Nhưng rồi, qua thời gian nằm gai nếm mật, chịu đựng đủ mọi loại cực hình của hội con gái, tôi mới rút ra được một kinh nghiệm xương máu cho bản thân, đó là việc con trai bắt buộc sẽ phải là đứa chịu thiệt trong bất cứ cuộc cãi vã hay tranh chấp nào với một đứa con gái, vì nếu không làm như vậy, xã hội sẽ xúm vào lên án bạn như là một tên tội nhân thiên cổ, vạn kiếp không được siêu sinh.
Chẳng thế mà giờ đây, sau khi nếm trải được 1/3 cuộc đời, tôi cũng phải bấm bụng thừa nhận rằng, con trai sinh ra là để bị con gái làm khổ, còn mức độ khổ thì sẽ tỉ lệ thuận với nhan sắc của đứa con gái đó. Và với trường hợp của tôi thì hẳn rồi, tôi sẽ là người khổ nhất thế gian, vì cô bạn gái của tôi lúc này hoàn toàn là người đẹp nhất vũ trụ, có 1 mà không thể có 2.
Và với cái nhan sắc mỹ miều cộng thêm uy quyền vô song từ thuở nhỏ đó, nàng dư sức thích gì làm nấy, dù rằng đôi lúc cũng có lên tiếng hỏi tôi, nhưng xem chừng những câu hỏi đó chỉ mang tính chất thông báo hơn là… xin phép. Tóm lại một lần nữa, đó là Uyển My chưa bao giờ khiến tôi an tâm, không phải bởi vì nàng cho tôi cảm giác sợ hãi mỗi khi nàng ở bên cạnh những người con trai khác, mà đơn giản chỉ là, tôi không thể biết được cách nàng đang nhìn nhận những thứ xảy ra xung quanh tôi là như thế nào, và tệ hơn nữa là phương thức nàng sẽ đối phó với những gì mà nàng cho là… chướng ngại vật.
Chẳng thế mà tôi đã trở nên khổ tâm hơn gấp nhiều lần từ khi tôi và nàng công khai mối quan hệ với nhau, mặc dù có lẽ ít khi nào tôi có cơ hội được ghen, mà hầu như toàn là việc tôi phải vò đầu bứt tai khi chứng kiến Uyển My “oanh tạc” mọi đối tượng có giới tính nữ tiếp cận với tôi, không cần biết là có thân hay không thân:
– Em nói… nói gì? – Tôi giật thót người khi nghe câu hỏi của Uyển My…
– Em nói là ngày mai, em sẽ lên lớp chung với anh, được chứ? – Nàng nhìn tôi chắc chắn, không có sự lung lay nào trong khóe mắt…
– Nhưng… nhưng mà… sao được?
– Sao là sao?
– Em đâu có tên trong danh sách lớp, nhỡ thầy biết thì sao? – Tôi cố gắng tìm một lý do nào đó…
Uyển My thản nhiên nhún vai:
– Chẳng sao, ai vắng thì thầy biết, còn thừa người chẳng bao giờ biết cả, em ở đó mấy tháng rồi còn gì.
– Nhưng mà… thế có… tiện không? Em không ở nhà nghỉ ngơi à? – Tôi bắt đầu chột dạ, lo lắng cho trận đại chiến dễ bề bùng phát…
– Không sao, em khỏe, lên trông chừng anh xem học hành thế nào.
– Uầy, học… ổn mà.
– Ổn? Ổn mà lớp 42 người xếp thứ 29?
– Ờ thì tại… đợt trước… nhớ em quá nên… học không vào…
– Đừng nhiều lời nữa, mai tôi lên, yên tâm, không quấy rầy anh đâu, vậy hén?
Nàng dứt khoát quyết định rồi nằm xuống gọn lỏn, không cho tôi cơ hội giải thích hay bày biện lý do gì nữa:
– Nằm xuống, ôm em nhanh lên, còn ngồi đó? – Uyển My nhăn mặt…
– Ờ… ừ…
Tôi uể oải nằm xuống bên cạnh nàng trước khi vòng tay ôm chặt lấy cái thân hình bé nhỏ mà chỉ cách đây vài phút tôi còn cảm thấy sao mà nàng dễ thương quá mức đến thế, ấy vậy mà giờ đây, chỉ cách nhau có mấy chục giây đồng hồ, đã trở thành một bà cô đáng sợ đến không thể nào chịu nổi:
– Lần sau về mà không đứng nhất hoặc nhì lớp thì đừng nhìn mặt tôi, nói trước cho mà biết đường!
– …
– Còn giờ thì ngủ ngoan nhé, bǎobèi của em, mai còn về ăn sáng với ba mẹ, hì hì.
