Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Mùa nước nổi » Phần 65

Mùa nước nổi - Tác giả Cu Zũng

Phần 65

Thủy Tiên vượt lên trước mẹ một bước, khi chỉ cách Nghĩa có một cái với tay, Thủy Tiên xòe bàn tay mình ra, ở trên đó có cái cúc áo màu xanh nõn chuối, đồng dạng, đồng màu với hàng cúc trên chiếc áo lao động mà Nghĩa đang mặc trên người. Mặt Thủy Tiên nhem nhuốc vì nước mắt, mái tóc dài chấm tai khẽ đung đưa vì gió, Thủy Tiên vừa khóc vừa nói:

– Em mang… chiếc cúc áo… đến trả cho… anh đây!

Nhìn vào chiếc cúc áo đang nằm gọn trong lòng bàn tay búp măng nõn nà của Thủy Tiên, chiếc cúc áo này đúng là bị mất từ sau cái hôm cứu Thủy Tiên, nhưng Nghĩa nghĩ nó bị rơi xuống sông rồi, không ngờ giờ nó lại vật cũ về với chủ. Nghĩ đến đây thôi thì người Nghĩa nặng trĩu, bởi Thủy Tiên đã nhảy lên ôm ghì lấy cậu, hai bầu vú ép sát vào ngực, hai chân cô quặp chặt ra đằng sau hông làm toàn bộ háng của Thủy Tiên cọ vào dương vật của Nghĩa, cái quần vải mỏng bó sát mà Thủy Tiên đang mặc trên người không đủ độ dày, ngay lập tức dương vật có phản ứng lại, ngỏng lên một chút, đã lâu rồi nó chưa được ăn mặn.

Đầu Thủy Tiên dí sát vào cổ Nghĩa, thoang thoảng mùi xi măng tỏa ra từ cầu vai áo nhưng Thủy Tiên mặc kệ tất cả, cô chỉ cảm thấy mùi người của Nghĩa đang lùa vào trong lồng ngực phập phồng của mình. Thủy Tiên bật khóc thành tiếng cho thỏa nỗi lòng:

– Hu hu hu!!! Anh bắt nạt em. Hu hu hu hu!!! Em bắt… đền.

Thực ra đến bây giờ, Nghĩa cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chưa biết được là mẹ con Thủy Tiên đã đầu đuôi biết được sự thật mà cậu vẫn giấu họ suốt quãng thời gian qua. Trong lòng cậu, mặc dù không được gặp Cẩm Tú, không được gặp Thủy Tiên từ Tết đến giờ nhưng có bao giờ cậu nguôi ngoai nỗi nhớ về họ đâu. Cậu cứ tự bào chữa cho bản thân là mình còn nặng lòng với khu vườn do mình tự tay thiết kế, tự tay vun trồng ấy thôi, chứ sự thực phải là cậu mượn khu vườn để nhớ về chủ nhân của nó.

Cẩm Tú đã cho cậu những tình cảm gần đến mức tình yêu đầu đời, đã cho cậu vô vàn cảm xúc thăng hoa trong tình dục. Những đêm buồn cô đơn nằm một mình trong cái phòng trọ mới thuê, cậu vẫn nhớ da diết những lần 2 cô cháu trần truồng quần nhau trên chiếc giường trong khách sạn, cậu nhớ như in những lần cô Cẩm Tú kéo váy chổng mông cho cậu địt ở bên hông nhà.

Nằm một mình nhưng cậu lại có cảm giác da thịt mình đang nổi gai ốc bởi trong não đang hiện lên hình ảnh cô Cẩm Tú dịu dàng dùng lưỡi liếm láp khắp cơ thể, cô dùng đôi bầu vú bụ bẫm mềm mại êm ru của mình mà rê khắp lưng, xuống mông, xuống đến tận từng đầu ngón chân của cậu. Đã vài lần, khi nhu cầu được xả tinh trùng đến, Nghĩa đã túm lấy buồi mình mà sóc, vừa sục vừa tưởng tượng lòng bàn tay mình chính là cái âm đạo khít rịt đỏ hồng nhẫy nước của cô đang ôm trọn lấy buồi mình. Rồi khi chuẩn bị xuất tinh, chính bàn tay ấy bóp nghẹt dương vật lại, giống y như lúc cô Cẩm Tú cực khoái, lồn cô cũng co lại như vậy. Những lúc đêm khuya đó, Nghĩa đã vài lần muốn chạy thật nhanh đến ngôi biệt thự biết bao kỷ niệm ấy chỉ để nhìn thấy cô cho thỏa nỗi nhớ mong.

