Trong lúc tôi còn đang phát nản vì màn phát “cẩu lương” của các cặp đôi trong sân, cuối cùng thì cũng đã có một người tới để cứu vớt cuộc đời tôi, dù rằng ngay lúc này, bằng tất cả những suy nghĩ trong đầu, tôi ước gì người con gái xinh đẹp đang cười với tôi là Uyển My chứ không phải là ai khác. Nhưng rồi thì, tôi cũng phải gật đầu cười đáp lễ, và đau đớn nhận ra rằng, Uyển My thực sự đã lại bỏ tôi mà đi một lần nữa thật rồi:
– Đá chưa Phong ơi? Mai ngủ quên mất, hihi!
– Suốt ngày quên, sao lúc nào cậu cũng quên một cái gì đó vậy? – Tôi thở hắt ra…
– Ơ… kệ người ta, có thế mà cũng mắng? – Nàng bĩu môi…
– Mắng gì đâu mà mắng, lên kia cất đồ đi kìa, coi chừng bóng văng trúng người đấy!
– Ừm, hì.
Tuyết Mai tí tởn chạy về phía góc sân, nơi đám con gái lớp tôi đang ngồi buôn dưa lê đủ thứ trên đời. Mà tôi để ý từ lúc nàng phóng xe vào đã có hàng chục con mắt hồi hộp dõi theo, từ trai cho đến gái. Có lẽ cái vẻ đẹp của Tuyết Mai mang một nét gì đó phi giới tính, kiểu unisex giống như phong cách thời trang mà nàng theo đuổi vậy. Cũng phải thôi, chính tôi còn phải thừa nhận rằng Tuyết Mai có một sự cuốn hút khó tả kia mà, việc nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn cũng không có gì làm bất ngờ, cái bất ngờ nhất ở đây là việc nàng ta dường như rất… quan tâm đến tôi, mặc dù tôi khá chắc là mình cũng không có điểm gì quá nổi bật cả:
– Sao rồi cháu trai của chú, chiến thôi!
Đang mải mê suy nghĩ, tôi bỗng hơi giật mình đôi chút vì cái vỗ vai bất chợt từ thằng Đức trời đánh, nó vừa tiến vào sân sau khi trang bị mũ nón hẳn hoi cho bà dì tôi. Mà sân bóng này hơi nhỏ một chút, chỉ có một phần khán đài nằm ở sân đầu tiên, mà tụi tôi lại đá ở sân thứ 2, thành ra khán giả buộc lòng phải ngồi ở 2 đường biên hai bên, cũng may là phần đường biên được làm khá rộng rãi, ngồi xem cũng không bị gò bó như những sân khác:
– A, chú ngo, ổn không chú?
– Ngo cái đầu cha mày chứ ngo, thằng chó!
– Chú đéo gì mà chửi cháu như vậy?
– Ờm, chú quên, hehe! Vào đá luôn chứ?
– Cút mẹ đê, vào thì đá chứ sợ gì?
Tôi gạt phắt cái ôm cổ của nó, lẳng lặng nhìn về phía gần cuối góc sân, nơi Tuyết Mai đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Có vẻ vì sự vụ gây gổ giữa nàng với Ái Quyên mà giờ đây Tuyết Mai đành phải lẳng lặng chạy ra một góc ngồi một mình, không có ai nói chuyện, dù rằng ở phía ngoài kia, hàng chục ánh mắt vẫn đang hau háu nhìn nàng:
– Rồi tao đá chính hay sao?
– Dĩ nhiên, mày là hạt nhân của đội mà! – Nó cười khoái trá…
– Thế thằng nào tiền đạo, cái đám này nhìn đần lắm, không biết có chạy chỗ được không?
– Tao cũng… không chắc, mà thằng Long nhìn có vẻ biết đá đó!
– Long là thằng nào?
Hướng nhìn theo tay thằng Đức đang chỉ, tôi kịp thời nhớ ra cái thằng da ngăm, to cao đen hôi hồi sáng ở lớp. Thằng này thì cao ngang ngửa tôi, mà người nó thì to con vạm vỡ hơn tôi nhiều, cơ bắp cứ phải gọi là cuồn cuộn, tuy không to kiểu Lý Đức nhưng mà cũng rắn chắc lắm, nhìn là biết có tập thể hình:
– Thằng này nhìn cục súc thế, chắc đá được không mày? – Tôi lo lắng…
– Biết thế nào được, cứ thử xem, có gì bí quá thì tao chuyền mày sút! – Nó đề nghị…
– Chịu, tao sợ thủ môn lắm, đối mặt toàn run chân không biết xử lý, chỉ chuyền được thôi!
– Kệ đi, tao qua chỗ chị Hạnh một lát, tính sau đi, hê hê!
