“Tôi… xin lỗi.”
Hắn nhếch môi cười, buông tay tôi ra, đồng thời rời khỏi người tôi. Hắn nằm phịch xuống bên cạnh tôi.
“Không, tôi mới phải xin lỗi.”
Tôi cũng không quá mức hoảng sợ, tôi cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm gì tôi, nhưng không hiểu sao, tôi không kìm được hơi cay dồn lên mũi, khiến nước mắt chảy ra. Tôi mím môi để không bật khóc thành tiếng. Hắn xoay người sang nhìn tôi.
“Tôi xin lỗi, làm cậu sợ phải không?”
Tôi lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. Hắn nghiêng hẳn người về phía tôi, một tay đưa lên gối đầu, tay kia giơ lên định chạm vào mặt tôi, nhưng lại dừng lại. Hắn khựng lại một lát, rồi lại chậm rãi đưa tới, dùng ngón trỏ gạt đi nước mắt tôi đang chảy dài.
“Đừng khóc, tôi xin lỗi.”
Điều kỳ lạ là, khi hắn thì thầm xin lỗi, lại khiến tôi càng muốn khóc lớn. Tôi khóc không phải vì bản thân bị hoảng sợ, mà đến lúc này, lại thành khóc cho hắn. Hắn xin lỗi vì làm tôi sợ, nhưng tôi lại cảm thấy mình khiến hắn tổn thương. Tôi xoay người lại phía hắn, nằm xích tới gần hắn, rúc vào lòng hắn. Tôi không kìm được tiếng nấc, rốt cuộc trong khi bản thân không hiểu mình khóc vì cái gì, tôi đã chui vào trong ngực hắn khóc nức nở. Hắn cũng không nói gì, vòng tay qua người tôi ôm lấy, còn nhẹ nhàng xoa lưng tôi.
“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Tôi ở trong lòng hắn lắc đầu, hắn vẫn vừa xoa lưng vừa thủ thỉ xin lỗi tôi như vậy.
Tôi không trách hắn, cũng không phải vì sợ hắn mà khóc. Tôi nghĩ, nước mắt này là của hắn, tôi chỉ khóc hộ hắn mà thôi.
Điều kinh khủng nhất đối với tôi khi lên đại học, đó là bài tập nhóm. Tôi ghét giao tiếp, ghét làm việc với người khác. Tôi cũng không muốn chủ động bắt chuyện với ai, càng không muốn phải làm việc với những người xa lạ. Trong lớp tôi không quen biết ai.
Môn nào có bài tập nhóm, tôi đều hy vọng thầy cô sẽ chia nhóm theo danh sách lớp, hoặc theo bàn. Nhưng hầu hết đều cho sinh viên tự lập nhóm. Và thế nào cũng sẽ thừa ra một vài người không có nhóm, hoặc không đủ thành viên. Trong đó luôn có tôi, tôi ghét phải đi hỏi từng người một, xem tôi có thể vào nhóm của họ hay không.
Lần này là môn giao tiếp thuyết trình, hắn cũng đăng ký học cùng lớp tôi, hiển nhiên, tôi và hắn đều chưa có nhóm. Hẳn thản nhiên ngủ, còn tôi thì không muốn học lại. Hít sâu một hơi, đem toàn bộ dũng khí ra hỏi một bạn gái bàn trên, tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện và tự nhiên hết mức có thể. Thật may là họ mới có bốn người, vừa đủ chỗ cho tôi và hắn.
“Này các cậu, cuối giờ ở lại họp nhóm một chút nhé.”
Đến rồi, cảm giác khó chịu này. Tôi thật sự rất ghét làm bài tập nhóm. Những người kia không làm gì tôi, chưa chắc đã có cảm giác gì với tôi, nhưng tôi ghét họ, đơn giản vì họ là những người xa lạ, tôi ghét cảm giác phải gồng mình lên để giả tạo giao tiếp. Thật kỳ lạ khi tôi có thể tiếp nhận hắn, thậm chí là làm việc này kia với hắn. Có lẽ vì tâm hồn chúng tôi cùng một bước sóng, hay ít nhất là không quá lệch nhau.
Cuối giờ, khi tôi đang thu sách vở thì hắn đứng dậy và bỏ về. Tôi thì chỉ muốn mọi việc suôn sẻ diễn ra, nên đương nhiên là ở lại họp nhóm. Tôi chỉ muốn hợp tác để qua môn chứ không hề có ý định kết bạn.
Tôi chỉ chú ý vào những vấn đề liên quan đến bài tập phải làm, những chuyện phiếm khác đều không tham gia vào.
Họ hỏi tôi về hắn, bởi hắn ngồi cạnh tôi và tôi cũng là người xin cho hắn vào nhóm. Tôi nặn ra nụ cười giả tạo, nói rằng hắn có việc bận, và nói mọi người cứ phân chia công việc, tôi sẽ giao lại cho hắn sau.
Tối, tôi vẫn thấy có gì đó bực bội khó chịu. Tôi nhắn tin cho hắn.
“Tại sao lại bỏ về.”
Rất lâu sau hắn mới nhắn lại.
“Không thích.”
Tôi muốn chửi hắn, có rất nhiều điều muốn gào lên, nhưng vì nhiều quá nên tôi lười, tôi không biết bắt đầu từ đâu, nên tôi chỉ giữ chúng trong đầu.
Tôi có một cảm giác, rằng mình đã tự bào mòn lớp phòng vệ trước hắn, thậm chí có ý nghĩ dựa dẫm vào hắn. Khi bạn trôi lạc trên một dòng nước, bạn sẽ vội bám ngay vào một khúc cây bất kỳ ở gần. Hắn chính là khúc cây đó, xấu xí nhưng vừa hay lại trôi tới lúc tôi đang bơ vơ giữa dòng sông rộng lớn. Tôi bám vào và có ý nghĩ ỷ lại, mà không nghĩ đến khúc cây có thể mục ra, tuột khỏi tay tôi bất cứ lúc nào.
Tôi không chắc tôi với hắn là bạn, càng không phải người yêu. Chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.
Cũng may phần lớn nhóm tôi làm việc qua email, nên cũng không cần gặp nhau nhiều, ai làm việc nấy, và trao đổi qua mail. Chúng tôi chỉ hẹn họp mặt một lần trước hôm trả bài thuyết trình.
Trong nhóm tôi có bốn nam và hai nữ, điều này càng làm tôi căng thẳng. Tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ. Nhưng trong một thời gian dài không giao tiếp, khiến tôi e ngại tiếp xúc với người khác giới. Nếu xung quanh có nhiều con trai, tôi sẽ cảm thấy khó khăn. Ban đầu, tôi cũng bài xích hắn. Nhưng khi hắn giở trò biến thái, và thấy hắn có bước sóng trùng tôi, tôi đã vô tình hé mở…
Bạn nữ trong nhóm, thật buồn vì không hợp với tôi. Cô ta khá xinh, cao, trắng trẻo, vóc dáng chuẩn mực. Nhìn cô ta khá ăn chơi và có phong cách tiểu thư. Cô ta thoải mái với mọi người, nhưng vẫn không hợp tôi, nếu chỉ xã giao thì không vấn đề gì. Và hình như, cô ta có hứng thú với hắn.
Có lần nghỉ giữa tiết, cô ta đến bàn của chúng tôi, khi ấy hắn đang ngủ.
“Cô và cậu ta đang quen nhau à?”
Tôi có hơi bất ngờ, nhưng kiên quyết lắc đầu.
“Cậu ta học cùng lớp với tôi, tình cờ đăng ký học cùng thôi.”
Cô ta mỉm cười.
“Cậu ta khá đẹp trai, cao nữa.”
“Gầy nhom.”
Tôi không nhịn được nên phun ra hai chữ.
Đúng lúc đó hắn ta tỉnh dậy. Hắn lơ đãng ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tường, mái tóc hơi rối lòa xòa che bớt đôi mắt ngái ngủ.
Cô ta ngồi xuống bên cạnh hắn, gác tay lên vai hắn.
“Này cậu, hẹn hò với tôi không?”
Tôi mở to mắt nhìn. Loại tình huống gì đây? Bây giờ con người giao tiếp với nhau dễ dàng như vậy? Tôi là ai? Nhưng tôi chợt nghĩ đến tình huống của tôi và hắn, không cả hẹn hò, mà đã trực tiếp tham quan cơ thể hắn…
Hắn vẫn còn ngái ngủ, lơ đễnh nhìn tôi, rồi quay sang nhìn cô gái đang ngồi sát bên hắn.
“…”
“Thế nào? Hẹn hò với tôi không?”
Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, đảm bảo mọi gã đàn ông đều nhanh chóng gật đầu. Không liên quan đến tôi, khi tôi định quay đi thì bắt gặp hắn quay sang nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn lại kiểu “liên quan gì đến tôi mà nhìn”. Hắn ta không nói gì, quay sang cô ta, ghé hơi sát lại.
“Được thôi.”
Tôi có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quan tâm lắm, một tên biến thái lại thần kinh không bình thường như hắn, có gì đáng ngạc nhiên?
Kỳ thực, tôi không biết gì về hắn, ngoài cái tên, và việc hắn sống một mình trong một căn hộ chung cư, trong nhà trống rỗng không đồ đạc, và hắn có rất nhiều tiền?
Tôi vì quá chán với bản thân và cuộc sống hiện tại, hắn xuất hiện như một thứ kì bí khiến tôi hứng thú, cảm giác như một vệt sáng nhỏ trong bóng tối u ám của tôi, khiến chuỗi ngày dài nhàm chán lặp đi lặp lại của tôi có một làn gió nhẹ thổi tới. Tuy tôi không chắc nó là tốt hay xấu, nhưng tôi nghĩ cuộc đời tôi vốn đã xấu xí rồi, thêm một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Tối mẹ tôi ở trong phòng đánh bài với mấy bà hàng xóm, tôi chui trong căn phòng nhỏ xíu như ổ chó của mình, chui vào trong chăn vẫn không thoát khỏi tiếng hô hố của các bà.
Điện thoại rung khiến tôi giật nảy, tôi rất ít khi có người liên lạc qua điện thoại. Ngạc nhiên hơn, là hắn.
Tôi không nghe máy, hắn lại gọi lại. Sau một hồi lưỡng lự, tôi bắt máy.
“Gì thế?”
“Sao không nghe máy, đến giúp tôi một tay đi!”
Tôi ngạc nhiên, giọng ở đầu bên kia truyền tới là con gái.
“Cô là ai thế? Nhầm, nhầm… máy rồi.”
Tôi đang định tắt đi thì cô ta hét lên.
“Tôi cùng nhóm làm bài tập với cô đây, nhầm thế quái nào được? Mẹ kiếp, trong điện thoại hắn chỉ có mỗi số này!”
Tim tôi đập rất nhanh mỗi khi nghe điện thoại, đó là lý do tôi không mấy khi bắt máy. Bây giờ, nó đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cậu ta làm sao?”
Tôi nghĩ ngợi, nhanh như vậy đã thực sự hẹn hò đi chơi? Vậy mà muộn thế này, còn gọi cho tôi làm gì!
“Hắn say mèm rồi, cô đưa hắn về nhà đi, tôi không biết nhà! Hỏi không được!”
“Gọi người khác đi, muộn rồi, tôi không muốn ra khỏi nhà.”
“Trời mẹ, đã bảo điện thoại hắn có mỗi số của cô, gọi cho ai bây giờ? Không đến thì thôi, tôi quẳng hắn ở đây nhé.”
Cô ta dập máy. Tôi thừ người, cô ta hẳn sẽ quăng hắn ta ngoài đường. Tôi mặc kệ, nhưng liệu hắn ta có làm sao không… Chần chừ một lát, tôi gọi lại.
“Gì nữa?”
“Cô đang ở đâu? Xa thế! Cô gọi xe đưa cậu ta về chung cư Xx, tôi sẽ đến đó đưa cậu ta lên nhà. Ừ, đúng thế, không, cậu ta ở tầng năm, nhưng tôi không nhớ số nhà, căn hộ phía bên trái.”
“Tôi sẽ đưa hắn đến khu chung cư, cô qua mà hốt, tôi còn bận đi tiếp!”
Nói rồi cô ta dập máy. Lại còn đi tiếp?
Tôi mặc quần áo, thu sách vở ngày mai vào ba lô, mang theo một ít tiền. Khi tôi định chuồn ra ngoài thì bố tôi về, cũng say mèm, chưa thấy người đã thấy tiếng chửi bới. Mấy bà đang đánh bài vội vàng thu dọn rồi chuồn về, mẹ tôi đưa bố tôi vào phòng, không có gì khác ngoài tiếng đánh chửi nhau. Tôi lựa lúc mẹ tôi đưa bố tôi vào phòng, tôi nhanh chóng cầm giày rồi chạy ra ngoài.
Đến khu chung cư nhà hắn, cô gái cùng nhóm đã đi về, bỏ hắn ta ngồi một đống cạnh thang máy. Hắn ngồi dựa vào tường gục xuống, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, áo sơ mi phanh ra khuôn ngực gầy gò. Nhìn hắn không khác gì một tên nghiện đầu đường xó chợ. Tôi ngồi xổm xuống trước hắn, người hắn nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.
“Này!”
Tôi lay cánh tay hắn. Hắn “ưm” lên một tiếng, nhưng không tỉnh.
Rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu thế? Hôm trước hắn cũng uống rất nhiều, còn khổ sở nói với tôi rằng sao hắn không say, còn hôm nay, lại say đến thảm hại thế này?
Tôi vỗ vỗ mặt hắn, hắn vô thức gạt tay tôi ra. Có người qua lại, nhìn tôi với hắn e ngại. Tôi miễn cưỡng vắt tay hắn qua vai, ôm lấy hắn kéo hắn dậy. Người hắn mềm nhũn, tất cả trọng lượng dồn lên người tôi. Hắn gầy nhưng rất cao, tôi dùng hết sức lực mới nâng được hắn dậy, lảo đảo kéo hắn vào thang máy.
“Ha~”
Hắn thở dài, tôi ôm lấy hắn đứng trong thang máy, để hắn dựa lên người tôi, hai chân tôi run rẩy.
“Cậu làm ơn dùng sức một chút đi, tôi chết mất!”
Hắn mở mắt, xoay người dựa vào tường, vòng hai tay ôm chặt lấy tôi, mặt tôi bị nén chặt vào ngực hắn, không thở được!
Tôi cố ngửa cổ lên, thật may mũi tôi ngoi qua được vai hắn, tôi hít một hơi thật dài, tiếng nói vì bị vai hắn chặn lại mà lí nhí khó nghe.
“Tỉnh rồi?”
Hắn gục lên đầu tôi cọ cọ. Hắn vẫn chưa tỉnh!
Cửa thang máy mở ra, tôi bấu lên cánh tay hắn kéo ra.
“Đừng ôm nữa, đi về nhà đã.”
Hắn buông tôi ra, một tay vắt qua vai tôi, tôi ôm lấy hắn, lảo đảo xiêu vẹo đưa hắn về nhà. Thật vất vả mới quăng được hắn lên giường, tôi bỏ ba lô và cởi bớt áo khoác, thở hổn hển.
Hắn nằm dài trên giường, tay mò mò cởi cúc áo. Khi hắn bực mình sắp giật tung cái áo ra, tôi đành phải giúp hắn cởi. Có lẽ men rượu bốc lên, khiến hắn nóng. Tôi mang đến một cốc nước lạnh, nâng hắn ngồi dậy, giúp hắn uống. Nước lạnh khiến hắn lờ đờ mở mắt, quay sang nhìn tôi.
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi liếc hắn, đặt cốc xuống đất.
“Vậy là cũng hơi tỉnh tỉnh rồi đấy nhỉ.”
Hắn vòng tay qua người tôi, dựa cả người lên tôi.
“Sao lại là cậu thế?”
“Thất vọng hả, đi hẹn hò mà uống say mèm, ai mà chịu được. Cô ta gọi cho tôi và vứt cậu ở cạnh thang máy, đi chơi tiếp rồi.”
Hắn gác cằm lên đầu tôi, hừ cười.
“Tôi biết cô ta sẽ gọi cho cậu.”
“Tại sao chứ? Phiền chết đi được.”
“Vì trong máy tôi chỉ có số của cậu.”
Phải, và đó cũng là điều tôi muốn hỏi đấy, mà thôi, tôi sẽ hỏi khi cậu tỉnh táo.
Hắn ta cọ cọ lên đầu tôi.
“Này, vui vẻ một chút đi.”
Tôi hừ lạnh, đẩy hắn ra.
“Uống ít thôi, thì có phải người ta đã vui vẻ với cậu rồi không?”
“Đúng nhỉ.”
Hắn thở ra toàn mùi rượu, cái tay hư hỏng ôm lấy mông tôi, tay kia luồn vào trong áo chạm vào ngực tôi nắn bóp.
“Này, từ bao giờ cậu được chạm vào tôi thế?”
“Một chút thôi…”
Giọng hắn ta vì men rượu mà trầm xuống, vì hỏa dục nhen nhóm mà hơi khàn đi.
Hắn rời đầu tôi, tôi ngước lên nhìn, hắn bất ngờ hôn xuống. Tay kia nhanh chóng chế trụ để tôi không tránh đi được. Hai tay tôi chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng không được. Tôi luôn khinh bỉ hắn gầy gò, nhưng hắn là đàn ông, khi hắn thể hiện sức mạnh, đúng là tôi không thể thoát khỏi.
Hắn hôn sâu, hắn dùng lưỡi trêu đùa sục sạo khiến tôi không biết phải làm sao, dần dần đầu óc trống rỗng, mặc hắn tung hoành. Nụ hôn của hắn đắng ngắt vị rượu.
Tôi cảm thấy khó thở, bấu vào ngực hắn, cào trên ngực hắn mấy vệt dài. Tưởng chừng muốn tắt thở rồi, hắn mới buông tôi ra. Tôi thở dốc nhìn hắn, hai mắt ngấn lệ. Không phải tôi sợ hãi mà khóc, là tự nước mắt trào ra. Hắn không để ý đến những vết cào trên ngực, có đường do móng tay rôi sắc còn rớm máu, hắn liếm môi nhìn tôi. Khuôn mặt hắn ngấm men rượu và dục hỏa, vừa ngây ngốc vừa âm trầm tà mị khiến tôi bị cuốn hút, cũng có chút rùng mình. Đôi mắt nhỏ đen thẳm nhìn tôi, híp híp lại. Khóe môi hắn cong lên.
“Gì đây, chưa hôn bao giờ à?”
Tôi đỏ mặt, tôi tức giận, chưa hôn bao giờ thì sao chứ! Hắn cúi xuống hôn lên mũi tôi, liếm quanh đầu mũi.
“Thở bằng mũi, biết chưa?”
Hắn nâng mặt tôi lên, mị mị mắt.
“Không biết thở bằng mũi, có ngày tôi hôn chết cậu, thì phải làm sao?”
Tôi bực mình.
“Ai cho cậu hôn mà chết! Biến thái! Cút ra chỗ khác!”
Hắn hừ cười ra tiếng, nhanh như chớp đè tôi xuống giường, mạnh bạo hôn, lưỡi hắn ta cuốn lấy tôi, không tha một chỗ nào. Nước miếng tôi không thể nuốt xuống chảy dài xuống cằm, xuống cổ. Hắn hôn đến khi tôi mơ hồ, mới buông ra. Hắn liếm cắn môi tôi khi tôi thở dốc, vội vàng nuốt từng ngụm khí.
“Ha ha, đã bảo thở bằng mũi mà.”
Mẹ kiếp, có ai nói cái là làm được ngay không, hơn nữa… hơn nữa… hắn hôn mãnh liệt khiến đầu óc tôi trắng xóa, làm gì còn nghĩ đến thở như thế nào?
Đến khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện ra hắn đã cởi cúc áo tôi ra từ lúc nào, phơi ra trước mắt hắn là hai bánh bao nhỏ của tôi bên trong áo ngực màu hồng phấn kẻ trắng. Lẽ ra không nên mặc nguyên áo ngủ rồi khoác áo khoác…
Hắn hôn lên cằm, lên cổ, lên ngực tôi.
“Áo lót đáng yêu ghê, đây mới là cậu, phải không.”
Tôi xấu hổ nhưng không thể vùng chạy, hắn mút bầu ngực tôi thật mạnh, để lại một vết hồng ngân.
“Cấm… cấm cậu không được cởi ra.”
“Tại sao, chúng ta không phải là bạn tình à?”
“Không!”
Tôi hét lên.
“Tôi giúp cậu làm, không có nghĩa là tôi cho cậu làm gì tôi thì làm đâu nhé. Cậu thử chạm vào tôi xem, tôi… tôi…”
Tôi hốt hoảng không nói nên lời, hắn mỉm cười, nhanh chóng buông tôi ra:
“Vậy thì thôi, nhưng…”
Hắn quỳ thẳng người dậy, hai chân vẫn dạng ra kẹp người tôi ở giữa, hắn tiến lên gần hơn, để tôi nhìn thấy rõ đũng quần căng phồng của hắn ngay trước mặt.
“Tôi không chạm vào cậu, thì cậu chạm vào tôi đi.”
Cái tư thế này… Tôi ngại ngùng nhìn hắn, hắn chống tay vào tường, cúi xuống nhìn tôi, một tay lướt từ bụng xuống chỗ căng cứng, hắn vỗ vỗ.
“Nhanh lên, tôi không nhịn lâu hơn nữa đâu. Đừng để tôi đổi ý.”
Tôi căng thẳng, hắn đang say, và tôi thì không thể chống lại sức mạnh của hắn. Tôi sợ men rượu sẽ khiến hắn phát điên, nên vẫn nằm yên, ngoan ngoãn đưa tay cởi quần hắn. Tôi khởi động bằng cách xoa xoa thứ đó ngoài lớp quần lót, hắn không kiên nhẫn liền tự kéo quần lót xuống, để côn thịt bán cương nhảy ra ngoài. Tôi khẩn trương nắm lấy vuốt ve thỏa mãn hắn, vì tôi nhìn thấy sự nôn nóng của hắn, nếu không khiến hắn thấy đủ, hắn sẽ ăn sạch tôi mất!
Hắn đưa lọ gel cho tôi, tôi đổ một ít lên tay xoa xoa, rồi nắm lấy côn thịt của hắn. Gel mát lạnh lại trơn mượt khiến hắn nhanh bị kích thích hơn, nhanh chóng cứng ngắc. Tôi bắt đầu đùa nghịch chậm rãi xoa bóp cho hắn, từ gốc đến quy đầu, cả hai tiểu cầu cũng không bỏ sót. Những đường gân cũng dần nổi lên, hắn thở dốc thỏa mãn.
“Cậu càng ngày làm càng tốt đấy.”
Tôi nhìn hắn mồ hôi rịn ra trên trán, phần bụng không ngừng lên xuống.
“Thoải mái?”
“Ưm…”
Hắn gật đầu, tôi vẫn chậm rãi xoa nắn thứ cứng như thép và nóng rực của hắn.
Tôi nắm chặt gốc côn thịt, tay kia dùng ngón tay xoa xoa quy đầu, lướt qua đầu khấc mẫn cảm, lại dùng lòng bàn tay xoa mạnh quy đầu, người hắn giật lên, ngửa cổ rên rỉ. Móng tay lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh khẽ gẩy gẩy, tay kia nắm chặt trượt lên xuống. Hắn bị kích thích đến trướng lên cứng ngắc chảy nước. Hắn chống tay vào tường để chống đỡ cơ thể căng cứng vì khoái cảm đánh tới dồn dập.
“Ha~ ha~… ah~… thoải mái quá…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Nam sinh biến thái |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Tình trạng | Update Phần 52 |
Ngày cập nhật | 02/11/2018 10:21 (GMT+7) |