Còn người con gái trẻ trung, cá tính và ngổ ngáo đang ôm chặt lấy cậu lúc này đây cũng đã có một ngăn nho nhỏ trong trái tim cậu rồi. Còn nhớ ngày đầu tiên Nghĩa gặp Thủy Tiên, lúc đó cô ấy còn chê Nghĩa là một gã nhà quê, tỏ ý khinh thường, ấy vậy mà ngay buổi trưa hôm ấy, kỳ lạ thay, cô ấy hé cảnh cửa nhà rồi đẩy ra chai nước lọc mát lạnh, hôm đó buổi đầu tiên Nghĩa đi làm, không có chuẩn bị nước, làm từ sáng tới tận trưa giữa trời nắng chang chang không một giọt nước nào vào người, như kẻ lạc giữa sa mạc hoang vu nhiều ngày, đến bây giờ, Nghĩa vẫn nhớ cái cảm giác luồng nước mát lạnh trôi từ khoang miệng xuống cổ họng rồi vào trong người, nước đi đến đâu biết đến đấy.

Rồi thêm một kỷ niệm nữa, là cái lần Nghĩa cứu Thủy Tiên trên sông, lúc đó chẳng cố tính đâu nhưng ma đưa đường quỷ dẫn lối thế nào không biết nữa, từ giữa sông vào đến bờ là quãng thời gian không ngắn Nghĩa cứ bấu vào vú Thủy Tiên mà rìu vào bờ. Đó chẳng phải là lần đầu tiên Nghĩa biết thế nào là bóp vú đàn bà hay sao. Ôi cái gì đầu tiên cũng làm người ta nhớ nhất, lúc đó vú Thủy Tiên không to bằng đôi vú đang áp vào ngực Nghĩa bây giờ, nhưng nó cũng to hơn lòng bàn tay của cậu, săn chắc, đẫy đà.

Chưa hết đâu, cái hôm mà Thủy Tiên tưới cây thay Nghĩa, lúc bị nước ở vòi tưới cây tự động bắn vào làm ướt hết áo, vì không mặc áo lót nên vải bị dính vào thịt, toàn bộ bầu vú hình dạng ra làm sao, cả cái vết đen của núm cũng lọt vào mắt của Nghĩa. Lúc đó Thủy Tiên ngượng ngùng chạy lòng vòng trong vườn nhìn vừa buồn cười, vừa tội nghiệp, lại vừa sexy nữa.

Và quan trọng hơn cả, cái hôm hai đứa bị ông trời ép đi sinh nhật cùng nhau, về sớm, hai đứa lên cầu Long Biên ngắm trăng giống như bao nhiêu đôi tình nhân khác. Lúc đó Thủy Tiên đã không còn là một cô nàng ngổ ngáo nữa mà đã là chính mình, Thủy Tiên cũng dịu dàng, cũng ngọt ngào, cũng nữ tính, cũng thùy mị như biết bao cô gái khác trên cõi đời này. Lúc đó, Nghĩa đã bắt đầu xao động trong tâm hồn, bắt đầu tò mò muốn tìm hiểu kỹ hơn con người Thủy Tiên. Và còn biết bao kỷ niệm của hai đứa nữa.

Nếu so sánh giữa hai con người, không đặt trong bối cảnh mẹ con, là Cẩm Tú và Thủy Tiên. Mỗi người cho Nghĩa một cảm nhận khác nhau, một dư vị ngọt ngào khác nhau. Ở Cẩm Tú là một sự hấp dẫn tình dục, hấp dẫn giới tính một cách mạnh mẽ và mãnh liệt. Còn ở Thủy Tiên, là một sự hấp dẫn tình yêu nam nữ đích thực, cứ nhẹ nhàng từng chút một liếm láp, mơn trớn, vuốt ve tâm hôn Nghĩa.