Tưởng rằng đã thoát được kiếp ăn “cơm chó”, thế nhưng đôi phút sau đã lại phải chứng kiến các cặp đôi tiếp tục thể hiện tình cảm dạt dào, tôi đâm ra bực bội, co chân sút thẳng trái banh đang nằm lăn lóc trước mặt bay hẳn sang phía đội đối diện khiến mấy thằng đó hậm hực thấy rõ vì suýt chút nữa là trúng vào đám con gái lớp nó. Tôi lúc ấy thì cũng đang bận suy nghĩ mông lung, thành ra không chú ý rằng mình xém gây chuyện. Trong lúc các cầu thủ hai bên đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi vào sân, tôi lò dò tiến tới chỗ Tuyết Mai đang ngồi một mình ở phía xa xa. Trông cái thân hình bé tí tẹo đang ngồi co ro nhìn xung quanh, tôi đâm ra thấy tội tội nàng:
– Sao ngồi đây một mình thế? – Tôi lấy tay che nắng, vừa hỏi…
– Hì hì, ngồi đây cho thoáng, đá chưa Phong? – Tuyết Mai nhìn tôi cười tươi, hai má đỏ ửng lên vì nắng…
– Vào đây ngồi đi, nắng thế này đen thui bây giờ!
– Không sao, Mai ngồi đây được rồi! – Nàng xua tay…
– Bướng nó vừa thôi, đi vào đây!
– …
Tôi không rảnh đôi co, vậy nên ngay lập tức đã kéo tay Tuyết Mai vào phía trong, cạnh bên bà dì quý hóa và ông “chú ngo” của tôi:
– Dì ơi, cho bạn con ngồi đây nữa nhé!
– Ừa, chào em, chị là dì của Phong! – Dì Hạnh cười tươi vẫy tay với Tuyết Mai…
– Hả? Dì của Phong á? Chị đẹp quá trời, còn Phong xấu mù! – Nàng nhìn tôi thè lưỡi…
– Hi, cảm ơn em, em cũng dễ thương lắm, qua đây ngồi với chị nè, chị em mình nói chuyện!
– Dạ…
Tuyết Mai líu ríu chạy đến bên dì Hạnh, không quên giơ ngón cái hình nút Like động viên tôi:
– Cố lên Phong ơi!
– Ờ, ngồi đó đi, quậy ít thôi!
– Hì hì…
Tôi kéo thằng Đức ra ngoài sân khởi động, không cho nó và bà dì tôi tiếp tục làm mấy trò con bò nữa. Mà công nhận cũng lạ, bà dì tôi miệng thì nói là không thích thằng Đức, chỉ là chị em, nhưng sẵn sàng xin nghỉ làm về sớm chỉ để cổ vũ nó đá bóng. Mặc dù đúng là theo con mắt của tôi, bà dì tôi phần nhiều là không thích thằng Đức thật, cơ mà cái thái độ với hành động của bà ấy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm. Đành rằng nhiệt tình, quý trọng mối quan hệ là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng nên tỏ ra quá quan tâm đến người khác, dễ khiến người ta ngộ nhận tình cảm. Tôi chắc là dì Hạnh thừa hiểu điều đó, nhưng mà chẳng rõ bà ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Tình hình thì lớp bọn tôi đã quyết định sẽ đá sân 7 người, hơi mệt một chút nhưng mà quân số đủ đầy, với cả khung thành rộng rãi dễ… sút hơn so với sân 5. Đội hình chính ngày hôm nay đã được đội trưởng Đức trời đánh và đội phó Tuấn đá sắp xếp vô cùng hợp lý. Ở vị trí thủ môn sẽ là thằng Quốc, vì thằng này khá to béo, chạy chậm, cho chụp gôn là chuẩn bài nhất. Ở hàng hậu vệ sẽ là màn trấn giữ của đội trưởng Đức và thằng Duy. Ở giữa sân là tôi, chân chuyền chính của đội cùng với thằng Tuấn đá, người giữ trọng trách truy cản và thu hồi bóng. Cuối cùng, ở vị trí hàng công sẽ là sự xuất hiện của thằng Linh lớp trưởng và thằng Long đen mà tôi nói ban nãy. Thằng Linh thì bình thường hay đá ở giữa sân giống tôi, cơ mà nay được thể hiện trước mặt nhỏ Ngân nên quyết tâm lao lên giành trách nhiệm ghi bàn, nhưng chắc chắn sẽ chẳng nên cơm cháo gì, vì khả năng chạy chỗ của thằng này tệ hơn cả chữ tệ. Trong lúc còn đang bận phân bổ chiến thuật, tôi như chết điếng người vì tiếng “vút” rất mạnh của một quả bóng vừa vọt qua dưới chân tôi. Trong khoảnh khắc, bằng phản xạ của một con nhà võ lâu năm, tôi chỉ kịp thét lên những tiếng vô nghĩa trong khi nhìn quả bóng đang hướng thẳng đến chỗ của dì Hạnh và Tuyết Mai với tốc độ của một mũi tên đang được bắn đi. Bóng đi nhanh đến nỗi tôi còn không kịp phản xạ để mà đỡ nó lại, chỉ biết đưa tay về phía ấy và gào lên thật to, hy vọng sẽ không ai bị làm sao:
– CẨN THẬN!!! QUẢ BÓNG!!!
