Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Mưa và em » Phần 99

Mưa và em


Update Phần 103

Phần 99

Người ta vẫn thường nói, trong những giờ khắc của sự chia ly, thì người ở lại bao giờ cũng sẽ là người buồn nhất, vì tất cả những cảnh vật, những kỷ niệm, những nỗi nhớ, đều sẽ ở lại cùng với họ, còn người ra đi, xét một cách tích cực, sẽ đến một nơi hoàn toàn mới, mà ở đó, họ sẽ không bị gợi nhắc lại về những mảng ký ức nơi chốn cũ, âu cũng là một niềm an ủi. Nhưng ngày hôm nay, tôi không dám chắc rằng ở lần chia ly thứ 2 này, người ở lại là tôi, sẽ có một nỗi buồn lớn hơn so với nỗi buồn của Uyển My, dù rằng ngay lúc này đây, tôi đã cảm thấy đau khổ tột cùng rồi.

Tạm bỏ qua những dòng suy nghĩ mông lung và cả những sự nghi vấn mấy hôm nay, tôi ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn nhập tâm vào sự suy sụp cần có khi nghĩ về viễn cảnh tiếp theo khi Uyển My chính thức rời đi một lần nữa. Dẫu biết rằng chúng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn những cách khác để tiếp tục bên cạnh nhau, thế nhưng đây dường như là phương thức cuối cùng và duy nhất để vẹn toàn mọi mặt với cả đôi bên. Về mặt gia đình tôi, Uyển My rõ ràng vẫn sẽ giữ trọn được sự tôn trọng cần có khi nàng sẽ không phải mang tiếng là “theo trai bỏ bê gia đình”, còn về phía nàng, tôi cũng sẽ có được cơ hội lớn để trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn, xứng đáng được đứng bên cạnh cô tiểu xinh đẹp và tài giỏi ấy, hơn thế nữa, hướng đi này sẽ giúp 2 đứa chúng tôi nhận được sự đồng ý hoàn hảo và sự chấp thuận không thể khiên cưỡng từ ba mẹ nàng, miễn là mọi thứ diễn ra theo đúng như kế hoạch. Về phía Uyển My thì có thể không có gì lo lắng, nhưng ở hướng tôi thì lại là một câu chuyện khác:

– Bǎobèi à!
– Anh nghe!

Uyển My đang ngồi đối diện tôi lúc này, nơi khung cảnh lộng lẫy, ấm áp nhưng vẫn chẳng kém phần lãng mạn và riêng tư, nơi tôi đã phải vô cùng tỉ mỉ mới có thể tìm ra được trong hàng trăm, hàng ngàn những quán ăn dành riêng cho hai người ở mảnh đất SG tràn ngập hàng quán này. Một căn phòng được chuẩn bị chu đáo và chỉn chu hết sức có thể. Bên cạnh những món ăn sẽ được thực hiện theo phong cách sang trọng từ những đầu bếp có tiếng tăm, ở đây, chúng tôi còn được nhận thêm khá nhiều ưu đãi cũng như những tiện ích vô cùng phù hợp cho một bữa tối thân mật. Từ việc trang trí phòng theo phong cách nào cho đến nhạc theo giai điệu nào, tất cả đều được tôi chọn lựa một cách kỹ càng theo sự hướng dẫn và tư vấn tận tình của các nhân viên. Bên cạnh đó, tôi còn được cung cấp một chiếc nút bấm thần kỳ, một kiểu chuông cầm tay mà ngay khi tôi bấm nút, một màn pháo giấy cùng kim tuyến lấp lánh sẽ xuất hiện ngay tắp lự để tùy nghi ứng biến cho những hoạt động của chủ nhân bữa ăn. Mọi vật dụng của Uyển My, từ quần áo, vali, cho đến tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng ở nhà và đợi nàng, chỉ còn khoảng vài tiếng ít ỏi nữa thôi thì tôi sẽ phải tiễn Uyển My ra sân bay, quay trở về mảnh đất xa xôi diệu vợi kia, đem theo nỗi nhớ da diết của tôi và cả những niềm hy vọng của hai đứa. Tôi không biết khi nào tôi và nàng mới lại có thể được gặp nhau, 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm… hay là hơn thế nữa, vì rằng tôi chưa bao giờ tin, mọi kế hoạch diễn ra trong cuộc đời tôi lại có thể diễn ra một cách đúng hướng và hoàn hảo như thế. Ngay ở lần đầu tiên khi Uyển My quyết tâm trở lại Mỹ, tôi đã có trong mình một nỗi lo lắng không sao bày tỏ được, dù rằng tôi cũng không đủ can đảm nói ra điều đó, một mặt vì tôi sợ bản thân mình buồn, mặt khác thì tôi không muốn Uyển My sẽ vì tôi mà mọi chuyện lại rắc rối thêm lần nữa. Sau hơn 4 tháng, sự lo lắng ấy bất ngờ trở lại, đã thế còn to lớn và khó tả hơn nhiều lần. Nàng ngồi lặng yên chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, nơi có thể bao quát cả một khung cảnh rộng lớn nơi thành phố phồn hoa, những ánh đèn rực sáng giữa màn đêm thăm thẳm, một sự bình yên diệu kỳ:

– Sao hôm nay lại đãi em ăn uống sang trọng thế này? – Uyển My tít mắt cười hạnh phúc…
– Em đi làm vất vả, kiếm tiền cũng đâu có dễ, anh cũng không thể nào cứ suốt ngày để em lo hết mọi thứ được, làm vậy anh thấy ngại lắm, với cả, anh cũng muốn nói cho em biết là, anh cũng đang cố gắng rất nhiều, và hãy tin anh rằng anh có thể chăm sóc cho em không thiếu bất cứ thứ gì!