Uyển My thơm nhẹ lên má tôi một cái trước khi ôm chặt lấy tôi ngủ ngon lành, trong khi đầu óc tôi thì vẫn còn đang quay cuồng vì những sự kiện cứ diễn ra nhanh một cách chóng mặt mà tôi còn chẳng thể nào có lấy một giây để suy nghĩ cũng như tính toán cho diễn biến sắp tới. Uyển My thì hồi nào giờ cũng vậy, nàng đã quyết làm gì thì có trời cũng không cản nổi, huống hồ là tôi, một tên nô tài vô công rồi nghề, chỉ biết quanh quẩn theo chân nàng chịu sự sai bảo. Hy vọng Tuyết Mai sẽ hiểu được tiếng lòng của tôi mà đối xử với tôi… khác đi một chút vào ngày hôm sau, chứ bằng không thì một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa chắc chắn sẽ xảy ra, vì đối thủ lần này của Tuyết Mai, không còn nhẹ nhàng như Ái Quyên nữa đâu, hic hic.
Hít một hơi thật dài, tôi cố gắng giữ tâm thế mình bình ổn nhất có thể, dù sao niềm hạnh phúc này không phải dễ mà có được, âu cũng là một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời, chẳng việc gì phải lo lắng cho những chuyện không đâu trong tương lai để làm gì cả. Tôi có đôi chút rung động khi đứng trước Tuyết Mai, điều đó không thể chối cãi, nhưng việc tôi yêu Uyển My quá đỗi cũng là định lý chưa bao giờ khác biệt được. Thôi thì những mong cơn mưa đêm nay sẽ khiến tâm trạng của tôi bớt bất an đi phần nào, vì dù giờ có lo lắng mãi thì cũng sẽ chẳng được gì, tôi chỉ được phép chọn 1 người, và người đó… chắc chắn phải là Uyển My, chỉ mình Uyển My mà thôi.
Đã có nhiều lúc, tôi đã vô thức mà nghĩ rằng, tôi từ nhỏ đã thích mưa, vậy nên, ông trời đúng như ý nguyện đã đem đến cho tôi một người con gái, mà bất cứ khi nào cô gái ấy không vui, thì y như rằng, trời sẽ đổ mưa ngay tắp lự. Tôi không nói Uyển My là hồng nhan họa thủy, chỉ là tôi thật sự thấy được sự trùng hợp đó qua rất nhiều lần chúng tôi ở bên nhau.
Mà so kè về mặt tính cách, Uyển My thật sự cũng chẳng khác nào một cơn mưa, với đủ mọi loại cung bậc cảm xúc khác nhau mà chưa bao giờ, một con người phàm tục như tôi có thể hiểu hết và cảm nhận rõ ràng được. Thi thoảng, nàng sẽ là một cơn mưa phùn nhẹ, đủ để tưới mát tâm hồn nhưng sẽ chẳng nỡ khiến tôi phải chịu cảnh ướt đẫm trong làn nước.
Có đôi lúc, Uyển My lại hóa thân thành cơn mưa rào dai dẳng, biểu hiện rõ cho tâm trạng không vui vẻ và thêm nếm một tí bực bội của nàng. Những lúc ấy, với một người trần mắt thịt như tôi, việc duy nhất có thể làm là khoác lên mình chiếc áo mưa của sự yêu thương và cố gắng vượt qua, cũng như dỗ dành nàng một cách tuy sẽ rất khó nhọc nhưng cũng vô cùng xứng đáng để trải nghiệm.
Nhưng rồi một khi cơn mưa ấy đã hóa thành vũ bão, gió xoáy, có cho vàng cho bạc, thậm chí nhét kim cương vào tay, bản thân tôi dường như cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận quỳ gối trước sức mạnh của nàng, của người con gái có thể hô phong hoán vũ trong mắt tôi, nàng đem mưa đến rồi lại đón mưa về, nàng phẩy tay một cái là tôi ướt toàn thân, nàng thu tay cái nữa thì tôi vất vưởng không còn manh giáp. Nói tóm lại, Uyển My là một “thế lực” gì đó rất khủng khiếp, càng ngày tôi càng cảm thấy được nguồn năng lượng trấn áp dữ dội từ cô bạn gái của mình, dù rằng thực tế nàng chẳng bao giờ làm gì tôi cả, vậy mới là vấn đề, hừm hừm:
– Dậy, Uyển My! Dậy! Thay quần áo rồi đi qua nhà anh ăn sáng nè!
Tôi vuốt ve mái tóc rũ rượi của nàng, một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đang nằm lăn lóc, tay ôm chặt lấy một bên… chân của tôi, cảm tưởng như không thể tách rời:
– Ưm… gì vậy? Không ăn đâu! – Nàng mè nheo…
– Dở à? Dậy nhanh! 6h rồi, không ăn cho nhịn đói bây giờ nhé!