Nhưng tôi còn không kịp làm gì, thử hỏi dì tôi và Tuyết Mai thì làm sao đủ khả năng phản ứng nữa. Xét theo hướng bóng đang lao đến thì có vẻ như là nó sắp… lao thẳng vào người của Tuyết Mai. Mà với cái thân hình nhỏ xíu ấy, trúng quả bóng này, chắc cô bạn tóc xoăn của tôi… nằm liệt giường chứ chẳng chơi. Và trong giờ phút ngặt nghèo nhất, một cái bóng đen lao vút đến, vừa kịp đưa chân chắn trước mặt của Tuyết Mai.
“Bốp”
Một tiếng kêu khô khốc vang lên giữa cái nắng gay gắt của buổi ban chiều, nơi những cơn gió mạnh bạo cũng chẳng đủ để khiến mồ hôi không nhễ nhại chảy trên vầng trán của đám cầu thủ nghiệp dư trong sân. Thằng Long đen chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới rất nhanh và đưa chân đỡ lấy quả bóng vừa rồi, ngay trước khi nó kịp tiếp cận và gây tổn hại cho Tuyết Mai. Rất nhanh chóng, dù chưa kịp định thần nhìn ra đó là ai, tôi vẫn thở phào một tiếng vì cô bạn tôi hoàn toàn bình yên vô sự:
– Cảm… cảm ơn bạn!
Tuyết Mai dường như vừa trải qua một phen sợ hãi tột độ, nàng khẽ hấp háy đôi mắt nhìn về phía thằng Long đen đầy xúc động:
– Không có gì, hai người ngồi sát vào đây đi, cẩn thận kẻo bóng lại trúng người đó, nguy hiểm lắm!
Nó nhìn Tuyết Mai và dì Hạnh, mỉm cười trấn an. Bố tổ sư không hiểu thằng này ăn cái gì mà nhìn nó… chuẩn men đến thế là cùng. Cái thân hình to cao vạm vỡ, cơ bắp thì cuồn cuộn, tóc húi cua và làn da rám nắng đầy phong trần. Dù cay đắng nhưng tôi trong giờ phút ấy vẫn phải cắn môi thừa nhận, thật may mắn là thằng này không xuất hiện trong lớp tôi sớm hơn, bằng không giờ này chắc tôi đang phải nhìn nó… tay trong tay với Uyển My nhà tôi mất thôi:
– Cảm… mình cảm ơn!
– Ừ, không có gì đâu!
Thằng Long lùa một đám con trai ra ngồi chắn trước tụi con gái rồi mới yên tâm chạy ra phía ngoài sân để tụ họp với toàn đội, bỏ lại Tuyết Mai với ánh mắt đầy… ngưỡng mộ nhìn về phía nó. Tự dưng trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người, một cảm giác khó chịu không biết miêu tả thế nào cho đúng nữa. Thằng Long vù chạy đến cũng vừa kịp để kéo tôi trở lại thực tại, nơi máu nóng bốc lên dữ dội, tôi nổi cơn tam bành tiến về phía đám đối thủ, nơi tôi khá chắc rằng trái bóng vừa lao vút đi từ đó, từ cái thằng đội trưởng ban nãy nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn:
– Con mẹ tụi mày đá kiểu gì thế? Không thấy con gái ngồi đó à?
Tôi hùng hổ lao đến, thằng Đức và đám còn lại cũng không kịp ngăn cản:
– Thế ban nãy thằng nào đá bóng vào con gái lớp tao?
Thằng đội trưởng 14203 nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nó cười nhếch mép:
– Biết đéo được thằng nào! – Tôi giận dữ, quên béng đi mất đó chính là…
– Là mày chứ thằng chó nào nữa, thích giả ngu không?
Nó lao tới trước mặt tôi, vừa đủ gần để hai cái đầu nóng va chạm với nhau:
– Con mẹ chúng mày mà đá trúng dì tao thì tao đập chết mẹ tụi mày!
Sẵn trời nóng, tôi cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, lao vào xô thằng này ngã lăn ra sân rồi nhảy đè lên người nó, chuẩn bị sẵn sàng cho một cú đấm thôi sơn. Thằng này thì nhỏ con nhưng nhìn rất bướng. Người nó cũng nhem nhẻm đen như thằng Long, chân tay rắn chắc. Nhưng trong cái tâm thế này thì cỡ nào cũng mặc, thằng nào là đụng đến bạn bè tôi là tôi đấm hết, có vạm vỡ to cao gì cũng không phải vấn đề.
Sự manh động của tôi khiến dàn cầu thủ hai bên thất kinh, tụi nó xúm vào kéo tôi và thằng đội trưởng bên kia ra ngay lập tức. Dĩ nhiên phía tôi thì chủ động can ngăn, còn tụi bên kia thì chủ động… kéo thằng kia đứng dậy để gây hấn tiếp, bằng chứng là một thằng mất dạy nào đó phía bên kia đã tranh thủ cốc lên đầu tôi mấy cái trong cơn hoảng loạn:
– Chúng mày thích kiếm chuyện à, giỏi nhào vô!
Thằng đội trưởng 14203 hăng máu, nó lao đến như muốn ăn thua đủ với tôi trong khi đám còn lại cũng hừng hực khí thế:
– Con mẹ mày mõm nhiều này!
Tôi là dân võ thứ thiệt, và tôi cũng đánh nhau rất nhiều rồi, chứ không phải chỉ là loại suốt ngày tập luyện quyền cước ở võ đường, thành ra mấy thể loại nói nhiều như thằng này thì khả năng rất cao là đánh đấm cũng chẳng ra gì. Nhân lúc nó còn chưa kịp định thần đứng thẳng dậy, tôi đã thoát khỏi cái níu tay của đám lớp tôi và lao đến tặng cho thằng này một cước vào bụng khiến nó ngã lăn quay ra sân, kéo theo bọn bên cạnh cũng ngã lăn hết cả ra, tạo nên một cảnh tượng vừa… gay cấn mà vừa hài hước:
– Hoéttttt!!! MẤY ĐỨA KIA LÀM TRÒ GÌ ĐÓ? ĐÁNH NHAU À? DỪNG LẠI NGAY!!!
Tiếng còi của trọng tài vang lên ngăn cản kịp thời những cái đầu nóng đang trực chờ lao vào nhau ngay lúc này. Xét về tương quan lực lượng hai bên mà có đánh nhau thật thì tụi lớp tôi ăn chặt. Riêng tôi thì đảm bảo có thể chấp được vài ba thằng với trình độ của mình, còn thằng Long đen nhìn tay chân nó to cỡ đó thì đám bên kia cũng chỉ là ruồi muỗi, chưa kể thằng Đức trời đánh với một thân võ mèo cào của mình sẵn sàng hạ đo ván tụi thư sinh trói gà không chặt bên kia. Trọng tài can ngăn âu cũng là phước phận của chúng nó:
– Mấy thằng này, chưa đá mà đã thích gây gổ đánh nhau rồi à? Lớp nào đây?
Tiếng trọng tài vang lên thất thanh, dĩ nhiên trọng tài cũng là một thầy giáo của trường tôi được phân công:
– Dạ 14205 đó thầy, tụi nó gây sự trước! – Một thằng đeo kính tóc dài lên tiếng, chỉ trỏ vào tôi…
– Gây cái đầu của mày! Tụi nó đá trái banh vào mấy bạn nữ lớp em đó thầy! Thích già mồm không? – Thằng Đức lên tiếng…
– Nó đá vào lớp tao trước ấy chứ!
– Đá cái… cục cứt, trúng đứa nào bên đó chưa? – Thằng Đức giở trò cãi cùn…
– Thì chưa trúng, nhưng… xém trúng! – Thằng bên kia có vẻ đã đuối lý…
– Chưa trúng thì nói con mẹ gì, thằng chó này!
Thằng Đức trời đánh bất ngờ nổi máu chó điên, nó túm cổ thằng thư sinh bên kia lên vặn qua vặn lại khiến đám đông lại một lần nữa nháo nhào hết cả lên:
– Hoét!!! Dừng lại hết!!! Tôi cảnh cáo 2 lớp này, một lần nữa thì truất quyền thi đấu cả 2 lớp!!! Về vị trí nhanh!
Tiếng thầy trọng tài vang lên cắt ngang máu nóng trong đầu mấy thằng trẻ trâu tụi tôi. Dĩ nhiên về cơ bản thì đám con trai tầm tuổi này chỉ muốn thể hiện trước mặt con gái là chính chứ đánh nhau cũng đâu có ham mấy, mấu chốt vẫn là đánh bại đối thủ trên sân bóng kia kìa, đó mới là chân lý:
– Dạ em thay mặt lớp xin lỗi thầy, tụi em sẽ không vậy nữa!
Thằng Long đen lịch sự cúi đầu xin lỗi thầy giáo trước khi nó hướng ánh mắt về phía tụi 14203, cười khẩy:
– Mình xin lỗi mấy bạn nhé, nhưng mà mấy bạn lần sau đá thì cẩn thận dùm mình chút, lỡ trúng mấy bạn nữ thì không hay đâu, bên đó thích giao lưu bọn mình cũng rảnh tay!
Tôi không biết thằng này lịch sự thật hay giả vờ, cơ mà cái giọng điệu của nó sao lại khiến tôi liên tưởng đến Uyển My thế chứ nhỉ, cứ chua ngoa làm sao ấy, mặc dù thì về tổng quan vẫn là một lời… khuyên nhỏ nhẹ, từ tốn, khác hẳn với tính máu chó của tôi và thằng Đức:
– Chiến thôi mấy ông, không có gì đâu!