Tôi nói bằng giọng vô cùng quả quyết, đủ để khiến Uyển My bất ngờ nhìn tôi với con mắt hoàn toàn ngạc nhiên, vì có lẽ, nàng không ngờ được rằng, tôi đã suy nghĩ một cách thấu đáo được như vậy:

– Anh làm em… bất ngờ đó! – Nàng long lanh đôi mắt…
– Chừng nào về, anh hứa là sẽ làm em bất ngờ đến… ngất xỉu luôn!
– Hic, tàn nhẫn quá vậy?
– Không sao cả, vì em cứ thoải mái… ngất xỉu, anh sẽ luôn luôn bên cạnh để đỡ em! – Tôi vỗ ngực đầy tự hào…
– Hì hì, tình cảm dữ quá, mình thích!

Cho đến giờ phút này, có lẽ tôi đã nhận ra một sự thật lộ liễu rằng, nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc của Uyển My chính là thứ quý giá nhất mà tôi mong muốn được mãi mãi sở hữu nó, dù cho đối với bản thân tôi mà nói, Uyển My chẳng khác nào một thiên thần được gửi xuống hạ giới, và tôi thì chỉ là một chàng trai đầu trần mắt thịt, không đủ tu vi hạnh đạo để sánh vai được với nàng. Thế nhưng khó khăn thì có hề chi, thử thách cũng đâu có gì phiền, vì nếu chăng cuộc đời này, tôi không được ở bên cạnh Uyển My, thì mọi thứ sẽ đều chỉ là những thứ vô nghĩa mà thôi, tôi hứa cam đoan là thế:

– Bạn ở nhà ngoan nhé, mình đi một tẹo rồi về với bạn!
– Hứa không? – Tôi nắm lấy đôi tay trắng nõn nà của Uyển My đang đặt hờ trên bàn…
– Không biết nữa, hì hì, chờ xem!
– Sao không biết, phải chắc chắn thì mới cho đi! – Tôi vùng vằng…
– Vậy mình ở lại ăn ngủ tại gia, Phong đi làm nuôi hen? – Uyển My lém lỉnh, chọc đúng vào điểm yếu của tôi…
– Ơ… thì…
– Thì để cho mình đi chứ gì nữa, đại ngốc ơi!

Mặc dù ngoan cố là thế, nhưng tôi vẫn thừa hiểu được khả năng của mình ngay lúc này, dĩ nhiên là tôi chưa thể lo lắng cho nàng đầy đủ như những gì tôi mong muốn, và điều đó quả thực cũng không hay chút nào cả, vì khi Uyển My ở lại với tôi, nàng cũng đồng thời chọc giận luôn cả ba mẹ mình, và tôi chắc chắn là sẽ bị đem ra làm vật tế thần chứ chẳng chơi. Chúng tôi chợt khựng lại một chút sau câu nói của Uyển My, dù chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thấy khóe mắt nàng ửng đỏ, và đó cũng chính là tình trạng của tôi ngay lúc này:

– Hay là… đừng đi nữa! – Tôi nói bằng giọng yếu ớt…
– …
– Rồi 2 đứa mình… cao chạy xa bay, không cần gì hết, hai đứa mình sẽ tự cố gắng, tại sao phải khổ như thế? – Tôi nói bằng giọng phẫn uất…
– Hì hì, giống phim Trung Quốc quá nhỉ?
– Người ta nghiêm túc mà cứ đùa – Tôi nhăn mặt…
– Bạn mắng mình đó à? – Uyển My bĩu môi…
– Mắng đó, ai bảo nhây! – Tôi nhún vai đáp…
– Nhớ nhen, lần sau bị người ta bắt nạt thì đừng có mà mách với tôi!

Nói đoạn, Uyển My giả vờ bực mình đứng dậy quay ra ngoài cửa, cơ mà tôi cũng chẳng buồn bám theo nữa chỉ bởi vì ngay lúc này, tôi muốn lùi lại phía sau một chút, ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé và xinh đẹp của người con gái tôi yêu một lần nữa, trước khi nàng lên đường trở về với Hoa Kỳ, nơi mà xa xôi vạn dặm, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đặt chân đến. Thời gian 2 năm không quá dài, nhưng cũng chẳng đủ ngắn, khi ấy bọn tôi đều đã chạm ngưỡng 27 tuổi, đủ để có thể quyết định rất nhiều thứ ở trong cuộc đời của mình. Vậy nên là, thay vì đợi đến ngày xa xôi vọng tưởng đó, tại sao tôi lại không chủ động… làm nó, ngay bây giờ:

– Uyển My!

Nghe tiếng tôi gọi giật ngược, Uyển My khẽ ngoái lại phía sau:

– Gì chứ?

Uyển My của tôi hôm nay ăn mặc vẫn như mọi người, không cần phải dành thêm quá nhiều lời khen nữa vì dĩ nhiên là sẽ vạn lần xinh đẹp. Nàng diện một chiếc áo kiểu thun trễ vai màu ngọc trai, tóc xõa dài hờ hững một bên để lộ bờ vai trắng ngần cực kỳ quyến rũ. Có lẽ trong số rất nhiều cô gái mà tôi từng thấy qua, thì Uyển My là người trang điểm… dễ nhất, vì nàng cũng không cần phải thao tác quá cầu kỳ khi mà thượng đế đã ưu ái ban cho nàng một vẻ đẹp không ai so sánh được. Đôi gò má đã sẵn ửng hồng của Uyển My vẫn luôn là điểm tôi yêu nhất trên gương mặt của nàng, vì mỗi khi nhìn vào đó, tôi luôn luôn có cảm giác, Uyển My đang khẽ… rung động với tôi, và vì xét cho cùng, lụa đẹp cũng vì người, con quần áo đẹp dĩ nhiên là do… Uyển My quá sức đáng yêu rồi chứ còn gì nữa. Tôi tiến gần đến trước mặt nàng, khẽ khụy một chân xuống sau khi lấy từ trong túi quần ra, một món đồ mà có lẽ tôi đã chờ đợi rất rất lâu và đã suy nghĩ rất rất nhiều để đón nó về nhân dịp đặc biệt ngày hôm nay:

– Uyển My à, anh biết rằng mình có nhiều thiếu sót, chẳng hoàn hảo, cũng chẳng hề tương xứng với em, nhưng anh sẽ cố gắng, à không, anh sẽ nhất định trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, vững vàng và đáng tin cậy dành cho em. Ngày em trở về, có lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai đứa tụi mình, và anh nghĩ rằng anh cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho đến ngày đó, cho nên là…

Trong căn phòng nhỏ được trang trí một cách tinh tế và ấm áp của buổi tối ngày hôm ấy, tôi và Uyển My chính là hai người duy nhất đang hiện hữu cùng những ánh nến mờ ảo, động lòng, tất cả hợp lại tạo nên một khung cảnh vô cùng riêng tư và lãng mạn. Ánh nến lung linh nhẹ nhàng hắt sáng lên gương mặt của tôi và nàng, vô tình đã tạo nên một bầu không khí dịu dàng và ấm áp. Trên sàn lúc này đây, những ngọn nến được sắp xếp thành một hình trái tim hoàn mỹ với khoảng trống xung quanh đủ để tôi và nàng có thể đứng gọn trong đó, bao quanh chúng tôi là một tấm thảm đỏ nhỏ nhắn, một màu sắc rực rỡ, tươi thắm, như để tôn vinh lên tất thảy về khoảnh khắc đặc biệt này, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi cho đến thời điểm ấy.

Xung quanh hai đứa tôi là những cánh hoa hồng đỏ thắm được rải khắp nơi, mùi hương hoa quyện vào không khí, tạo nên một sự ngọt ngào và day dứt khó tả. Tôi khẽ nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp và trắng trẻo của nàng, quỳ gối một cách chân thành, trong tay tôi lúc này đây là một chiếc hộp nhỏ màu đen vô cùng sang trọng chứa chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh mà tôi đã dành rất nhiều công sức để có thể chọn lựa được nó. Sở dĩ Uyển My cảm thấy bất ngờ hơn cả đó là bởi vì tôi đã bí mật đặt chiếc nhẫn này và nhận nó khi nàng còn đang bận… say ngủ. Gương mặt tôi lúc này nếu được chứng kiến có lẽ sẽ là một gương mặt cương nghị và tràn đầy quyết tâm của sự yêu thương, ánh mắt tôi nhìn về phía Uyển My với tất cả những gì sâu sắc nhất trong lòng, tất cả những yêu thương thầm lặng đã giấu kín bấy lâu nay.

Nàng khẽ đưa tay lên che miệng để giấu đi nỗi xúc động, đôi mắt nàng khẽ long lanh, ngấn lệ, và trái tim ấy chắc hẳn ngay bây giờ sẽ không thoát khỏi việc đang rung động lên từng hồi khi bất ngờ được chứng kiến một khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào mà nàng dường như chẳng thể tưởng tượng được ra nổi nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tiếng thì thầm của trái tim, sự hồi hộp và niềm hạnh phúc đang lan tỏa giữa hai con người đang đứng đối diện nhau. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm cứ tĩnh lặng và hờ hững như thế, để mặc không gian chỉ còn là của riêng tôi và nàng, của những cảm xúc tưởng chừng sẽ trở thành bất diệt.

Trong giờ phút này, cả hai dường như đã không cần phải nói nhiều, bởi ánh mắt và nụ cười hạnh phúc đã nói lên tất cả. Uyển My rơi lệ khẽ gật đầu trong niềm vui sướng, và khi tôi hồi hộp lồng chiếc nhẫn vào ngón tay xinh đẹp của nàng, một khoảnh khắc như vĩnh cửu, ngọt ngào và tràn đầy tình yêu được ghi dấu. Ánh nến tiếp tục lung linh, như chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi, một tình yêu chân thành và đẹp đẽ, mãi mãi không phai dù theo năm tháng.

Tôi đứng dậy, nắm lấy đôi tay của Uyển My và trao cho nàng một ánh nhìn tràn đầy xúc cảm. Giữa không gian tĩnh mịch, riêng tư nhất có thể, từng ánh nến bập bùng khẽ đong đưa theo làn gió thoảng nhẹ, từng dài ruy băng, từng hạt mưa tuyết bắt đầu trút xuống ngay sau hiệu lệnh của tôi, huyền ảo và rực rỡ. Uyển My lúc này rạng ngời hệt như một nàng công chúa, mà không phải, vì Uyển My của tôi đích thị đã là một nàng công chúa rồi, nàng công chúa đẹp nhất trong đời tôi:

– Huỳnh Uyển My, em… làm vợ anh nhé?