Trở lại với 3 người bên sông, Thủy Tiên khóc ngon lành trên vai Nghĩa cũng là lúc Nghĩa vòng một tay ra sau lưng Thủy Tiên vuốt vuốt, đó là phản ứng của một người đàn ông đang an ủi người phụ nữ đang làm nũng mình, hoặc đơn giản hơn chỉ là sự chia sẻ giữa hai bạn khác phái. Còn đôi mắt Nghĩa cứ nhìn vào Cẩm Tú không rời, bởi Cẩm Tú mặc dù không vồ vập Nghĩa như con gái, nhưng khuôn mặt ngưng trọng và đôi mắt cũng đã nói lên tất cả, rằng cô cũng chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, cũng muốn được như Thủy Tiên mà ấp bầu vú của mình vào khuôn ngực kia, nhưng cô không dám. Nếu đây là không gian riêng tư chỉ có hai người, dám chắc là Cẩm Tú còn làm hơn Thủy Tiên rất rất rất nhiều lần.

Nghĩa vừa vuốt lưng vừa an ủi Thủy Tiên:

– Có người mít ướt kìa!

Thủy Tiên làm nũng tợn hơn, cô lắc lắc mình ở trên người Nghĩa làm cho bầu vú rê từ chỗ này sang chỗ khác, đồng thời cũng làm cho háng của mình day day vào hạ bộ của Nghĩa. Và như vậy thì khác gì giết Nghĩa đi cơ chứ, 3 tháng trời chưa được ăn mặn lần nào, sức thì thanh niên mới lớn, động cái là cứng lên được ngay. Nghĩa bắt đầu nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình, không biết là Thủy Tiên có nhận ra không, có lẽ là không vì cô đang chìm đắm trong cảm giác được ở gần người cô yêu.

Nghĩa không dám để lâu trạng thái như vậy, cậu sợ là dương vật sẽ cứng đến nỗi chọc rách quần lòi ra ngoài đâm sang lồn của Thủy Tiên hoặc để như vậy thêm vài phút nữa chắc cậu xuất tinh ra trong quần giống như cái hôm ngồi sau xe Spacy của cô Cẩm Tú mất. Cậu dùng cả hai tay kéo trượt Thủy Tiên xuống, trên đà trượt xuống thì một lần nữa háng Thủy Tiên tì mạnh vào đầu dương vật, làm cho sự trượt xuống không được mượt, mà phải khựng lại vì vướng.

Đến nỗi Thủy Tiên phải hơi nhón mông lên cho đầu buồi trượt lên mu, lúc đó hai chân Thủy Tiên mới chạm được xuống đất. Đến đoạn này thì Thủy Tiên đã nhận ra sự thay đổi của anh Nghĩa rồi, cô vừa mừng vừa sợ, bởi cái vật cứng như khúc củi, và to như cổ tay ấy mới cảm nhận qua nhiều lớp quần áo mà đã phần nào đoán là nó cực khủng rồi, không biết thực tế sẽ thế nào. Còn mừng là vì anh Nghĩa đã cửng buồi vì mình, hihihihi, người mình yêu cửng tếu lên vì mình, là con gái ai lại không thích chuyện đó đây cơ chứ.

Đặt hai chân xuống đất, Thủy Tiên đỏ ửng mặt như kẻ uống rượu say, cô lấy tay đập đập vào khoảng ngực gần vai của Nghĩa, mắt quay đi chỗ khác không dám nhìn vào mắt anh Nghĩa, miệng mở ra chúm chím nói thật khẽ vì sợ mẹ ở đằng sau nghe thấy:

– Ghét cái mặt, mới thế mà đã…

Bỗng có một tiếng hắng giọng từ bên ngoài vùng sáng vọng đến: “E hèm!”, Là tiếng ông Từ. Ông đi vào gần rồi nói:

– Ba người về thuyền đi để lão còn dọn dẹp.

Vì có ông Từ xuất hiện nên Cẩm Tú không thể nói được điều mình muốn nói, nên đành nói ngắn gọn theo yêu cầu của ông Từ:

– Nghĩa, Thủy Tiên, hai đứa về thuyền đã rồi nói chuyện.