Nó quay lại phía bọn tôi, vỗ vai cả đám động viên:
– Cảm ơn mày nhé, xém chút nữa thì trúng… dì tao!
Tôi vỗ vai nó và ngại ngùng… nói lời cảm ơn. Từ trước giờ ít khi nào tôi bày tỏ sự hài lòng ra mặt với một thằng con trai, nhưng quả thực thì thằng Long đen này khiến tôi không sao mà ghét nó được, dù rằng nhìn nó vẫn có một nét gì đó… khá đểu cáng:
– Có gì đâu, anh em hết mà, chiến thôi ông!
Nói cảm ơn giả dối là vậy, chứ tôi thừa biết quả bóng ban nãy mà thằng Long không cản thì trúng thẳng vào người… Tuyết Mai chứ không phải là dì Hạnh, vì bà dì của tôi lúc đó đang ngồi chếch ra phía ngoài, mà chỗ đó thì lại có mấy thằng lớp tôi đang đứng, thành ra có trúng cũng không bị làm sao. Màn võ mồm của 2 lớp tạm thời kết thúc khi trọng tài chính thức thổi còi bắt đầu trận đấu. Lớp bọn tôi sẽ ở bên tay trái, nói đúng hơn là bị ngược nắng, hơi chói một tẹo, còn đám 14203 của nhỏ Ngân thì có được lợi thế thời tiết, bị mỗi cái là bên tụi nó thua kém hẳn về mặt thể hình so với bọn tôi, nên tính ra cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Thế trận diễn ra tương đối giằng co, đặc biệt là ở khu vực giữa sân, nơi có sự hiện diện của tôi và thằng đội trưởng bên 14203. Thằng này tuy nhỏ người nhưng khỏe vãi chưởng, nó hết chạy lên phát động tấn công rồi khi mất bóng lại ngay lập tức chạy về chỉ huy hàng phòng ngự. Bên nó có một thằng tiền đạo cắm cũng khá cao to, thậm chí cao hơn cả tôi và thằng Long, mỗi tội là hơi gầy và chạy chỗ cũng… ngu không kém thằng Linh bên tôi, thành ra cũng chưa nên được cơm cháo gì. Mỗi lần có bóng, tôi đều nhìn hướng lên phía trên để phất những đường chuyền vượt tuyến dọn cỗ cho thằng Linh, nhưng sau vài lần quan sát cũng như thực hành, thằng em tôi chỉ đỡ được 1 lần, còn 3 – 4 lần khác thì nó đứng nhìn đội bạn cướp bóng rồi gãi đầu cười trừ, vẻ ta đây cực kỳ vô tội. Thằng đội trưởng bên kia cùng đồng bọn dường như đã nhìn ra sự nguy hiểm của tôi, thế nên mỗi khi tôi có bóng là có ít nhất 2 thằng lao vào chặt chém dữ dội. Tôi thì được cái múa máy, kỹ thuật, lừa bóng khá ổn, nên việc thoát kèm khỏi 2 thằng này cũng không quá khó, chỉ là khi thoát được rồi thì bắt buộc chỉ còn nước chuyền bóng mạnh lên trên, vì mấy thằng còn lại bên kia cũng đã rất nhanh vây quanh lấy tôi rồi:
– Chạy chỗ đi Linh, để tao chuyền!
– Không, chỗ này cơ mà!
– Chạy cắt qua chứ, sao lại chạy thẳng?
– Vãi… cứt, sút thế à?
Sau vài lần thử nghiệm, tôi dường như đã bó tay với trình độ… xử lý của thằng Linh, chỉ được cái chạy nhanh, ngoài ra sút và đỡ bóng đều tệ như nhau. Và trong một lần thằng Linh tiếp tục để mất bóng, nó ngã lăn quay ra giữa sân, không kịp trở về phòng ngự. Đồng thời điểm, tôi bị thằng đội trưởng bên kia vào bóng ác liệt nằm dài, đau thấu trời xanh không về bọc lót nổi, và thế là:
– Vào!!! 1 – 0 Cho đội 14203!
Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu một bàn thắng hợp lệ cho đội đối thủ. Thằng đội trưởng bên kia nhìn tôi cười nhếch mép, không quên tạo ngón tay cái chĩa xuống đất khinh miệt, đám đông cổ động viên của tụi nó thì gào thét sung sướng, còn đám bọn tôi thì mặt chảy dài như cái bơm. Kết quả của bàn thua này cũng đã được dự đoán từ trước, và với cái thế trận như hiện tại thì khả năng cao là bọn tôi sẽ tiếp tục thua thêm chứ không sao ngóc đầu dậy được. Tức cha chả là tức, cái độ cay cú ăn thua của tôi thì khỏi phải bàn rồi, mà gặp đúng thằng tiền đạo tồi tệ nhất lại là thằng em thân thiết của mình, thế nên không tài nào có thể mở miệng ra chửi mắng nó được, chắc tôi hiền hơn ngày xưa rồi thì phải, chậc:
– Để tôi chạy chỗ cho, ông cứ rót bóng xuống là tôi chạy được!
Thằng Long đen thở dồn dập tiến lại phía sau vỗ lưng tôi, nói khẽ:
– Oke, bóng vào chân tao thì chủ động chạy nhé… phù phù…
– Oke.
Dường như hiểu ý tôi, thằng Long lập tức tiến lại gần thằng Linh trao đổi điều gì đó, cũng may là mới thua một bàn nên có thời gian trao đổi dài hơi, chứ đang giữa trận cũng không biết phải nói thế nào nữa. Thằng Đức tiến về phía tôi, động viên qua loa vài ba câu rồi nó tiếp tục tiến tới gần tất cả đám còn lại mà hô hào lấy sĩ khí. Phải công nhận là dạo này thằng bạn tôi ra dáng đội trưởng phết, nhìn điệu bộ đốc thúc anh em của nó mà tôi cũng phải gật gù vừa mắt, ở ngoài kia thì dĩ nhiên dì Hạnh cũng nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội đâu nhé, “chú ngo”.
Đúng như trao đổi của tôi và thằng Long, gần như ngay lập tức khi chiến thuật mới được đề ra, tôi và nó phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn như đã quen nhau từ rất lâu. Ngay khi thoát được vòng vây của đối thủ, tôi quan sát thật nhanh rồi tung một đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương trước khi thằng Long dùng tốc độ bàn thờ và cái thân hình vạm vỡ của mình húc văng nốt mấy thằng hậu vệ còn lại và tung ra pha dứt điểm. Bóng đi căng và mạnh, ghim thằng vào… xà ngang trong tiếng tru tréo đầy tiếc nuối của cả bọn:
– Cứ thế mà làm!
Tôi hét lớn, vỗ tay nhìn thằng Long đen. Nó cũng gật đầu đáp lễ rất nhanh chóng, báo hiệu ngày tàn cho hệ thống phòng ngự của đội bạn. Và đúng là như cá gặp nước, tôi với khả năng tạo đột biến đỉnh cao liên tục đặt thằng Long vào những vị trí không thể trống trải và thuận lợi hơn. Mà công nhận thằng này đá khiếp thật, nó vật hết thằng này đến thằng khác bên kia ngã lăn ra sân nhưng vẫn đủ sức lừa luôn qua cả thằng thủ môn để đệm bóng vào lưới trống. Chỉ trong chớp mắt, với sự trợ giúp đắc lực của thằng Tuấn đá, thằng Long đã lập một cú hattrick nhẹ nhàng trước khi kiến tạo một bàn cho thằng Linh lớp trưởng trong lúc bọn kia chỉ kịp gỡ lại 1 bàn nhờ ăn penalty. Thế trận đổi chiều quá nhanh khiến toàn thể thành viên lớp tôi vui như trẩy hội, tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến bọn 14203 mặt xanh như tàu lá chuối, thổ hổn hển không ra hơi:
– Sao thế? Tưởng mạnh lắm? – Tôi nhìn thằng đội trưởng bên nó cười khoái trá…
– Hên thôi, bọn chó, cứ chờ mà xem, hừ… hừ… – Nó thở dốc, nhìn tôi căm phẫn…
– Đang chờ đây, hê hê!
Tôi phấn khởi tiến lại chỗ thằng Long cũng đang chống nạnh lấy hơi. Nhìn thằng này hệt như một thằng cầu thủ chuyên nghiệp xuống chơi với đám cầu thủ làng vậy, kỹ thuật và sức vóc của nó hoàn toàn khác biệt:
– Mày có ở lò đào tạo cầu thủ không thế, tao thấy mày đá tốt lắm?
– Ờ thì cũng có… mà không theo kịp…
Nó cười tươi thừa nhận, bảo sao mà nó lùa bọn kia không khác gì mấy con vịt:
– Haha, may mà có mày, không đám kia chắc không làm ăn được gì!
– Có gì đâu, ông đá cũng khá lắm, chắc đá cũng nhiều nhỉ?
– Chắc hên, hờ hờ!
Nhìn ra phía ngoài, Tuyết Mai lúc này đang hướng ánh mắt về phía tôi, cười tươi vỗ tay động viên. Nụ cười tỏa sáng cùng cái răng khểnh cực duyên đó phần nhiều làm cho tôi cảm thấy hơi xốn xang một tẹo, nhưng rồi rất nhanh cũng quay đi sau khi gật đầu thay lời cảm ơn.
Cơ mà tôi không thể biết được rằng, chỉ ít phút nữa thôi, mọi thứ sẽ lại tiếp tục… xoay chuyển một cách chóng mặt, vì ngay lúc tôi chọc giận thằng đội trưởng bên kia, tụi nó đã nhanh chóng thi triển một kế hoạch tàn nhẫn và bỉ ổi nhất mà tôi có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được.
Tỷ số lúc này đang là 4 – 2 nghiêng về phía 14205 bọn tôi, và thời gian của hiệp 1 đã gần đi đến hồi kết. Mỗi trận đấu sẽ kéo dài 60 phút, mỗi hiệp 30 phút, cộng thêm một vài phút bù giờ nữa thì cũng đâu đó rơi vào 65 – 70 phút. Theo tôi thì quãng thời gian như vậy là hợp lý, không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để cả hai đội có thời gian thể hiện hết sức mình. Bọn 14203 dường như đang choáng ngợp với lối đá phối hợp và ban bật hết sức nhuần nhuyễn của tụi tôi, chính xác hơn là của tôi và thằng Long đen. Tụi nó lao vào vây lấy tôi thì khoảng trống mở ra cho thằng Long đen là khổng lồ. Mà hễ tụi nó chuyển hướng sang nhắm thằng Long thì tôi lại được dịp khua chân múa tay. Mà hễ có bóng thì tôi thay vì sút thẳng thì sẽ đảo qua đảo lại tạo khoảng trống trước khi lại trả về cho thằng Long để nó sút. Mà nếu bí quá thì tôi sẽ bơm bóng lại cho thằng Tuấn đá và thằng Linh ập vào. Bọn này được cái di chuyển khá tối nhưng dứt điểm tạm được, vừa đủ lực và hiểm để khiến thủ môn đối phương vất vả cản phá. Với lối đá gần như không có điểm yếu như vậy, bọn tôi liên tục bắn phá khiến bọn 14203 thở không ra hơi. Nhưng khi chơi sòng phẳng không ăn thua thì tụi nó bắt đầu thể hiện màn chơi bẩn. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn khi tụi nó liên tục phá bóng văng về phía… khán giả của bên tôi. Lần đầu thì có thể là vô tình, nhưng lần 2, lần 3, rồi thì lần 4, bóng gần như chỉ lao vun vút về phía ấy khiến bọn tôi có dấu hiệu mất bình tĩnh:
– Má lại sút trật rồi, dở ghê!
Thằng đội trưởng bên kia nhìn tôi, cười đểu cáng, giả vờ tiếc nuối ôm đầu. Cái nhoẻn miệng của nó khiến tôi sớm nhận ra, tụi nó đang bày trò gì đó:
– Lại giở trò à bọn súc vật này?
– Nói cái cứt gì thế? Ai biết gì đâu? – Nó nhún vai rồi quay đầu trở về vị trí…
Đúng như tôi lo ngại, tụi 14203 bắt đầu dở trò bỉ ổi, thay vì nhắm vào khung thành của bọn tôi như đáng lẽ nó phải thế, tụi nó tiếp tục nhồi bóng cho mấy thằng tiền đạo rồi giả vờ sút hụt để bóng hướng đến chỗ đám con gái lớp tôi. Và rồi thì quá tam ba bận, sau rất nhiều lần sút nhưng chưa trúng, tụi nó cũng đã tìm được đúng địa chỉ cần tới, và lần này thì lại là cô bạn tóc xoăn của tôi, vì có lẽ ban đầu tụi nó thấy tôi và Tuyết Mai cười nói với nhau, thành ra có vẻ tụi nó nghĩ đây là bạn gái của tôi. Nhưng cũng vì đã đọc được bài nên tôi chủ động đứng hẳn về phía này để đỡ đòn trước. Cơ mà tụi nó cũng rất triệt để trong việc chơi bẩn bằng cách triệt hạ tôi trước rồi mới sút, báo hại rằng mấy thằng bạn tôi phải vất vả chống đỡ:
– Thầy ơi bọn này chơi bẩn toàn sút vào khán giả! – Tuấn đá đã bắt đầu nóng mắt, nó chạy về phía trọng tài…
– Hê, tụi mày nói cái quái quỷ gì thế, bọn tao sút trật nó văng ra ngoài thôi mà!
– Trật cái cùi trỏ tao nè! Tụi mày cố ý thì có, muốn gì nói luôn đi!
Thằng Đức đội trưởng lại giở võ chó điên, nó lại tiến tới túm áo thằng đội trưởng bên kia khiến trọng tài phải tuýt còi liên hòi dừng trận đấu lại. Nhưng trong lúc còn đang hỗn loạn, thằng này vẫn kịp co chân sút mạnh trái bóng về phía Tuyết Mai, và thằng Long thì lại ở quá xa để kịp thời cứu giá như ban nãy. Trong giờ phút cấp bách nhất, tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng hết sức bình sinh lao tới, dùng cả thân thể để chắn trước mặt Tuyết Mai. Và rồi thì lại…
“Bốppppp”
Tiếng va chạm giữa bụng tôi và trái bóng vang lên ngay tắp lự. Tổ cha thằng khốn nạn này nó sút căng hết lực khiến trái bóng bay nhanh như đạn bắn, và với cái tốc độ lao tới của tôi cộng hưởng vào thì lực va chạm mạnh hơn gấp bội. Tôi vừa ăn trúng quả bóng sấm sét đó vào bụng, vừa tiếp đất cực mạnh sau màn phi thân rướn người vừa rồi, hậu quả là như có một luồng điện cao thế chạy qua người, tôi nhăn mặt nằm ôm bụng đau đớn trong khi đám lớp tôi đã bắt đầu lao vào quật ngã thằng đội trưởng phía bên kia ra còn đội khán giả bắt đầu nháo nhào di chuyển:
– Phong ơi, có sao không? Mai đây!
Tuyết Mai nhăn nhó chạy tới bên cạnh tôi, nàng cầm tay tôi lắc qua lắc lại:
– Phong ơi, có đau không? Hức, sao rồi hả?
Tôi vẫn nghiến răng chịu đau, bụng tôi lúc này như thể vừa có ai cầm búa đập mạnh vào vậy, dù đã gồng người lên nhưng vẫn đau không tả xiết, thêm cả cú tiếp đất như một trái mít rụng ban nãy làm phần hông của tôi ê ẩm, tưởng như mất luôn cảm giác đau đớn rồi:
– Ái da… đau… đau quá!
Tôi rên rỉ trong cơn đau nhức thấu xương khiến trọng tài ngay lập tức dừng trận đấu, tụi con trai bên ngoài thì lao vào ngay tức khắc để ngăn cản màn đấu võ của cả 2 lớp. Tuyết Mai, dì Hạnh và Ái Quyên thì đã tiến đến hỏi han tôi đủ kiểu, dù rằng tôi không chắc là mình vừa nghe thấy mấy người họ nói cái gì nữa:
– Hiệp 1 kết thúc, cảnh cáo cả 14205 và 14203, 1 lần nhắc nữa sẽ bị loại vì gây gổ đánh nhau, dừng lại ngay mấy đứa này!
Tiếng kêu thất thanh và bất lực của trọng tài cũng không làm giảm được sự nóng máu chó của mấy thằng thanh niên đang tuổi ăn tuổi… đấm bọn tôi, à không, bọn bạn tôi thôi, vì lúc này tôi đang nằm liệt sân liệt cỏ, sức mấy mà tham gia nữa. Cơ mà trong màn hỗn chiến chiều nay, tôi đã thấy được sự hùng hổ cần thiết của thằng Đức, nơi nó vẫn quật ngã hết thằng này đến thằng khác, còn thằng Long đen thì đứng rời hẳn ra bên ngoài, chỉ chốc chốc can ngăn cho qua chuyện chứ không hề có ý định tham gia vào cuộc ẩu đả. Thằng lớp trưởng bên 14203 thì cũng hăng máu và thỏa mãn sau khi trả đũa được tôi, nó cười đểu cáng nhìn về phía tôi trước khi quơ tay đấm đại vào đám đông trước mặt, nơi mấy thằng con trai của cả 2 lớp đang xáp vào nhau như mấy con gà chọi đến tháng:
– ĐCM chúng mày, hôm nay bố xiên hết!
Thằng Đức hét lớn rồi phi thân đạp thẳng vào bụng một thằng bên đối thủ, hiệp 1 của trận bóng đá đầy tinh thần thượng… cẳng tay hạ cẳng chân đã phải bất đắc dĩ mà kết thúc vô cùng hỗn độn, báo hại một đám bên sân kia phải chạy sang tiếp tục can ngăn. Thằng Trí thì ban đầu cũng đứng ngoài vòng chiến, nhưng sau khi thấy có dấu hiệu vỡ trận, nó cũng nhào vô ném mấy thằng máu điên ra một bên. Với trình độ của mình, chẳng mấy chốc thằng Trí và thằng Long đen đã quăng được một lô một lốc ra bên ngoài, còn đám mấy lớp bên kia thì kịp thời ngăn chặn trước khi thằng Đức với thằng Tuấn đá cầm gạch phang bọn 14203 nát gáo dừa.
Trong lúc tôi vẫn còn đang mải mê quan sát tình hình chiến trận, Tuyết Mai vẫn khóc nấc bên cạnh tôi, có vẻ nàng ta tưởng rằng tôi sắp… ra đi tới nơi, xem chừng hơi bị quá lố một chút. Nàng nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra phần bụng của tôi, nơi tôi vẫn bấu chặt lấy để nén lại cơn đau của mình:
– Có đau lắm không Phong ơi? Trời đất, thế này thì My nó chửi chết!
Đúng là cô bạn tốt bụng, đến tận nước này rồi mà vẫn nghĩ cho cảm nhận của Uyển My nhà tôi, cơ mà sao nghe có vẻ… không đúng cho lắm:
– Tuyết Mai, mới… mới nói cái gì vậy?
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mưa và em |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Update Phần 103 |
Ngày cập nhật | 01/12/2024 21:01 (GMT+7) |