Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Người tàng hình » Phần 6

Người tàng hình - Tác giả Kinh Bích Lịch


Truyện đã hoàn thành

Phần 6

Hai tên còn lại mỉm cười đón chào Hảo, tên Lân, bạn trai Hảo, đứng lên kéo ghế, tỏ vẻ ga – lăng mời Hảo ngồi. Hảo vừa ngồi xuống thì ly nước được tên Lân dời tới trước mặt, Hảo cảm ơn rồi tự nhiên bưng ly uống không hề hay gì cả. Hai tên kia ngồi đối diện cũng bưng ly uống, có vẻ cò mồi cho Hảo uống nhiều hơn chút nữa. Tiếng ồn ào trong buổi giải lao đã giảm hơn phân nửa vì không còn tiếng nhạc xập xình nữa, chỉ còn lại âm thanh của giọng cười cười nói nói của những người chung quanh, lúc này Khôi nghĩ mình sẽ nghe rõ hơn những lời nói của hai bên, bèn xích lại gần… nhưng hắn đã đoán trật, hoàn toàn không còn một lời đối thoại nào giữa Hảo và hai tên thanh niên kia, chỉ có tiếng xầm xì nho nhỏ bên tai Hảo… tên Lân đang rót ngọt những lời đường mật vô tai của con bé. Hai tên kia, bốn con mắt cú vọ thì ngó lung chung quanh để ý người qua lại, lâu lâu tụi nó liếc nhìn con bé Hảo đang thẹn thùng dưới bàn tay sờ mó của thằng bạn chúng, cái nhìn đầy sự ẩn ý và tràn ngập dục vọng.

Khôi chống tay lên cằm, kiên nhẫn quan sát từng động tác của hai bên, bên đám thanh niên và bên con bé Hảo. Mỗi lần con bé Hảo bưng ly nước uống là Khôi cố để sự thay đổi trên khuôn mặt của con bé, mặt nhỏ vẫn bình thường không lộ vẻ nhăn nhó gì cả, chỉ thấy trán của nó lấm tấm mồ hôi. Thuốc đã thấm…

Hai mươi phút giải lao vừa trôi qua, sân khấu lại bật sáng với hai nam nữ xướng ngôn viên trở về bằng một tràng câu nói văn chương giới thiệu chương trình đặc biệt, “Xin một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ lừng danh… ca… sĩ… Phương… Di… nh”. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng từ phía khán giả, người vỗ lớn nhất chắc có lẽ là Khôi! Nàng xuất hiện với bộ áo dài xanh lơ thêu con phượng vàng viền ren kim tuyến thuần thục nhưng không thiếu nét đài các, đoan trang cúi đầu chào khán giả, mái tóc đen bóng dưới ánh đèn 200 watts phủ xuống, rồi lại hất lên, tay vén tóc với điệu bộ trông thật mỹ miều. Những lời giới thiệu của nàng, “Phương Dinh đêm nay sẽ cống hiến với khán giả yêu mến bài hát đang được nổi tiếng, bài hát mang tên “Sắc Màu” của nhạc sĩ Trần Tiến”.

Sau một lời ngỏ ngắn gọn, nàng lui về hai bước để bắt đầu, ánh đèn vơi đi màu sáng chỉ còn lại màu lãng mạn với những tia chớp bay nhè nhẹ như bông tuyết rơi, điệu dạo của bản đàn ray rắc vào hồn người nghe một cảm giác liêu trai… Nàng cất tiếng, “Một màu xanh xanh… chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng nối liền nhau…”. Khôi như người mất hồn trước giọng ca ủy mị của nàng, và nhất là giọng đó lại cất lên từ một người có thân hình rất Việt Nam kia, trong bộ áo dài thướt tha, mái tóc thề suối bóng, ánh mắt to với hàng mi đen cong vút, và nụ cười mến yêu với hàng răng trắng đều sau mỗi câu ca vừa dứt.

Bài hát vừa xong, tiếng vỗ tay vang dội như đáp lại tấm thân tình của nàng đối với khán giả, Khôi thấy hân hoang lắm, nhìn quanh ai nấy cũng đều đứng lên cả, để tỏ lòng ngưỡng mộ. Nàng cúi đầu chào, mái tóc đen bóng dưới ánh đèn kia lại được dịp xổ tung xuống, nụ cười duyên dáng của nàng mở đầu cho câu nói, “bài hát kế tiếp Phương Dinh hân hạnh được gửi tới các bạn bài “Xin Đừng Trách Đa Đa”, bài hát đang được yêu chuộng của giới trẻ được nhạc sĩ Võ Đông Điền sáng tác, vậy bài này Dinh được riêng tặng cho những người bạn trẻ ở đây…”, và nàng lại lui về hai bước theo thói quen trước khi trình diễn một bài hát nào.

