Một thanh âm nện vào đất, chỗ Đế Thích Thiên rơi xuống xuất hiện một cái hố to trăm thước, bùn đất bắn cao trăm trượng.
Mọi người sững sờ nhìn một màn này, bất kể là Tần Trấn hay là đám người Nam tử Vương Tọa đều nhìn Liễu Nhiên như nhìn quái vật. Đây chính là một Thánh cấp – có thể diệt bọn họ dễ như con sâu cái kiến, vậy mà bị một quyền của hắn đánh bay. Ngươi có cần ngưu bức vậy không?
Tần Đường dùng sức dụi dụi mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, liền nhìn Liễu Nhiên bằng ánh mắt sùng bái và nóng bỏng.
Lúc này Tiên Cảnh Thánh cấp đã đỡ Đế Thích Thiên ra, khóe miệng hắn tuôn trào huyết dịch. Liễu Nhiên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái:
– Còn muốn tiếp của ta một chiêu cuối cùng hay không?
Trong mắt Đế Thích Thiên tràn ngập tơ máu, hắn không kìm lòng được quét mắt nhìn Ngạo Tuyết, vừa chuẩn bị mở miệng nói liền bị Thánh cấp Tiên Cảnh đánh một chưởng ngất đi. Bọn họ hiểu tâm tư của Đế Thích Thiên dành cho Ngạo Tuyết, thế nhưng lúc này không thể để hắn làm chuyện điên rồ. Thực lực của Liễu Nhiên vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nếu đỡ thêm một quyền nữa, sợ rằng Đế Thích Thiên sẽ chết.
Hai vị Thánh cấp trợn mắt nhìn Liễu Nhiên mang theo sự rung động thật lâu. So với rung động về thực lực của hắn, bọn họ còn rung động hơn bởi pháp tắc chi lực của Liễu Nhiên.
Pháp tắc không gian a! Đó là pháp tắc chi lực xếp ba hạng đầu, Liễu Nhiên chính là sở hữu loại pháp tắc đó.
Hai vị Thánh cấp hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Liễu Nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vốn chỉ cho là hắn bất quá mới đạt tới Thánh cấp, tuy rằng khiến bọn họ có cảm giác đau đầu, thế nhưng cũng không đến mức không thể giải quyết. Ai ngờ thực lực của Liễu Nhiên lúc này không chỉ là Thánh cấp nhất giai, hơn nữa còn có pháp tắc không gian ủng hộ. Điều này không thể nghi ngờ làm cho hệ số nguy hiểm của Liễu Nhiên gia tăng vô số lần.
Nghĩ vậy, trong mắt hai Thánh cấp không khỏi nổi lên một tia sát ý. Cho dù trước kia, khi Liễu Nhiên đạt tới Thánh cấp cũng chưa từng có, nhưng hiện giờ họ lại có.
Rất hiển nhiên, Liễu Nhiên đương nhiên có thể nhận ra sát ý của hai người vừa lóe lên rồi biến mất, hắn lạnh nhạt nói:
– Ta khuyên sư thúc tổ không nên động tay động chân thì tốt hơn. Các ngươi có thể vững tin giết ta sao? Nếu không được thì hãy nghĩ tới hậu quả khi tin tức này truyền ra ngoài.
Một câu nói kia lập tức khiến cho hai vị Thánh cấp sững sờ. Ánh mắt không khỏi quét về phía Tần Y. Đúng như Liễu Nhiên đã nói, cho dù là Tần Y, với thực lực của bọn hắn cũng không nắm chắc có thể giết được.
Hơn nữa, Ngạo Tuyết khẳng định cũng sẽ không ngồi yên để họ giết Liễu Nhiên. Nếu ba người đối phương liên thủ, muốn giết được Liễu Nhiên là một chuyện mộng tưởng.
Nghĩ vậy, hai người hít sâu một hơi nói:
– Thực lực của ngươi rốt cuộc là cấp độ gì?
Liễu Nhiên cười cười, nói với hắn:
– Có lẽ mạnh hơn sư thúc tổ, mà cũng có thể yếu hơn. Sư thúc tổ hình như là Thánh cấp Tam giai? Có muốn đấu một trận không?
– Hừ!
Nghe thấy Liễu Nhiên nói, đối phương chỉ hừ một tiếng mà không nói gì. Hắn tự nhiên sẽ không đấu với Liễu Nhiên, chỉ là trong lòng cũng đại khái suy đoán ra thực lực của Liễu Nhiên. Có lẽ là nhị hoặc tam giai.
Nghĩ đến Liễu Nhiên có thực lực như thế, trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái. Một kẻ hậu bối năm đó bọn họ có thể tùy ý uy hiếp, lúc này sắp vượt qua hai người, làm sao có thể chấp nhận cho được.
– Nếu như sư thúc tổ không có chuyện gì nữa thì bản đế đi đây. Ngạo Tuyết, chúng ta đi!
Liễu Nhiên nói với Ngạo Tuyết…
Ngạo Tuyết gật đầu, đi đến bên cạnh Liễu Nhiên chuẩn bị cùng hắn ra khỏi Tiên Cảnh.
– Đứng lại!
Nghe thanh âm vừa quát, Liễu Nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, trong mắt mang theo hàn quang:
– Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý hay sao?
Hai người nhìn thoáng qua Ngạo Tuyết, lập tức thản nhiên nói:
– Hôm nay ta để các ngươi rời khỏi Tiên Cảnh. Bất quá, Ngạo Tuyết ngươi hãy nhớ rõ thân phận của mình.
– Ý của ngươi là gì? Muốn uy hiếp sao?
Liễu Nhiên nhìn hai người, hàn quang chớp động.
– Không phải là uy hiếp, ta để ngươi mang tiền thắng cược đi, nhưng đồng dạng chúng ta cũng sẽ mang Ngạo Tuyết trở lại.
Tiên Cảnh Thánh cấp nói.
– Điều này phải xem bổn sự của các ngươi…
Liễu Nhiên vung cánh tay lên hiển nhiên hắn rất giận dữ:
– Chỉ hy vọng không có người đi tìm cái chết.
Nói xong, Liễu Nhiên cũng không để ý tới ánh mắt của bọn họ, tiếp tục dẫn Ngạo Tuyết, mang theo đám người Tần Đường ra khỏi Tiên Cảnh.
Liễu Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Y liền an ủi nàng:
– Ngươi yên tâm đi, chuyện của Nghệ Phong, tiền bối Tà Tông sẽ chú ý. Các ngươi ở lại chỗ này cũng vô dụng. Tiểu tử kia làm việc rất có chừng mực, hơn nữa thực lực cũng không yếu, đồng thời còn có một giọt tinh huyết của ta. Chỉ cần không đụng phải Thánh cấp thì không có chuyện gì lớn.
– Hơn nữa, nếu Nghệ Phong xảy ra chuyện, ta cũng không ngại đại khai sát giới. Nghệ Phong có thể đồ sát Mặc gia, Bản đế tự nhiên có thể giết rất nhiều người. Ta muốn xem bọn họ sẽ phản ứng thế nào với những thủ đoạn phản công, đánh lén, trả thù của Thánh cấp.
Hai vị Thánh cấp Tiên Cảnh cũng nghe được lời này, bọn họ hừ một tiếng không nói thêm gì, tuy hai người không sợ uy hiếp của Liễu Nhiên, nhưng nếu liên hợp cũng chỉ có thể ngăn cản phần nào. Có điều bọn họ sẽ không sợ câu nói của Liễu Nhiên.
Tần Y thấy Liễu Nhiên nói như vậy, sau đó nhìn hai vị Thánh cấp Tiên Phủ nói:
– Hai vị tiền bối, hy vọng Nghệ Phong có thể an toàn ra khỏi Tiên Cảnh. Bằng không, cho dù ta bỏ cả tính mạnh cũng sẽ tiếp tục tới Tiên Cảnh này.
So với uy hiếp của Liễu Nhiên, hiển nhiên Tần Y có lực uy hiếp mạnh hơn nhiều. Hai vị Thánh cấp biến sắc, nếu Tần Y thật sự thiêu đốt Chí Tôn tinh đan đối phó Tiên Cảnh thì đó sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Uy hiếp của một chí tôn, không ai dám coi thường.
Lúc này mặc dù Tần Y không có thực lực Chí Tôn, ngay cả Thánh cấp cũng không, nhưng một khi thiêu đốt Chí Tôn tinh đan thì sẽ có lực lượng của Chí Tôn.
Tần Y nói xong câu đó liền cùng Liễu Nhiên và mọi người rời đi.
Sau khi ra khỏi Tiên Cảnh, Tần Đường nhìn Tần Y hỏi:
– Tiểu thư, người không trở về Tần gia trang sao?
Tần Y lắc lắc đầu nói:
– Ngươi trở về báo tin bình an cho gia gia ta là được, bây giờ ta muốn về Tội Ác Chi Thành.
Nghe thấy lời Tần Y nói, Tần Đường tự nhiên hiểu ý của nàng. Trong lòng hắn cười khổ, đồng thời cũng gật nhẹ đầu.
Liễu Nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền chuyển sang Nam tử Vương Tọa:
– Ngươi hộ tống bọn họ trở lại Tần gia trang.
Nam tử Vương Tọa gật đầu, cùng hai người Tần Đường rời đi.
… Bạn đang đọc truyện Nghệ Phong – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/nghe-phong-quyen-3/
Hai vị Thánh cấp Tiên Cảnh nhìn vết thương ở ngực Đế Thích Thiên, thở dài một hơi nói:
– Trở về thôi. Dù sao chuyện của Liễu Nhiên cũng phải nghiên cứu lại, còn chuyện Nghệ Phong tiến vào cấm địa cũng phải suy xét cho kỹ.
Vị Thánh cấp còn gật nhẹ đầu, lập tức hít sâu một hơi, nhớ tới lúc khe hở không gian cung cấp lực lượng cho Liễu Nhiên, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đau đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nghệ Phong - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 20/12/2024 20:55 (GMT+7) |