Nguyên do cũng bởi là cái đại dịch chơi đề nó tràn qua khu vùng quê yên bình của tôi. Gớm thật toàn những người dân quê tôi mà cũng chẳng thật thà chất phác hết đâu. Khôn róc cả đấy. Biết thừa những câu đánh đề ra đê mà ở rồi. Mà vẫn cứ say sưa lao vào.
Tiền dắt giải yếm bo bo.
Trao cho thằng chủ rồi lo dỡ nhà.
Cả làng cả nước như vào cơn lên đồng tập thể. Nhà nhà đánh đề người người đánh đề. Sinh lực, trí lực, tinh lực sự thông thái, khoa học hay huyền bí rồi đến cả nhảm nhí của con người cũng được quy vào chấm vào nháy của đề. Ngồi chỗ nào là thấy bàn luận chuyện đề. Người ta thay vì hỏi thăm nhau. Thì hỏi nhau đêm mơ gì rồi tra bảng thơ. Các loại mơ được kể ra rồi người ta suy đoán, giảng giải cho nhau. Tự dưng ai cũng cho mình cái quyền năng giải mã giấc mơ. Thuộc bảng thơ đề hơn thuộc bảng cửu chương. Đám cúng, giỗ hay họp mặt, hiếu hỉ. Chuyện về đề nó cứ râm ran lên. Thể nào cũng có chỗ túm tụm rồi có ông đỏ gân mặt, bọt mép xùi trắng ra. Tay chém phần phật.
Mơ thấy dê hả. Thấy dê thì thế này…
Đêm qua mơ thấy con dê.
Chiều nay đề sẽ chắc về ba lăm.
Cả đám đông há hốc mồm lên ngớp ngớp những lời phán ấy rồi hí húi ghi lại con số. Giấu giếm nhau, dò xét nhau. Hóng hớt nhau. Chê bai nhau. Khâm phục nhau. Chờ đợi và chờ đợi.
Rồi đánh đầu, chặn đít, bao số. Nuôi đề. Đánh lộn số. Đánh đề không lộn ăn l… Trẻ con.
Bảng thơ thì.
01 là cái cột nhà…
02 là cái đàn bà hai đeo…
03 giống cái khăn quàng…
Đấy. Kiểu như thế. Còn lại kiểu thơ nữa như thế này.
Sáu đi rồi sáu lại về.
Ba đi đón tám về nhà nghỉ ngơi.
Mặc dù thơ chế giễu cũng có.
Hôm qua đề đổ không không.
Cả làng An tử chổng mông lên giời.
Phải nói là cơn cuồng đề nó lan đến làng tôi làm tanh bành cái làng lên. Cứ chập tối thi thoảng lại có tiếng đánh chửi nhau của vợ chồng nhà nào đó. Tiếng đồ đạc vỡ bị đập phá. Tiếng than khóc rền rĩ của phụ nữ. Vì thua đề. Vì phải bán đồ bán đạc đỡ gỡ để nuôi con đề.
Nhưng người ta vẫn say sưa kể nhau nghe nhà ông Bê bà C mới trúng bao nhiêu chấm vừa mua xe cup với tivi màu. Ăn bữa nào như cỗ giỗ bữa ấy. Cứ đổ buổi ra chiều là xóm ngõ xôn xao cả lên. Các tay đầu nậu đi gom bảng, úp bảng cho các chủ đề cứ lượn lờ bằng xe đạp trên khắp các ngõ ngách. Chờ tiếng gọi.
– Vào đây, hộ chú tí.
Vào cái là thoăn thoắt.
– Chú đánh con gì, có áp mạn hay bạch thủ. Có lộn không? Nuôi cả dãy hay con một…
Hí húi tí là lên lên xe lượn. Ghi bảng trao tích kê thao tác gọn như cậu nằm với mợ.
Chả phải rao câu nào mà vẫn được gọi ời ời. Tí lại có:
– Vào đây hộ tí.
Để rồi đến tối. Lại rộ lên tiếng chửi thề, tiếng thở dài cay cú. Tiếng hú hét của người trúng thì ít lắm. Mà nhiều người khôn có trúng họ cũng cứ âm thầm. Âm thầm để gỡ gạc lại những gì đã mất. Cờ bạc vốn dĩ nó chỉ là sự luân chuyển tiền bạc, tài sản từ người này sang người khác. Như năng lượng chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Nó không phải hoạt động sản xuất để tạo ra của cải vật chất. Nhiều người hiểu được bản chất của nó như vậy. Mà vẫn đâm đầu vào. Nghiện như nghiện ma túy. Để mà hủy hoại cuộc sống của bản thân và gia đình. Con không nuôi nhưng đi nuôi con đề chỉ mong ngóng nó đổ về. Còn tiền bạc của cải thì cứ đội nón ra đi và rủ hạnh phúc đi theo.
Khi mà thấy lòng dân đã có tí nản về đề. Thì mấy tay chủ đề đã kích cầu bằng cách dựng lên các trạng đề, thánh đề. Như các vị thần linh giáng trần cứu nhân độ thế. Cho thơ cho số để người ta đánh đề sẽ trúng. Để dễ thao túng và điều khiển những người dở hơi, ốm yếu què quặt, thần kinh không minh mẫn sẽ là những người được chọn.
Và chả hiểu từ đâu, có những tiếng thì thụt.
– Cu Đài là trạng đấy. Cho số như thần.
Rồi có hôm nó đang ngồi câu có một bà lạ mặt mặc cái Áo nâu ở đâu đến. Quỳ trước mặt nó lạy như tế sao.
– Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu trạng. Nhà con theo nuôi mấy con đề đến không còn gì nữa rồi. Con khấu đầu xin cậu trạng cứu vớt nhà con. Cho con xin số gỡ lại. Con lạy cậu trạng. Con xin cậu trạng.
Thê thảm sướt mướt lắm. Anh Cu Đài hốt hoảng chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào cũng chả biết xử lý thế nào. Nó cuốn vội cần để chuồn. Mặc bà kia cứ phủ phục rền rĩ than khóc.
Đùng một cái mấy hôm sau mấy hôm sau bà kia dẫn một đoàn quay lại. Mang theo cả xe quà bánh, đồ ăn biếu cậu Trạng.
Ối giời ơi. Sao mà nhiều đồ ngon thế. Bánh kem xốp giòn tan, ngọt đậm. Quả nho tròn căng tím lịm. Chả cả khoanh. Vàng rộm, bóng nhẫy. Chả ấy mà thái miếng dầy hình bình hành cắn ngập răng thì ối zời ơi. Chả quê tôi ngon nổi tiếng. Bảy nạc, ba mỡ. Giã tay, mắm ngon. Miếng chả vừa đanh vừa vàng. Vỏ chả vàng rộm dai vừa phải, lớp bên trong chín kỹ mềm vừa, lớp trong cùng chín tới hơi thoáng tí màu hồng hồng. Bọn trẻ đi theo nhìn nuốt nước bọt ừng ực. Bà ấy hôm nay tóc vấn cao Áo loong trắng, quần đen, dép nhựa như cô dâu ấy. Bà lại phủ phục.
– Con lạy cậu trạng, con đội ơn cậu trạng. Nhờ cậu cho số mà nhà con sống lại. Đội ơn cậu trạng. Có chút quà mọn. Xin cậu nhận cho.
Anh cu Đài vẫn còn ngơ ngác. Nhưng ông chú khôn ngoan thì không. Ông Đe thì nhận ra ngay món hời.
Ông bảo.
– Cậu trạng không nói gì là cậu nhận lễ đấy. Lạy cậu trạng đi.
Ông Đe thì khôn rồi ông đã nghe phong thanh về mấy trạng đề cách đấy mấy xã. Kiếm ăn lắm. Giờ lộc giời bỗng dưng rơi vào tay thằng cháu dơ dở, ốm yếu của ông. Bố mẹ nó thì chân chỉ hạt bột lúc nào cũng lơ ngơ như tây dẫm phải phân chó. Vậy thì vui rồi, ngon rồi. Cháu ông đã thành trạng đề. Nhà ông đổi đời rồi.
Bà kia thì quay sang phân trần với mọi người.
– Cậu trạng thật là thánh nhân. Hôm tôi lạy xin số cậu. Cậu đứng dậy thu cần. Lưỡi câu trống không cong như số hai. Cá không có con nào. Tôi hiểu ý cậu trạng. Tôi dồn tiền làm con không hai. Thế là đổi đời.
Giải đề như thế mà những người dân bình thường khôn róc lõi, bủn xỉn từng đồng lẻ lại há hốc mồm tin theo. Để rồi theo nhất cử nhất động của cậu Trạng để rồi luận đề.
Có người lạy xin trạng viết vào tờ giấy. Nó vẽ nghệch ngoạc mấy nét. Thế là ra sân túm tụm phơi nắng soi ngược lên mặt trời để luận số. Ông Đe thì lôi tuột thằng cháu về ăn ở trong nhà mình. Ông mớm thơ cho nó. Ông lấy nước chanh vẽ vào giấy phát cho người xin bảo thả xuống nước nó mới hiện số. Và quả thế thật. Tờ giấy trắng tinh thả xuống nước một tí nét chữ, nét số sẽ dần hiện lên. Như Pháp thuật gì cao siêu lắm. Người đến ngày càng đông. Cu Đài bỏ hẳn câu chỉ việc ngồi nhà gắt gỏng. Nó vốn ốm yếu nay bị quấy hỏi nhiều hay cáu gắt. Nhưng bây giờ những câu cáu gắt của nó là của cậu Trạng là lời của tiên thánh để cho số đánh đề. Có người còn rình cả xem nó đi vệ sinh như thế nào để luận số. Con ma đề nó làm người ta ngu muội đến như thế là cùng. Khôn ngoan cho lắm vào.
Ông Đe mở dịch vụ trông xe, kinh doanh ăn uống cho người chầu chực đến xin số. Tiền vào ùn ùn. Quà bánh của ngon vật lạ chảy vào cửa nhà ông Đe như nước lũ. Cu Đài mặc quần Áo trắng. Da vẫn thâm bủng. Nó ăn giò nhả bã trong sự thèm thuồng của chúng tôi. Nó chả chơi với lũ trẻ ranh chúng tôi nữa. Nó là cậu, nó là trạng.
Ông Đe mua xe máy ông không thèm mua cá ươn hay ba bét nhè mà ông mua cái mô kích của Nga. Cho nó to nó oai hơn cả cái Simson hay cái cúp 81 của lão Thiện đi tàu. Xe có sơn chữ CCCP. Mà người làng dịch là. Cục cứt của Pháp. Người thâm hơn thì dịch là. Của cháu chú phang. Kệ.
Ai nói mặc ai. Ông cưỡi lên xe phóng tít mù, khói xe xanh xanh thơm thơm. Chẳng may chết máy hay hết xăng ông hò bọn trẻ đẩy xe. Cả lũ xúm xít vào đẩy. Lấy cái việc được chạm tay đẩy cái xe máy ấy là Vinh dự và vẻ vang lắm.
Chả hiểu ở đâu người ta nghĩ ra trò các trạng đề kết nghĩa anh em với nhau. Cưới xin với nhau. Cả làng kéo nhau đi xem. Lạ thật những người ngơ ngẩn bây giờ mặc quần Áo đẹp tô son trát phấn thì họ vẫn ngơ ngẩn. Họ như những con rối theo sự điều khiển của ông Đe. Trước con mắt hau háu rình luận số của đội chơi đề. Và ánh mắt thèm thuồng của lũ trẻ đói ăn khi nhìn thấy chả cả vành, giò cả cây.
Dần dần dân cạn tiền. Bão đề lắng xuống. Từ từ và chậm rãi như thủy triều rút. Nhà trạng bỗng chốc vắng hoe. Tiếng bà thím bắt đầu đay nghiến ông Đe và cu Đài. Ông Đe ăn chơi xe máy, tủ lạnh, xóc đĩa. Của thiên lại trả địa. Cu Đài bị đuổi về. Lại về với nếp nhà tranh vách đất, lại đi câu. Cái mắt lại bủng hơn ra, thâm xịt. Lại đói khát. Có lần tôi ăn kẹo nó ra khẩn khoản xin mút. Nhưng tôi nhớ nó hồi ăn giò nhả bã. Nhớ hồi nó chả thèm chơi với lũ tôi. Chả cho. Dù tôi có cả chục cái do anh đi tàu mang về.
Thế rồi một chiều mưa cu Đài chết. Nó chết ngồi gục cạnh bờ ao cái cần câu bị cá kéo lệch đi. Còn nó chết ngồi như một con quạ bị ướt cánh. Đầu gục giữa hai đầu gối.
Đài ơi. Giá như ngày ấy. Tao chia kẹo cho mày. Thì bây giờ tao sẽ không phải ân hận. Thôi thời gian làm trạng cũng là để mày hưởng cái sung sướng của kiếp làm người được một lần. Tha lỗi cho tao Đài nhé.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mùi vị quê hương |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:24 (GMT+7) |