Từ nãy tới giờ, Khôi tập trung hết tinh thần để xem nàng Phương Dinh đáng yêu của hắn mà quên đi đôi chân đã mỏi nhừ, nhìn chung quanh để kiếm một chỗ ngồi nào tiện, lúc bây giờ hắn mới giật mình. Con bé Hảo đâu rồi? Đám thanh niên đâu rồi? Mới vừa rồi hắn còn thấy ngồi đây mà, chẳng lẽ vì quá say mê coi nàng diễn mà hắn đã bỏ quên cả con bé Hảo mà hắn đang theo dõi!

Không biết thuốc con bé đã uống là loại gì nữa? Khôi còn đang tìm hiểu, và những lời đối thoại của hai tên trong số 4 tên ở phòng vệ sinh chợt văng vẳng trong đầu óc hắn, như tạt ly nước lạnh vào mặt Khôi làm Khôi choàng tỉnh sau một cơn mê. Thôi chết rồi – hắn thầm thốt lên – tụi nó chắc đã đưa con bé ra taxi rồi, không biết mình có làm gì được chăng, có còn kịp không nữa. Lính quýnh, Khôi quay tới rồi quay lui, vừa định bỏ đi nhưng lại muốn ở lại, nàng Phương Dinh kiều diễm đang nỉ non những lời hát bay bổng thì lẽ nào hắn lại quay lưng dễ dàng. Nhưng không! Hôm nay không coi được thì hôm khác… – Khôi tự nhủ – con bé Hảo đang chờ mình đi cứu, nếu sẩy chân một lần coi như tiêu đời con bé! Không được, mình phải đi cứu con bé ngay thôi!

Khôi dùng dằng chưa muốn đi nhưng vẫn lao ra cửa vì lẽ… “anh hùng muốn cứu mỹ nhân”, song chợt nhớ là mình vẫn còn đang trần truồng, hắn ngược trở lại phòng vệ sinh lui cui tìm lại mớ quần áo và đôi dép nhét đằng sau bồn dội nước. Thình lình… hắn lại nhớ ra mình chẳng thể tàng hình mà mang quần áo và dép đi khơi khơi trước mặt thiên hạ như vậy được, định tranh thủ thủ dâm để mặc áo quần trở lại song e sợ không kịp. Cuối cùng Khôi quyết định để lại áo quần và dép nơi phòng vệ sinh và chạy ngay ra cửa.

Nhìn dáo dác, hắn chẳng thấy hiện tượng nào báo con bé Hảo hết, kiếm quanh mấy chiếc taxi gần đó nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nào, đám thanh niên với đầu tóc vằn vện kiểu MTV dễ nhận ra cũng không có. Họ đã đi rồi! Đi đâu? Khôi nhíu mày ấm ức, tự trách mình sao hớ hênh, nhưng rồi… chẳng biết phải làm gì?

Đứng đó hơn 15 phút, Khôi thấy lòng hơi buồn buồn vì đã lỡ một dịp cứu con bé. Định trở lại xem hát nhưng chắc nàng Phương Dinh đã xong rồi, coi làm chi nữa. Khôi lẩn thẩn trở vào phòng vệ sinh, định thủ dâm để hiện nguyên hình, sau đó sẽ lấy xe và ra về.

Trong lúc đang thủ dâm, Khôi lại nghĩ tới con bé Hảo, không biết vì lý do gì mà hình ảnh ngô nghê của con bé cứ hiện ra trong não của hắn. Hắn chẳng xuất tinh được vì không thể tập trung. Lương tâm hắn đang nhe răng cạp lấy trai tim hắn và nghiền nát nó ra, dù bàn tay hắn cứ miết thật nhanh như một động cơ máy móc, nhưng dương vật hắn hôm nay thật lì lợm, nói chẳng nghe.

Cuối cùng hắn đành chịu thua, ngồi thừ ra đó, không tàng hình được thì không tàng hình thôi – hắn tự nhủ – lo gì!