Nói xong Cẩm Tú đi trước, Nghĩa và Thủy Tiên sánh bước theo đằng sau. Nghĩa vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đây, chỉ đoán là có một điều gì đó sẽ thay đổi lớn lao sau cuộc gặp này, trong lòng cậu cũng không có chút gì gọi là lo lắng cả, bởi từ trước đến nay, cậu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với hai người, cái tâm mình sáng ắt mình không sợ một điều gì cả.

Đã vài lần bước lên cái ván gỗ là cầu nối đất với thuyền rồi, nên Cẩm Tú bạo dạn bước lên trước. Thủy Tiên cũng như mẹ, quen rồi nhưng cô lại không làm giống mẹ, cô chìa tay ra trước mặt Nghĩa rồi mè nheo:

– “Em sợ lắm”, rồi trong lòng thì cười “hihihihihi”.

Nghĩa ga lăng nắm lấy bàn tay búp măng mềm mại của Thủy Tiên rồi đi lên trước, kéo Thủy Tiên lên sau. Lúc Thủy Tiên vượt đi hết cái cầu, lúc cô bước chân xuống lòng thuyền còn nhỡ chân không vững, nghiêng ngả, phải dùng cả hai tay bấu chặt vào eo Nghĩa cho khỏi ngã nữa cơ. Thuyền cũng chòng chành đi một tí vì sức nặng của cả ba người.

Ngồi đối diện với Nghĩa và Thủy Tiên là Cẩm Tú, ông Từ vẫn đang dọn dẹp lớp học, chắc phải lúc nữa ông mới trở lại thuyền của mình, ông tế nhị nhường không gian này cho ba người.

Cẩm Tú không sợ con mà nhìn vào mắt Nghĩa, cũng là để bản thân mình thỏa vợi đi nỗi lòng nhớ mong:

– Nghĩa đã cứu Thủy Tiên ở trên con sông này. Ba là người mang Thủy Tiên từ trên bờ đến bệnh viện. Ba lấy trộm tiền của cô rồi nhét vào balo của Nghĩa.

Cẩm Tú nói ngắn gọn thế cũng đủ để Nghĩa hiểu là mọi sự thật đã được phơi bày rồi, không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Cả ba im lặng một lúc để nghe tiếng gió sông Hồng thổi, Thủy Tiên thấy bản thân hơi lành lạnh, cô hơi nép mình vào sát Nghĩa như sợ một lần nữa Nghĩa lại biến mất.

Nghĩa ấp úng:

– Cô biết cả rồi sao?

Thủy Tiên xòe bàn tay mình ra:

– Nếu không nhờ chiếc cúc áo này, chắc chẳng bao giờ em biết được người cứu em hôm ấy lại chính là anh, rồi có khi em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Tại sao anh lại làm như vậy?, Anh thương người ta, anh giúp người ta nhưng người ta có đối lại với anh như vậy không? Hay người ta lấy oán báo ơn, hại anh đến thê thảm. Rồi làm cho mẹ con em hiểu lầm anh. Từ nay trở đi, em sẽ không bao giờ để bất cứ anh làm hại anh nữa. Tên Ba bị em ném cái máy đếm tiền vào đầu, giờ đang nằm viện, chờ anh về xử lý.

Nghĩa thở dài, định hỏi thăm tình hình anh Ba xem có bị nặng không thì Cẩm Tú đã cướp lời:

– Tất cả mọi chuyện mà Nghĩa chịu đựng thời gian qua là do lỗi của cô, lúc mất tiền, đáng ra cô cần phải bình tĩnh hơn, để ít ra là lựa chọn một cách xử lý khác. Đằng này cô lại làm um lên để mọi người biết, rồi Nghĩa và gia đình phải mang tiếng xấu. Cô rất hối hận, cô mong Nghĩa tha thứ cho cô.

