Lớn hơn một chút, tầm năm lớp 10, 11 gì đó, khi mấy người anh lớn năm nào đã trưởng thành, phải lao đầu ra ngoài xã hội mà bươn chải kiếm sống, đầu tắt mặt tối với cơm áo gạo tiền, thì tôi, lúc bấy giờ, với một thân võ nghệ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, đã quyết định đứng dậy thống lĩnh đám trẻ con trong xóm xưng hùng xưng bá, tiếp nối truyền thống cha anh. Bên cạnh tôi lúc đó đặc biệt còn có thêm một tay sai đắc lực là thằng Đức trời đánh. Dĩ nhiên lúc đó, tôi chưa gọi nó như vậy, chỉ sau này khi thấy nó quá điên khùng, biệt danh đó mới ra đời. Nhớ lại ngày đó, tôi và thằng Đức, hai chiến hữu vào sinh ra tử, đi hết các hẻm cùng ngõ cụt mà chinh chiến, dẹp loạn, có khi chỉ là gây sự đánh nhau vì lý do rất củ chuối đó là… nhìn mặt thấy ghét. Thực tế mà nói thì lúc ấy, tôi thật sự nghĩ mình chỉ gây gổ đánh đấm vì lý do là tôi muốn thể hiện trình độ mà thôi, còn tuyệt nhiên chẳng có tí lợi lộc nào. Băng nhóm của tôi chính thức bị khai tử sau một màn đụng độ nảy lửa ở khu bãi đất trống với một đám gần đó sau khi tụi nó dám “cả gan” thắng tụi tôi 8 bàn không gỡ trong một trận bóng có tính chất sống mái. Và thế là gần 10 thằng bọn tôi “chấp” hẳn 7 thằng bên nó, dĩ nhiên là hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cho đến khi… một thằng trong đám đó nổi máu chó rút con dao bấm từ trong giỏ xách ra và rượt bọn tôi chạy vắt giò lên cổ, cuộc vui mới tạm thời… gián đoạn. Nhưng rồi thì có lẽ số trời đã định, bè lũ giang hồ vườn của bọn tôi nhất định phải… giải nghệ trong hôm nay, vì ngay lúc thằng máu chó kia chuẩn bị thu dao về thì một thằng nhóc đệ tử của tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà lại xuất hiện từ phía sau đấm mạnh vào phần cổ của thằng đó. Và như một phản xạ vô thức, nó quơ cây dao trúng ngay bụng thằng em tôi khiến nó la lên thất thanh, cả đám bên tôi và bên nó lúc ấy mới hoảng hồn bỏ chạy tán loạn, riêng thằng cầm dao kia thì bị tôi vặn tay khóa lại, đem lên phường… đầu thú. Sau vụ đó, thằng em tôi may mắn là dao chỉ sượt nhẹ qua, không nguy hiểm, còn đám tụi tôi bị ba mẹ lên áp giải về và tặng cho một trận đòn thừa sống thiếu chết, còn suýt nữa thì bị nhà trường kỷ luật vì gây gổ đánh nhau.
Túm cái váy lại mà nói thì dù sau này, tôi ít khi nào đánh nhau ngoài đường ngoài chợ như hồi nhỏ nữa, thế nhưng đừng bảo là tôi không có kinh nghiệm đánh nhau, cái đó hơi bị nhầm, có thể là không bài bản bằng thằng Trí, nhưng đánh nhau thực tế nó khác nhiều so với tỉ thí võ nghệ, vì làm quái có luật lệ gì. Giật tóc, móc mắt, bóp… chỗ nào thì bóp, miễn sao thắng là được, còn mấy cái khác không quan trọng.
Trở lại với buổi… học làm quen môn Muay Thai hôm ấy, ngay sau khi tôi vừa hùng hổ quát lớn vào mặt Thanh Ngân vì cô nàng dám khinh thường trình độ của tôi, nói rằng tôi chưa chắc gì đánh thắng được thằng Trí. Xin lỗi đệ tử nhé, sư phụ của cô dù không hổ báo cáo chồn, không đẹp trai lai láng được như nó nhưng cũng không phải tay mơ dạng vừa, thích thì chiến, ai sợ ai chứ. Nhưng mồm thì hổ báo vậy thôi, chứ thực tế ra là trong tâm tôi lúc này cũng đang run bần bật, không phải vì tôi sợ sẽ thua nó, chỉ là tôi sợ mình mà đắc tội ở đây, có mặt cả sư phụ nó không khéo ông ta quật tôi nát người. Gì thì gì chứ tầm tuổi tôi thì tôi lo được, chứ mấy bậc tiền bối đi trước thì không thể nói gở, gừng càng già càng cay mà:
– Chà, bạn Phong muốn thử à? – Thằng Trí cười nhếch mép…
Tôi không ngán nó, chỉ thấy hơi ngại khi cái miệng hại cái thân, bao ánh mắt đổ dồn về phía tôi lúc này. Nếu tôi mà không may để thua nó thì chắc tôi phải rút hành lý chuồn gấp vì quá ê mặt, đường đường cái mồm to nhưng đánh đấm lại không ra gì, thử hỏi ai nể trọng cho được. Nhưng ví dụ tôi có may mắn mà thắng được thằng Trí trên quyền cước, hẳn là nó cũng không thể nào bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy được, ít nhất là sẽ không hợp tác trong quá trình tôi tiếp tục học ở đây. Mà thôi, nếu thật sự như vậy thì cũng… chả sao, vì tôi không có nhu cầu học Muay Thai ở thời điểm này, tôi còn đang bận dùi mài kinh sử, sức đâu mà suốt ngày lo nghĩ chuyện đánh lộn với chả đập nhau với mấy thằng không đâu:
– À… mình… không có ý đó… chỉ là…
Tôi liếc nhìn nhỏ Ngân, áng chừng hãy đứng lên giải thích giúp tôi đi, vì tôi thực sự không hề muốn thể hiện hay gây sự đánh nhau gì ở đây cả, chỉ là một phút bốc đồng nóng giận thôi mà:
– Sao vậy sư phụ? Sao tự nhiên… – nhỏ Ngân ngơ ngác, nhìn tôi đầy khó hiểu…
Thằng Trí cũng chẳng phải tay vừa, nó tiếp tục bài khích tướng dành cho tôi, có vẻ như nó đã ngửi thấy mùi “kèo thơm” rồi, chắc nó nghĩ tôi thua Thanh Ngân đợt trước là do tôi… yếu thật, đúng là ếch ngồi đáy giếng:
– Hay là sẵn tiện tụi mình thử chút Phong nhỉ? Tôi cũng đang muốn được giao lưu với bạn đây!
Khỏi phải nói, dĩ nhiên là cái đám lăng xăng ruồi bu kiến đậu bên ngoài bất ngờ được dịp mà gào thét cổ vũ í ới, đứa nào đứa nấy vỗ tay rôm rốp vì nghĩ tôi quá ư là anh hùng, mới ngày đầu đi tập đã đòi giao lưu võ thuật với trợ giảng Thành Trí đẹp trai, võ nghệ siêu quần:
– Khoan đã, đây là bạn mới, sao có thể… đấu với Trí được?
Chương sư phụ ngắt lời, mặt ông không để lộ cảm xúc gì:
– Dạ không có đâu thầy, bạn này mấy tháng trước có thi đấu bên trường con, cũng không phải tay mơ!
Mồm thì nó nói tôi “không phải tay mơ”, thế mà nó nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào mà đểu giả tạo hơn được nữa:
– Có đúng vậy không con? – Chương sư phụ nhìn tôi, hỏi bằng giọng ôn tồn…
– Dạ… đúng thưa thầy.
– Vậy… thử một chút không sao chứ?
– Không sao đâu thầy, con có thể thử được ạ.
Nhận được lời xác minh từ đích thân khổ chủ là tôi, Chương sư phụ tỏ vẻ hài lòng vỗ vai tôi. Chẳng hiểu sao, cái vỗ vai này lại khiến tôi liên tưởng đến cái vỗ vai mà “nhạc phụ” đã dành cho tôi ngày nào, một cái vỗ vai không chỉ là để động viên mà còn là để gửi gắm rất nhiều nỗi niềm trong đó. Tuy lần này, hành động đó của Chương sư phụ có lẽ đơn thuần chỉ là một cử chỉ xã giao, thế nhưng, tôi vẫn bất thình lình cảm thấy… tự tin hơn hẳn, vì dù thế nào, tôi cũng đã quen biết được một vị sư phụ xem chừng rất ư là… tuyệt vời:
– Vậy hai đứa đấu thử chút nhé, Trí nhẹ tay thôi nhé! Còn con, tên gì nhỉ?
– Dạ con tên Phong thưa thầy.
– Ừm, vậy Phong và Trí, hai đứa giao lưu trên tinh thần thượng võ nhé, đừng quá sức!
– Dạ, thưa thầy.
Trong lúc tôi còn đang bận bẻ tay bẻ chân răng rắc, thằng Trí đã lui mình về tư thế phòng thủ quen thuộc của bộ môn Muay Thai. Thật ra trước đây tôi cũng từng có lúc muốn đi học Muay Thai, nhưng chợt nhận ra cái cách thủ thế của bộ môn này trông hơi bị… lạ một chút, mà tôi lại không thích cái lạ đó cho lắm, vậy nên, tôi quyết định vẫn trung thành với Jeet Kune Do, bộ môn mà sư tổ đã dày công nghiên cứu để phát mình ra những chiêu thức vô cùng hữu dụng trong thực chiến, thậm chí phần nào là có thể đối chọi lại được với Muay Thai, nếu cả hai ở tầm trình độ không quá chênh lệch. Theo như giao kèo ban đầu, cả hai bên sẽ đánh và có một đệ tử nữa của Chương sư phụ sẽ đứng ra làm trọng tài, phần là để cuộc thi đấu trở nên cân bằng, phần khác là ngăn chặn những cái đầu nóng sẽ lao vào nhau trong tình thế nguy hiểm. Khỏi phải nói, lúc này, ở dưới là hàng trăm ánh mắt đang hồi hộp dõi theo, bao gồm cả Thanh Ngân và Vương Linh, hai đứa lúc này đều đang nín thở nhìn theo từng diễn biến trên sàn đấu.
Và rồi thì trận đấu cũng đã chính thức bắt đầu bằng một một cước xé gió mà thằng Trí hướng về phía vai trái của tôi. Nhưng rất may là tôi vẫn giữ được sự tập trung nên đã né nhẹ được đòn hiểm vừa rồi:
– Chà, khá đấy nhỉ?
– Quá khen.
Sự khởi đầu bất ngờ của thằng Trí khiến mọi diễn biến trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Ngay sau đó, đến lượt tôi đáp trả bằng một đòn cước chặt gối tạo nên một tiếng “chát” vang vọng không gian. Thằng Trí dù đã rất nhanh chân rút lại một đoạn nhưng vì hơi bất ngờ với tốc độ của tôi, nó vẫn nghiến răng khi nhận đòn đau. Tôi luôn luôn tự nhủ trong đầu rằng, ở Muay Thai, thì với tư thế thủ đặc biệt đó, phần mặt là nơi rất khó để chạm được, còn phần chân, tuy linh hoạt nhưng lại để lộ khá nhiều sơ hở, tôi có thể tận dụng được lợi điểm này với phần cước pháp khá nhanh nhẹn và bài bản của mình. Nói gì thì nói, tôi được đích thân một võ sư Karate dạy kèm từ nhỏ, sau đó lại còn được kết hợp thêm nhiều năm Jeet Kune Do, vậy nên, cước pháp là một thứ gì đó có thể xem là sở trường của tôi ở thời điểm này, vậy nên, thằng Trí, nên dè chừng thì hơn.
Nhận thấy giữ khoảng cách xa không phải là điểm tốt, thằng Trí nhanh chóng áp sát tôi và liên tục tung ra những đòn lên gối hướng về phần bụng và ngực làm tôi phải vất vả chống đỡ. Để hạn chế tối đa thương tổn ở vùng này, chỉ còn một cách duy nhất là lấy hai tay bắt chéo ở trước bụng mà đỡ mấy cú lên gối đó, chứ bằng không, tính mạng chắc khó bảo toàn. Vì trúng đòn đau ban nãy, thằng Trí phát lực có vẻ vô cùng mạnh bạo, pha nào pha nấy như muốn đoạt mạng tôi. Và trong lúc còn đang mải mê nghĩ cách phá giải đòn gối lợi hại đó, thằng Trí bất thình lình hạ trỏ cực mạnh vào phần lưng khiến tôi ngã sấp xuống sàn nhà, đau thấy ông trời, tưởng như gãy xương sống đến nơi. Khỏi phải nói, đám võ sinh ở phía dưới vỗ tay ầm ầm vì sư huynh của tụi nó đã cho tôi biết thế nào là Muay Thai. Phải công nhận thằng này ra đòn rất mạnh và hiểm, cũng may là nó nương tay, không chắc thì tôi rục xương thật rồi:
– Hơi… nặng tay đấy nhé… phù phù…
– Còn nhiều… tiếp đi!
Tiếp tục phát huy lợi thế, thằng Trí liên tùng tục tấn công tôi vào phần bụng để tôi không có đủ không gian tung ra những đòn cước pháp trứ danh của mình. Nó liên tục thay đổi từ đòn gối sang cùi trỏ, không cho tôi lấy một tí khoảnh khắc hoàn hồn nào. Dù tôi có thể đỡ được hầu như tất cả những cú ra đòn của thằng Trí, thế nhưng lực ra đòn quá mạnh vẫn khiến hai tay của tôi ê ẩm. Và trong giờ phút ngặt nghèo nhất, trong một pha bay người dập trỏ của nó, tôi đã nhìn ra sơ hở ở phần ngực và rồi thì… “rầm”, một cú One Inch Punch sở trưởng đã được tôi kết thúc một cách gọn gẽ vào giữa ngực của thằng Trí khiến nó văng xa mấy mét, ho sặc sụa, mặt xanh như tàu lá chuối. Dĩ nhiên bọn ở dưới không ai biết được chiêu này từ phía tôi, chỉ có những người đã học võ lâu năm như Chương sư phụ thì mới có thể nhận ra được:
– Chiêu này… khá quá…
Ban nãy nó nương tay với tôi, bây giờ đến lượt tôi hạ lực phát quyền lại, còn nếu không nó đã đi gặp ông bà với đòn One Inch Punch bài bản vừa rồi.
Lần này, thằng Trí không nói gì, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa, có vẻ như, lần này, tôi và nó, cả hai đứa chúng tôi đều đã gặp phải một đối thủ ngang tài ngang sức rồi:
– Trả lễ ban nãy nhé… phù…
– …
Ở Muay Thai, tôi có cảm giác họ không chú trọng lắm về việc phòng thủ, vậy nên, họ lấy tấn công làm điểm mạnh của mình, vì sức ra đòn và bộ chiêu thức tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy. Chẳng nói chẳng rằng, thằng Trí tiếp tục áp sát về phía tôi nhằm hạn chế tối đa phạm vi hoạt động. Nó không tung trỏ một cách bừa bãi như ban nãy nữa mà thay vào đó, thằng này sử dụng đòn gối rồi nhanh chân vung phần cẳng chân ra tạo thành một đòn cước bất ngờ. Nó liên tục sử dụng đòn này khiến tôi bối rối một lúc lâu. Và trong lúc mải mê suy nghĩ, một đòn cước cực mạnh của thằng Trí táng thẳng vào phần thái dương khiến tôi choáng váng, mất đà mà té ngửa ra phía sau. Không chần chừ một phút giây nào, nó tiếp tục lao tới như một con mãnh thú và tung một đòn dập cước từ phía trên dập xuống tạo nên một tiếng “rầm” cực lớn, rất may là tôi còn đủ tỉnh táo và thoát ra. Ngay lúc nó còn chưa lấy lại tư thế, tôi đã nhanh chóng thực hiện chuỗi liên hoàn đấm và cộng thêm đôi ba đòn vả vào mặt khiến nó choáng váng mặt mũi. Nhanh như cắt, chỉ chờ có thế, tôi thu chân vung cước cực mạnh vào ngực khiến thằng Trí ngã ngửa ra phía sau, ôm ngực rên rỉ. Nếu như là đánh nhau bình thường, tôi đã không ngần ngại lao đến và kết liễu nó rồi, thế nhưng, vì chỉ là giao hữu, lại có nhiều người ở đây, tôi đã đợi cho nó dần dần đứng dậy để tiếp tục cuộc vui.
Công bằng mà nói, thằng Trí ra đòn cực mạnh, cú sút của nó ban nãy đã khiến phần đầu của tôi choáng váng, và chẳng biết từ lúc nào, khóe miệng tôi đã rỉ máu sau những đòn trỏ liên tục từ phía nó. Dĩ nhiên, tôi đổ máu thì nó cũng không thể khác được, đòn liên hoàn đấm và vả mặt là một trong những tuyệt chiêu của tôi, thường sử dụng để ngay lập tức trấn áp tinh thần tối thủ, không cho cơ hội phản kháng hay chống trả. Dĩ nhiên ăn vài phát vả thật lực như vậy, thằng Trí mặt mũi đỏ au, máu đỏ ngập miệng cũng là lẽ thường tình.
Trận đấu càng ngày càng căng thẳng, vì không phải là thi đấu chính thức, thế nên cũng chẳng có giờ nghỉ ngơi, hai bên đánh đến khi phân định thắng thua thì mới dừng lại. Thằng Trí lúc này đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác, rõ ràng là dè chừng và tôn trọng hơn ban nãy rất nhiều. Tôi thì dĩ nhiên mệt, rất mệt, vì lâu rồi cũng không đụng tay đụng chân, nhưng tuyệt đối không thể để thằng này hạ nhục ngay tại đây. Tôi là đệ tử chân truyền của Karatedo và Jeet Kune Do, hai môn võ lừng danh, đem chuông đi đánh xứ người, tôi không thể làm mất thể diện của môn phái, tuyệt đối là không. Hai thằng máu nóng lao vào nhau như hai con gà chọi, tiếp tục tung đòn một cách điên loạn không có điểm dừng. Trúng đòn đau, tưởng như thằng Trí sẽ gặp thêm vấn đề, nhưng trái lại, nó ra đòn mỗi lúc một nhanh, và lực phát quyền càng lúc càng mạnh. Đôi bàn tay tôi lúc này đã phồng rộp lên vì ê, máu miệng thì cứ thế tuôn ra từng dòng khiến tôi phải lau vội liên hồi. Thằng Trí cũng không khá hơn, máu miệng nó nhiều đến nỗi văng lên cả áo của tôi lúc này. Trận đấu, ngày một hấp dẫn.
Ở phía dưới, khán giả cũng thật sự chết ngất vì sự giằng co quá kịch tính của cuộc tỉ võ. Thằng Linh dĩ nhiên đang cổ vũ tôi rất nhiệt tình, và hẳn rồi, đệ tử yêu quái của tôi cũng thế, đang vô cùng lo lắng và hồi hộp cho an nguy của tôi, không phải là thằng Trí, giỏi lắm, đồ đệ ngoan.
Nhưng rồi thì, trước áp lực liên tiếp từ thằng Trí, trong một phút bất cẩn khi quay sang nhìn khán giả, tôi đã trúng một trỏ vào mặt và ngã lăn xuống sàn, và lần này thì không còn chút nhân nhượng, thằng Trí lao thẳng về phía tôi với một đòn gối khủng khiếp. Phải nói chính xác rằng nếu trúng thẳng đòn này, không có gì gia giảm, tôi cầm chắc… trận thua, và hơn thế nữa, tính mạng tôi… thực sự… không thể nói trước nổi. Bằng chút phản xạ gấp rút, tôi chỉ kịp đưa tay lên che chắn phần giữa mặt tôi và đầu gối của nó. Nhưng khi phần gối đó tạo nên một lực cực mạnh về mặt tôi, phần tay tôi cũng đau thấu trời xanh. Tôi chỉ vừa kịp đứng dậy, chân tay loạng choạng, không kịp định thần thì thằng Trí tiếp tục tặng cho tôi thêm một cước thẳng vào ngực làm tôi ngã ngửa ra phía sau, máu miệng tuôn ra không ngừng, mắt mũi mờ hẳn đi trông thấy. Và trong khoảnh khắc, mặc cho tiếng khuyên can từ Chương sư phụ cũng như các đệ tử ở phía dưới, cuộc đấu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thằng Trí đẩy mạnh sư đệ của nó qua một bên, và vẫn lấy hết sức bình sinh lao vào phía tôi đang quỳ hai chân dưới sàn mà định thần lại. Với điệu bộ đó, tôi thừa sức đoán được rằng, nó sẽ tiếp tục tặng tôi một đòn gối nữa vào mặt, và họa may có trời mới cứu được tôi pha này. Đầu óc choáng váng, mặt mày sưng vù, máu miệng tuôn chảy, tay chân cũng ê ẩm hết cả, có lẽ thất bại cay đắng nhất trong đời tôi đã chuẩn bị xuất hiện. Nhưng tôi thua thì cũng chẳng sao, chỉ là không biết, sau khi nhận đòn hiểm này, tôi có còn đứng dậy nổi nữa hay không, thậm chí là có thể… xanh cỏ luôn không biết chừng. Trận đấu giao hữu ban đầu đã biến thành một cuộc chiến không khoan nhượng và có phần… quá bạo lực. Máu đã đổ, hai đối thủ lúc này thì chỉ còn biết đối diện với nhau bằng ánh mắt của kẻ thù không đội trời chung mà thôi. Mặc dù đã giao hẹn từ trước là không đánh kiểu ăn thua đủ, thế nhưng lúc này, tuyệt nhiên vẫn chẳng có ai lao vào can ngăn, có lẽ, họ biết rằng, việc ngăn cản hai võ sĩ trong trường hợp này là hoàn toàn không hay, vì một khi đã là thi đấu thì gì thì gì, cũng phải có thắng, có thua.
Trong một thoáng, tôi nghĩ đến Uyển My, nghĩ đến tương lai trước mắt của mình. Tôi không thể thua, không thể bại trận, càng không thể trúng đòn nặng như thế ở đây, vì tôi còn rất nhiều thứ phải lo ở phía trước, thật sự là như vậy. Dù lúc này, cơ thể tôi đã rã rời, mọi cơ quan, cơ bắp, bộ phận, tất cả đã thấm mệt, tưởng như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhưng bằng một phép màu, tôi chẳng hiểu mình lấy đâu ra sức mạnh cũng như năng lượng để tung ra đòn quyết định trong ngày hôm đó. Tôi đập hai tay xuống sàn, lấy đà bật lên không trung và xoay người thực hiện tuyệt kỹ Spinning Heel Kick đẹp nhất trong cuộc đời tôi cho đến tận sau này. Một tuyệt chiêu mà tôi đã được lĩnh hội từ chính… Thanh Ngân, à không, chính xác là từ lần đụng độ với nhỏ Ngân, tôi mới cảm nhận được sự… sát thủ của chiêu thức này. Hồi xưa đây một chiêu mà ba tôi đã dạy tôi rất nhiều lần nhưng chưa một lần tôi cảm thấy nó quan trọng, cho đến lúc này. Ngày ấy, tôi cứ nghĩ động tác của chiêu này quá rườm rà và trong thực chiến rất khó để tung ra trúng được đối phương khi họ lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác. Cơ mà, có vẻ tôi đã nhầm, vì khi trận đấu rơi vào hồi căng thẳng, một cú Spinning Heel Kick bất ngờ sẽ giải quyết tất cả. Nhưng nói gì thì nói, đòn này là một đòn tất tay, nếu đối thủ né được, thì người ra đòn cầm chắc thất bại. Nhưng lúc nguy cấp như vậy, tôi cũng không đủ thời gian để nghĩ quá nhiều, vì ngay khi dòng suy nghĩ ấy vội chạy qua đầu, như một phản xạ vô thức, tôi đã lấy hết sức bình sinh xoay người mình về phía bên phải trước khi vung chân thật mạnh vẽ nên một đường cong hoàn hảo đồng thời tạo ra một cú Heel Kick trời giáng vào mặt thằng Trí. Một tiếng “chát” vang lên mạnh bạo, phần gót chân tôi đập mạnh vào mặt của thằng Trí tạo nên một cú chạm khô khốc và mãnh liệt nhất có thể. Tôi ngã ngửa ra sàn thở hồng hộc còn thằng Trí trúng đòn quá mạnh, cả người nó như tê cứng như bị Medusa hóa đá, nó co giật ngay tức khắc, mắt mũi trợn ngược, mồm miệng phát ra những âm thanh kỳ quái, ngay giữa sàn đấu, giữa tất cả mọi người.
Rất nhanh chóng, Chương sư phụ đã lao lên sàn đấu và nhét khăn vào miệng của thằng Trí để đề phòng nó cắn phải lưỡi, sau đó thực hiện sơ cứu cấp tốc cho nó. Tôi thậm chí lúc ấy còn chẳng kịp nhận ra sự vụ nghiêm trọng để mà đứng dậy hỏi thăm nó, nhưng mà dù có nhận ra, chắc tôi cũng không đủ sức để làm nữa, mệt, quá mệt rồi.
Buổi giao đấu kết thúc sau khi thằng Trí may mắn tỉnh lại với sự cứu giúp của Chương sư phụ còn tôi thì đã gượng ngồi dậy được với đệ tử yêu quái bên cạnh:
– Sư phụ ơi… có sao không… huhu… tại con hết… có sao không?
Thanh Ngân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hối lỗi, chả rõ nữa, một bên mắt của tôi sưng to đến nỗi, nó che mất luôn tầm nhìn của tôi, thành ra lúc này, tôi chỉ còn kịp nhìn nhỏ Ngân bằng 1 con mắt rưỡi mà thôi:
– Hờ… tin chưa… ai bảo… tôi đánh không lại chứ… haha…
– Khùng hay gì vậy, bị thế này rồi còn cười hả?
– Haha… không… tự nhiên thấy mắc cười thôi… ái… đau, đừng đụng vào mặt…
– Con xin lỗi… tin sư phụ rồi… tội nghiệp quá, hic.
– Ra mà… xem… anh… đẹp… đẹp trai kìa!
– Im đi!
– Dám nạt… sư phụ… à… láo… láo… quá…
Cũng may là con nhỏ này còn biết chăm lo cho cái người mà nó gọi là “sư phụ” chứ không phải vì mê trai mà lao sang chụp ngay thằng Trí gào khóc, nó mà làm vậy, tôi “trục xuất” khỏi sư môn ngay vào luôn, hừm hừm:
– Anh đánh cháy quá anh Phong, ghê thiệt, hóa ra anh nhường Ngân thật à?
– Mẹ… phù phù… cái thằng… thằng hâm này… chứ mày nghĩ… tao… phù… tao đùa à?
– Mà đòn cuối là đòn gì đó anh, đẹp quá, mà mạnh nữa, có gì chỉ em, em giữ tự vệ!
– Phù… đó là… hỏi Ngân đi… Ngân chỉ cho!
– Thôi đi, đàn ông con trai mà võ vẽ gì, lo học hành đi!
– Ơ…
Nhỏ Ngân bất ngờ nạt thằng Linh khiến nó lại ngậm tăm, chẳng dám nói gì nữa. Tôi tính ra vẫn còn ổn chán vì còn ngồi nói chuyện và chửi nhau được, chứ nhìn thằng Trí lúc này thì khác gì cái xác không hồn đâu. Mặt mũi tím bầm, sưng húp cả lên, miệng mồm thì máu me be bét, phần hàm ban nãy dính đòn kết liễu của tôi thì nổi lên 1 cục u to tổ chảng, chắc chuyến này nó nhai cháo thay cơm vài ngày là ít. Mặc dù phải gọi là may mắn thắng được một chiêu nửa thức, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì cho cam, chỉ là thở phào nhẹ nhõm vì ít ra, trận đấu cũng đã kết thúc và tôi quả thực đã tìm ra được một kỳ phùng địch thủ thực sự đối với mình. Từ trước đến giờ, mặc cho không nói thẳng ra, tôi vẫn luôn mặc định tự xem mình là giỏi, không thua kém bất cứ đối thủ nào ở cái tầm tuổi của tôi, và quả nhiên là vậy thật, trước khi thằng Trí xuất hiện. Nói gì thì nói, nó đánh tôi vẫn còn nhẹ nhàng và nương tay lắm, nên tôi vẫn còn đi lại được thế này, chứ thử nó mà hết lực, có khi tôi mới là đứa gục xuống trước. Công bằng xét lại thì có thể là thằng Trí nhỉnh hơn tôi một chút về quyền cước, còn tôi thì may mắn hơn trong việc đưa quyết định, vậy thôi.
Không đánh nhau vỡ đầu thì không biết là anh em. Bằng tinh thần thượng võ đã được ba tôi cũng như sư phụ truyền dạy từ nhỏ, tôi tiến gần đến chỗ thằng Trí, nơi nó đang ngồi tựa lưng vào tường, xung quanh là mấy người đang thay nhau chườm đá và lau máu cho nó. Mặt dù nó đang hướng đầu lên trên, nhưng tôi quả thực không nhìn được rõ là nó có đang thấy tôi hay không. Tuy thế, tôi vẫn đưa tay về phía trước, thở hổn hền nói:
– Phù… ổn chứ? Cảm ơn đã… nương tay nhé!
Và như để giải đáp cho câu hỏi của tôi, thằng Trí đã khẽ gật đầu, đưa tay lên cụng nhẹ đáp lễ, dù nó không còn đủ sức để nói ra câu nào cả. Một hình ảnh đẹp của hai con người đam mê võ thuật, sẽ vì tinh thần ấy mà bỏ qua hiềm khích ban đầu. Biết đâu được, sau này, tôi lại có thêm một thằng bạn thân nữa thì sao, khà khà.
Chương sư phụ ngay sau đó đã mời tôi ra một góc mà thăm hỏi. Chẳng hiểu sao, ở người thầy này, tôi nhìn thấy một sự chính trực, mạnh mẽ và vô cùng quyết đoán, một phong thái mà có lẽ tôi chỉ liên tưởng được đến duy nhất một người, đó không ai khác ngoài ba của Uyển My nhà tôi, thật sự đấy:
– Con học Karatedo à?
– Dạ… thưa thầy… ba con là võ sư, con học từ ba.
– Nhưng thầy thấy con ra đòn rất đa dạng, khá giống Vịnh Xuân…
– Dạ thật ra… con… cũng có học… Jeet Kune Do…
– Triệt Quyền Đạo?
– Vâng, đúng rồi thầy.
– Chà, hèn gì, thằng Trí thua là phải. Một chàng trai trẻ tinh thông thế này quả thực hiếm có, haha…
Thầy lại vỗ vai tôi, lần này, mặt thầy đã giãn ra, tỏ vẻ dễ chịu và hài lòng hơn hẳn:
– Nếu con muốn học tiếp, thầy sẽ trực tiếp chỉ dẫn cho con.
– Con… cảm ơn thầy, vậy thì còn gì bằng.
– Thằng Trí nó theo thầy đến nay chắc cũng gần 10 năm rồi, nó là một thằng rất chăm chỉ, tuy có hơi hiếu thắng, thầy cũng muốn có người dạy cho nó một bài học, nhưng mà thầy lại không thể đích thân làm việc đó, cũng may, có con…
– Dạ… thầy quá lời… con không dám…
– Một người học võ, cốt là có cái tâm thiện, không dùng nó để lấy oai với thiên hạ, quả thực thầy sẽ rất tự hào nếu có con làm học trò của thầy.
– Thầy nói vậy, con cũng không dám từ chối, con sẽ theo học ạ.
– Ừ, giỏi lắm, thầy cảm ơn Phong nhé. Ổn chứ con?
– Dạ… con ổn thưa thầy… vẫn đi về được ạ…
– Haha… khá lắm…
Vậy là, bất đắc dĩ mà nói, tôi đã có thêm một sư phụ nữa, một người mà tôi chừng từng nghĩ sẽ trở thành thầy của mình, cũng như là một việc tôi cũng không hề có ý định sẽ tham gia vào ở giai đoạn này, vì nói gì thì nói, tôi cũng còn hàng tá việc phải làm, chẳng hiểu sao trong giờ phút… mơ màng, tôi lại vô tình đồng ý, thế là lại tốn thêm một quỹ thời gian quý báu nữa rồi, haizzzz.
Và đúng như những gì đã dự đoán, trưa hôm ấy, vừa về đến nhà, tầm khoảng 11h trưa giờ Việt Nam và 11h đêm ở bên kia địa cầu, bà cô của tôi đã thiếu điều muốn hét thủng màng nhĩ sau khi chứng kiến khuôn mặt bầm dập và te tua không để đâu cho hết đau của tôi. Cũng may là ba mẹ tôi với dì Hạnh mải xem TV nên không chú ý đến cái mặt đã nát bươm của tôi lúc này, ngoại trừ:
– TRỜI ƠIIIII!!! PHONG!!!
– Éc… em… hét to quá…
– Bị làm sao??? Sao mà như kia, trời ơi là trời! – Uyển My nói như khóc…
– Đánh… đánh… à nhầm… giao lưu… võ thuật chút đỉnh…
– Anh đánh nhau với ai? Sao mà để như vậy hả? Trời ơi cái đồ ngốc này! – Nàng dí sát mặt vào điện thoại, quát tôi như quát con đẻ…
– Hehe… giao lưu tí thôi, không sao… không sao…
Tưởng như điệu cười giả trân của tôi có thể khiến nàng cảm động, nhưng không, vì tôi đã lầm to:
– Từ giờ về sau, để tôi thấy mặt mũi anh bầm dập như thế này nữa thì tôi sẽ bay ngay về đó và xé xác anh luôn, biết chưa hả? – Uyển My cau mày…
– Thế thì… tuyệt quá… mai anh lại… bầm dập tiếp… cho em về nhé?
Uyển My chẳng kịp nhận ra rằng mình đã lỡ lời, rằng nàng đâu có nhớ rằng nếu nàng về, tôi còn vui hơn nhiều ấy chứ, chỉ là… làm sao mà có thể như vậy được:
– Đồ… lợi dụng.
– Nhớ em quá đi thôi.
– Tôi chẳng nhớ anh.
– Không nhớ mà ngày nào cũng gọi, hơ hơ.
– Tôi gọi… kiểm tra thôi, không thèm vào mà nhớ đâu. Tắt đây!
– Ê… ê… thôi… xin lỗi mà…
Người luôn dịu dàng với cả thế giới, chỉ cục súc và hung hăng với mỗi mình tôi, chắc trên đời này chỉ có mỗi Uyển My thôi. Tôi nhớ nàng nhiều, nàng cũng nhớ tôi lắm, nhưng biết làm sao hơn được, khi quãng đường phía trước vẫn còn dài đằng đẵng. Nói trước, chỉ sợ lại bước không qua, vậy nên là, hãy giữ những niềm hy vọng đó ở trong tim, cố gắng từng ngày để sớm đạt được mục tiêu của mình, chỉ có thể thì chúng tôi mới không phải chịu cảnh đau lòng mỗi khi nhìn nhau qua chiếc màn hình bé tẹo này mà thôi:
– Mai về đi! – Tôi bĩu môi nhìn nàng…
– Hâm, mai anh sang đây với tôi đi!
– Được, mai mua vé sang liền.
– Cũng được đó, qua đây cơm nước cho tôi, tôi đi làm nuôi anh, hen?
– Được luôn, nhớ quá rồi.
Nói đến đây, tôi đã muốn bật khóc thành tiếng, nhưng rồi vì không muốn Uyển My buồn, tôi lại chẳng biết phải làm sao, chỉ cố gắng mỉm cười tươi hết mức, hy vọng nàng ở bên đó không nghĩ ngợi quá nhiều, chắc là tôi vẫn chờ đợi được, không sao đâu:
– Bǎobèi à, sau này đừng đánh nhau với người ta nữa… – Uyển My xúc động nói…
– Anh… biết rồi… anh không đánh nữa…
– Cố gắng lên, có dịp nghỉ em sẽ về… đừng lo…
– Ừ… ừa… nhớ về cưới anh đó.
– Hì hì, váy áo lộng lẫy chờ anh về hỏi cưới nhé em gái – Uyển My cười khúc khích…
– Dạ, tiểu nữ xin nghe theo sắp đặt của công tử – Tôi hùa theo…
– Khùng quá, thôi ngủ đi, em cũng ngủ, gần 1h sáng rồi nè…
– Ngủ ngon, yêu em, nhớ em.
– Hì.
– À quên, cấm chụp ảnh với thằng Hải nữa đấy.
– Dở hơi.
Dù rằng đã cố gắng che giấu đi hết những đau đớn trong tâm hồn, nhưng có vẻ như đã đến lúc, tôi bắt đầu cảm nhận được rõ nét hơn cái gọi là “khoảng cách”, cái gọi là “yêu xa”. Ngay từ ban đầu, tôi biết, mọi thứ sẽ không hề đơn giản, chỉ là khoảng thời gian mới chập chững làm quen, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết được cảm giác cô đơn và tuyệt vọng này. Cái cảm giác mà bạn rất rất rất muốn ôm lấy người mình yêu, muốn che chở và bảo vệ cho người đó nhưng rốt cuộc thì tất cả vẫn chỉ là mộng tưởng, là tương tư, là nhung nhớ mà thôi.
Tần suất những cuộc gọi điện nói chuyện thâu đêm suốt sáng của tụi tôi đã giảm hẳn trong những ngày tiếp theo, vì đơn giản là hai đứa ngoài việc hỏi thăm nhau ra thì chẳng còn điểm chung nào để khai thác tiếp câu chuyện. Tôi không biết cuộc sống bên đó thế nào, vậy nên cũng không thể đưa ra bất cứ lời khuyên hay những thứ tương tự vậy cho nàng nghe. Về phần Uyển My thì dù đã rất cố gắng, nàng cũng đành bó tay vì chẳng làm gì khác được ngoài những lời động viên ấm áp dành tặng cho tôi, mong tôi cố gắng để sớm đạt được thành quả mà hai đứa mong muốn. Dạo trước, tụi tôi còn nói chuyện đến tận 1h sáng theo giờ Mỹ, rồi thì cái mốc ấy cứ ngày một giảm dần, từ 1h lùi lại 0h rồi lại lùi về 23h… 22h… Có đôi lúc, chỉ là một vài câu hỏi thăm từ tôi, Uyển My đã vội cúp máy vì quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Tôi muốn nhìn nàng lâu hơn, nhưng lại chẳng nỡ nhìn khuôn mặt ấy quá lâu, vì nỗi nhớ trong tôi lúc này nhiều vô kể, tôi sợ mình sẽ khóc, nàng sẽ nhìn thấy, rồi lại chẳng nên cơm cháo gì. Thế nên, thôi cũng… đành thôi.
Thấm thoắt cũng đã 3 tuần trôi qua kể từ cái ngày tôi và thằng Trí có màn tỉ thí đẫm máu theo đúng nghĩa đen. Mặc dù sau đó tôi và nó đều thể hiện cái tinh thần thượng võ bằng việc bắt tay nhau làm hòa nhưng đó có vẻ chỉ là diễn biến trên… lý thuyết, vì thực tế là sau cái bắt tay đó, tôi và nó, việc ai nấy làm. Dù rằng, có đôi khi, nó vẫn hướng dẫn cho tôi những lý thuyết cơ bản của bài tập, nhưng chỉ dừng lại ở đó, dường như nó vẫn còn cay cú tôi dữ lắm, chỉ không nói ra mà thôi. Trong khi đó, bản thân tôi vì đã lỡ hứa với Chương sư phụ rằng sẽ cố gắng luyện tập nên phải tập trung hết mức dưới sự hướng dẫn của đích thân sư phụ. Ngoài ra, nhỏ Ngân thì vẫn đang bận bám chặt thằng Trí không rời nửa bước, tập thì ít mà ngắm trai thì nhiều. Lẽ dĩ nhiên là bên cạnh Thanh Ngân vẫn không thể thiếu được sự xuất hiện của thằng Linh, dẫu cho ngọn đèn dầu hy vọng đang có vẻ ngày một tối tăm đi, nó vẫn không từ bỏ cơ hội của mình. Thanh Ngân đi đâu, thằng Linh theo đấy. Ngân khát nước, thằng Linh đã sẵn vài chai trên tay. Ngân đói bụng, quay qua quay lại Linh đã cầm bánh bao đợi sẵn. Nói cho đúng thì nhỏ Ngân không lợi dụng thằng Linh, tôi biết, vì Ngân nó đã từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng vì sự cố chấp của thằng Linh, Ngân nó cũng không nỡ… khước từ. Chẳng hiểu thằng Linh bữa trước còn nói với tôi rằng “không thích bám đuôi người khác”, thế mà giờ nó đã thành cái đuôi của Thanh Ngân. Đúng là khi tình yêu đụng vào, thì có mà tài thánh cũng không dứt gỡ ra được. Tin tốt duy nhất trong suốt quãng thời gian đó là mặc dù Thanh Ngân tỏ ra thích thằng Trí ra mặt nhưng nó thì lại không hề như vậy. Thằng Trí dù vẫn khá ưu tiên nhỏ Ngân trong quá trình luyện tập nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, tuyệt nhiên nó không hề đối đáp hay đẩy đưa theo những gì mà nhỏ đệ tử yêu quái của tôi đang làm, điều này khiến tôi lẫn thằng Linh như mở cờ trong bụng:
– Vừa lắm, mê trai mà trai không mê lại, haha!
– Thôi đi, chọc hoài!
– Ai dám chọc đệ tử yêu của sư phụ vậy, để sư phụ đấm nó cho nhé? – Tôi đá đểu…
– Cái thằng cha tên Phong đó, đấm đi!
– Ái chà, Phong đại hiệp vừa đẹp trai vừa nghĩa khí, con có nhầm với ai không?
– Nhầm cái đầu ông đó, đi ra cho người ta tập!
– Linh! Nữ tướng quân đang nóng, ra mua chai nước đi!
– Oke… sư phụ…
Đi học võ thì phải chống mắt xem chuyện tình tay 3 không có hồi kết, về nhà thì cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ khác ở bộ phim này chỉ có 2 nhân vật, nhưng diễn hoài không xong tuồng:
– Em ơi, Nhật Hạnh về chưa, cho anh gặp chút nhé!
– Ủa? Lại là chú à? Dì Hạnh đi chơi rồi, mai chú quay lại đi.
– Vậy hả em… Ừ… thế anh về…
Dì Hạnh không đi chơi, tôi biết, nhưng bà ấy bảo tôi nói thế, với một điều kiện là sẽ rửa chén bát cho tôi trong vòng 1 tuần, nên là… đại trượng phu hôm nay phải hy sinh vì nghĩa mà thôi:
– Dì ác quá, người ta chân thành thế còn gì?
– Thôi, không dám đâu, dai như đỉa ý.
– Dì khai thật đi, dì chê SH, thích Mẹc đúng không?
– Mẹc cái đầu ông, chọc tui hoài đi nha, coi chừng tui à!
– Thế thử đi chơi với ông này xem, con thấy ông này cũng đàng hoàng mà.
– Đàng hoàng lắm, đàng hoàng mà sáng nào cũng mua hoa để trên bàn, làm người ta chọc dì quá trời đó.
– Lãng mạn vậy sao?
– Lãng… nhách thì có, người ta không thích còn… nhây.
Con gái đúng là chúa khó hiểu, ông này đàng hoàng, đẹp trai, phong độ thì dì Hạnh không ưng, còn thằng Đức trời đánh thì toàn điểm xấu, bà ấy lại tiếp chuyện rôm rả mãi không chán:
– Thế thằng Đức nó cũng nhây đó, sao dì không… khó chịu?
– Tính chia rẽ chị em tui hay gì?
– Thành chị… em rồi à?
– Chưa bao giờ hơn nha, nói tầm bậy đi.
– Thế tốt, đừng bắt con gọi thằng đó bằng “chú”.
– Nói nhảm tin đánh đòn không?
– Sợ ghê, đánh hộ cái! – Tôi ngoe nguẩy mông khiêu khích…
– Cái thằng quỷ!
Mọi phiên đối đáp của tôi và dì Hạnh dạo gần đây thì đều chỉ kết thúc bằng việc bà ấy cầm chổi đuổi tôi chạy khắp nhà. Mới ở có gần 2 tháng mà đã được mẹ tôi truyền thụ tuyệt kỹ cán chổi rồi, mỗi tội là ra đòn còn chậm lắm, chưa đánh trúng tôi được đâu… ái da, trúng cái chân.
Dạo này, tôi có cảm giác mình đã mất đi hào quang nhân vật chính ở những nơi tôi xuất hiện. Không còn Uyển My bên cạnh, tôi tự nhiên thấy mình tầm thường và hèn hạ hẳn đi. Tôi đã chẳng còn là tâm điểm của sự chú ý nữa khi tôi đứng một mình, dù ở bất cứ đâu. Ở chỗ học võ như vậy đã đành, thậm chí ngay cả khi ở trên lớp, tôi cũng chẳng khác nào một vật thể mà không ai thèm đoái hoài đến, một con ruồi muỗi vo ve trong mắt tất cả mọi người. Việc tôi đã trả lời quá nhiều câu hỏi từ thầy cô khiến gần như tuyệt đối là không ai thèm nhìn tôi trong các lần sau đó nữa, kể cả thầy cô, vì họ đã quá chán với cái bản mặt xuất hiện như cơm bữa của tôi rồi. Chỉ là, vì không ai chịu phát biểu, họ cũng đành bấm bụng mà gọi tên tôi thôi. Nhưng mấy người đó ra sao cũng mặc, đến khi tôi nhận ra rằng cả cô bạn thân nhất của tôi lúc bấy giờ cũng không có tí nể trọng nào với mình mới khiến tôi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa:
– Bé Quyên, em chép bài bữa trước không, anh mượn vở chút!
– …
– Quyên!
– …
– Ái Quyênnnnn!!!
– Hở? – Nàng ta ngơ ngác…
– Làm gì mà ngơ ra thế?
– Đâu có gì, hihi.
Miệng nàng ta thì nói không có gì, nhưng tôi cũng đủ thông minh để quan sát được rằng cái thứ mà khiến cô bạn tôi mất tập trung nãy giờ như vậy là từ chiếc điện thoại đang sáng trưng lên kìa:
– Nhắn tin cho anh nào à? Tươi cười thế?
– Kệ em, vô duyên.
– Nè nè, người ta quan tâm người ta hỏi thăm, thích kệ không? Đá cho phát giờ! – Tôi đâm bực dọc…
– Giỏi đá đi, xem ai chết biết liền!
Ái Quyên nhanh chóng rút điện thoại ra mở Messenger và để sẵn tên Uyển My, chỉ trực chờ bấm nút gọi điện khiến tôi mồ hôi vã ra như tắm:
– Ơ… thôi… hê hê… xin lỗi… xin lỗi… hiểu lầm mà!
– Bỏ cái kiểu giang hồ đi nhé, chị chẳng sợ cưng đâu!
– Dạ, dạ, em biết rồi ạ, chị bỏ qua cho em.
– Ừm, ngoan… Học bài tiếp đi! Chị đang bận.
Giờ đang là giữa tiết, nên tôi tranh thủ chép lại một chút bài vở ngày hôm qua, vì tôi có thói quen tập trung nghe giảng nhưng không thường xuyên ghi chú cẩn thận, chỉ có Ái Quyên là làm việc đó, vậy nên, tôi ỷ lại hơi quá vào nàng, thành ra nhiều hôm Ái Quyên mà không chép thì tôi cũng ăn cám luôn. Tuy thế, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Ái Quyên vui nhiều như hôm nay, thành ra tôi cũng có cảm giác vui lây với cô bạn thân của mình. Chẳng biết nàng nhắn tin với anh trai nào mà cười tươi như thế, nhưng cũng vẫn hy vọng đó là một chàng trai tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho nàng và xoa dịu trái tim đầy thương tổn đó. Nhưng rồi thì mọi sự bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó, vì chỉ vài phút sau màn khẩu chiến của tôi và Ái Quyên, thì một gương mặt… thân quen lại xuất hiện ở cửa lớp, nhưng lần này, dĩ nhiên, là không có ai đi cùng, và đối tượng tìm kiếm cũng đã thay đổi. Khỏi phải nói, tôi đứng hình mất cả chục giây, hai tay ôm đầu choáng váng vì sự ngỡ ngàng này, chẳng phải tại sự xuất hiện của người đó, mà là do sự… đáp trả của một nhân vật trong lớp tôi ngay lúc ấy, một diễn biến mà tôi thật có nằm mơ tám chục lần cũng không tài nào nghĩ ra viễn cảnh… hoang đường như thế này được:
– Trời đất quỷ thần ơi, mình đang nhìn cái quái gì vậy trời?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 97 |
Ngày cập nhật | 21/11/2024 15:33 (GMT+7) |