– …
Uyển My dường như đã trải qua một ngày thực sự… mệt mỏi, cộng thêm việc chưa quen múi giờ sau lần trở lại này, đêm qua tôi thấy nàng còn trằn trọc mãi mới chịu ngủ, thật là tội nghiệp:
– Không ăn thì để anh rủ… Quyên ăn vậy! – Tôi châm chọc…
Bất thình lình, Uyển My đùng đùng tỉnh dậy, nhăn mặt nhìn tôi đầy lửa hận thù, nàng với tay lấy chiếc gối ôm dài rồi ném thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngã lăn ra đất vì chưa kịp chuẩn bị thủ thế:
– Ái da… đau, chơi gì kỳ vậy?
– Thích rủ Quyên không? – Uyển My nhìn tôi chằm chằm…
– Ờ… không… đùa mà, hehe, thay đồ đi nhé, anh xong xuôi rồi.
Tôi nhanh chóng chuồn vội xuống dưới tầng sau khi gấp gọn lại đống chăn màn chiếu gối đang bừa bộn, để mặc Uyển My cứ thế làm gì thì làm, dù sao đây cũng là nhà nàng, tôi không tiện lắm trong việc ở lại chờ xem nàng… thay đồ.
Có một điểm mà tôi thấy khá lạ lùng, đó là việc dù đã không có ai ở được 4 tháng rồi, thế nhưng mọi thứ trong nhà của Uyển My vẫn rất… sạch sẽ và tinh tươm, bằng chứng là tôi không thấy chút dấu vết nào của những hạt bụi bám lên trên các vật dụng trong nhà, thậm chí cả trên những chỗ dễ bị bám bụi nhất. Mạng nhện, một thứ dễ thấy nhất trong những căn nhà thiếu bóng người, cũng không được tìm thấy ở đây, dường như vẫn thường có ai đó dọn dẹp một cách thường xuyên, dù rằng hiện thời tôi chẳng thấy nhân vật nào có mặt cả. Tôi thoáng chút ngờ vực, nhưng rồi cũng nhanh chóng… ngó lơ sang chuyện khác, vì gia đình Uyển My giàu có như vậy, việc thuê người về lau dọn nhà cửa thường xuyên cũng chẳng có gì mà khó, huống hồ với mối quan hệ rộng rãi đó, ba mẹ nàng cũng chẳng thiếu người quen để nhờ vả công việc này.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định bỏ qua sự vụ này mà lẳng lặng tiến ra phía sân vườn nhà nàng. Tôi đã đến nhà Uyển My không ít lần, nhưng ít có lần nào, tôi thực sự bỏ thời gian để ngắm nhìn cũng như quan sát sự vật xung quanh. Bên cạnh một phần gara ô tô khá lớn đối diện cổng vào, bên tay trái ngôi nhà nếu nhìn từ ngoài sẽ là khu vực hòn non bộ và vườn cây cảnh.
Mà hòn non bộ ở nhà Uyển My cũng thuộc dạng… to như lô cốt với một hồ nước rộng lớn được bao vây bởi phần núi đá và tiểu cảnh nằm xung quanh, tạo nên tổng thể kiến trúc rất ư là đẹp mắt và sinh động. Phần non bộ này còn được cẩn thận trải thảm cỏ ở khu vực vòng quanh dưới chân nhìn rất ư là mát mắt. Riêng chỗ này đã chiếm gần 1 nửa góc sân với rất nhiều loại cây đủ hình dạng uốn lượn trên đó, tô điểm trên mặt nước còn là mấy chiếc lá sen, chấm phá theo đó sẽ là một vài bông sen tạo cảm giác hài hòa, dễ chịu.
Theo như những gì tôi nhớ, ngoài mấy cái vật trang trí nho nhỏ như ngư ông câu cá hay tiều phu đốn củi được đặt rải rác thì ba của nàng còn nuôi rất nhiều cá ở dưới hồ, với đủ thể loại to nhỏ khác nhau, nhưng đặc biệt trong số đó là 1 con cá rồng màu đỏ to bằng bắp tay mà tôi đồ rằng sẽ vô cùng giá trị:
– Anh làm gì đó? – Uyển My bất ngờ xuất hiện sau lưng…
– Ơ… anh đang xem cá thôi, con cá màu đỏ đâu ấy nhỉ? – Tôi nhìn quanh ngó quắt…
– Anh thả một ít đồ ăn xuống, nó sẽ chui ra, thả ít thôi, nó ăn nhiều không tốt đâu – Nàng căn dặn…
– Ừ… ừ…
Đúng như lời Uyển My nói, ngay sau khi tôi rải một ít đồ ăn xuống, con cá rồng màu đỏ của gia đình nàng đã thò mặt ra ngoài mà đớp lấy đớp để, mỗi tội dường như đã quen với bóng mát dưới những phiến đá non bộ, nó lại chui vào trong ngay một cách đầy ái ngại:
– Con cá xấu ác, không hiểu người ta nuôi loại cá này làm gì nhỉ?
– Anh ngốc, dĩ nhiên là nuôi cá rồng thì để cầu may mắn rồi.
– Mà cá này đắt lắm à? Anh nghe người ta nói cả chục triệu một con nhỉ? – Tôi tò mò…
Uyển My đứng sát cạnh tôi, lấy cây vợt khuấy nhẹ nước, vớt mấy chiếc lá rụng ra khỏi hồ:
– Ừm, bình thường thì người ta sẽ nuôi loại cá rồng này ở trong bể kính, đặt trong nhà để lấy may làm ăn thôi, giá trị cũng không cao, nhưng con này của ba em là loại khác.
– Khác? Là đắt hơn à? – Tôi ngơ ngác nhìn ngắm con cá đỏ lại lén lút chui ra…
– Em cũng không chắc, nhưng ba em nói giá của loại Huyết long này có thể từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ.
Một tiếng sấm động đùng đùng vang lên trong lỗ tai ngay khi tôi nghe lời… thú nhận của Uyển My:
– Cái… cái gì… con cá… xấu xí này mà… vài tỷ á?
– Có thể, nhưng tùy theo nó là loại bình thường hay là loại đột biến, loại càng đột biến về màu sắc và khung xương thì càng đắt. Riêng con này của ba em thì giá lúc mua đã gần 1 tỷ rồi.
– Ực… ực… mà em đi vắng nó không có gì ăn sao vẫn sống nhỉ? – Tôi thắc mắc…
– Thì… nó ăn rong rêu sống qua ngày đó, hì hì – Uyển My hơi khựng lại rồi cũng rất nhanh đáp gọn lỏn…
– Chậc chậc… vậy à… vài tỷ… mà bỏ ở nhà như không…
Tôi nuốt nước bọt ừng ực vì quá sốc trước những dòng thông tin mà Uyển My vừa đem tới. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, con cá què quặt, mình dẹt, mặt nhọn, xấu như ma này lại có giá trị lên đến cả tỷ, trong khi bản mặt đẹp trai, một thân võ nghệ và bộ não… xém thiên tài của tôi lại chẳng đáng một xu, thật là bất công quá đi mất. Nhưng mà kể cũng hay, lỡ sau này tôi cưới nàng, lúc túng quẫn quá có thể vớt con cá này đi bán, thế là lại ăn chơi thả giàn. Cá ơi cá, sống lâu chút nhé, tương lai của tao phụ thuộc vào mày đấy, hehe:
– Đi thôi anh, trễ rồi đó!
– Ừ… để anh… lấy… xe…
Tôi quay người lại, và đã được một phen… ngẩn ngơ mất cả phút đồng hồ nữa khi chứng kiến Uyển My xinh đẹp của tôi hôm nay… lại càng xinh đẹp hơn gấp nhiều lần. Nàng vô cùng rạng rỡ và tỏa sáng trong chiếc áo voan màu ngọc trai với phần hai bên tay áo được làm khẽ trong suốt tạo sự quyến rũ không thể chối từ. Ở chính giữa ngực được thắt nơ cầu kỳ, đi kèm với đó là bộ phụ kiện dây chuyền đính ngọc trai phụ họa theo đôi bông tai tạo hình hoa hướng dương cũng là ngọc trai nốt.
Phải nói rằng Uyển My thực sự đã khiến tôi… chết ngất trong mấy chục giây đồng hồ vì vẻ đẹp không tì vết, ma mị và huyễn hoặc đến không thể nào có thể miêu tả được bằng lời. Nàng xõa dài mái tóc bồng bềnh của mình, tạo điểm nhấn với gương mặt được make up nhẹ nhàng, phớt hồng nơi gò má. Nhìn Uyển My hôm nay giống như một nữ minh tinh Hollywood đi dự sự kiện chứ không còn là một cô nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường nữa, vì nàng quá đẹp và quá… mê hoặc:
– Hì, sao nhìn em chăm chú thế?
– …
– Phong!
– …
“Chụt”
Một âm thanh… tuyệt vời và mê hoặc nhất thế gian này vang lên, đồng thời điểm Uyển My khẽ nhón chân lên và hôn lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng lại vô cùng… đắm say và mê mẩn:
– …
– Hì hì, chết đứng luôn rồi.
– Em… hôm nay… đẹp quá… đẹp quá! – Tôi trả lời như thằng mất hồn…
– Thế bình thường tôi xấu à? – Nàng lém lỉnh…
– Không… không… không xấu… bình thường cũng đẹp… nhưng… hôm nay… đẹp… đẹp hơn…
– Hay cho cái miệng, hì, đi thôi!
Uyển My khẽ kéo tay tôi đi, nàng cứ xinh đẹp rạng ngời thế này, làm sao mà tôi dám tơ tưởng đến cô nào nữa chứ, hehe.
Sau cơn mưa nặng nề tối qua, đường phố dường như vẫn chưa thoát được khỏi bầu không khí lạnh bao trùm, kèm theo đó là chút ít mưa phùn vẫn còn ương ngạnh chưa chịu rời đi mà phảng phất xuống hai bên vệ đường. SG là một nơi ồn ào, náo nhiệt với nhịp sống rất vội vã và hối hả. Nếu như ở những nơi khác, tầm giờ này thì đường phố cũng sẽ chỉ gọi là hơi đông đúc một chút, còn riêng với SG thì chắc chắn sẽ là những pha kẹt xe kéo dài khắp mọi ngóc ngách. Cũng may là hướng từ nhà Uyển My đến nhà tôi có vài con đường tắt, thành ra cũng không phải đứng ngửi mùi khói xe quá lâu.
Hôm nay trong nhà xuất hiện 2 mỹ nhân, kèm thêm một mỹ nhân khác đã… qua bên kia sườn dốc sự nghiệp là mẹ tôi. Dì Hạnh và Uyển My cùng lúc xuất hiện khiến bữa cơm sáng nay bỗng chốc… sang trọng hẳn lên, dù rằng không có ai trong số những người đang có mặt ở đây nói ra điều đó. Uyển My thì vốn gu ăn mặc của nàng đã quá khác biệt rồi, sóng đôi bên dì Hạnh với bộ đồng phục ngân hàng… được thiết kế vô cùng hoàn hảo, cộng thêm dáng người thon thả như siêu mẫu càng khiến dì trở nên thu hút hơn gấp vạn lần, dù rằng vẫn thua kém Uyển My một tẹo:
– Bé My mới về lạ múi giờ có ngủ được không con? – Ba tôi nhẹ nhàng hỏi thăm…
– Dạ, cũng hơi khó ngủ chút ạ – Nàng cười tít mắt…
– Còn thằng Phong, ngủ ngon không? – Ba tôi hướng sang phía tôi, ánh nhìn không được… thân thiện cho lắm, dường như có hàm ý khác…
– Dạ… thì… cũng tạm được ba…
– Ngủ được thì tốt, chứ không ngủ khéo nay lại mệt – Ba tôi nói như trêu…
Dĩ nhiên với một người thông minh và nhanh nhạy như… tôi thì tôi thừa hiểu ba tôi đang muốn chọc ghẹo hai đứa chuyện gì, cơ mà nếu tôi hiểu, Uyển My cũng dễ dàng nắm bắt, và nàng thì đã hơi… đỏ mặt từ nãy rồi kìa:
– Cái anh này, cứ chọc tụi nó, để yên tụi nó ăn! – Mẹ tôi can ngăn, tỏ ý không hài lòng…
– Thì ai đã nói gì, hai đứa nhỉ? – Ba tôi cười khoái chí…
– Dạ…
Bữa ăn sáng cũng chẳng giúp tôi kéo dài thời gian lên đoạn đầu đài được thêm là mấy, vì mọi sự diễn ra chỉ trong khoảng 30p là xong xuôi, từ ăn uống, trò chuyện, tâm sự đến rửa chén bát. Dĩ nhiên thì Uyển My đang ăn mặc xinh đẹp, tôi không nỡ để nàng phải xắn tay áo rửa chén rửa bát, vậy nên ngay sau khi mọi người đều hạ đũa, tôi đã nhanh chóng tiến tới và dọn dẹp một cách vô cùng chuyên nghiệp, âu cũng là… lấy điểm trước khi chính thức bước chân vào cửa… tử:
– Trưa nay hai đứa về ăn cơm nhé, rồi tối muốn đi đâu thì đi! – Mẹ tôi nói vọng ra…
– Dạ, con nhớ rồi, con đi đây!
Và thế là, sau một hồi cà kê dê ngỗng, tôi cũng chẳng thể nào tìm thêm được phương thức nhằm câu thêm thời gian được nữa, vì đã gần 8h rồi, và giây phút điểm danh cũng sẽ chẳng thèm chờ đợi ai, thế nên, đành cắm đầu đi thẳng tới trường, trong lòng hồi hộp và lo lắng bộn phần. Thực ra tôi không quá sợ việc Uyển My sẽ biết cách tôi đối xử với Tuyết Mai thế nào, cái tôi sợ nhất chính là việc cô bạn Tuyết Mai quá ư là… tự nhiên, nàng ta dĩ nhiên không hề biết Uyển My là ai và quan hệ gì với tôi, thế nên nếu nàng ta cứ hành xử như thường tình, tức là chốc chốc lại quay sang chọc ghẹo tôi, rồi thì mỉm cười khoe răng khểnh, má lúm với tôi, chắc chắn trận chiến khốc liệt nhất sẽ diễn ra, không thể đùa được đâu.
Kể cũng lạ, mấy ngày trước, tôi còn chẳng có chút tâm trạng nào đi học, thành ra đi trên đường mà sao thấy thời gian trôi chậm đến thế, mãi mà chẳng tới giờ học. Còn hôm nay, tôi chỉ muốn nó trôi chậm nhất có thể, vì tôi thực sự cảm thấy yếu tim khi nghĩ về màn “đấu khẩu” sắp tới giữa Uyển My và Tuyết Mai. Đúng là tầm này thì ông trời có cản cũng khó mà ngăn được hai vị nữ nhân này “giáp lá cà” trong vài tiếng sắp tới. Trông thấy bộ dạng ủ dột của tôi, dường như Uyển My cũng đã đoán biết được phần nào:
– Tôi đi chung thì anh ngại lắm à?
– Ơ… đâu có, vui còn chẳng được, hề hề – Tôi cười giả tạo…
– Chẳng thấy vui chút nào, cười méo xệch kìa – Nàng nhăn mặt…
– Ờ thì…
– Dắt xe vào đi, em chờ!
Nàng lẳng lặng bước xuống đứng nép sát vào một bên lối đi, thản nhiên đợi tôi đang nặng nề dắt con xe AB chiến của mình vào góc sâu nhất có thể, những mong bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi sẽ tránh được họa sát thân. Nhìn quanh ngó quắt hồi lâu, tôi cũng chưa thấy con xe phân khối lớn của Tuyết Mai, thành ra có thể là nàng ta chưa tới.
“Con lạy trời lạy Phật cho Tuyết Mai hôm nay bị bệnh, không đi học, con xin ông”
Chẳng rõ ông trời hay đức Phật có nghe được lời thỉnh nguyện của tôi hay không, chỉ biết là cái tiết trời mưa phùn lất phất rơi ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chốc chốc những tiếng trời gầm lại phát ra vô cùng kinh hãi khiến ai nấy đều rụt cổ e sợ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, dù ông mặt trời của tự nhiên đã bị những đám mây đen mù mịt che khuất lấp, nhưng riêng tôi lại vẫn được sánh bước cùng một “mặt trời” đích thực khác, đó chính là tiểu thư Uyển My nhà tôi.
Khỏi phải nói, với phong cách ăn mặc quá sức… sang trọng này, Uyển My thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi nàng lướt qua. Nói gì thì nói, nàng vốn dĩ đã quá nổi tiếng trong trường vì thành tích học tập luôn đứng top đầu, nhiều lần được vinh danh bảng vàng, đã thế còn sở hữu nhan sắc nổi bật, khiến tụi con trai mấy lớp bên cạnh mê tít mù tắp.
Đợt trước nàng đi mất, tụi nó còn trù ẻo chửi rủa tôi là thằng mất dạy, sở khanh, ấy thế mà giờ tôi lại được đi sóng đôi bên nàng khiến thằng nào thằng nấy tức nổ đom đóm mắt. Tôi thì dĩ nhiên là oai như cóc rồi, vì sức mấy mà có cơ hội được đi với Uyển My đường hoàng như này, oai phong lẫm liệt được chút nào hay chút nấy, dù sao cũng sắp… đi đời rồi còn đâu:
– Em nè!
– Hửm?
– Nhiều người để ý như vậy, em có ngại không? – Tôi dè dặt…
Uyển My quay sang nhìn tôi, cười hiền:
– Không, em quen rồi.
– Vậy… vậy à, cũng hay nhỉ?
– Anh cũng vậy đó, anh không biết sao?
– Là… sao?
Tôi còn chưa kịp định thần hiểu rõ được câu trả lời vừa rồi của Uyển My, thì chúng tôi đã tiến vào cửa lớp. Chỉ còn khoảng 10p nữa là đến giờ vào học, thế nên về căn bản là lớp đã khá đông đủ, chỉ còn thiếu một vài gương mặt vẫn thường xuyên đi trễ như hội thằng Duy và… Tuyết Mai mà thôi. Và rồi thì, điều gì phải đến cũng đã… chính thức đến. Ngay giây phút Uyển My bước vào lớp, mọi thứ như nổ tung trong bầu không khí điên rồ đến mức chẳng thể nào tôi có thể tưởng tượng ra nổi, kiểu như một đại minh tinh vừa bước đến dự buổi họp mặt người hâm mộ của cô ấy vậy:
– TRỜI ĐẤT ƠI! UYỂN MY BÀ CON ƠI! OH MY GODDDD!!!
– HOLY SH*T! UYỂN MY THẬT MỌI NGƯỜI ƠI, TRỜI ƠI ĐẸP QUÁ ĐI MẤT!
– AAAAA, THẬT HAY MƠ ĐÂY?
– BỎ THẰNG PHONG THEO TUI ĐI BÀ MY ƠI!!!
Những tiếng hò reo thất thanh, những màn chào hỏi ngập tràn sinh lực, tất cả lớp như náo động lên trước màn xuất hiện không thể nào bất ngờ hơn của một trong những tinh anh của gia đình 14. 2, Dĩ nhiên là ngoại trừ một vài đứa mới chuyển từ lớp khác qua và thằng Đức trời đánh, nó chỉ mỉm cười nhìn tôi đắc chí chứ không quá lố như bọn lâu la kia.
Mà kể cũng phải, một thần tượng đích thực của đám con trai trong lớp, bẵng đi một quãng thời gian, giờ lại xuất hiện, bảo làm sao mà chúng nó không… phát cuồng lên được kia chứ. Tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng đập bàn rầm rầm, và chẳng thể thiếu màn hò reo không hồi kết khiến lớp chúng tôi bỗng chốc nổi bật và ồn ào hẳn lên giữa một dãy phòng học đang chuẩn bị đến giờ vào tiết:
– Hì, chào mọi người, mình ghé chơi một chút được chứ? – Uyển My cười tít mắt, bẽn lẽn hỏi…
– Được quá đi chứ, nhớ chị quá, huhu! – Thằng Linh đon đả, vẫn chuyên nghiệp như ngày nào…
– Về luôn hả My ơi? Tối đi chơi với tui nhé? – Một thằng to gan lớn mật nào đó kích động…
– Ngày kia mình đi rồi, hẹn mọi người dịp khác nhé!
Uyển My cười tươi, có vẻ nàng đang rất vui vì được gặp lại những người bạn cũ. Tôi cũng vậy, mặc dù cũng có hơi chút… chạnh lòng khi cô bạn gái của mình đang trở thành tâm điểm của sự chú ý còn tôi bỗng chốc… ra rìa, thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy rất đỗi tự hào vì Uyển My nhà tôi thực sự là một ngôi sao, và tôi thì lại may mắn sở hữu… ngôi sao đó, hehe:
– Hi, chào Quyên, em khỏe chứ? – Uyển My vẫy tay chào Ái Quyên, người vẫn đang ngơ ngác từ nãy đến giờ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra…
– Chị… về hồi nào vậy? – Ái Quyên khẽ mỉm cười, tiến đến nắm lấy tay Uyển My, nhìn hai người thân thiết như thường lệ, bỗng dưng tôi vui hẳn…
– Chị về hôm qua, sinh nhật tên này, hì hì! – Uyển My chỉ tay về phía tôi…
– May đó, chị về đúng lúc, cha già đó dạo này… bết bát lắm!
– Vậy khi nào chị đi, nhờ em bé của chị trông chừng giúp hen?
Uyển My vẫn cười tươi, chỉ có tôi và Ái Quyên cảm thấy có đôi chút chột dạ, phi vụ hoa hồng vàng vẫn chưa nguôi ngoai. Thế nhưng, thay vì tỏ ra bối rối, Ái Quyên cũng cười tươi đáp lễ, khẳng định tình chị em keo sơn gắn bó vẫn chưa thể nào có thể sứt mẻ:
– Về chuyện này thì… chị yên tâm… có người trông giúp chị rồi đó.
Ái Quyên lẳng lặng nhìn về phía tôi, mỉm cười… khó hiểu, dĩ nhiên là có vẻ người mà nàng đang nói đến không phải là nàng, mà là người dạo gần đây vẫn dính như sam với tôi ở trên lớp, là “cạ cứng” của nàng mang tên… Tuyết Mai. Nhưng cũng chính vì những lời nói này mà tôi ngầm hiểu rằng, khả năng cao là Uyển My vẫn chưa biết đến sự có mặt của Tuyết Mai, chỉ là nàng… lờ mờ đoán được mà thôi, dù sao thì trực giác của con gái cũng nhạy bén hơn nhiều so với con trai mà, em nhỉ:
– Nhất thằng Phong rồi nhé, thay phiên liên tục thôi! – Thằng Tuấn đá chọc ngoáy, rõ ràng là tôi hiểu nó nói gì, chỉ là không biết Uyển My…
– Gì chứ? – Nàng quay sang nhìn tôi, đổi hẳn thái độ…
– Ơ… không… nó nói… tầm bậy đó… không… – Tôi lắc đầu nguây nguẩy, tay chân quờ quạng chối bay chối biến…
Ái Quyên ẩn ý còn chưa được nguội lạnh thì đã đến lượt thằng Tuấn đá châm lửa đốt nhà. Dường như không biết từ lúc nào mà tôi từ một vị cứu tinh của lớp trong mỗi giờ học đã biến thành kẻ phản diện mà ai cũng đều ghét bỏ, nhẫn tâm thẳng tay hãm hại không từ bất cứ một thủ đoạn nào, chỉ cần tôi bị chôn vùi trong sự tủi nhục thậm tệ, họ sẽ cảm thấy vui lòng.
Tất nhiên tôi hiểu rằng thằng Tuấn đá vốn bản chất nó thích trêu ghẹo người khác, nên việc nó chọc ngoáy tôi trước mặt Uyển My là lẽ thường tình. Và bên cạnh đó, Ái Quyên tất nhiên cũng không có ý xấu trong việc lấp lửng đề cập đến Tuyết Mai, chỉ là có lẽ nàng đang muốn… kích động một chút, mượn tay Uyển My để… xử đẹp đối thủ không đội trời chung, vì xét theo nhiều khía cạnh, Tuyết Mai quả thực hoàn toàn lép vế nếu đứng trước mặt Uyển My. Nhưng rất may mắn, thập phần vạn lần may mắn, trong tình thế bất ngờ… hiểm nghèo, tôi lại một lần nữa được quý nhân phù trợ, mà quý nhân này không ai khác, chính là… thầy Thái, người sẽ dạy bọn tôi môn học hôm nay, người mà chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện từ cửa lớp:
– Ồn ào quá nhỉ, cái lớp này, điểm danh đi!