Hình như đây là show diễn của hai mẹ con nhà này, mẹ vừa dứt lời, Nghĩa chửa kịp nói câu nào thì Thủy Tiên đớp nối luôn:

– Em cũng xin lỗi anh, đáng ra lúc đó em phải kiên quyết hơn vì em luôn luôn tin anh không làm chuyện đó, nghĩ lại em thấy mình thật ngốc nghếch, không dám đấu tranh bảo vệ suy nghĩ của mình mà cứ để mặc mẹ và bác Quân giải quyết. Anh ạ, em và mẹ đã về tận quê của anh giải thích cho mọi người hiểu rồi, hai mẹ con em cũng đã nói chuyện với những ở trong xóm trọ của anh. Giờ mọi người đã hiểu hết, anh về gặp mọi người đi, tất cả đang mong anh lắm đấy.

Nghĩa tranh thủ cướp lời, mắt dướn lên ngạc nhiên:

– Cô và Thủy Tiên đã về tận quê cháu rồi ạ?

Cẩm Tú gật đầu, Thủy Tiên giải trình:

– Mẹ anh mừng lắm anh biết không. Về quê anh em mới thấy hậu quả của việc mà mẹ con em gây ra cho anh nó lớn đến mức nào. Thực sự là em không biết mô tả như thế nào cả. Em thương và quý trọng mẹ anh lắm, mẹ chịu đựng tất cả mà không một lời trách cứ gì mẹ con em.

Cái điều mà Thủy Tiên vừa nói ra làm Nghĩa mừng nhất, cậu biết, ở quê mẹ phải chịu đựng nhiều, mình dù sao cũng không ở nhà, không hàng ngày đối mặt với lời vào tiếng ra, còn mẹ thì khác, mẹ sớm hôm chiều tối gặp mặt những người trong làng, tránh sao được bị tổn thương. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi, Nghĩa bùi ngùi:

– Thực ra chuyện này là do cháu, chính cháu đã im lặng thì mới dẫn đến cơ sự này. Thôi từ nay không nhắc lại chuyện này nữa được không ạ. Về anh Ba, không biết anh có bị nặng không?

Nghe nhắc đến tên Ba, Thủy Tiên ở bên cạnh véo mạnh vào bắp tay Nghĩa một cái đau điếng, cô thể hiện vẻ mặt đanh đá cá cầy:

– Anh còn lo cho cái tên lừa chủ phản bạn ấy nữa. Nó bị như thế là đáng đời.

Nghĩa mặt mày nhăn nhó vì bị Thủy Tiên véo nhưng tịch không dám kêu đau, đàn ông cho đáng đàn ông, bị đàn bà véo mà la oai oải thì còn ra thể thống gì nữa đây. Cẩm Tú từ nãy đến giờ cảm xúc hết sức trái ngược, nhìn Thủy Tiên gần gũi với Nghĩa như vậy, cô cũng có chút nhói nhói trong lòng, đàn bà ai chẳng có tính ghen, đã một thời gian, cô coi Nghĩa như vật sở hữu riêng của mình, cô chẳng đã cấm Nghĩa được nhìn lén chị Mận đó sao.

Nhưng lại không dám ghen bởi chẳng người mẹ nào lại đi ghen với chính con gái ruột của mình cả, và cô biết, có đánh chết Thủy Tiên cũng sẽ theo đuổi Nghĩa cho bằng được, kể cả phải đối đầu với chính mẹ đẻ thì con gái cô cũng sẽ không khoan nhượng mà giành cho được người nó yêu. Thử hỏi ông trăng trên đỉnh cầu Long Biên, nó dám nhảy cầu tự vẫn vì hai mẹ con giận nhau thì còn chuyện gì trên đời này nó không dám làm nữa đây. Cô bình tĩnh hơn con, dịu dàng nói:

– Nghĩa định tính chuyện thằng Ba như thế nào?

Nghĩa luôn luôn là Nghĩa, bản tính con người như núi cao vời vợi, không phải cứ bảo chuyển là chuyển, đổi là đổi mà được:

– Cháu đã tha thứ cho anh Ba từ khi anh ấy cầu xin cháu lúc ở cổng ngõ nhà cô đêm hôm 26 Tết rồi. Cháu cũng mong cô tha thứ cho anh ấy, cho anh ấy một cơ hội để làm lại từ đầu. Bởi vì anh ấy làm tất cả mọi chuyện cũng vì miếng cơm manh áo, vì lo cho vợ cho con anh ấy mà thôi. Chứ cháu tin là bản chất của anh ấy không xấu, những ngày đầu cháu lên Hà Nội anh ấy đã giúp cháu rất nhiều. Những mối việc của anh ấy giờ cháu vẫn còn đang làm đây.

Thủy Tiên thở dài thườn thượt vì cái tính thương người của Nghĩa, Thủy Tiên chưa đủ trải nghiệm và sự sâu sắc trong suy nghĩ để hiểu được rằng, cô yêu Nghĩa không phải cái gì khác mà chính là vì cái tính lương thiện trong con người của Nghĩa đó hay sao? Cô quay mặt ra phía sông nói một mình với dòng sông: “Em khổ cả đời vì anh mất thôi”.

Cẩm Tú gật đầu đồng ý với những lời Nghĩa vừa nói:

– Uh, cô nghe lời Nghĩa, sẽ cho Ba một cơ hội để làm lại. Chỉ riêng việc Ba đưa Thủy Tiên từ bờ đến bệnh viện cũng đã đủ để cô phải trả ơn rồi. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Ba làm việc cũng rất tốt, đỡ cô được rất nhiều, không gian dối mặc dù là quản lý hàng hóa và tiền nong cho cô.

Thủy Tiên quay trở lại câu chuyện của ba người, lần này cô không làm nũng Nghĩa nữa mà quay sang làm nũng mẹ:

– Mẹ này, thế còn người đã cứu con thì mẹ định tính sao đây?

Cẩm Tú lườm con một cái, đó cũng chính là dự định của cô đã ấp ủ mấy ngày nay, giờ đã là lúc cô đền đáp người đã cứu mạng con gái của mình, nhưng nói tránh đi vì sợ Nghĩa tự ái. Cẩm Tú hiền từ:

– “Rồi, rồi, tôi biết rồi”, sau đó Cẩm Tú nhìn về phía Nghĩa nói tiếp: “Nghĩa này, cho cô được đền đáp ơn cứu mạng Thủy Tiên của Nghĩa, cũng là để cô bù đắp cho Nghĩa phần nào. Cô tính như thế này. Sắp tới Thủy Tiên sẽ tốt nghiệp cấp III, cô sẽ mua thêm một cửa hàng quần áo tại chợ Đồng Xuân, cửa hàng đó sẽ cho Thủy Tiên và Nghĩa quản lý, mỗi đứa một nửa cổ phần. Hai đứa tự quản lý, thời gian đầu lời ăn lỗ cô chịu. Như vậy có được không?

Chưa để Nghĩa trả lời, Thủy Tiên đã nói: “Được đấy mẹ ạ, phải như vậy chứ”. Thủy Tiên đang nghĩ đến viễn cảnh ngày ngày, tháng tháng, năm năm cô và Nghĩa cứ quanh quẩn bên nhau một bước không rời. Chỉ nghĩ đến vậy thôi là cô mong qua nốt cái tháng cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường đi, nếu để cô tự quyết thì có lẽ cô đã bỏ học luôn rồi, cần chi cái bằng cấp III cơ chứ.

Nghĩa trầm ngâm suy tư làm cho Thủy Tiên cũng tắt lịm tiếng cười, có vẻ như Nghĩa không ưng chuyện sắp xếp vừa rồi của cô Cẩm Tú. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết, để có được một cửa hàng quần áo trong chợ, ngoài số tiền bỏ ra để mua lốt đã là cả tỉ bạc, chưa kể hàng hóa nhập vào ban đầu cũng là một số tiền cực lớn. Có được cửa hàng thì coi như cả đời ngồi mát ăn bát vàng, sung sướng đến đầu bạc răng long.

Nhưng nếu theo sự sắp xếp vừa rồi, tất cả những hoài bão, những ước mơ ấp ủ bấy lâu nay phải dẹp bỏ hết, dẹp hết để bắt đầu một cuộc sống mới. Chưa kể đến một chuyện khác, là với Thủy Tiên, nếu nhận lời làm ở cửa hàng, như vậy có khác gì Nghĩa và Thủy Tiên phải yêu nhau rồi lấy nhau làm vợ chồng. Hiện giờ trong lòng Nghĩa cũng gọi là có tình cảm với Thủy Tiên thật đấy, nhưng đó mới chỉ là thứ tình cảm nhỉnh hơn tình bạn một chút, chưa thể gọi là tình yêu được. Hai đứa cũng chưa có lời nói và hành động nào gọi là yêu nhau được. Cái bóp vú lúc trên sông, cái vô tình nhìn thấy vú lúc ở vườn, cái hành động cọ xát dương vật vào háng Thủy Tiên ban nãy không thể coi là hành động của tình yêu được.

Thủy Tiên giật giật vào tay Nghĩa hối thúc: Kìa anh, anh đồng ý với mẹ đi.

Nghĩa đan hai tay vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nói:

– Cháu cảm ơn cô. Nhưng cháu không thể nhận được ạ. Lúc cháu nhảy xuống sông cháu không biết người mình định cứu là ai, mãi lúc lên bờ cháu mới biết đấy là Thủy Tiên, thực sự là đến bây giờ cháu cũng không nghĩ đến việc mình sẽ nhận được cái gì của việc đó. Cứu là cứu, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu được cháu chỉ mong cô giúp cháu 2 việc này thôi có được không ạ?

– “Việc gì?”, Cẩm Tú hồi hộp hỏi, cô đang sợ là Nghĩa sẽ xin được làm tình với cô ngay bây giờ.

Nghĩa đang nghĩ đến các em học sinh của mình:

– Cô có thể tạo công ăn việc làm cho 2 em học sinh trong lớp học của cháu được không? Hai đứa chúng nó cũng 15 tuổi rồi, chưa biết chữ, lại chỉ sống trên sông này bằng nghề đánh cá. Nếu cứ mãi như vậy, cháu sợ tương lai hai đứa nó sẽ rất mù mịt.

Thủy Tiên vỗ vỗ tay vào trán mình than trời: “Anh ơi là anh!”

Còn Cẩm Tú hồi hộp muốn nghe việc còn lại là gì: “Thế còn việc thứ 2?”.

Giờ đây Nghĩa mới nghĩ đến bản thân mình:

– Cháu muốn cô cho cháu được chăm sóc lại khu vườn giống như năm ngoái.

Trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để Nghĩa tính kỹ và đưa ra quyết định của mình. Hoài bão và ước mơ cả đời của cậu không thể thay đổi chỉ vì cái lợi trước mắt, với lại công việc buôn bán ở chợ cũng không phải là sở trường và sở thích của cậu. Còn chuyện cậu muốn làm lại ở vườn cây thì sẽ có một khoản thu nhập ổn định hàng tháng giống như năm ngoái, có điều kiện hơn cho việc học tập ở vườn ươm của mình, thứ nữa vườn cũng sẽ là nơi cậu thực hành những giống cây, loại hoa mà cậu học được.

Từ lúc biết Nghĩa đến nay vẫn chưa đầy năm nhưng qua rất nhiều sự việc, đặc biệt là sự việc lớn lần này, một lần nữa Cẩm Tú khẳng định con người Nghĩa là như thế nào. Cô gật đầu đồng ý với với chuyện thứ 2 mà Nghĩa đề nghị. Chỉ có Thủy Tiên là chưa hiểu hết chuyện, cô đang nghĩ có chút gì đó hơi ngông ngốc, một nửa cái cửa hàng ở chợ Đồng Xuân mà không nhận lại đi nhận cái công việc làm vườn thu nhập 2 triệu/tháng. Có lẽ Thủy Tiên vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành và chín chắn để hiểu. Hoặc là vì cô chưa hiểu hết được con người Nghĩa, chưa hiểu rõ được cái ước mơ, cái hoài bão của chàng thanh niên quê mùa, chưa biết được Nghĩa đã lớn lên như thế nào?, Cái gì làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan của Nghĩa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Thông tin truyện
Tên truyện Mùa nước nổi
Tác giả Cu Zũng
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Đụ lỗ đít, Phá trinh lỗ đít, Sextoy, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện không loạn luân, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện người lớn, Truyện sex cô giáo, Truyện sex hay, Truyện sex hiếp dâm, Truyện sex phá trinh, Vợ chồng
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 27/08/2020 22:38 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Cu Zũng

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex