Thằng đó là dao sĩ ngày xưa của Mai Hoa Long Quyền đó, nhưng do hãm hiếp con gái rượu của Long Thánh nên bị truy sát tới khi Long Thánh mất tích nó mới dám lộ diện rồi bây giờ bành trướng ở khu Tôn Đản, chuyên đâm thuê chém mướn. Vì hận sư môn nên nó lấy da lóc hình con rồng trên người đi, rồi xăm đè lên con đại bàng tự lập ra băng Ưng Mai, không phải giang hồ mà chỉ nhận giết thuê.”
“Thằng đó khùng khùng nhưng được cái giữ lời, nó đã nói nó làm được thì cứ yên tâm chờ xem.”
“Còn cái vũ trường anh tính sao, thu nhập của chỗ đó lớn nhất băng mình, mất cũng nửa tháng nay rồi, định cho không tụi nó hả?”
“Khặc khặc, mày yên tâm, cái gì của tao thì sẽ là của tao thôi. Cứ đợi đi, mày còn xanh lắm”
Hòa “chó điên” gật đầu rồi lẳng lặng đi ra, xung quanh khách sạn của chị đại Tuyết Nhi được trang hoàng đúng chuẩn cho dân ăn chơi. Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố quận 1. Phía trên là khách sạn tiêu chuẩn, còn dưới hầm là đĩ điếm và sòng bạc lớn phục vụ cho khách con nhà giàu, có cả chính trị gia, quan chức và bọn giang hồ số má. Từ hai bàn tay trắng đi lên, từ Bắc chạy loạn vào Nam, Tuyết Nhi đã gây dựng được cả đế chế tội phạm mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng thèm khát. Tuyết Nhi rất xinh đẹp, mặn mà ở cái tuổi 35, dáng cô nuột nà, chuẩn cả 3 vòng. Thường hay đi lại khách sạn trong cái đầm bó sát ngắn tay, để lộ hai cánh tay đầy hình xăm quyến rũ mà cô có trong tù. Với cái tẩu thuốc nhỏ, cô vừa đi vừa nhả khói trên sảnh, chỉ đạo đám em út chăm sóc khách. Dưới trướng của Tuyết Nhi ngoài những em gái ngon ngọt thì còn có những tên hộ pháp, máu mặt sẵn sàng chết vì cô. Nhưng hầu như đó giờ Tuyết Nhi không tiếp khách, cũng chưa nghe một ai đã từng lên giường với cô để lấy số mà kể lại, có lẽ không có ai, hoặc không ai còn sống để kể lại. Thừa hưởng cái ghế thứ năm trong Ngũ đại giang hồ Sài Gòn do đàn chị Liễu “sầu” để lại sau khi bị ám sát bởi đám đàn em của Ba “Nho”, dù biết chính hắn ra tay nhưng Tuyết Nhi chẳng thể làm gì được do thế lực quá lớn của Ba “Nho”. Bà trùm gốc Hải Phòng nuôi chí trả thù, thề có ngày sẽ lấy máu thằng Ba tế chị Liễu.
Trần Đại sau khi lấy được vũ trường “Mi Nhon” thì giao cho Lý Ngọc quản lý, dưới sự chỉ đạo của Lý Ngọc cơ sở được vận hành kỹ lưỡng, hợp pháp và thường xuyên mời các sếp lớn đến đây ăn chơi để tăng uy tín. Doanh thu tháng đầu tăng gấp mấy lần so với thời Cường “mụn”. Gái trong vũ trường tất cả đều là tự nguyện đến làm, Trần Đại không hề thu phí hay bất cứ gì, chỉ cần mời khách uống rượu là được vì trước giờ anh có lời thề không kinh doanh hàng trắng và thân xác đàn bà. Tiếng lành đồn xa, các đào cứ nườm nượp đến xếp hàng xin vào làm vũ trường của Đại. Khách đến xếp hàng dài ngoài cửa, làm các vũ trường đối thủ cũng có phật lòng nhưng vì ngại thế Trần Đại nên im lặng. ]
Không vì vậy mà Đại quên cuộc chiến trước mắt với băng Tám Sọ và Hiếu “nhỏ”. Nghe theo ý Lý Ngọc, sau khi chiếm được căn cứ trọng điểm của địch thì Đại án binh bất động nuôi quân chờ cuộc chiến lớn đánh thẳng vào yết hầu địch nên cả tháng qua anh hầu như chỉ tập trung phát triển địa bàn phô trương thanh thế. Hiếu “nhỏ” lẫn Tám Sọ nhiều lần tức tối cho người lén phá hoại nhưng không hiểu tại sao những thằng tay chân sai đi phá đều không thằng nào quay về. Hiếu “nhỏ” cũng nhiều lần ngỏ ý các tay máu mặt khá liên thủ đánh Trần Đại trở tay không kịp nhưng ai cũng lắc đầu. Trần Đại trước giờ nổi tiếng nghĩa hiệp, lại còn do bên Hiếu “nhỏ” đắc tội trước nên không ai muốn nhúng tay vào trừ khi lợi ích của người ta bị đụng chạm. Tám Sọ cũng đang xót ruột không biết tại sao sát thủ đã nhận tiền nhưng tại sao lại chần chừ chưa ra tay, cho người đi hỏi thì Phong “lân” xác nhận là hắn đang lên kế hoạch, cứ yên tâm chờ đợi.
Hôm đó trời mưa lớn lắm, mái tôn trong khu Da Heo chảy nước không ngừng. Trần Đại cùng đám anh em Hùng “boxing”, Lý Ngọc và Tâm “mắt lộ” đang đi massage ở quán Vi Vi thì có một vị khách bước vào hắn mặc đồ đen xì từ đầu đến chân, đi bốt quân đội, đội nón và đeo bao tay da hở ngón, hắn nhẹ nhàng đánh ngất hết bảo vệ cũng như lễ tân trong quán rồi tiến vào khu massage cho khách. Trước khi ngất đi, tên đàn em chỉ kịp nhìn thấy trên ngón tay trỏ phải có xăm hình đầu lâu xương chéo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Người trong giang hồ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Truyện xã hội |
Tình trạng | Update Phần 14 |
Ngày cập nhật | 24/04/2024 12:01 (GMT+7) |