– Có vẻ an toàn rồi. Để tôi nhìn qua bên kia xem có gì không rồi chúng ta sẽ trèo qua đó – Tuấn nhún người đu lên đầu tường quan sát hồi lâu rồi tuột xuống – Bên kia an toàn. Giờ cô leo lên lưng tôi bám tay trèo qua nhé. Làm được không?
– Được.
Tuấn quỳ gối bắt tay làm bệ đỡ cho Trúc đạp chân bước lên vai anh. Đôi giày bốt cao gót giẫm lên bàn tay rắn chắc. Nếu không phải người luyện võ chắc không chịu nỗi mà đã la toáng lên vì đau. Tiếp đến, đôi giày ấy lại đạp lên bờ vai chắc nịch. Thấy Trúc đã bám được tay lên đầu tường, tưởng nàng sẽ gồng tay đu lên tiếp nhưng không ngờ cô nàng không đủ lực cứ treo lửng lơ. Khi Tuấn đứng dậy thì mặt anh kê ngay vào cặp mông. Hai chiếc mông căng đét trong bộ đồ bó sát càng hấp dẫn vô cùng. Tuấn đưa tay bóp bóp vào đấy, miệng thì thào ra vẻ căng thẳng.
– Hít lên đi, được chưa? Tôi nâng cô lên nè.
Cứ thế anh bợ mông nàng đẩy lên. Ngón cố tình để lọt vào khoảng hở giữa hai đùi bấm bấm vào cái mu rùa ngồn ngồn. Vừa cố đu mình lên cao vừa tức anh ách vì bị gã đẹp trai lợi dụng sờ mó, Trúc nghe nóng ran cả người muốn đưa chân đạp cho gã kia một phát. Cuối cùng nàng cũng bò lên được trên cao rồi thả mình nhảy xuống. Trong tích tắc Tuấn cũng nhảy xuống theo. Phía bên này là rừng cao su mỗi cây trồng cách nhau chừng hai thước. Tiếng súng dường như đã lắng xuống, không gian trở lại trạng thái yên tĩnh.
– Có lẽ cảnh sát rút rồi – Trúc thì thào.
– Không, giờ mới là lúc họ tràn vào. Cần mau chóng thoát khỏi đây.
Cả hai mò mẫm trong bóng tối đi mãi, đi mãi. Chợt nghe có tiếng chó sủa văng vẳng phía sau, không phải một con mà rất nhiều.
– Thôi chết rồi, chó săn của cảnh sát.
Trúc tái sắc vì cũng vừa nhận ra điều này.
– Làm sao bây giờ anh Tuấn?
– Chạy thôi, chạy nhanh nhất có thể.
– Nhưng không thấy đường làm sao mà chạy?
– Cô không đi thì cứ ở lại đây – Nói rồi, Tuấn cắm đầu bỏ chạy.
– Chờ tôi với đồ khốn.
Không còn lựa chọn nào nữa, Trúc đành cắm đầu chạy theo tiếng bước chân phía trước, đã nhiều lần cô suýt tán vào thân cây. Xa xa đâu đó vừa có tiếng còi tàu rên một hồi dài.
– Anh Tuấn, anh có nghe thấy gì không?
– Tôi đâu có điếc. Đang nhắm hướng đó đây này.
Sau một hồi chạy thụt mạng cả hai đã nhìn thấy ánh đèn xe lửa. Ánh trăng lờ mờ xuất hiện khi tảng mây lớn vừa trôi qua, họ nhận ra là mình đang ở trên một chỗ đất rất cao, sâu bên dưới là đường ray xe lửa. Tuấn nhìn đoàn tàu đang tiến lại rồi nhìn Trúc.
– Thôi nha, tôi không chơi trò đó – Trúc đưa tay ngăn Tuấn đang tiến lại gần mình. Tiếng chó săn lại văng vẳng sau lưng.
– Cô muốn bị bắt hay muốn tìm một cơ hội thoát thân?
– Nhưng… nhưng mà… – Giọng nàng run rẩy.
– Đừng sợ, có tôi bên cạnh. Giờ thì cô cầm thật chắc hai cặp táp này. Nhiệm vụ chỉ có thế.
Nói rồi Tuấn bồng Trúc trên hai cánh tay nâng nâng như để ước lượng sức nặng. Anh lùi ra sau chừng vài chục bước chân. Ánh đèn xe lửa đã lập lòe đến gần. Tuấn bắt đầu chạy, những bước chân chắc nịch nện xuống huỳnh huỵch khiến mặt đất rung chuyển. Trúc co rúm trong lòng Tuấn khóc không thành tiếng, hai mắt nhắm nghiền chỉ còn biết cầu khẩn ơn trên.
– Anh làm được không? Được không??? – Nàng gào lớn.
Tuấn không trả lời, gương mặt tập trung cao độ tiếp tục những bước chạy cuối cùng. Đầu tàu sáng rực lướt qua bên dưới, ầm ầm kéo theo hàng chục toa hàng. Tuấn nhún người bật lên cao, Trúc quàng tay ôm chặt lấy anh khóc thét lên. Như dòng nước phun ra từ cái vòi nằm ngang, Tuấn bồng Trúc bay thành một đường vòng cung rơi xuống giữa đoàn tàu ngã sóng soài trên một mớ hỗn độn những bao là bao. Trúc nằm đè lên Tuấn, đôi mắt còn nguyên nét sợ hãi từ từ hé mở. Nhận ra là mình còn sống và đã an toàn được đoàn tàu đưa đi. Trúc buông hai chiếc vali ôm chầm lấy Tuấn hét lên sung sướng.
– Thoát rồi… cảm ơn… ưhm… cảm ơn, ưhm… ưhm… ưhm…
Trăng đã lên cao, ánh trăng khuyết soi sáng nhân ảnh một cô gái hôn như vùi dập lên mặt một chàng trai trong niềm vui không tả xiết. Dáng người thon thả trong bộ đồ đen bóng bó sát trông như con hắc xà tinh đang uốn lượn quấn lấy con mồi. Trúc nằm trên người Tuấn, đùi co lên chẳng chút khách khi gác vào giữa hai chân anh. Nàng nhìn anh bằng ánh mắt thật khác lạ, chợt nhận ra gương mặt ấy thật đẹp trai và cuốn hút hơn nàng tưởng.
Ở Hắc Long chẳng thể nào tìm thấy một tài năng như Tuấn, mà có lẽ lặn lội khắp chốn giang hồ cũng không có được người thứ hai. Nhớ lại buổi giao hàng đầu tiên, chỉ bằng một động tác vặn tay, nàng đã bị Tuấn tóm gọn để xoay chuyển tình thế trong nỗi bàng hoàng của đám cận vệ. Không chỉ có thế, cú phóng dao chuẩn xác đã khiến những tên sát nhân chuyên nghiệp phải run rẩy sợ hãi.
Hôm nay lại thêm một lần nữa cho thấy khả năng ứng biến thật tuyệt vời ở con người mà nàng đã ghi đậm dấu ấn từ lần chạm mặt đầu tiên. Với cái đầu nhạy bén và bản năng hơn người, Tuấn hoàn toàn có thể bỏ mặc Trúc một mình giữa vòng vây cảnh sát để an toàn thoát thân, nhưng anh đã không làm như thế. Và dù phải bế Trúc nhảy từ trên cao xuống đoàn tàu đang chạy như một trò chơi may rủi, anh vẫn không bỏ mặc nàng. Một hảo hán thật sự, một nhân cách cao đẹp đầy tình người. Trúc nhìn anh thật lâu, đôi mắt của một đầu lĩnh khét tiếng bỗng trở nên dịu dàng say đắm.
– Về với em. Về Hắc Long để cùng em khuếch trương thế lực.
– Mỗi người có một chí hướng. Chim khôn chọn cây lành mà đậu, gái khôn chọn chồng tốt mà nhờ.
– Ý anh muốn nói gì?
– Em là bông hoa lài đang cắm…
– Thôi được rồi – Trúc đặt ngón tay lên miệng không cho Tuấn nói hết. Nàng sợ anh sẽ chạm đến góc khuất vừa gánh nhiều thương tật sau những lời nói vô ơn của lão Đình Long.
Tuấn nhìn sâu vào mắt nàng liền bắt gặp một thoáng u uất gợn lên trong đôi mắt ấy. Bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi mấp máy nồng nàn. Anh như hiểu thấu tâm can, như cảm nhận sự thổn thức ở con tim đang héo hon. Kéo Trúc lại gần, khoảng cách dần thu hẹp, đôi mắt Trúc đang lim dim đón chờ. Tuấn gắn lên đôi môi chín mọng nụ hôn say đắm, nụ hôn cuồng nhiệt ngất ngây mà lão Long chưa bao giờ mang đến cho nàng.
Thân thể của hai con người thuộc hai chiến tuyến quấn chặt lấy nhau. Tuấn lật ngửa Trúc đè lên nàng. Trong sự đồng lõa của người nằm dưới, tay anh nhanh chóng mở từng hạt nút trên chiếc áo đen bóng đang ôm ấp thân thể nuột nà. Chiếc áo mở toang, đôi bầu vú để trần căng tròn ngồn ngộn đầy khiêu khích. Tuấn hôn nàng lần nữa trong lúc đôi tay ra sức nhào nặn hai ngọn đồi cao vời vợi.
Trúc rướn người run rẩy khi chiếc lưỡi lướt trên vành tai trượt xuống triền cổ. Sự đê mê đang trôi xuống thấp hơn. Bàn tay rời khỏi khối thịt ngồn ngộn nhường chỗ cho cái miệng tham lam. Tuấn ngậm vú Trúc nút điên dại như đứa trẻ khát sữa, miệng bú bên này là tay bóp bên kia, cứ thế liên tục đổi phía.
Nàng nhắm mắt thả hồn vào gió đêm, đê mê tận hưởng niềm hoang lạc trên đoàn tàu đang lướt đi dưới ánh trăng vằng vặc. Thổn thức bên tai Tuấn là tiếng rên khe khẽ não nề của kẻ bao ngày khát khao được đưa đến nơi cao nhất của nhục cảm. Trúc nắm vào tóc Tuấn ấn xuống, cái miệng đang bú của anh thật sự khiến nàng mê mệt. Anh vừa thô bạo tham lam, lại vừa nhẹ nhàng trân trọng.
Bên dưới, nơi nhô cao giữa đáy cơ thể, đóa hoa chín mọng đã tỏa hương thơm lừng chờ người đến hái. Cái vật to cứng của Tuấn cũng cấn vào gò mu, cảm giác nổi cộm khiến nàng thêm rạo rực. Không thể dừng lại, Trúc len bàn tay bé nhỏ của mình vào giữa để chạm vào nơi ấy của Tuấn. Anh hơi nghiêng người qua một bên để tạo khoảng trống cho tay nàng tiếp cận.
Bàn tay mềm mại chụp ngay vào thỏi gân qua lớp vải quần tây. Cảm nhận độ lớn và sự cương cứng thật hơn người, tay Trúc run run như cô gái mới lớn lần đầu biết đến thân thể người khác phái. Tuấn kéo phéc – mơ – tuya, tay Trúc luồn vào bên trong quần lót, khéo léo như con lươn chui rút vào hang. Cảm giác âm ấm thật tuyệt diệu khi bàn tay mỹ nhân cầm vào thỏi gân to cứng. Nàng mân mê của quý trong khi hai vú vẫn liên tục chịu sự ‘đày ải’ tê dại. Trong tiếng rên rỉ ngọt ngào, Trúc kéo Tuấn lên nói khẽ vào tai.
– Em muốn nhìn thấy nó!
Tuấn tháo khóa dây nịt cởi bỏ hai lớp quần quỳ choàng qua vai Trúc. Nàng tưởng mình sắp ngất đi khi tận mắt chiêm ngưỡng một thỏi gân to dài hùng dũng đang ngất ngất giương nòng. Đầu khấc đỏ hườm hườm nở lớn như đóa hoa trên thân cây đầy gân guốc. Tuấn hạ thấp người gác tiểu huynh đệ lên mặt Trúc. Nàng chụm môi hôn hít. Mùi mồ hôi còn vương quanh khúc thịt gân, mùi đàn ông xọc vào hốc mũi làm cho vết nứt ở đáy cơ thể bụt ra một dòng âm dịch.
Tuấn vén tóc Trúc để nhìn rõ hơn khuôn mặt từng rất đầy uy nghiêm của một đầu lĩnh Hắc Long. Dưới ánh trăng ngà, khuôn mặt ấy thật nồng nàn say đắm nhưng rất khát khao được ai đó trân trọng. Ánh mắt Trúc không giấu nỗi sự mê muội trước bộ phận hấp dẫn nhất của người đàn ông. Nàng vuốt ve trìu mến, ôm ấp trên làn da mát lạnh. Môi lướt dọc theo khúc gân dài từ đỉnh quy đầu đến tận bìu dái rồi quay ngược trở lên.
– Của anh… đẹp quá!
– Đẹp thật không?
– Dạ thật – Giọng nàng êm ái như làn gió.
Đúng là rất đẹp và cuốn hút. Đầu cu trương nở hằn rõ đường khấc phân chia với phần thân. Cái chóp tròn căng mọng tràn trề sinh lực có một đường thịt chạy bên dưới chẻ đôi thành hai múi căng phồng. Trúc ngầm so sánh với lão Long, cặc lão ấy to ngang ngửa với Tuấn nhưng độ dài thì không thể sánh kịp. Nhất là quy đầu không gom gọn ở phần đỉnh mà phù lên như dị tật, đã vậy lớp da trên chóp không căng bóng mà hơi nhăn nheo tạo cảm giác không đủ sung mãn hay chưa đủ độ cứng. Khi lần đầu nhìn thấy của lão, nàng cũng ngầm so sánh với chồng cũ và thấy nó vượt trội nhiều mặt, từ độ lớn đến độ dẻo dai. Nhưng đêm nay dương vật của Tuấn đã soán ngôi, để lại trong nàng một sự tôn thờ không gì thay thế được.
– Cho em đó.
– Em bú nó nha!
Tuấn gật đầu rồi sung sướng nhìn đôi môi xinh đẹp của đầu lĩnh Hắc Long dần hé mở ngậm lấy cặc của mình. Đôi môi hồng hào mới hơn một giờ trước còn hùng hổ chửi rủa, vậy mà giờ đây đã yếu mềm khuất phục, ngoan ngoãn để cho đối thủ ngồi lên mặt đút cặc vào miệng. Trúc bú rất nhiệt tình say sưa. Cái vật to lớn ấy chiếm trọn cả khoang miệng tưởng như không còn chỗ để lưỡi nàng có chốn dung thân.
Chiếc lưỡi loay hoay trong không gian hạn hẹp vờn vũ quanh đầu khấc, phơn phớt lên phần đỉnh khiến Tuấn nhiều phen bạt vía. Đôi môi vồng lên bao quanh phần thân ngậm chặt. Lực mút khi mạnh khi nhẹ, lúc nuốt sâu, lúc nuốt cạn. Nàng bú thật chuyên nghiệp khiến Tuấn cứ co giật liên hồi. Nàng quá mê vẻ đẹp của vật ấy, cả sự dai phong cương cứng bền bỉ ở anh. Nửa giờ đã trôi qua, khúc gân nóng ấm vẫn nằm nửa trong nửa ngoài trong sự giam cầm bó chặt. Trúc đê mê tận hưởng cảm giác đầy ắp trong khoang miệng, mơ về một ngày chiếm hữu anh làm của riêng.
– Dường như tàu sắp đi vào khu dân cư. Chúng ta sẽ xuống ở nhà ga gần nhất. Mình kết thúc chuyện này nhé?
Vẫn say sưa bú con cặc to cứng, đôi mắt thích thú mở to nhìn Tuấn gật đầu, nàng đang chờ để đón nhận những gì sắp được anh ban phát. Nàng đang háo hức muốn được thưởng thức tinh trùng của người đàn ông dũng mãnh. Lời đề nghị đúng lúc của Tuấn có khác gì hành động kích thích cơn thèm khát âm ỷ trong nàng. Trúc ra sức mút mạnh hơn, ngậm chặt hơn và vờn lưỡi nhanh hơn nữa.
Tuấn gầm gừ ôm đầu Trúc nâng lên. Anh nhấp vào cái miệng xinh đẹp trong sự hưởng ứng nhiệt tình của Trúc. Anh đụ ọt ọt vào sâu tận cuống họng nhưng nàng vẫn không chút kháng cự, trái lại còn vòng tay ôm lấy mông anh kéo vào theo nhịp nắc. Tuấn dừng lại, con cặc cương lên niêm chật chội cả trong miệng nàng, khúc gân hùng dũng giật mạnh rồi bắn ra luồng tinh dịch nóng rực.
Lực đẩy quá mạnh khiến dòng khí đặc sánh phọt sâu vào họng trôi thẳng xuống bao tử. Sau cú phát pháo khai hỏa, mạch nước ngầm đã được khai thông, hai bìu dái săn lại tạo nên sự co thắt từ sâu bên trong hệ sinh dục, tinh khí nối tiếp nhau phọt ra như dòng thác tràn ngập cả miệng Trúc. Nàng phải nuốt xuống, nuốt xuống thật nhanh để có chỗ đón những đợt tiếp theo.
Trúc từng uống tinh trùng của lão Long vài lần, càng về sau khí của lão càng ít đi và không còn hấp dẫn như trước nữa. Hơn một năm nay nàng toàn phun ra. Thứ ấy không còn đặc và trắng đục mà trong trong nhìn rất chán. Hôm nay, nàng rất thích thú khi được uống những thứ tinh túy nhất của một bậc kiêu hùng. Tinh khí của Tuấn không những rất nhiều mà còn đặc kẹo, vừa nuốt xuống liền nồng lên một hương vị rất đàn ông.
Tuấn bắn mãi rồi con cặc cũng giật giật cáo chung. Anh rút khỏi miệng Trúc trong sự phản đối của nàng, đôi tay cố ghì chặt mông anh để được ngậm con cặc ấy lâu thêm chút nữa. Một người mạnh khỏe như Tuấn thì không chỉ có thế thôi đâu. Trúc biết vẫn còn một ít dành cho nàng. Tuấn đẩy Trúc để rút khúc gân ra khỏi miệng để tiếp tục sục bằng tay thật nhanh.
Trúc cười tủm tỉm há miệng chờ đợi. Không ngờ anh cũng có ý đồ giống nàng, là vắt kiệt những gì còn sót lại. Sau cơn động đất vẫn còn chút dư chấn, Tuấn lại rùng mình, cái lỗ trên đầu khấc ọc ọc tuôn ra một dòng trắng đục chảy trên mặt lưỡi rồi trôi sâu vào cổ họng. Trúc chồm dậy mấp mút đầu cặc lần nữa như vẫn còn tiếc nuối rồi giúp anh mặc lại quần tây.
Đoàn tàu giảm tốc độ đi vào một thị trấn nhỏ. Đèn đường hiu hắt tỏa sáng nhuộm vàng mọi thứ trên đường nó đi qua. Cảnh vật đang còn chìm trong giấc ngủ. Khi tàu dừng lại, Tuấn thận trọng nhìn xung quanh rồi nắm tay Trúc thả nàng xuống sân ga. Anh ném từng chiếc vali cho Trúc đón rồi nhảy từ trên cao xuống nhẹ nhàng như một con báo. Đây là ga nhỏ chỉ dùng cho tàu hàng nên không có đoàn tàu khách nào dừng chân. Lúc này chỉ mới bốn giờ sáng nên chẳng thấy bóng người. Đôi nam nữ lẫn nhanh vào chỗ tối rồi men theo bờ tường đến chỗ hàng rào kẽm gai tìm lối chui ra ngoài.
Sánh bước bên Tuấn, nữ ma đầu Thanh Trúc giờ đã trở thành con mèo ngoan ngoãn. Thái độ nghênh ngang ra vẻ đàn chị đã tan biến đâu mất, chỉ còn lại hình ảnh nàng công chúa hiền hậu líu ríu theo chân chàng hoàng tử có phong thái uy nghi. Một tay xách chiếc vali đầy ắp tiền, một tay quàng qua Tuấn như đôi tình nhân, nàng kéo anh nói nhỏ vào tai.
– Phía trước có khách sạn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ngã ba sông |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex hay, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh, Truyện xã hội |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/08/2020 22:38 (GMT+7) |