– Cả lớp đứng!
Tiếng thằng Linh dõng dạc kéo tất cả trở về với thực tại, Uyển My dĩ nhiên là cũng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh tôi, dĩ nhiên là ở hướng ngược lại với chỗ ngồi của Tuyết Mai. Tôi cố ý để cho Uyển My ngồi trước rồi mới chui vào sau rồi đẩy nàng ra sát ngoài, chứ nếu để nàng ngồi gần Tuyết Mai thì không khéo, lớp học hôm nay sẽ biến thành một thảm họa mất.
Thầy Thái là người đã dạy chúng tôi từ những học kỳ đầu tiên, vậy nên việc thầy biết cũng như nhớ mặt Uyển My là điều không có gì khó hiểu, huống hồ nàng còn là một sinh viên vô cùng ưu tú của lớp, thậm chí là của trường:
– Ủa? Uyển My? Sao ngồi đây? – Thầy Thái hoảng hốt khi nhìn thấy nàng…
– Dạ, em chào thầy ạ, hì hì.
– Tưởng em đi Mỹ rồi cơ mà?
– Dạ, lâu lâu về thăm nhà một chút – Nàng tít mắt…
– À… à… hiểu rồi, nhất anh Phong nhé!
Thầy Thái cười tươi nhìn tôi đang ngơ ngác bên cạnh, thầy khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài lãng tử của mình theo thói quen rồi tiếp tục sự chú ý của mình vào chiếc laptop trước mặt, chuẩn bị cho màn điểm danh sắp tới. Lúc này thì vẫn chưa thấy sự xuất hiện đến từ Tuyết Mai, thành ra tôi lại có được một chút cảm giác… yên tâm hơn, vì thường thường thì Tuyết Mai hay đi trễ, nhưng ít khi nào trễ luôn cả giờ điểm danh cả, vậy nên là có thể hôm nay… nàng ta nghỉ thật cũng nên, hờ hờ.
Và rồi thì giờ điểm danh cũng đến hồi bắt đầu. Thầy Thái vẫn luân phiên đọc tên trong màn chờ đợi hồi hộp của cả tôi lẫn… hội những người muốn chuyện tình của tôi và Uyển My… có biến, điển hình trong số đó ngoài thằng Tuấn đá thì còn một lô một lốc những thằng khác nữa, kể ra có mà hết… 3 ngày 3 đêm mất. Loáng một cái, bản danh sách lớp dài ngoằng đã đi được 1 nửa chặng đường, và Tuyết Mai thì vẫn chưa thấy đâu. Những cái tên càng được đọc lên, tôi càng cảm thấy… nhẹ nhõm đi phần nào, vì dù sao thì:
– Uyển My có không?
– Dạ có, hì hì.
Thầy Thái mỉm cười đọc tên Uyển My một cách… hài lòng, dù rằng dĩ nhiên thì tên nàng không hề có trong danh sách lớp, chỉ là một màn đối đáp giữa thầy và trò thôi. Nhưng chính vì là vừa đọc tên Uyển My, có vẻ như thầy Thái đang bắt đầu đọc đến chữ M trong bảng danh sách. Và những giờ phút quan trọng nhất của tôi ngày hôm nay đã đến, và thậm chí nó còn chưa cho tôi đủ thời gian để mà hồi hộp. Vì ngay khi thầy Thái cất tiếng đọc lần thứ 2, thì… điều không cần xảy ra đã thực sự… xảy ra:
– Tuyết Mai, Tuyết Mai có không?
– …
– Tuyết Mai?
– Dạ… có… có thầy ơi!
Từ phía ngoài cửa, cô nàng tóc xoăn với nụ cười xinh đẹp đó xuất hiện, mang theo một phong thái hoảng loạn quen thuộc, nhưng lần này, thì không chỉ có mỗi mình nàng là người cảm thấy thế, vì ngay khi cô nàng tiến lại gần chỗ ngồi của mình, mọi thứ đối với tôi có vẻ như đã chấm dứt. Khỏi phải nói, dĩ nhiên thì ngoài bản thân tôi là người đang ngồi bất động ra thì bè lũ phía sau tưởng chừng như vui không khác gì trẩy hội, có vẻ như tất cả đều ngầm dự đoán được, chuyện kinh thiên động địa gì sẽ diễn ra trong những giờ phút tiếp theo, vì rốt cuộc thì… ngôi sao mới của lớp sẽ phải nhún nhường vài phần vì đại minh tinh thật sự đã trở lại rồi đây:
– Hello, Phong yêu dấu!
Và… thế… là… hết!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 97 |
Ngày cập nhật | 21/11/2024 15:33 (GMT+7) |