Bằng tất cả nỗi lòng của mình, trái tim tôi như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng ngay khi Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh hạnh phúc. Ở thời điểm ấy, tôi đã gần như chắc chắn đến 100% rằng nàng sẽ đồng ý lời cầu hôn đường đột đó từ tôi, nhưng rồi cũng chính thời khắc ấy, nàng lại là người khiến tôi ngay lập tức… chết lặng đi, chẳng phải vì thái độ của nàng, nó vẫn hiển lộ sự hạnh phúc, mà là vì, những gì nàng nói, ngay sau đó, quả thực, đã làm con tim tôi… không thể nào không thổn thức:

– Em không biết với anh thế nào, nhưng với riêng em, thì anh chính là điều quý giá nhất mà em có được cho đến lúc này. Em biết có đôi lúc em rất khó khăn với anh, cũng nhiều khi cũng rất trẻ con, giận dỗi và khiến anh buồn, nhưng hãy thông cảm cho em, vì chỉ với anh, em mới như vậy thôi đó, hihi…
– …
– Tụi mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn để có thể ở bên cạnh nhau, nhưng giờ thì lại phải chia xa lần nữa. Em không dám khẳng định hay hứa hẹn điều gì cho tương lai, chỉ mong rằng một ngày gần nhất, tụi mình sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng với nhau…
– …
– Lời cầu hôn này, em xin giữ, nhưng chiếc nhẫn này, em sẽ hẹn lấy vào một ngày khác, anh nhé?
– …
– Không phải là em từ chối anh, em thực sự rất muốn được anh đeo nó lên tay cho em ngay bây giờ, nhưng nếu em làm vậy, liệu anh có thể giữ được động lực cho quãng thời gian tiếp theo hay không? Em không nghĩ là vậy…
– …
– Mục đích của tụi mình từ đầu đến giờ vẫn là nhận được sự đồng ý và ủng hộ từ hai bên gia đình, em không muốn trở thành một đứa con gái bất hiếu cãi lời ba mẹ, và em tin rằng anh cũng chẳng muốn người ta đánh giá vợ của anh là một cô gái như thế, đúng không chàng?
– …
– Thế nên trước khi hoàn thành được kế hoạch đó, mọi điều xảy ra dù muốn hay không em nghĩ sẽ đều không có ý nghĩa, và em chắc rằng anh sẽ hiểu những gì em nói đúng không, bǎobèi ngốc của em?

Uyển My nhét chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của tôi rồi nắm chặt lại, trước khi nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi tôi ngay lúc này, đủ để tôi cảm nhận rõ được từng nhịp đập xúc cảm mà nàng đang muốn đề cập đến. Tôi tin những gì Uyển My nói là sự thật, và tôi cũng thừa nhận mình có vẻ như đã có phần hơi nóng vội khi đưa ra một quyết định quá lớn như thế này. Đúng là mục đích cuối cùng của chúng tôi cũng chính là sự chấp thuận từ gia đình, đặc biệt là gia đình nàng, và chúng tôi cũng không khó để làm trái đi cái kế hoạch đó, nhưng đó rõ ràng không phải là một hướng đi đúng đắn, và với một cô tiểu thư quyền quý như Uyển My, nàng hiển nhiên sẽ không muốn phải trở thành một người con gái đem tiếng xấu lại cho cha mẹ của mình. Và hơn thế nữa, lời nói của Uyển My quả thực là không hề sai. Nếu ngày hôm nay nàng đồng ý với lời cầu hôn của tôi, chấp nhận để tôi đeo nhẫn lên tay nàng, thì liệu từ nay về sau, tôi có thể thực sự cố gắng hơn nữa không khi mà mong ước của tôi gần như đã chắc chắn được hoàn thành. Uyển My tạm từ chối không có nghĩa là nàng sẽ bỏ rơi tôi nếu sau 2 năm, tôi không làm được thứ gì đó nên hồn, mà đây phần nhiều chỉ là một sự đốc thúc, một liều thuốc giúp tôi giữ vững được sự quyết tâm và động lực cho 2 năm chiến đầu dài đằng đẵng sắp tới. Suy đi tính lại biết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì, Uyển My vẫn luôn luôn là người hơn tôi hẳn một cái đầu:

– Anh hiểu rồi… vậy thì… ráng chờ anh nhé, anh sẽ làm được, tin anh! – Tôi nghiêm nghị nhìn nàng đầy quyết tâm…
– Nhanh lên nhé, mình không thích đợi lâu đâu, hì!

Buổi tối lãng mạn của tôi và nàng kết thúc bằng một cái ôm ngọt ngào và ấm áp của cả 2 đứa. Không gian vẫn tĩnh lặng, tiếng nhạc trữ tình du dương vẫn thả hồn trong không gian ngào ngạt hương thơm của những bông hoa được trải đều khắp căn phòng. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh giữ chặt lấy Uyển My bé nhỏ của tôi hơn bao giờ hết, vì dù có được hỏi trăm ngàn lần nữa, tôi cũng khẳng định sẽ không bao giờ muốn nàng rời xa tôi, dù chỉ là nửa bước. Ước gì thời gian trôi chậm lại, để khoảnh khắc này sẽ trở thành vĩnh cửu, không bao giờ tan biến, và cô gái xinh đẹp của tôi, sẽ chẳng bao giờ phải rời xa tôi nữa:

– Phong à!
– Hửm?
– Đi với em ra đây một chút nhé! – Uyển My cười hiền…
– Đi đâu?
– Thì cứ đi đi, mà anh lấy xe máy đèo em hen, em muốn ngồi xe máy! – Nàng hấp háy mắt…
– Ừ thì đi!

Thời gian chúng tôi ở bên nhau, lúc này đây đã chỉ còn ít tiếng nữa là kết thúc, thế nên tôi sẽ làm tất cả những gì mà Uyển My thích, dù đó có là những yêu cầu oái oăm và vô lý đến mức nào đi chăng nữa, huống hồ chỉ là đưa nàng đến một nơi nào đó mà nàng muốn.