Chợt hắn đứng phắt dậy, như vừa mới nghĩ ra điều gì. Thôi nhớ rồi! Lúc nãy hai tên bàn thảo kế hoạch ở đây có nhắc tới khách sạn Quê Hương. Chỉ nghĩ tới đây thôi, thì Khôi đã đẩy cửa phòng vệ sinh, đi nhanh ra cửa chính và ào ra khỏi vũ trường. Ra tới mặt đường, Khôi sững lại tính toán, “không biết khách sạn Quê Hương 1 hay là 2, đường Nguyễn Huệ ở đây, Quê Hương 2 cũng nằm trên đường Lê Lợi cũng gần đây, chắc hẳn bọn chúng đã tới đó”.

Khôi co chân nhắm thẳng về đường Lê Lợi chạy một mạch, hắn chạy nhanh như chưa bao giờ chạy như thế. Đường phố đông người, xe cộ chen chúc nên hắn lựa những chỗ hành lang cho trống và tiện lợi. Gặp những ngã tư có đèn xanh đỏ, hắn canh chừng qua được thì vội chạy ngay không sợ gì cả, nhiều phen xuýt xảy ra tai nạn, nhưng hắn xem ra mặc kệ.

Cũng nhờ quen đi chân đất từ nhỏ nên hắn không cần giày dép chi hết, nếu như lúc này, chạy suốt mấy con đường, ai mà không cảm thấy đau chân! Với lại sức thanh niên có thừa, tuy mệt nhưng sắc mặt hắn cũng không đến nỗi nào.

Đặt chân trước cửa khách sạn Quê Hương 2, Khôi đi lẹ vào, ngang qua phòng tiếp tân không hề hấn gì. Theo khách bước vào cửa trong, Khôi bắt gặp thang máy, thì mới chực nhớ ra tự hỏi, họ đang ở lầu nào và phòng nào. Khôi quay trở lại, đi ra phía sau bàn tiếp tân, nhìn vào sổ sách. Tên của những vị khách đến mướn phòng có thật nhiều ở trang cuối, biết ai là bọn nó, biết phòng nào tụi nó vô.

Khôi ngẫm nghĩ và để ý, khách ở đây người nước ngoài có, người Việt có, nhưng khách Việt chỉ mới vào cách đây chừng một giờ trở lại thì có hai người, một là Huỳnh Văn Đang, hai là Cao văn Lầu, đều không có tên nào trùng với tên Sang hay tên Lân mà hắn biết, nhưng đây có thể là tên giả, hoặc có thể tên của một trong những cái tên mà Khôi không biết. Xem số phòng thì thấy Huỳnh văn Đang ở tầng hai, phòng 216, còn Cao văn Lầu tầng năm, phòng 534. Hết cách thôi… chỉ còn chuyện là lên gõ cửa từng phòng và lẻn vào để xem sao, rồi tùy cơ ứng biến mà cứu con bé ra.

Khôi tính toán rồi đi nhanh vào thang máy bấm số hai.

Nói về con bé Hảo lúc còn ở vũ trường, sau khi uống hai ngụm nước vào, cảm thấy người hơi nóng, mồ hôi trán lấm tấm, lưng hơi rịn. Lúc ấy, màn trình diễn của ca sĩ Phương Dinh đang bắt đầu. Hảo hốp thêm một ngụm nước nữa và dựa lưng ra phía sau theo dõi, nhưng sự nóng bức trong cơ thể càng lúc càng tăng, Hảo thấy hai mắt mình bừng bừng nhưng chẳng hiểu vì sao, cố nhìn rõ người ca sĩ trên sân khấu nhưng lại thấy càng mờ, Hảo đưa hai tay dụi mắt, và mở ra thì thấy mặt người bạn trai lồ lộ phía trước, khuôn mặt biến dạng trông khó coi, hỏi: “Em thấy sao, Hảo Nhức đầu hả?”

Hảo trả lời theo phản ứng, “Em thấy hoa mắt, không biết có phải muốn xỉu không? Chắc là bệnh cũ tái phát”.

Một trong hai tên thanh niên bên kia nghe thế liền đề nghị, “Lân, mày đưa bạn gái mày về trước đi!”

Hảo nghe thế liền chống chế, như sợ làm cuộc đi chơi mất vui, “Không, em không sao, một lát thì sẽ hết, mấy anh đừng lo”.

Tên Lân chồm qua, đưa tay sờ trán Hảo rồi nói, “Em nóng quá, không được đâu để anh đưa em về…”

Hảo còn định chống chế bằng cách đứng lên vỗ tay, để chứng mình rằng mình còn khỏe… lúc đó bài nhạc “Sắc Màu” cũng vừa chấm dứt. Nhưng bỗng Hảo thấy trời đất quay cuồng, mọi vật như ngả nghiêng, Hảo lừng khừng đưa tay quều quào ra phía sau để tìm tay ghế dựa chống đỡ, nhưng không tìm thấy, Hảo loạng choạng lui hai ba bước, liền đó có một bàn tay chống đỡ. Tên Lân đã đoán trước được điều này nên liền đỡ Hảo ngồi xuống ghế. Hảo bóp tay lên trán lẩm bẩm, “sao kỳ vậy… tự nhiên thấy choáng váng mặt mày, toàn thân thấy nóng bức khó chịu…”

Tên Lân nghe thế bèn lên tiếng dạy bảo, “Đã nói đưa em về mà em không chịu, thôi đi đi không có nói thêm on đơ gì nữa hết!”

Hảo như hết ý, muốn ở lại chơi để làm vui lòng người bạn trai nhưng cũng không còn cách nào, vã lại bây giờ Hảo thấy yếu ớt trong mình, không cần lời “ban lệnh” của người bạn trai thì Hảo cũng xin đòi về.

Hảo đưa tay cho tên Lân dìu đứng dậy, bước ra khỏi bàn nhắm về phía ánh sáng, nơi cửa chính, một tên thanh niên đi sau, còn một tên ở lại tính tiền nước rồi cũng theo sau.

Ra tới ngoài, tên Lân mở cửa một chiếc taxi và đẩy Hảo vào trong, và leo lên ngồi kế, tay quàng chặt lấy vai nàng. Lúc này để ý mới thấy tên Sang – tên đi đón taxi trước đó – đã ngồi sẵn cạnh người tài xế. Vừa khi mọi người đã an tọa, Sang chỉ thị cho xe taxi chạy hướng về khách sạn Quê Hương 2, không màng ngoảnh mặt lại để xem con bé Hảo nằm ngoắc ngoẻ trên băng ghế, vì như nó đã biết trước là vậy! Đằng sau hai tên còn lại mỗi tên lái một chiếc Spacy tà tà cặp hai bên hông như đang hộ tống.

Xe đỗ trước khách sạn. Sang bước ra mở cửa cho tên Lân dìu bé Hảo – lúc này đang dật dựa, cứ hỏi, “tới chưa, tới chưa?” Sang bước ra ngoài cùng Lân và bé Hảo, và đứng đó chờ hai tên kia trở lại. Hai tên lái xe Spacy, sau khi gửi xe thì đi vào trong, bàn thảo với một tên nhân viên tiếp tân ở trong để lựa một phòng vừa ý. Sau đó hai tên trở ra, không quên cho tiền boa thật hậu cho người nhân viên, bảo tên Lân và Sang hãy vào trong. Lúc ấy khách cũng hơi vắng nên không ai chú ý tới con bé Hảo cùng đi với đám thanh niên vào thang máy lên lầu.

Thang máy mở cửa ở tầng thứ năm, hai tên bước ra trước, một trong hai cầm chìa khóa phòng trên tay đi nhanh xuống hành lang. Hai tên đi sau, một trong đó là tên Lân, đang xóc nách con bé, lúc này tên còn lại cũng dạn dĩ xóc nách bên kia của Hảo, cả hai bước thật lẹ đi theo hai tên trước, như sợ có ai đó bất thần mở cửa những phòng, và trông thấy điều đê tiện của bọn chúng.

Một trong hai tên đi trước là Sang, tra chìa vào ổ của phòng 534, mở cửa và đẩy vào, tên còn lại bước theo, và kế đó là hai tên kè Hảo vào trong, Hảo thì luôn miệng hỏi, tới chưa, và bảo là nóng quá! Tên Lân thì luôn miệng trả lời, tới rồi, lát nữa sẽ mát mà!

Tiếng ầm của cánh cửa sập vào nghạch đủ thấy sự vội vã của bọn chúng. Đèn trong phòng được bật lên, hai loại ánh sáng: Trắng và vàng. Một trong hai tên quyết định tắt đi ánh sáng trắng, chỉ để lại màu vàng lu nhạt, căn phòng trở nên u ám hơn, huyền bí hơn. Trong lúc đó thì tên Lân đã dìu con bé Hảo lên giường, cho nhỏ nằm ngửa ra. Con bé vẫn luôn miệng nói những tiếng lảm nhảm, phải chi thuốc thấm mà con bé ngủ đi được thì đỡ hơn, đàng này muốn ngủ cũng không được mà thức cũng không được, toàn thân chỉ thấy ngầy ngật, khó chịu, và đương nhiên sự nóng bức vẫn còn phưng phưng! Cũng tội! Con bé nói nhảm những lời nói đại loại không đâu vào đâu, nhưng không ngoài những lời yêu thương mà nó giành trọn cho tên Lân…

“Anh Lân ơi, mai… mốt… này… anh cưới em về… làm vợ hé! Em sẽ thương… anh thật nhiều”

“Anh Lân ơi… anh có muốn em… làm vợ của anh không…”

“Em không cần gì cả… chỉ cần có… anh”.

Mặt chai mày đá, tên Lân dửng dưng đáp những lời nói của Hảo cho có lệ, đồng thời ra hiệu cho bọn bạn tùy nhiên “xử lý”. Một tên đứng xớ rớ chưa biết làm gì, thấy tên Lân hất hàm thúc dục thì bước tới cạnh giường, nhìn con bé Hảo đang nhắm mắt mơ màng, rồi từ từ đưa tay vuốt lên má của con bé. Vuốt được năm bảy cái thì nó cảm thấy hừng hừng trong máu, bèn từ từ cúi xuống, kề môi hôn lên má Hảo. Hảo thì thầm, “Anh Lân, hôn em đi!”.

Tên đó liền trườn môi từ má sang môi, dùng chút sức kẹp chặt đầu môi, tay đưa lên vuốt má con bé. Một tên khác cũng bước tới, quỳ xuống cạnh giường đưa tay mân mê cách tay con bé, thằng còn lại là tên Sang thì đi ra sau cởi đôi giày bít cho con bé. Còn tên Lân thì chồm tới ôm ngang bụng con bé, đầu dúi vào bụng hít hà lên lớp vải. Tay chân Hảo quều quào, toàn thân như có cảm giác, cái cảm giác nhồn nhột, sương sướng lạ lùng khi toàn thân đều được va chạm và sờ mó, cái cảm giác đó có phần làm vơi đi sự khó chịu trong nhỏ tự nãy giờ.

Tên đầu tiên hôn trên môi lần lượt lấn sâu vào, cho cái lưỡi uốn cong trong môi Hảo, cùng lúc tay nó ve vuốt bên vành tai Hảo, Hảo đón nhận cuồng nhiệt trong vô thức, cái vô thức mà con người khó kiềm chế được trước sức mạnh của liều thuốc ác độc mà con người chế ra để thỏa mãn những vụ lợi đê hèn!

Tên thứ hai cũng đã lần bàn tay mười ngón mon men lên đồi vú, xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc áo cánh và cả cái xú chiêng loại hàng nhập mềm mại, để cảm giác cái vùng thịt mềm hơn đặc chế cho giới phụ nữ. Lân thì cứ mơn trớn hôn hít ngay vùng bụng, trong khi tên dưới kia, tên Sang, sau khi đã cởi giày cho Hảo rồi, cũng đưa tay vân vê, bắt đầu từ chỗ mắt cá xoa đều ngược lên hướng ngã ba cơ thể.

Những cảm giác rờn rợn, khó chịu mà sung sướng làm sao đó, Hảo muốn rên to nhưng hãy còn e thẹn vì dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Hảo gần gũi với “bạn trai”. Toàn thân Hảo lúc này hằng hà những con gai ốc vằn vện nổi trên da, nơi mà những bàn tay tham lam của những tên ô dục đã và đang lướt qua.

Tên thứ hai mạnh dạn hơn sau một lúc đã hứng tình, đưa tay mở nhẹ những cúc áo ở ngang ngực, miếng xú chiêng trắng nhú ra, nó đưa hai ngón tới trệ cái áo xuống, bầu vú vun đầy của Hảo úp úp mở mở sau hàng dãy nút nhú ra, ánh sáng lờ mờ của cây đèn vàng trên trần soi thẳng xuống càng làm cho lớp da ngực của Hảo thêm mượt mà. Tên đó lại táo tợn đưa cả lòng bàn tay chui vào giữa đường rãnh được ngăn bởi ba cái cúc áo giờ đây đã bị bung, bàn tay đó lại được tự do mân mê trên vùng da mềm hơn nhung và êm hơn lụa.

Vú Hảo chợt cương lên dưới sự nắn bóp đầy kỹ thuật.

Tên thứ nhất thì lần đôi môi sang vành tai của Hảo, từ chỗ đó nó đưa lưỡi ướt át quét một đường ngắn sau lưng tai, rồi vẫn để lưỡi khỏi vành môi, nó rà rà đi dọc xuống cổ, chợt nó ngậm môi lại nút mạnh trên lớp thịt mỏng ngay cổ và cho vào trong mép môi, lưỡi nó thì cuộn trọn liếm khéo trong miệng. Hảo ê a tiếng vô nghĩa trong cổ họng, và nấc lên tiếng mắc nghẹn khi tên thứ ba, tên Sang, ở bên dưới, hai tay xoa đều hai bên vế đùi non, cố tình cho sát đến cửa mình nhưng… chẳng thèm đụng.

Tên Lân còn táo bạo hơn, vạch áo Hảo lên, một vùng trắng hếu phơi ra dưới ánh đèn vàng, nó chủ động khơi tình Hảo bằng cách ngoáy lưỡi vào rốn nàng. Thật ra cũng chẳng cần khơi tình gì, thuốc đã ngấm rồi, Hảo đã hứng tình lắm, chỉ cần sự sờ mó nào trên thân thể cũng đủ làm cho con bé ngất ngây. Nhất là khi tên Lân mon men xuống hạ thể, gần với cửa mình, thì Hảo lại cứ nhón mông, chờ đợi.

Tên thứ hai lúc này đã mở tung hết cúc áo, hai mảnh vải đã lật sang hai bên, cả bộ ngực no tròn dưới lớp xú chiêng của Hảo phơi bày trước mặt tiền. Tên thứ nhất, đang hôn cũng phải ngưng, và ngước mặt lên nhìn.

Cái nịt vú đáng ghét kia đã bị Hảo giật bung, như muốn thoát khỏi sự tù túng đang bao trùm lấy Hảo từ lúc đặt lưng xuống giường. Bộ ngực Hảo hớ hênh săn cứng không một sự e thẹn nào của tuổi mới lớn, tròn phần sô ra, và như ngướn cao để tìm xúc giác của mấy chục ngón tay to dài. Tên thứ nhất nhảy phốc qua bên kia, đối diện với tên thứ hai, và mỗi tên vồ lấy một bên vú, nắn bóp, sờ mó tùy hứng, tùy thích. Rồi không ai phải dạy ai, hai tên đều chụm đầu xuống ngực của Hảo, kề môi tìm ngay chốc núm vú của Hảo, nút ngọt, có khi thì liếm, và có khi day day bằng cặp môi mềm. Hảo lại một phen cong mình muốn dựng đứng trở dậy, hai chân vít cao, hơi giật.

Tên ở dưới là tên Sang, bèn chộp chân Hảo lại, hai cánh tay đè chúng xuống giường, rồi lách mình nằm sấp xuống, giữa hai chân của Hảo, và bắt đầu hít thở mùi da thịt, cũng như mùi lồn thoát ra từ cái quần lót nhỏ xíu màu trắng.

Tên Lân – bạn trai của con bé – luồn tay vào trong lưng quần xì mò mẫm, chạm phải chùm lông, mặt nó hiện rõ nét hớn hở. Cặp chân Hảo trong vô thức lại dạng ra, cùng với tiếng rên khàn khàn. Tên Lân đi xa hơn vài ci – ti – mét nữa, chạm phải mồng đốc, nó xoay tròn, con bé Hảo đột nhiên nhóng đít, hai chân giơ cao, đùi khép chặt, xiết lấy đầu tên Sang, đang nằm giữa háng. Tên Lân càng hào hứng xọc cả lòng bàn tay úp vào bẹn vuốt liên tiếp năm bảy cái không ngừng. Hảo càng rên to, để rồi hai thằng hôn ngực bên trên lại càng háu tiết. Thằng Sang bên dưới dù đầu bị kẹp chặt nhưng hai tay được dịp sờ mó mông con bé, đang nhóng cao lên. Nó tiện tay nắm luôn lưng quần vuột xuống, ngang tới đùi thì ngưng lại, và cả đám bọn chúng cũng ngưng lại cùng nhìn một lượt xuống bẹn của con bé… Không có thằng con trai nào lại không tò mò muốn lần đầu tiên nhìn lồn một đứa con gái hết, dù cho nó có nhìn qua người khác mấy trăm lượt đi nữa! Chùm lông đen nhỏ nhắn thật hấp dẫn, chém dè giữa hai đùi tạo thành một khu tam giác xinh xinh, như vùng đồng lúa trước mùa thu hoạch. Thiệt thằng đàn ông nào thấy mà không ham!

Tên Lân đợi khi chúng bạn đã thỏa mãn thị dục thì “xin” được ụp mặt vào đó ngay, coi như là cái công đầu tiên được trao thưởng sau ba tháng khổ công cua cho bằng được con bé Hảo. Thường thì là vậy, đương nhiên là tên Lân phải được lợi nhiều hơn những tên kia, vừa là đại ca trong nhóm, vừa lại có công to, nên cái gì cũng được hưởng trước là vậy, chẳng ai khiếu nại gì cả.

Tên Lân chúi ngược đầu vào giữa hai đùi, hít hít, rồi ngoạm chặt cặp môi xuống ngay giữa chùm lông đen, lưỡi nó phả ra liếm xuống, về phía mặt nệm… Tên Sang đứng ở dưới, lúc này ngồi trở lên, nắm lấy hai cổ chân của Hảo kéo cao lên, cách mặt giường chừng 1 mét. Không thấy Hảo chống cự gì, chỉ thấy uốn éo rên rỉ.

Lúc tên Lân ngước mặt lên, tên Sang bên dưới cũng vừa thả chân Hảo xuống, tên ngồi bên vú phải của Hảo cũng vừa trườn xuống chờ tới phiên. Gót chân Hảo vừa chạm mặt nệm thì nó cũng vừa áp miệng vào, ngay cái chỗ tên Lân vừa mới vóc miệng ra. Mặc cho nước nhờn của Hảo ứa ra ướt cả đám lông đen, và mặc cho sự vệ sinh khi hai thằng đàn ông phải hôn cùng một thứ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khi nước miếng của kẻ kia còn chưa khô, tên đó vẫn vục mặt vào ham hố. Chắc hẳn bây giờ đầu óc nó chỉ toàn chuyện thỏa mãn sinh lý, những thứ vệ sinh kỹ lưỡng này thì có thá gì, không chừng còn tạo cho nó thêm cảm hứng cho nó!

Tên Lân, sau khi mở màng xong, cho đàn em hưởng sái, thì đứng lên, cởi áo, cởi dây nịt quần, và tuột luôn cái quần jean năm túi London xuống, dính luôn cả cái quần lót hàng Thái Lan. Nó rút chân bước ra khỏi ống quần, trần truồng đứng thủ dâm cho dương vật cương cứng. Được hai ba phút, sau khi tên đàn em hưởng sái xong, Lân bước lừng thừng ra sau, tay vẫn còn ve vuốt dương vật, cố làm cho nó thật cứng.

Hai tên bây giờ đứng dưới phía chân Hảo, tên còn lại vẫn ở trên bây giờ tha hồ được ôm hai tay cả hai vú. Tên Lân từ dưới đất, nghiêng chân, chống gối lên giường, rồi chống gối còn lại, sau đó nó bước hai gối từ từ tới trước, đến khi giáp ngã ba đường của Hảo, nó ngừng lại, ngồi xuống, cho hai mông chạm gót, tay thì vuốt vuốt dương vật nhắm nhắm ngay cửa mình của Hảo. Khi đã chọn được vị trí vừa ý, tên Lân lại nhổm người lên, chồm về phía trước, cho hai tay chống xuống nệm, đặt cạnh hông của Hảo. Hai tên bên dưới, mỗi tên một cổ chân, từ từ kéo dạng ra, cho tên Lân dễ dàng xâm nhập.

Khi tên Lân dúi dúi cái đầu to cỡ cái đầu nấm rơm vào cửa mình con bé, Hảo chợt nhót người, run run nhưng lại thấy toàn thân rạo rực.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Thông tin truyện
Tên truyện Người tàng hình
Tác giả Kinh Bích Lịch
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex hiếp dâm
Tình trạng Truyện đã hoàn thành
Ngày cập nhật 09/07/2024 23:22 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Kinh Bích Lịch

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex