Một tiếng máu phun trào ra ngoài, hầu như trong nháy mắt Vương Tinh bị đánh gục bay ra ngoài, mặc dù năng lượng hắn bạo phát khiến cho mọi người phía dưới phải ngừng thở, kinh khủng không thể tưởng tượng. Thế nhưng cũng không phải địch thủ của Băng Hồn. Băng Hồn hầu như không cần bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, chỉ đơn giản nhẹ nhàng vung tay lên… Đụng vào nắm tay của Vương Tinh, Vương Tinh bị kình khí bắn ra khiến cho thổ huyết đồng thời bị đẩy lui bay ngược ra ngoài. Hình như người hắn làm bằng đậu hũ, không chịu nổi một kích.
Thế nhưng, mọi người cũng đều có chút rõ ràng thực lực của Vương Tinh. Thanh danh Vương Tinh là trải qua một đường khổ chiến mà có được, thực lực Vương Tinh mạnh mẽ bao nhiêu trong lòng bọn họ biết, đó là cường giả Tướng Cấp thất giai. Cho dù so ra kém Lăng Thiên Vũ, thế nhưng cũng không kém quá lớn.
Không ngờ một người như thế, lại bị Băng Hồn đơn giản dùng một quyền oanh xuống dưới đài. Sự chấn động này không chút nào thua kém ngày đó Nghệ Phong đánh bại Lăng Thiên Vũ. Mọi người lăng lăng nhìn Băng Hồn, cho dù các thiếu nữ ưa náo động kia lúc này cũng không nói thành lời. Cả đám nhìn vào Băng Hồn đứng trên đài, quần áo khẽ tung bay theo gió, lãnh khốc cao ngạo, trong đầu nổi lên một cái ý niệm: Học viện Trạm Lam lại xuất hiện một biến thái!
Mà tại chỗ nào đó yên tĩnh trong khu tuyển thủ, mấy học viên phong vân cũng mạnh mẽ đứng lên. Hiển nhiên bọn họ cũng bị Băng Hồn chấn động tới rồi. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không cam lòng và tin tưởng. Rất khó giải thích vì sao Băng Hồn đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Trong mắt bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Băng Hồn còn chưa thi triển tuyệt kỹ của hắn. Nhiều nhất mới chỉ thi triển công pháp Nhật Giai cao cấp mà thôi.
Nói cách khách, Băng Hồn muốn một chiêu oanh thất giai phun máu, hắn ít nhất phải có thực lực cửu giai đỉnh phong. Trong lòng mấy người như sóng cuộn biển gầm, Băng Hồn có được thực lực cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa thêm vào tuyệt kỹ băng tộc, sợ là hắn vốn xếp hạng 5, bây giờ muốn bứt phá ba người mạnh hẳn không có vấn đề.
Mọi người hít sâu một hơi, cảm giác thi đấu luận võ lần này náo nhiệt hơn nhiều so với lần trước. Băng Hồn, Nghệ Phong, Họa Thủy, ba lực lượng mới xuất hiện. Đều là những hạt giống có thể tranh đoạt ba người mạnh. Cũng không biết ba người mạnh lần thi đấu trước có thể ngăn cản bọn họ tiến công sao?
Có một ít người thầm nghĩ nếu như quyết chiến thực sự sẽ rất thú vị, Băng Hồn, Nghệ Phong và Họa Thủy ba người tạo thành một đội ngũ, đánh lại ba người đội ngũ ba người mạnh thi đấu năm trước, vậy thì chiến đấu đó hẳn là phi thường thú vị.
Hạ Chỉ Mộng nhớ tới Băng Hồn đã từng đối phó Tuyết Ma Hổ trong luyện ngục, quay sang đối chiếu so sánh với Băng Hồn hiện tại, liếc mắt nhìn một chút Họa Thủy và Nghệ Phong. Nàng cũng hơi cười khổ, nàng vốn tưởng rằng thiên phú của nàng trên đại lục cũng là xếp hạng cao nhất. Thế nhưng bây giờ nàng phát hiện học viện Trạm Lam nho nhỏ cư nhiên có nhiều người sánh ngang với thiên phú của nàng. Mà Nghệ Phong sợ đã càng vượt lên phía trước nàng.
Hạ Chỉ Mộng hít sâu một hơi, nàng nghĩ mình cũng nên nhanh chóng tăng lên thực lực. Nếu như đến lúc đó thực lực mình kém hơn cả học sinh mình. Vậy thì thực sự rất mất mặt.
Lúc Băng Hồn chiến thắng Vương Tinh, cũng không trực tiếp xuống đài, mà ánh mắt hắn chuyển sang hướng Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong nói:
– Phong thiếu, có muốn đi lên chơi đùa một hai hay không?
Băng Hồn thực sự không có hứng thú đối với người khác, nhưng đối với Nghệ Phong, hắn vẫn luôn luôn cảm giác mình không nhìn thấu, hắn muốn biết rốt cuộc Nghệ Phong mạnh đến cỡ nào. Từ trên ý nghĩa nào mà nói, Băng Hồn tham gia trận luận võ này, mục đích chính chỉ là chờ mong được đánh một trận cùng Nghệ Phong.
Mọi người nghe được Băng Hồn hỏi như vậy, cả đám bắt đầu hét lên ầm ĩ. Toàn bộ sân đấu đều nghe thấy âm thanh vang vọng, một người hô lớn:
– Nghệ Phong lên! Nghệ Phong lên!
Những người này ước gì có trò hay để nhìn, hai người đều có hy vọng bứt phá ba người mạnh nếu như quyết chiến. Đó là chuyện hay và chờ mong đến nhường nào, ánh mắt cả đám nhìn Nghệ Phong cũng trở nên tràn đầy lửa nóng.
Nghệ Phong nghe thấy tiếng thét chói tai đấy, bĩu môi: Nghệ Phong lên? Một đại nam nhân lên làm cái quái gì? Nếu như ngươi một người mỹ nữ xinh đẹp trần truồng ở trên đó, ngươi không gọi ta lên ta cũng lên!
Hạ Chỉ Mộng tự nhiên không biết tâm tư xấu xa đang chuyển đông trong đầu Nghệ Phong, nàng thấy Nghệ Phong ngồi bất động, lập tức hỏi:
– Ngươi không đi lên đánh một hồi với hắn sao?
Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói:
– Hắn tinh lực tràn đầy, ta lại không có tinh lực tràn đầy! Đánh cùng hắn còn muốn nhìn mặt nhau mà đánh, không buông ra được tay chân! Không có hứng thú!
– Ách!
Hạ Chỉ Mộng cười cười, nàng tự nhiên không tin Nghệ Phong và Băng Hồn đánh sẽ không buông chân tay, nếu có thể đánh Băng Hồn, sợ là Nghệ Phong sẽ ra tay ngoan độc, chọn bộ vị quan trọng nhất là mặt Băng Hồn để tra tấn.
Mọi người thấy Nghệ Phong ngồi vững vàng ở kia, không có chút ý tứ nào đi lên đài. Cả đám kêu gọi hò hét càng mau lên, hình như không thể gọi Nghệ Phong đi lên bọn họ sẽ không bỏ qua. Bất quá, nếu như bọn họ biết Nghệ Phong cư nhiên vô sỉ dùng chân khí che lại lỗ tại, sợ là mọi người sẽ tức giận phọt máu.
– Ha ha, nếu như Phong thiếu không chơi cùng ngươi, vậy ta chơi cùng ngươi được không?
Một câu nói vừa vang lên, một người đã nhẹ nhàng bay lên trên đài, người này tuy rằng không đẹp trai bằng Băng Hồn, thế nhưng trên người lại có một cổ hỏa nhiệt hòa tan tất cả. Nếu như Băng Hồn là núi băng, vậy hắn chính là núi lửa.
– A! Học viên phong vân hạng 3 Sí Uy Quang!
Đoàn người nhất thời bộc phát ra tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Sí Uy Quang mọi người rất bất ngờ. Làm học viên phong vân ba người mạnh, hầu như không ai chưa từng nghe qua tên của hắn. Hơn nữa, nghe nói hơn một năm trước thực lực của hắn đã đi vào cửu giai đỉnh phong!
Trong lòng mọi người nhất thời tràn đầy lửa nóng, để ý gọi Nghệ Phong cũng đưa ra ngoài đầu, học viên phong vân hạng ba đối phó hạng năm, như vậy hầu như rất ít thấy, cho dù lúc sau lần luận võ này. Mười học viên phong vân cũng rất ít khi đối chiến cùng nhau, cho dù đánh, chỉ đánh bừa vài ba chiêu. Căn bản không bại lộ thực lực chân chính của mình, thế nhưng lúc này Sí Uy Quang khiêu chiến Băng Hồn, hai người đánh lên khẳng định không thể đánh qua loa cho xong chuyện!
Nghĩ vậy, mọi người không thể áp chế được, miệng hét to không ngừng thở dốc nhìn hai người trên đài.
Nghệ Phong cảm giác được trên người Sí Uy Quang mơ hồ cũng có khí tức của Vương Cấp, không khỏi quay sang hỏi Hạ Chỉ Mộng nói:
– Sí Uy Quang là học viên hạng 3 học viện?
Hạ Chỉ Mộng gật đầu nói:
– Hạng 3 lần thi đấu trước!
– Vậy chẳng phải nói học viên có Vương Cấp?
Chân tay Nghệ Phong cũng có chút ngứa ngáy rồi, mặc dù hắn chém giết một Vương Cấp, thế nhưng hắn càng nguyện ý đối chiến cùng năm người Vương Cấp. Mà học viên, tuy rằng nhìn chung tuổi tác lớn hơn so với hắn, thế nhưng cho dù lớn cũng chỉ xấp xỉ năm tuổi! Những người này, không một ai không phải là thiên tài, luận võ cùng thiên tài, như vậy mới thú vị!
– Cũng không nhất định, học viên phong vân năm người mạnh rất ít khi luận võ xếp hạng, cơ bản đều là ngầm thừa nhận, cho dù rút thăm lấy ngẫu nhiên hai người trong đó đối chiến, bọn họ đều đánh qua loa cho xong. Cho nên xếp hạng một hai ba bốn năm cũng không chuẩn xác lắm! Ít nhất Minh Mạc xếp hạng thứ tư, thế nhưng trước đây Băng Hồn cũng không kém hơn so với hắn!
Hạ Chỉ Mộng giải thích nói.
Nghệ Phong gật đầu, bất quá nếu có thể ngầm thừa nhận, vậy thì nói rõ có vài phần thực lực chân chính, có Vương Cấp cũng không chừng. Thậm chí Nghệ Phong cảm giác, tên Băng Hồn này đã đi vào Vương Cấp. Dù sao, một viên đan dược thất giai, nếu như Băng Hồn hơi có chút vận khí không bình thường, sẽ có khả năng để hắn vượt qua cánh cửa kia.
– Không có hứng thú!
Băng Hồn nhìn lướt qua Sí Uy Quang, nhàn nhạt nói.
Sí Uy Quang cảm giác hắn bị sỉ nhục mạnh mẽ, Băng Hồn có thể chỉ rõ khiêu chiến Nghệ Phong, thế nhưng lại khinh thường không thèm liếc mắt nhìn hắn, ý tứ trong đó rất rõ ràng, hắn so ra kém Nghệ Phong. Làm học viên phong vân ba người mạnh, Sí Uy Quang có tôn nghiêm của chính bản thân hắn. Thấy Băng Hồn coi thường như vậy, hắn hừ một tiếng nói:
– Lẽ nào ngươi sợ ta?
Băng Hồn nhàn nhạt quét mắt liếc Sí Uy Quang nói:
– Không! Là bởi vì ngươi không đủ tư cách!
Một câu nói, nhât thở để một mảnh phía dưới đứng xem ồ lên. Cả đám trừng to con mắt nhìn thẳng vào Băng Hồn, bọn họ chưa từng thấy qua Băng Hồn kiêu ngạo như vậy, trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ có Nghệ Phong mới bình thường hay kiêu ngạo ương ngạnh như vậy!
– Lúc nào Băng Hồn cũng học được giọng điệu của Nghệ Phong rồi?
Hạ Chỉ Mộng quét mắt liếc Nghệ Phong, đáy lòng nàng đang tính toán mình có nên cách xa Nghệ Phong một chút. Hiện tại Băng Hồn đã bị hắn làm hư.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nghệ Phong - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 31/10/2024 20:26 (GMT+7) |