Như thường lệ, Uyển My lại lái xe đưa tôi đi, nhưng lần này thì sẽ không cần đi đâu quá xa nữa, vì địa điểm cuối cùng mà nàng muốn cùng tôi đến, sẽ là trên con AB chiến của tôi, một chuyến đi tuy chẳng lấy gì làm xa lạ nhưng lại chan chứa rất nhiều những kỷ niệm của cả hai, từ những ngày đập chập chững bước đi bên nhau:

– Em muốn đi đâu? – Tôi yên vị trên xe, ngoái đầu lại hỏi…
– Trạm xe bus – Nàng cười mỉm đáp…
– Là chỗ tụi mình… – Tôi ngập ngừng…
– Ừm, hì, đúng rồi, em muốn ghé qua một lát, đi hen?
– Ừ, em thích là được!

Đối với riêng hai đứa tôi mà nói, mỗi lần nhắc đến cái trạm xe bus ngày nào, những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn chứ thế mà hiện lên chiếm đầy lấy tâm trí. Không phải tự nhiên mà ngay lần đầu tiên bắt gặp Uyển My ngồi khóc thút thít tại đó, tôi đã mặc định trong đầu mình rằng, mỗi lần không tìm thấy nàng, tôi sẽ phải có mặt tại đây, và lần nào cũng thế, nàng vẫn luôn luôn xuất hiện và chờ đợi tôi. Ngay cả trong quãng thời gian mà Uyển My đã ở bên kia địa cầu, tôi vẫn ngu ngơ tin rằng, chỉ cần tôi tin tưởng, một lúc nào đó, khi chợt ghé ngang qua, nàng sẽ xuất hiện một cách bất ngờ và rạng rỡ, hệt như cái cách mà nàng xuất hiện trong cuộc đời đầy rẫy những chông gai và thử thách của tôi vậy. Hôm nay trời lại mưa, nhưng cơn mưa không quá nặng hạt, chỉ lất phất nhẹ nhàng, đủ để ướt người nếu đi một quãng thật xa, nhưng cũng sẵn sàng khiến bất cứ ai phải vội run lên bần bật ngay khi nó kết hợp cùng anh bạn gió lạnh lùng thổi ngang qua. Uyển My ngồi sau lưng, ôm chặt lấy tôi một cách vô cùng mãnh liệt. Tôi cảm nhận rõ được sức nặng của cái ôm này, dường như nàng đang dùng hết sức bình sinh để níu chặt lấy tôi, để sớm mai thức dậy, bên cạnh nàng vẫn sẽ là tôi, một thằng con trai ngốc nghếch, nghịch ngợm nhưng lại đem cho nàng một cảm giác bình yên và tràn ngập yêu thương:

– Uyển My!
– Hở?
– Hát cho anh nghe đi, lâu rồi không được nghe em hát! – Tôi đề nghị…
– Bài gì đây? – Nàng vẫn áp mặt vào lưng tôi, thủ thỉ…
– Bài gì mới mới đi, hay mới chịu đấy!
– Vậy thì Uyển My xin trình diễn ca khúc “Dứt cơn mưa này”!
– Quá dữ, hehe!

Không biết đã bao nhiêu lần, tôi được lắng nghe từng lời ca ngọt ngào bằng giọng hát oanh vàng của Uyển My, thế nhưng mỗi lần trong tôi đều là một lần khác biệt. Vì quả nhiên là Uyển My chưa bao giờ hát bài nào giống với bài nào, và hơn thế nữa, tôi cảm nhận được rằng, dường như nàng đều vô cùng nhập tâm vào mỗi bài hát nàng hát ra, thế nên, mỗi giai điệu, đều là một nguồn cảm hứng khác, bất tận và dai dẳng:

‘Chiếc hộp bằng da gói gọn bao nỗi nhung nhớ…

Pháo hoa tình yêu vẫn còn cháy mãi chưa chịu tàn…

Em cầm chiếc ô cô đơn xuyên qua màn đêm mờ mịt…

Đừng nói ra, hãy xem như một cơn mưa lớn vừa qua đi thôi…

Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyensex.vip/mua-va-em-2/

Em đang đợi anh, đợi cơn mưa này ngừng rơi…

Gột rửa thành phố, thanh lọc biệt ly cuộc đời này…

Giấc mơ cùng nhau trải qua bốn mùa, giờ chỉ còn là ký ức…

Pháo hoa trên tay, vì ai mà rơi lệ…

Bạn đang đọc truyện Mưa và em tại nguồn: http://truyensex.vip/mua-va-em-2/

Nếu như có thể, đừng để màn mưa này thôi rơi…

Thời gian hãy chậm lại, để em góp nhặt từng chút một của anh…

Lại sợ không còn kịp nữa…

Ngoảnh đầu nhìn lại, khoảnh khắc này tựa như quá khứ…

Hình bóng mơ hồ ngoài chiếc ô chính là anh…’

Uyển My rất thích hát tiếng Trung, và nàng thuộc cũng rất nhiều bài hát, thế nên mỗi khi tôi yêu cầu, là nàng lại có sẵn một bài mới để trình diễn cho tôi nghe. Dẫu tôi chẳng thể hiểu những lời hát mà Uyển My đang ngân nga từ nãy đến giờ là gì, thế nhưng sự da diết ấy vẫn làm con tim tôi có đôi chút quặn thắt. Tôi biết mỗi lần Uyển My hát một bài hát nào đó, tất cả sẽ đều mang một sự ý nghĩa và nét tương quan nào đó về cảnh ngộ của 2 đứa chúng tôi, thế nhưng kỳ lạ thay là tôi chưa bao giờ hỏi xem ý nghĩa của từng lời ca đó là gì, vì phần nào đó, chỉ cần cảm nhận được tình cảm của người hát, tôi đã thấm luôn được cả những gì mà nàng gửi gắm rồi:

– Hic, bài này hay quá, mà có khúc đọc rap là em tự thêm vào hả? Buồn cười ghê! – Tôi chợt phì cười…
– Vô duyên, bài hát của người ta nó như vậy! – Nàng giận dỗi, đánh vào lưng tôi…
– Hê hê, mà nhạc Trung hát khó không, khi nào em tập cho anh hát đi! – Tôi niềm nở…
– Ừm, cũng được, hì.

Bây giờ đã là gần 22h30 khuya, thành phố cũng đã thưa thớt người qua lại, xe bus thì cũng đã dừng chạy từ đời nào, chỉ có 2 đứa hâm như tụi tôi thì mới rảnh rỗi kéo nhau ra đây ngồi ngắm khói bụi đường bay mà thôi. Nhanh thật, mới ngày nào, tôi còn nhớ mình đã mừng rỡ như bắt được vàng khi lặn lội giữa tiết trời mưa gió để tìm thấy cô bạn xinh đẹp của tôi đang gục đầu khóc nấc cũng tại nơi đây, và rồi không biết bao nhiêu lần sau đó nữa, cứ mỗi khi có chuyện gì đó không vui, là cả 2 đứa đều biết sẽ phải tìm nhau ở đâu. Và cũng chẳng nói đâu xa, mới vài ngày trước, một ngày sinh nhật mà tôi đã ngỡ sẽ là ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong đời bỗng nhiên chuyển mình tiến một bước vượt vạn dặm thăng cấp lên trở thành ngày tuyệt vời nhất, tất cả cũng chỉ bởi vì, chính ở chỗ này, cô bạn ngày nào của tôi, đã một lần nữa, có mặt ở đây, để không chỉ đem đến cho tôi nụ cười mãn nguyện, mà hơn tất thảy, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt mà tôi đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội được… trải nghiệm.

Dưới bầu trời đêm u ám, một cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, chẳng quá ẩm ướt nhưng vẫn đủ để có thể gồng mình phủ một lớp sương mờ lên cảnh vật xung quanh. Những giọt nước mưa nhỏ bé, mảnh như tơ, lướt nhẹ qua không gian, tạo nên những vệt sáng lung linh dưới ánh đèn đường vàng lay lắt. Tại trạm xe bus cũ, nơi tôi đã lại được cùng nàng tựa vào vai nhau ngắm nhìn những sự tĩnh lặng của đường phố. Nơi chúng tôi đã từng hẹn hò, từng buồn vui, từng tuyệt vọng, và cả từng vỡ òa hạnh phúc đến nhường nào. Hai đứa vẫn ngồi sát bên cạnh nhau, dù không nói gì nhưng sự im lặng lại chứa đựng biết bao cảm xúc, bao nỗi niềm gửi gắm mà chỉ có những kẻ trong cuộc mới mơ hồ cảm nhận được chút ít.

Cơn mưa tuy không mạnh, nhưng đủ để làm ướt nhẹ mái tóc, làm ẩm thêm đôi vai bé nhỏ của Uyển My nhà tôi. Dù trạm xe bus vốn dĩ đã có phần mái che chìa ra phía ngoài, thế nhưng như vậy vẫn chẳng thể nào che hết được sự khắc nghiệt cố hữu của thời tiết. Tôi và nàng tựa vào vai nhau, đôi mắt hai đứa đã đôi lần khẽ lướt qua nhau nhưng rồi lại ngại ngùng nhìn ra phía xa, nơi những chiếc xe máy cuối cùng đang xa dần rồi mất hút, những ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong vũng nước trên mặt đường khiến không gian ngập tràn những nỗi buồn của cảm xúc.

Mùi đất ẩm và không khí mát lạnh của buổi đêm yên ả càng làm không gian thêm phần lãng mạn. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Uyển My, tôi lại thấy như trở về với những kỷ niệm ngọt ngào của thời gian đã qua, những kỷ niệm mãi mãi chẳng thể phai nhòa nơi người con gái tôi yêu nhất cuộc đời này. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều, tiếng thở nhẹ nhàng của hai đứa và những đám mây vương vãi trên bầu trời, như minh chứng cho một quãng thời gian đã và sẽ trôi qua, nhưng tình cảm của tôi và nàng hẳn nhiên vẫn còn đong đầy mãi:

– Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? – Uyển My nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan đi bầu không gian tĩnh mịch từ nãy đến giờ…
– Nhớ chứ… ngày đầu nhận lớp đúng không?
– Ừm, hì, hôm đó kỳ thực thì em đã chú ý đến anh từ lúc điểm danh cơ!
– Sao thế?
– Người gì đâu mà nghịch quá trời, thầy nhắc tên mấy lần liền, hì hì.

Tôi không ngờ là Uyển My vẫn còn nhớ kỹ ngày đó đến thế, bản thân tôi cũng không chắc là mình đã làm gì vào ngày hôm đó để vô tình lọt vào mắt xinh của nàng được nữa:

– Vậy mà lúc sau giả vờ không biết nhau mới ghê? – Tôi vặn vẹo lại…
– Chứ sao? Đâu thể mang tiếng là… mê trai được chứ, hi – Nàng tủm tỉm cười…
– Vậy là em có… cảm tình với anh từ lúc đó à?
– Không, chỉ là thấy ngộ ngộ thôi, với cả… – Nàng bẽn lẽn cắn môi, tỏ vẻ bí hiểm…
– Với cả thế nào?

Uyển My ngày xưa với Uyển My bây giờ không khác nhau là mấy, đặc biệt là trong mảng suy nghĩ, chỉ có cái khác nhất chính là cách mà mọi người xung quanh nghĩ về nàng, vì quả thực tiểu thư nhà tôi không phải là cô gái chỉ biết mỗi cái… đẹp thôi đâu:

– Với cả là ban đầu em nghĩ là anh thích em nên mới chủ động bắt chuyện, cơ mà sau vài lần tiếp xúc thì em biết thừa là anh thích… Quyên, nên em cũng hơi khó chịu đó!
– Ặc, có vụ đó nữa à? – Tôi suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì sốc…
– Ừm, có, may cho anh giờ đã chọn đúng hướng, hihi – Nàng lườm tôi…
– Mà mắc gì em nghĩ là anh sẽ thích em?
– Em nghĩ một người xinh đẹp, thông minh, nhỏ nhẹ như em thì ai cũng sẽ thích thôi, hóa ra anh lại không, nên em mới nhất định… theo đuổi anh, hì hì.

Trước những lời thú tội quá ư là đáng yêu của Uyển My, tôi quả thực dù rất bất ngờ nhưng cũng không thể không bật cười thành tiếng vì độ quái dị của nó. Hóa ra rốt cuộc, lý do mà chúng tôi giờ đây đang ở bên cạnh nhau là vì nàng nghĩ nàng quá hoàn hảo, và tôi sẽ phải thích nàng ngay lập tức, nhưng tôi lại quay ngoắt sang để ý người khác, thành ra là nàng… cay cú, quyết tâm chiếm tôi về làm của riêng, thật đúng là lý do chỉ có thể xuất hiện từ… Uyển My chứ không ai khác:

– Lỡ anh vẫn thích… Quyên thì sao? – Tôi nheo mắt…
– Anh biết một khi em đã muốn thì kết quả sẽ thế nào rồi mà. Với lại em cũng không nghĩ Quyên có thể… thắng được em, hì hì…

Một câu trả lời quen thuộc, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lại đúng với con người của nàng, một cô gái xinh xắn, thông minh và… đanh đá bậc nhất mà tôi gặp trong đời, và có lẽ nét tính cách ấy chẳng thể nào có thể lẫn đi đâu được từ một cô gái nào khác, vì Uyển My của tôi, chỉ có 1 mà thôi:

– Hic, khổ thân cho Quyên, ngày đó mà… thích anh thì chắc giờ Quyên… tan tác rồi!
– Bạn thích “khổ thân Quyên” không? – Uyển My trừng mắt…
– Dạ, tiểu thư tha mạng, nô tài… đọc sai kịch bản ạ – Tôi dịu giọng…
– Ừm, ngoan, thôi, ra sân bay ha, đến giờ rồi!

Thời điểm mà Uyển My nắm tay tôi đứng dậy cũng chính là lúc mà trái tim tôi như chợt khựng lại trong giây lát, vì khoảnh khắc mà tôi chẳng muốn nó diễn ra chút nào, cuối cùng, đã lạnh lùng tìm đến như nó đã từng. Chúng tôi, sẽ lại chuẩn bị chia xa một lần nữa.

Ngày hôm nay, cuộc chia ly của chúng tôi diễn ra một cách đơn giản nhưng không kém đi phần nghẹn ngào, cảm xúc. Đã không còn những lời động viên, an ủi và cả chia sẻ từ song thân phụ mẫu, tất cả, chỉ có 2 đứa chúng tôi, lọ mọ dắt tay nhau đi hết dãy hành lang dài và rộng của sân bay TSN, tôi cũng lặng lẽ dắt tay nàng bước đến tận cổng vào trước khi trao nhau những ánh nhìn sau cuối. Ngày hôm nay, tôi vẫn đau xót, vẫn muốn òa khóc, vẫn muốn giữ chặt lấy người con gái bé nhỏ ấy lại bên mình, nhưng bằng tất cả những suy nghĩ chín chắn nhất, tôi quyết định sẽ không thể hiện niềm xúc cảm quá đỗi mạnh bạo ấy, chỉ bởi đơn giản, tôi không muốn nàng phải cảm thấy lo lắng và bất an gì thêm về tôi nữa, Uyển My, đã đủ đau khổ rồi mà:

– Đi nhé? – Uyển My mắt ngấn lệ, đưa tay lên xoa nhẹ lên má tôi…
– Ừ… ừm… em đi mạnh giỏi, qua đến nơi, nhớ báo cho anh biết, cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức biết không?
– Em nhớ rồi, hì. Bǎobèi ở lại cố gắng lên ha, phải đạt được tất cả những gì mình mong muốn, đừng lo lắng hay bận tâm gì về người khác, và nhớ trân trọng những người bên cạnh mình, hen?
– Tạm biệt, Uyển My bé nhỏ… của anh – Tôi nói như nấc…

Uyển My ôm chầm lấy tôi, nàng hít một hơi thật sâu như để cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy trước khi lại phải xa cách nhau thật lâu nữa:

– Phong nè!
– Sao thế?
– Em có mua tặng anh một quyển sách, nhưng em lại để quên ở phòng em mất rồi, ở trên nóc tủ đồ trang sức của em, tẹo nữa ghé qua nhà em lấy nhé!
– Rồi chìa khóa nhà em anh đưa cho ai?
– Anh cứ giữ đi, thi thoảng ghé sang cho mấy con cá của ba em ăn cũng được, hì.
– Ừ, anh nhớ rồi.
– Vậy… em đi nhé?
– Ừ… em đi!
– Thế… phải buông ra chứ?
– Ừ… buông ngay đây!
– Nào?
– …

Tôi đứng sững người tại đó, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng người con gái tôi thương khuất dần sau những dàn người đang nườm nượp kéo đến. Tôi không thể khóc, chẳng biết vì lý do gì, nhưng trái tim tôi vẫn cứ quặn thắt thật lâu, hệt như một ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lòng, dù khó chịu vô cùng nhưng cũng chẳng thể nào tìm cách dập tắt đi được, vì tôi cứ muốn nó ấp ủ mãi như thế, vì tình yêu tôi dành cho Uyển My cũng chắc chắn không thể nào phai mờ được.

Tôi cứ đứng yên tại đó hồi lâu, đủ lâu để chiếc máy bay đưa Uyển My của tôi cất cánh, khởi hành và… xa tít tắp. Tôi không rõ trên hành trình dài ấy, Uyển My của tôi có được ngủ ngon thật ngon như cái cách mà nàng đã làm những ngày qua hay không, chỉ là tôi hy vọng nàng vẫn sẽ luôn biết được, ở đây có một người vẫn luôn yêu thương và chờ đợi nàng, mãi mãi…

Mang trong mình tâm trạng day dứt khó tả, nhưng tôi vẫn không thể quên được lời dặn dò trước khi đi của Uyển My, đó là khi nàng muốn tôi ghé lại nhà nàng một lần nữa để lấy về quyển sách mà nàng đã mua tặng cho tôi. Đúng rồi, nó vẫn ở đó, hệt như những gì mà nàng đã miêu tả ban nãy. Quyển sách, nói đúng hơn là cuốn tiểu thuyết mang tựa đề “A Walk To Remember” của tác giả Nicholas Sparks với phần bìa sách là hình ảnh của một cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc. Dù chưa đọc được bất cứ dòng nào, thế nhưng tôi tin rằng, đây cũng chính là lời nhắn gửi mà Uyển My muốn gửi đến cho tôi, một chặng đường để nhớ về tuổi trẻ của cả hai đứa, một chặng đường đầy rẫy những chông gai, thử thách, nhưng hy vọng thì mọi thứ sẽ được trọn vẹn và viên mãn.

Khẽ xúc động khi cầm lên tay quyển sách đã được Uyển My bọc lại rất cẩn thận, tôi như muốn rưng rưng ngay khi lật mở trang sách đầu tiên đã bắt gặp được một đoạn thơ rất ngắn, dường như là của chính Uyển My gửi đến tôi bằng tất cả niềm thương yêu và hàng vạn nỗi nhớ:

Ở nơi thầm lặng không nên lời…

Ngăn lòng che giấu đời nặng mang…

Tủ sách cũ chứa bao nỗi nhớ…

Trái tim gửi lại, vết thương lành…

Tôi chưa bao giờ thích thơ, tôi cũng chẳng biết làm thơ, nhưng những câu thơ ngắn ngủi ấy khiến tôi đã phải ghi nhớ mãi trong lòng, và có lẽ cho đến khi không còn trên thế gian này nữa, tôi cũng không sao quên được những lời khắc cốt ghi tâm mà Uyển My đã dành tặng cho tôi, ngay cả trong những giờ phút sắp chia xa.

Thôi thì, tạm biệt và hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất, Uyển My của anh!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Thông tin truyện
Tên truyện Mưa và em
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Tình trạng Update Phần 103
Ngày cập nhật 01/12/2024 21:01 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Chinh phục gái đẹp – Chương 2 - Dịch giả Meode
Hồ Giai Giai có vẻ quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu, liền hỏi: Trường Sinh, em đau bụng à? Đinh Nhị Cẩu ôm bụng lắc đầu, hắn vội đứng dậy đi lên lầu hai, đến trước cửa phòng vệ sinh, thì gặp chủ tịch Vương Bạch Lệ hai má hơi hồng nhuận, cặp môi đỏ thắm nhưng đôi mắt thì lộ vẻ giận...
Phân loại: Truyện sex dài tập Con gái thủ dâm Dâm thư Trung Quốc Đụ máy bay Truyện sex hiếp dâm Truyện sex ngoại tình Tuyển tập Chinh phục gái đẹp
Cave Biển Đông - Tác giả Cu Zũng
Mãi gần 12 giờ đêm quán mới hết khách, ngày đầu tiên ở nhà mới, tôi bị xích ở một góc phía bên ngoài quán. Thức ăn thì nhiều vô số kể và lại ngon ơi là ngon nữa, toàn đồ thừa của khách thôi. Cô chủ tôi lúc đầu cũng chưa quen việc cho lắm, tôi để ý mấy lần còn tính nhầm tiền nhưng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Truyện bóp vú Truyện liếm lồn Truyện xã hội
Em nữ sinh dâm đãng
Ông Long năm nay 45 tuổi, là chủ tịch công ty lớn, vợ chết sớm, có một đứa con gái xinh đẹp tên là Phượng, bởi vì tính chất nên thường xuyên đi công tác không ở nhà, lâu rồi không gặp con gái nên cũng hơi nhớ, hôm nay ông Long muốn tạo bất ngờ cho con gái, ông đáp xuống sân bay đã là hơn hai...
Phân loại: Truyện sex dài tập Người và thú (Sex thú) Truyện sex mạnh
Sứ Mệnh Người Được Chọn
“Chúc mừng cậu đã thành công bước lên con đường của một Pháp Sư” John giấu vẻ mặt kia đi và thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười chúc mừng nó khi nó vừa mở mắt. “Cảm ơn ông” Nó cười lại. “Cậu đã là một Pháp Sư rồi, cũng phải biết về cách phân chia cảnh...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện khoa huyễn
Ông già mất nết
Trinh nằm đè lên người ông Phong, hôn chán chê cô cúi xuống nút lấy núm vú ông, đá lưỡi lên nó, núm còn lại cô dùng tay se se, làm ông săn cứng vì nhột nhạt, cô nhìn thấy cười thích thú. Vân vê từng sợi lông ngực ông Phong, cô hướng ánh mắt tinh nghịch lên hỏi ông: Ba ngủ với mấy nhỏ kia...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện móc lồn Truyện sex ông già
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex