Cổ trùng kích cuồng bạo kia, để hắn hiện tại vẫn vạn phần kinh sợ. Nhìn Nghệ Phong đồng dạng bị thương nặng, trong lòng phó viện trưởng hô to: Người điên, người điên! Chỉ có người điên mới có thể sử dụng ra phương thức tự mình hại mình như Phệ Linh Nộ Bạo!
Đồng dạng, phó viện trưởng kinh hãi không chỉ vì lực trùng kích của nó, hắn cư nhiên tại trong công kích này cảm giác được nhiếp hồn thuật, nói cách khác Nghệ Phong có thể chính là một nhiếp hồn sư! Chỉ có hai cổ lực lượng như vậy dung hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy ra khí thế như vậy!
Mà điều để cho hắn kinh sợ chính là, ở trong Phệ Linh Nộ Bạo cư nhiên có thuộc tính thôn phệ năng lượng và linh hồn, chính là vì thuộc tính quỷ dị này, mới để hắn khó lòng phòng bị, dẫn đến biến thành thảm trạng như hiện tại.
Không thể không nói, Nghệ Phong là một thiên tài. Cư nhiên có thể khiến cho hồn lực và đấu khí dung hợp cùng một chỗ, cách nghĩ điên cuồng như vậy, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng tiểu tử này lại làm được rồi.
Đoàn người vây quanh nhìn Nghệ Phong như một con rắn chết nằm trong lòng Nghệ Lưu, trong suy nghĩ của tất cả mọi người không người nào có bất luật một tia trào phúng, trong lòng chỉ có tràn đầy kính nể. Bằng vào thực lực chỉ có Tướng Cấp, khiến cho một người Tướng Cấp bị thương nặng. Có thể làm được điểm ấy không nói từ trước đến giờ chưa có, nhưng thưa thớt lẻ loi như sao buổi sớm, như lá mùa thu! Ít nhất, bọn họ không nghe nói qua, chưa từng thấy qua!
Thượng Quan Vũ Phượng nhìn khóe miệng Nghệ Phong thỉnh thoảng chảy ra một tia máu, thân thể nàng kịch liệt run rẩy, nàng biết đời này nàng đã không có cách nào xua tan thân ảnh của Nghệ Phong trong lòng. Thảm trạng của phó hiệu trưởng, dáng dấp hủy thiên diệt địa vừa rồi đều gắt gao khắc ở trong lòng của nàng. Nghĩ đến sự châm chọc của mình dàn cho hắn, nghĩ đến chính mình ngày ngày xưng hô hắn phế nhân, nghĩ đến phụ thân chính mình cư nhiên tự đại từ hôn hắn, nàng liền cảm giác buồn cười! Hóa ra, trong mắt hắn chính mình mới là phế nhân, nguyên lai hắn vẫn đối đãi đùa cợt với người châm biếm hắn.
Bạch Hàn Tuyết và Khinh Nhu thấy ánh mắt lờ mờ của Thượng Quan Vũ Phượng, các nàng đều thở dài một hơi. Chưa từng có nghĩ tới: Nghệ Phong cư nhiên có thể thi triển ra uy thế lớn như vậy!
… Bạn đang đọc truyện Nghệ Phong – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex.vip/nghe-phong-quyen-1/
Phó viện trưởng bước từng bước lảo đảo hướng về phía Nghệ Phong, tuy rằng hắn kinh sợ, tuy rằng hắn chấn động, thế nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy tức giận cuồng nộ. Tiểu tử này, cư nhiên làm trò trước mặt hắn tàn sát nhiều học sinh như vậy. Có ít người không kịp chạy đi, có người nằm hôn mê trên mặt đất, toàn bộ bị một chiêu này của Nghệ Phong bắn chết!
Phó viện trưởng chưa từng nghĩ tới, dưới sự quản lý của mình sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Mà hết thảy là bởi vì chính mình ngăn cản Nghệ Phong mà phát sinh ra, bằng không người chết chỉ là một mình Nại Đạt Nhĩ mà thôi.
Vừa nghĩ đến điểm như vậy phó viện trưởng càng cảm thấy nổi giận, hắn tuyệt đối không thể tha thứ sai lầm do chính mình tạo thành lần này, hắn tình nguyện đổ hết trách nhiệm lên đầu Nghệ Phong!
– Tiểu tử! Ngươi thực sự là đồ chết tiệt!
Phó viện trưởng có chút dữ tợn nói.
Một câu nói này, nhất thời để mọi người từ trong chấn động do Nghệ Phong gây ra khôi phục tinh thần lại. Đám người lúc này mới nhớ tới, phó viện trưởng cũng không thể bảo vệ Nại Đạt Nhĩ của Hoa Hạ bang, ngược lại bởi vì sự chen chân của hắn làm người chết càng nhiều. Cả đám không khỏi vì sự cường thế của Nghệ Phong giơ lên ngón cái, thế nhưng lập tức lại cảm thấy đồng tình. Dáng dấp Nghệ Phong như vậy, đối mặt phó viện trưởng đang thẹn quá thành giận, làm sao còn đường sống?
– Viện trưởng…
Nghệ Lưu cực kỳ khẩn trương, hắn vừa định giải thích cái gì với phó viện trưởng, đã thấy phó viện trưởng cả giận nói:
– Cút ngay, ngày hôm nay ta phải giết tiểu tử này, bằng không, học viện còn có bao nhiêu người sẽ chết trong tay hắn!
Ngay lúc phó viện trưởng vận lên chút đấu khí tàn dư trong cơ thể, chuẩn bị một quyền oanh hướng Nghệ Phong, một câu quát mạnh chợt vang lên trong hư không, dường như một tiếng sấm.
– Lão thất phu, ngươi dám động đến người của ta?
Vừa dứt lời, một thân ảnh mạnh mẽ xuất hiện ở đây, cư nhiên không ai thấy rõ vì sao hắn xuất hiện. Cổ thực lực này, để cho mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ trong lòng đối phương.
Phó viện trưởng thấy người này, hơi sửng sốt, lập tức có chút cung kính nói rằng:
– Quái lão, sao ngươi lại tới đây?
Đoàn người vây quanh thấy phó viện trưởng cung kính như vậy, cả đám không khỏi sửng sốt, không rõ lão đầu lôi thôi đến cực điểm này là ai, cư nhiên để phó viện trưởng đều cung kính như vậy đối với hắn.
– Hừ! Nếu ta không đến, người của ta không phải bị ngươi giết rồi!
Quái lão đầu tràn đầy tức giận, chỉ nhìn thảm trạng của Nghệ Phong, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, phảng phất dường như rất thích dáng vẻ hiện tại của Nghệ Phong.
Chỉ là, trong lòng Quái lão đầu cũng cực kỳ chấn động, chính mình bị khí thế vừa mới phát ra hấp dẫn đến. Nghĩ không ra Nghệ Phong có thể dung hợp đến lực lượng như vậy. Hắn cảm giác thấy, chính mình dạy cho Nghệ Phong nhiếp hồn thuật, cư nhiên bị hắn dung hợp. Thiên phú của người này, hắn xa xa không bằng.
Quái lão đầu dám dạy bảo Nghệ Phong, thậm chí dám đánh Nghệ Phong, chính là để Nghệ Phong trọng thương thành như vậy không sống không chết đều được. Thế nhưng hắn tuyệt đối không dám để Nghệ Phong chết trong học viện này.
Nếu như lão gia hỏa sư tôn kia của Nghệ Phong biết phó viện trưởng học viện mình giết đệ tử hắn, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh ra sự tình gì. Đúng vậy, có thể học viện Trạm Lam cường đại, kinh khủng khiến cho người ta khiếp sợ! Thế nhưng, Tà Tông của bọn họ chính là loại nào? Người khác có thể không biết sự kinh khủng của Tà Tông, lẽ nào chính mình là bạn tốt của lão nhân kia còn không biết. Đừng xem mỗi một đời Tà Tông chỉ có một truyền nhân, thế nhưng nếu hắn muốn trả thù, không một người nào đủ thực lực để ngăn cản.
– Hắn là đệ tử của Quái lão?
Phó viện trưởng hơi sửng sốt, lập tức chấn động nói ra.
Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong liếc mắt, suy nghĩ một chút nói rằng:
– Cũng coi là như vậy!
Nhìn biểu hiện của tiểu tử ngươi ngày hôm nay đủ kiêu ngạo, đủ cường thế. Sẽ không khiến ta mất mặt, ta liền cố gắng mà nhận ngươi làm đệ tử của ta một hồi.
Nếu như Nghệ Phong biết cách nghĩ hiện tại của Quái lão đầu, nhất định sẽ nhổ một bãi máu lên mặt hắn. Đối với Quái lão đầu tự kỷ vô địch này, tự nhiên hắn rõ ràng lão đầu muốn mượn Nghệ Phong khiến cho hắn nở mày nở mặt!
Tuy nhiên, một câu nói này của Quái lão đầu, khiến cho tất cả mọi người đều sùng bái nhìn hắn. Có thể dạy bảo ra một người đệ tử xuất sắc như vậy, thực lực của hắn có thể thấp sao?
Quái lão đầu nhìn ánh mắt mọi người như vậy, hắn tràn đầy hưởng thụ ngửa đầu, bắt chiếc dáng dấp của một vị Tông Sư!
– Ách…
Phó viện trưởng thật không ngờ, Nghệ Phong cư nhiên sẽ là tồn tại đặc thù trong học viện. Địa vị của Quái lão đầu trong học viện, cao hơn rất nhiều so với hắn. Toàn bộ học viện, trừ bỏ một số ít người, ai mà không đều phải cung kính trước mặt hắn!
– Quái lão, tuy rằng hắn là đệ tử của ngài! Thế nhưng hắn giết nhiều học viên như vậy cũng là sự thực. Ngài xem…
Phó viện trưởng nhìn Quái lão đầu nói.
Một câu nói của phó viện trưởng, nhất thời khiến cho Quái lão đầu cảm thấy không vui. Chính mình tuyên bố Nghệ Phong là đệ tử của chính mình, hắn còn không nể mặt mình, này không phải là đánh mặt chính mình sao? Này không phải để cho người khác chê cười mình sao?
– Hừ, vì sao? Giết thì giết, lẽ nào ngươi còn muốn giết đệ tử của ta đền mạng hay sao? Ngươi có bản lĩnh thử làm xem sao?
– Ách…
Một câu nói, nhất thời để cho phó viện trưởng không nói nên lời.
– Một ít phế vật mà thôi, bị đệ tử của ta giết chết cũng xứng đáng, miễn cho làm bẩn con mắt của ta!
Một câu nói của Quái lão đầu, nhất thời để cho mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Thảo nào Nghệ Phong khát máu như vậy, hóa ra là có một vị sư phụ càng khát máu hơn.
Quái lão đầu trực tiếp đi tới trước mặt Nghệ Lưu, gọi hắn ôm Nghệ Phong đi theo chính mình, cũng chẳng thèm chào hỏi liền mang theo Nghệ Phong rời đi.
Phó viện trưởng thấy thế, không dám ngăn trở chút nào, hắn nhìn bóng lưng Quái lão đầu nói rằng:
– Quái lão, chuyện này ta sẽ bẩm báo lại cho viện trưởng.
– Hừ, vậy ngươi gọi lão gia hỏa kia trực tiếp đến tìm ta nói chuyện!
Một câu nói này, để mọi người ngạc nhiên, gọi viện trưởng là lão gia hỏa? Quái lão đầu này xác thực có chút quá trâu bò rồi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nghệ Phong - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 13/09/2024 08:22 (GMT+7) |